Khai Nguyen Neu Nhu Yeu Em La Sai Thi Anh Khong Can Dung Nua
Vương Nguyên vừa bước ra khỏi toilet thì đột nhiên bị một bàn tay hữu lực ôm lấy eo cậu.Cậu hốt hoảng gỡ tay đối phương ra rồi xoay người lại:"Ông làm gì vậy?"Đối phương nhìn cậu chằm chằm:"Mỹ nhân...em thật đẹp..."Vương Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt đáng tuổi ba mình mà lại gọi mình là em như đúng rồi. Hơn nữa ông ta đã uống khá là say.Chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã tiến đến ôm chặt cậu:"Mỹ nhân..."Cậu vội vàng đẩy mạnh vai đối phương:"Tránh ra..."Đối phương nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng đến chảy nước bọt:"Mỹ nhân à...em ra giá đi. Muốn bao nhiêu anh đều đồng ý"Cậu nhíu mày mắng:"Đồ điên..."Mắng xong liền quay lưng bước đi nhưng cánh tay bị giữ chặt:"Mỹ nhân à..."Đối phương tuy say nhưng sức lực vẫn không hề suy giảm. Cánh tay cậu bị siết chặt đến phát đau:"Á...bỏ ra..."Đối phương kéo cậu vào lòng hít một hơi:"Em thơm quá..."Cậu đẩy người kia ra rồi giơ tay tát thật mạnh vào mặt đối phương:"Vô sỉ..."Người đàn ông trung niên lúc này đã tĩnh rượu hơn nửa phần:"Con mẹ nó. Dám tát ông đây à..."Nói rồi áp cậu vào vách tường muốn cưỡng hôn cậu nhưng chưa kịp hành động thì đã phát hiện mình đang nằm bẹp dưới sàn nhà.Vương Tuấn Khải giẫm lên bàn tay người đàn ông trung niên thật mạnh:"Với bàn tay này mà cũng muốn chạm vào em ấy sao?"Người đàn ông kia ngước lên nhìn anh rồi chợt sợ hãi nói không ra lời:"Vương...Vương...tổng..."Anh xoay xoay gót giày nghiến lên các ngón tay khiến người kia đau điến hét lên:"Á...xin tha mạng..."Anh nhếch môi:"Khôn hồn thì cút ngay..."Giày anh vừa rời ra thì đối phương lập tức ngồi dậy ba chân bốn cẳng mà chạy đến té lên té xuống.Vương Tuấn Khải nhìn cậu:"Có sao không?"Cậu lạnh nhạt nói:"Không sao. Cảm ơn"Nói rồi bước ngang qua anh nhưng bị anh giữ lấy cánh tay:"Chúng ta cần nói chuyện"Cậu gỡ tay anh ra:"Tôi không có gì để nói với Vương tổng đây cả"Vương Tuấn Khải lúc này rất muốn nói gì đó giữ cậu lại nhưng không hiểu sao lại không thể mở miệng. Cứ thế nhìn cậu đi khỏi.****Vương Nguyên nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được.Cậu cứ nghĩ tâm mình sẽ bình yên khi rời khỏi anh. Nhưng sự thật không như cậu nghĩCậu thật sự khó mà buông bỏ tình cảm này. Mặc dù biết tình yêu đơn phương mà cậu dành cho anh chỉ dày vò riêng bản thân cậu mà thôi.Cậu luôn cố gắng tập trung vào công việc để không có thời gian nghĩ tới anh.Nào ngờ hôm nay khi gặp lại anh đã khiến nổi nhớ mà cậu cố đè nén lại trổi dậy. Nhưng cảm giác chua xót lại đè bẹp tất cả nhớ nhung kia rồi. Không có cậu thì anh sẽ có người khác. Nghĩ tới đây nước mắt Vương Nguyên không kiềm được mà rơi ra. Tim cũng đau nhói.Đưa tay lau nước mắt. Đã nhiều lần tự nói với bản thân sẽ không khóc vì anh nữa. Nhưng cuối cùng bản thân vẫn yếu đuối mà rơi lệ. Chỉ có thể thầm trách bản thân mình thật vô dụng.Vương Tuấn Khải hôm nay uống say đến mức không còn biết trời đất khiến Thiên Tỷ thật sự đau đầu vì khó khăn lắm mới đưa anh về tới nhà rồi dìu anh lên phòngVừa xoay lưng đi thì đã bị anh giữ tay lại:"Nguyên...đừng đi..."Thiên Tỷ hị hành động của anh làm cho không khỏi rùng mình:"Cậu làm ơn nhìn cho kỹ mình là ai đi. Đừng có làm bậy nha"Nói xong liền gỡ tay anh ra:"Yêu người ta mà không chịu thừa nhận"Vương Tuấn Khải lúc này mơ màng mà không ngừng gọi tên cậu:"Nguyên...Vương Nguyên..."Thiên Tỷ thấy tình hình trước mắt thì khẽ thở dài:"Cậu cứ ở đây mà gọi đi. Cậu ta không có nghe được đâu"Nói rồi quay qua căn dặn quản gia chăm sóc cho anh và đừng để mẹ anh biết chuyện anh uống say sau đó mới ly khai.*****Vương Nguyên đang nghỉ trưa thì nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải:"Chúng ta có thể tiếp tục quan hệ trước đây được không?"Cậu thở dài bỏ điện thoại vào ngăn tủ. Cậu quả thật rất muốn bên cạnh anh. Dù chỉ mang danh nghĩa là bạn giường thì cậu cũng sẵn sàng chấp nhận.Nhưng nghĩ tới chuyện anh cứ tự do chung đụng cùng người khác thì cậu thật sự không thể nào mà chấp nhận được.Thấy Vương Nguyên không trả lời thì Vương Tuấn Khải ném điện thoại xuống bàn cái "cộp"Cậu quả thật ngang bướng. Anh rõ ràng đã hạ thấp mình. Chủ động ngỏ ý nhưng cậu vẫn cố chấp như vậy.Nhưng theo như anh điều tra thì cậu đâu có đối tượng mới. Cớ sao lại không đồng ý chứ?Nghĩ tới đây Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới hôm Vương Nguyên bỏ đi. Nếu nhớ không lầm thì lúc đó cậu nói anh phá vỡ quy tắc chung đụng với người khác.Lúc đó nghe cậu nói không muốn anh làm bạn giường nữa nên anh liền tức giận. Cũng không chú ý tới cậu nói gì nữa. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình giận quá mất khôn.****Vương Nguyên đang vẫy tay đón taxi thì bỗng có một chiếc xe quen thuộc dừng lại ngay trước mặt cậu.Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo vào bên trong xe. Chưa kịp yên vị thì xe đã khởi động.Cậu nhíu mày nhìn anh:"Anh làm gì vậy?"Anh nói:"Chúng ta cần nói chuyện"Cậu nói:"Tôi đã nói tôi không có gì để nói cả" Nói rồi hướng tài xế:"Dừng xe"Anh lạnh giọng:"Cứ chạy đi"Cậu hít 1 hơi nén giận. Biết lời nói của mình lúc này chẳng có trọng lượng gì cả nên đành im lặng xoay lưng lại với anh rồi nhìn bên kia đườngXe dừng lại trong khuôn viên Biệt thự Royal thì Vương Tuấn Khải nhìn cậu:"Xuống xe"Cậu bước xuống xe vì lúc này mình cũng như cá nằm trên thớt rồi còn gì. Có lựa chọn nào khác sao?Thấy Vương Tuấn Khải đi thẳng lên lầu thì cậu lên tiếng:"Tôi muốn nói chuyện ở đây"Nói xong ngồi xuống sofa ở đại sảnh.Anh nhếch môi:"Sợ sao?"Cậu nói:"Tôi không việc gì phải sợ"Phải. Cậu việc gì phải sợ trong khi cậu đã bị anh ăn sạch từ lâu. Còn gì để mất nữa sao?Cậu không muốn lên căn phòng kia là vì không muốn nghĩ tới anh cùng người khác lăn lộn trên chiếc giường mà cậu đã từng nằm thôi.Thấy cậu đang khó chịu thì anh cũng không muốn ép nữa nên đành ngồi xuống sofa hướng người giúp việc:"Tất cả lui xuống hết cho tôi"Người làm đi khỏi thì anh nói:"Em nhận được tin nhắn của tôi?"Cậu nói:"Nhận được"Anh nói:"Tại sao không trả lời?"Cậu nói:"Tôi nghĩ Vương tổng đây đủ thông minh để hiểu hành động đó của tôi. Nhưng nếu anh không hiểu thì tôi cũng đành nói thẳng ra vậy. Tôi không chấp nhận"Anh thấy cậu dứt khoác như vậy thì hạ giọng giải thích:"Tôi...không có cùng người khác..."Cậu cười khinh:"Vương tổng đây xem tôi là con nít mới lên ba hay sao?"Anh nói:"Tôi thật sự không có...việc gì tôi phải nói dối chứ?"Cậu nói:"Chính mắt tôi nhìn thấy anh cùng người khác vào khách sạn. Cách đây mấy ngày ở quán Bar anh còn ôm ấp phụ nữ. Thật thứ lỗi. Mắt tôi vẫn còn rất tốt. Không mờ như anh nghĩ"Nói xong đứng dậy bước đi nhưng Vương Tuấn Khải giữ chặt cánh tay cậu:"Tôi với cậu ta không có gì cả. Tôi chỉ đưa cậu ta đi mua sắm và đưa về khách sạn. Ba cậu ấy là khách hàng lớn của Vương thị nên tôi chỉ là vì phép lịch sự mà thôi. Còn chuyện...người phụ nữ ở quán Bar thì...chỉ là vì xả giao. Cậu chẳng phải biết rõ tôi không có hứng thú với phụ nữ hay sao?"Cậu gỡ tay anh ra:"Vương tổng không cần giải thích với tôi"Anh nói:"Cậu vẫn không tin sao?"Vương Nguyên biết lời anh nói là thật. Hơn nữa anh chịu giải thích với cậu cũng xem như là có để cậu vào mắt. Nhưng hiện tại tâm tình cậu quả thật không tốt. Cậu cần thời gian suy nghĩ cho mối quan hệ này.Thấy cậu im lặng không lên tiếng thì Vương Tuấn Khải thuận nước đẩy thuyền.Vương Nguyên đột ngột bị bế lên thì giật mình hét lớn:"Á...anh làm gì vậy?"Anh nhếch môi:"Em nói xem..."Nói xong một mạch bế cậu lên phòng ngủ.Vương Nguyên bị anh áp chế dưới thân vừa hôn vừa lột sạch quần áo nhưng cậu vẫn không thể nào mà phản kháng được.Vương Tuấn Khải hôn môi Vương Nguyên một cách điên cuồng hơn bao giờ hết nhưng với anh như vẫn chưa đủ. Anh muốn cậu... Rất muốn cậu...Môi Vương Nguyên bị cắn mút đến phát đau. Thậm chí còn có mùi tanh. Chắc chắn là bị anh cắn đến bật máu luôn rồi.Bàn tay Vương Tuấn Khải chạy loạn trên làn da mềm mại mịn màng của cậu. Môi anh di chuyển xuống hỏm cổ cậu rồi không nhịn được mà cắn một cái.Mùi hương này. Cảm giác này làm anh thật sự sắp phát điên lên rồi. Rất muốn nuốt luôn Vương Nguyên vào bụng.Vương Nguyên nhớ anh. Rất nhớ anh. Hơn nữa Vương Tuấn Khải quá rõ những nơi nhạy cảm trên người cậu. Cho nên cậu không thể nào mà kháng cự anh được. Chỉ có thể đưa tay ôm lấy thắt lưng anh. Mặc cho anh ra sức làm loạnKết quả sau bao ngày "nhịn" thì Vương Tuấn Khải cũng lấy lại cả vốn lẫn lãi. Đúng là phong thái thương gia. Không bao giờ chịu lỗ vốn.Vương Nguyên bị anh ăn một lần, một lần rồi lại một lần sau đó là...bất tỉnh không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.*11-3-2018* Dạo này công việc hơi bận nên up trễ. Mọi người thông cảm nha. Hihi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store