ZingTruyen.Store

Khai Nguyen Ke Hoach Lam Giau

Lũ A Trác bị Dịch gia tống cổ vào tù vì tội bắt cóc và cưỡng bức tập thể. Chúng thảm đến không tưởng tượng nổi. Xơ múi Vương Nguyên không thành, bị vệ sĩ Dịch gia cùng Di An đánh cho suýt tàn phế, rồi cả bọn bị tống vào song sắt ngồi.  

Vương Tuấn Khải đương nhiên không yên tâm. Anh quyết định ném sạch văn kiện đến đêm làm, còn buổi sáng sẽ đưa Vương Nguyên cùng đến trường. Vương Nguyên trước giờ đến trường đều là đi bộ, hôm nay bị nhét trên Lamborghini cảm giác không quen.

"Anh để em xuống cách trường một đoạn nhé!"

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đánh lái, giọng không vui nói:

"Tại sao?"

"Mọi người nhìn thấy sẽ rất kì cục." Cậu cũng không muốn mọi người thấy mình bước ra từ cái siêu xe của Vương Đại thần đâu!!

Vương Tuấn Khải đau khổ đấu tranh mãi vẫn không thắng được cái da mặt mỏng của Vương Nguyên, chấp nhận để cậu đi bộ tới trường một đoạn. Bất quá, chuyện xảy ra như sau: Bình thường Vương Tuấn Khải đậu xe trong trường, nhưng hôm nay mang ra bãi đỗ xe để, sau đó cùng Vương Nguyên đi bộ vào Đại học A.

Không bước xuống từ Lambor của Đại thần, nhưng cùng Đại thần kẻ bên trái người bên phải mà xuất hiện cũng khiến mọi người một phen thất kinh. Con gái trong trường phàm là người tinh ý và có nhận thức thì đều xâu chuỗi được các sự việc mà sớm thức thời rằng hai người này nhất định có gian tình. Nếu như trước đây không lâu đây là điều bọn họ ao ước trở thành sự thật, thì hôm nay nó đã trở thành sự thật.

Còn là loại sự thật hiển nhiên nữa!

Vương Nguyên tuy hiện tại là thân phận "em người yêu" trong mắt Vương Tuấn Khải, nhưng trong lòng cậu lại không coi chuyện đó là đúng, vì thế cho dù là yêu đương với Vương Tuấn Khải thì cũng không thể tự nhiên như không mà xuất hiện bên cạnh anh nơi đông người. Vừa vào tới cổng trường, cậu đã ngay lập tức chào anh rồi chuồn lẹ đi.

Để lại Vương Đại thần chưa kịp dặn dò này nọ như bà mẹ, bàn tay đưa lên đang định giúp cậu quàng lại khăn bị khựng lại giữa không trung, gió thổi lá bay xao xác xào xạc như xát muối vào lòng.

Thật vất vả đợi đến lúc hết giờ để đi tìm Vương Nguyên đi ăn thì lại không thấy cậu đâu, tùy tiện túm đại một sinh viên liền biết được cậu đã rời khỏi giảng đường từ sớm cùng với Lưu Chí Hoành, hôm nay hai người ấy cùng học tiết lịch sử văn hóa nên luôn đi cùng nhau.

Tại hoa viên vắng người, cứ địa quen thuộc để Lưu Chí Hoành ngồi vẽ, hai người đang ngồi thả mình trên bãi cỏ, cây liễu lớn rủ tán xuống tạo thành một khoảng mát mẻ vô cùng.

"Ngày hôm qua có nghe Dịch Dương Thiên Tỉ kể lại rồi, may mà cậu không sao... Haizzz tớ đã nói từ sớm là làm việc ở cái nơi đó rất nguy hiểm, cậu lại cứ không nghe..."

"Dẫu sao bây giờ tớ cũng nghỉ hẳn rồi."

Vương Nguyên ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh phía trước.

"Vương Đại thần tỏ tình như vậy, cậu định cứ thế mà đến với anh ấy à?"

"Tớ cảm thấy không tệ, anh ấy rất tốt. Thôi thì cũng coi như bù đắp cho khoảng thời gian trước anh ấy giúp đỡ tớ khá nhiều. Anh ấy muốn tới thì tớ tới, muốn tớ đi thì tớ liền đi. Tớ không bị vướng bận tình cảm với anh ấy cho nên mọi chuyện sẽ rất nhẹ nhàng mà thôi."

Lưu Chí Hoành lén thở dài. Hiện tại Vương Nguyên đáng ra phải giống cậu, vì khoảng cách quá lớn mà nghĩ rằng mình không xứng với Vương Tuấn Khải. Thực tế, hiện tại Vương Nguyên mang theo tâm lý mặc kệ, diễn cho xong một vở kịch nhẹ nhàng mà cốt kịch chính là phục vụ theo cảm xúc của Vương Tuấn Khải, để cuối cùng cậu đạt được mục đích, cho nên cái khoảng cách giàu nghèo kia nó bị quăng ra sau đầu. Nhưng chỉ cần Vương Nguyên bắt đầu có chút thích Vương Tuấn Khải thật sự rồi, đương nhiên cái mặc cảm tự ti kia rồi sẽ theo đó mà xổ bung ra, lớn dần lên, có khi còn lớn hơn cả mặc cảm trong lòng Lưu Chí Hoành cậu bây giờ.

Quả nhiên tự tạo nghiệt không thể sống. Vương Nguyên sớm muộn cũng phải trả một cái giá cực đắt.

"Vương Nguyên, tớ muốn cảnh báo cho cậu một chút, nếu lỡ như có ngày cậu thực sự yêu Vương Tuấn Khải, thì cái kế hoạch kia cậu có bỏ không?"

"Đã từng nghĩ qua rồi. Tớ cũng chẳng phải gay, nhưng nếu vì mối quan hệ này với anh ấy mà bị bẻ cong thì tớ cũng mặc kệ. Cha mẹ cũng không còn, không có ai ràng buộc con đường tớ sẽ đi nữa. Nhưng tớ chỉ mong cái ngày tớ thực sự yêu anh ấy đừng bao giờ đến, bởi vì sớm muộn tớ cũng phải rời đi."

"Tại sao? Nếu thật sự có cảm tình thì cứ ở bên nhau, cậu hoàn toàn có thể bỏ cái kế hoạch kia cơ mà!?" Lưu Chí Hoành vô cùng kinh ngạc. Trong lúc cậu còn đang lo lắng Vương Nguyên không hiểu gì, thì Vương Nguyên lại tính sớm trước một bước, hơn nữa có vẻ còn nhìn thấy tương lai rất xa phía trước.

"Nếu thực sự yêu, thì cho dù gia đình anh ấy dùng tiền ép tớ cũng không bao giờ đi. Nhưng tớ phải đi, bởi thời gian không còn nhiều. Giữa năm anh ấy tốt nghiệp đương nhiên trở thành thái tử Vương thị rồi! Làm sao có thể để một hạt sạn như tớ làm hỏng sự nghiệp anh ấy được! Nếu sớm muộn phải đi, thà cứ thực hiện cái kế hoạch kia để có lí do chính đáng mà rời đi, đi rồi còn mang được thành quả về, còn hơn."

Vương Nguyên nằm xuống bãi cỏ, đưa tay che mặt, cổ tay đặt lên mắt, rồi im lặng.

Lưu Chí Hoành thất thần nhìn cậu. 

Nếu thực sự sẽ như vậy, Lưu Chí Hoành cũng ước cái ngày Vương Nguyên động tâm sẽ chẳng bao giờ tới, còn ước hơn nữa, là sau này khi Vương Nguyên rời đi, Vương Tuấn Khải có thể hận cậu ấy thật nhiều, chứ nếu anh còn yêu, thể nào cả hai người cũng đều phải chịu dằn vặt khổ sở.

Im lặng ngồi thêm một lúc nữa thì thấy Vương Tuấn Khải từ xa bước tới. Lưu Chí Hoành giật mình đến trợn mắt. May mà chủ đề đã dứt được vài phút, nếu không để Vương Tuấn Khải nghe được thì đúng là một loại thảm họa!

"Chào anh."

"Chào!"

Hai người xã giao xong, Vương Tuấn Khải mới nhìn xuống em người yêu của mình còn đang như nằm ngủ kia. Cậu để tay che trên mắt, chỉ lộ ra mỗi cái miệng. Nhìn môi Vương Nguyên, đương nhiên Vương Tuấn Khải nhớ lại xúc cảm ngày hôm qua, nhất thời tim đập nhanh một chút vì kích động. Nơi khóe miệng cậu còn mờ mờ vết thương sau trận giằng co, nghĩ đến lại thấy xót.

"Nguyên Nguyên!"

Lưu Chí Hoành trợn mắt, vô thức ngồi lùi ra xa một chút. Vương Đại thần là học trưởng khoa cậu, cái con người âm trầm hành tung bất định lại cộc tính kia tại sao bây giờ lại có thể phát ra cái loại âm thanh ôn nhu đến thế?

Vương Nguyên buông tay khỏi mắt, nhìn anh, "Anh tan lớp rồi à?"

"Đưa tay em đây." Vương Tuấn Khải cúi người, chìa tay ra, Vương Nguyên giơ tay nắm lấy, rồi anh kéo cậu từ bãi cỏ đứng thẳng dậy.

"Anh tìm em làm gì thế?"

"Đến canteen ăn cơm." Kéo Vương Nguyên lên xong, đương nhiên dễ gì anh buông tay cậu ra? Cứ nắm lấy riết như thế, bản tính dính người không biết từ góc nào trong khu thần kinh bỗng trỗi dậy.

"Em đang định cùng Lưu Chí Hoành tới canteen..." Vương Nguyên bối rối cúi đầu.

"Nhắc mới nhớ, tên 4 chữ đang tới tìm cậu ta, mà tìm không ra đấy, ai ngờ cậu ta với em lại ở đây."

Lưu Chí Hoành há miệng ngạc nhiên, rồi đứng phắt dậy chào Vương Tuấn Khải một câu, sau đó vội vội vàng vàng nói với Vương Nguyên: "Cậu đi ăn với anh ấy đi, tớ đi trốn đây, bye bye!!!!"

Vương Tuấn Khải cười khẩy một cái. Bạn 4 chữ của anh đã thua anh, anh đây có được Vương Nguyên rồi nè!

"Vương Tuấn Khải, anh có thể buông tay em ra không?" 

Lưu Chí Hoành chạy trốn, tuy vậy trốn không thoát, bởi người ta nói chạy trời không khỏi nắng cũng là có lí do.

Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt âm trầm vô đối nhìn con cáo nhỏ ngồi bên cạnh mình ở trong xe, tức đến muốn tăng xông. Không có hôm nào anh tới trường tìm cậu mà thuận lợi, lần nào cũng tìm đến từng ngõ ngách, truy truy đuổi đuổi mới bắt được cậu. Mời cậu đi ăn khó khăn đến thế cơ đấy! Anh ghen tị muốn chết với tên 3 chữ, Nguyên Nguyên nhà người ta nhu thuận đáng yêu biết bao nhiêu!

"Em không bao giờ chịu cho tôi một chút mặt mũi nữa! Em ghét tôi đến như vậy à?! Tại sao lần nào cũng trốn tránh? Biết trốn không thoát nhưng cứ ép tôi phải chạy vòng vòng tìm em là thế nào?"

Lưu Chí Hoành tuy rất không thích, nhưng lúc này giọng điệu của Dịch Dương Thiên Tỉ quá đáng sợ, cậu chỉ có thể giả lả cười: "Đây là làm nóng người, vận động rất tốt cho sức khỏe đấy!"

Tốt cái quái gì? Trưa đến anh còn chưa được ăn đã liền từ công ty tới đây đón cậu, bụng đã đói sức đã kiệt lại còn phải chạy quanh quanh hỏi hết người này người nọ. 

"Lưu Chí Hoành, em được lắm! Nếu muốn làm nóng người, anh có cách làm nóng giúp em! Nếu muốn vận động, anh có một loại vận động rất thích hợp với em!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh bình tĩnh, đừng nóng vội... Này! Anh muốn làm gì.... tôi đã bảo không cần tức giận đến thế mà!.... Dịch Dương Thiên Tỉ, anh buông tay, mau tránh ra... ưm________ !"

Lưu Chí Hoành chính thức bị áp xuống ghế xe, tứ chi bị đè đến không nhúc nhích nổi, môi bị chặn khóa đến không nói ra được lời nào nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm để ý cậu phản kháng ra sao, chỉ chuyên tâm muốn trừng phạt cậu cái tội không để anh vào mắt. Lưu Chí Hoành bị hôn đến choáng váng, dưỡng khí như bị rút dần đi, tái mặt muốn nói mà không có cơ hội mở miệng.

Anh áp chặt lên người cậu, một tay giữ bên má cậu ép cái hôn thêm sâu, Lưu Chí Hoành có đánh kiểu gì anh cũng không chịu buông, bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, phân tâm đến nỗi lực đánh ra cũng chỉ như cho có lệ, toàn bộ lực chú ý đã bị dời đến xúc cảm cuồng nhiệt trên môi.

Lưu Chí Hoành không dám nhận mình hoàn toàn là thẳng nam, nhưng đương nhiên sẽ không nằm yên chịu trận để bị đè như thế này. Cậu nghiêng đầu, giả vờ đáp trả, sau đó đương lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đã dịu đi phần nào, cậu dùng một lực không nhỏ cắn xuống.

"A!!!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vội buông ra, may mà cắn không trúng nên môi anh chỉ hơi chảy một xíu máu, chứ nếu bị cắn trúng thì khả năng cao là một tuần nữa sẽ ăn không nổi cơm.

Vừa tức vừa giận vừa buồn nhìn Lưu Chí Hoành đang cực lực lấy tay áo lau qua lau lại trên mặt, anh hét lên:

"Lưu Chí Hoành! Em mưu sát chồng em!!!"

"Đồ vu khống!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store