ZingTruyen.Store

[Khải Nguyên] [KAIYUAN] Tặng tôi một đoạn tình cảm

Chương 1.4

CmHa20

Khi bước ra khỏi tiệm ăn, bầu trời vẫn quang
đãng, Mạnh Siêu cúi đầu bước đi, liếc nhìn Lưu Tinh bên cạnh một cái. Thấy người kia móc chìa khóa xe ra, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ tay áo hắn.

"Cậu đứng đây đợi tôi một lát" Lưu Tinh vội vàng bỏ lại câu này, chạy đi mà không nghoảnh đầu lại, Mạnh Siêu không phản ứng kịp, hắn muốn hét to gọi người kia nhưng lại nghẹn trong cổ họng, nhìn bóng lưng xa xa đột nhiên ngây người, cho đến khi lùi lại vài bước rồi trốn trong góc.

Khi Lưu Tinh chạy bước nhỏ tới, suýt chút nữa thì cậu không thấy người đâu. Mạnh Siêu luôn biết làm sao để khiến sự tồn tại của bản thân giảm xuống thấp nhất, lúc này rụt lại sau khóa áo và mũ, chiếc quần rộng rãi bao bọc lấy thân thể vừa dài vừa gầy của hắn, từ xa nhìn vào bất động giống như tấm bạt cũ phơi ở đó.

Thấy Lưu Tinh về, hắn mới cử động ngón chân, Lưu Tinh chạy đến trước mặt hắn: "Đây là thuốc khử trùng, đây là thuốc đặc trị, trước tiên cậu rửa sạch vết thương, sau đó bôi thuốc, cuối cùng dùng miếng gạc này băng lại"

Ánh mắt Mạnh Siêu nghi hoặc, cho đến vô ý tập trung vào đầu ngón tay đang vươn ra của mình.
Vết thương nửa tháng vẫn chưa lành, rõ ràng là bị viêm và nhiễm trùng, Lưu Tinh dặn dò hắn cẩn thận, sợ hắn không dùng liền mở nắp lọ thuốc ngay tại chỗ, như này không thể trả lại được.

Đôi mắt cúi xuống chớp chớp, đầu ngón tay nắm chặt cái túi, khó chịu đáp: "Ừ...... Cảm ơn"

"Ấy, đừng chỉ cảm ơn không, bây giờ cậu có thể dùng rồi" Lưu Tinh lấy miếng gạc ra, dùng răng cắn vỏ bên ngoài, "Tôi làm mẫu cho một lần, cậu nhìn kĩ để nhớ, tôi sợ cậu lười không nỡ dùng."

Mạnh Siêu bị một bàn tay cưỡng ép kéo, là Lưu Tinh siết cổ tay hắn, lòng bàn tay áp vào mu bàn tay, hắn không biết nên nhìn vào đâu, chốc thì nhìn lông mi cụp xuống của Lưu Tinh, chốc lại nhìn mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu, cuối cùng nhìn xuống chỗ hai người tiếp xúc.

Lưu Tinh quá trắng, khe hở giữa móng tay được cắt tỉa cẩn thận, da trắng non nớt giống như đứa trẻ, vết thương của hắn quả thật là xấu xí. Mạnh Siêu vô thức muốn rụt người lại, nhưng nước khử trùng đột nhiên bao phủ, khiến da đầu hắn tê liệt. Lưu Tinh cũng lắc đầu, bả vai co lại, cậu dè dặt ngẩng đầu lên hỏi: "Đau không?"

Mạnh Siêu bắt gặp ánh mắt của cậu, ngây ra lắc đầu, Lưu Tinh giơ cao tay hắn lên để thổi vết thương, gió lạnh thổi tới, Mạnh Siêu dùng sức nuốt nghẹn cổ họng.

Như thể trái tim hắn đang lớn lên trong vết thương đó, nó đập thình thịch không ngừng.
Mạnh Siêu đã nói dối một lần trước mặt Lưu Tinh, đó là khi bạn gái của cậu muốn đổi chiếc xe máy nhỏ thành màu hồng.

Hắn biết pha màu, cũng biết đổi màu xe, thậm chí là tự tin có thể bóc hết lớp vỏ màu hồng của xe sau khi cô gái chơi chán muốn thay nữa.

Hắn đã nói dối, không biết tại sao, có lẽ chạy trốn trong một thời gian dài có vấn đề về tâm lý, tự dưng không muốn thấy người khác tốt hơn.

Sau đó không thấy con xe Yamaha nữa, Lưu Tinh cũng không đưa Ninh Ninh theo, mỗi ngày cậu đều đến xem sửa xe, hút một điếu thuốc với hắn, sau đó tiếp rượu với mấy khách hàng của chủ tiệm rồi rời đi.

Mỗi khi đến lúc này, Mạnh Siêu đều sẽ nghĩ, vẫn là không giống nhau.

Bọn họ vẫn có quá nhiều khác biệt, thời kì lang bạt của Lưu Tinh đã kết thúc, bây giờ có nhà có bạn gái, sự nghiệp cũng thành công, không lo cơm ăn áo mặc. Nhưng hắn chỉ mới bắt đầu, nếu thật sự có thể sống thêm nhiều năm nữa, những gì hắn trải qua vẫn chỉ là một khởi đầu nho nhỏ thôi.

Lưu Tinh coi hắn là bạn bè, thỉnh thoảng mang đồ ăn thức uống và hoa quả tới, đưa cho hắn nói là mua nhiều, nhờ hắn ăn giúp. Mạnh Siêu luôn từ chối một cách vô nghĩa, nửa nhận nửa không, cuối cùng cũng nhận lấy. Sau đó lại thất thần
nhìn miếng gạc trắng bị nhuộm đen trên tay

Vết bẩn để lại từ những công việc này dường như đã được khắc vào cơ thể hắn, rửa sạch cũng chẳng thấm vào đâu. Hắn không xứng với lòng tốt của Lưu Tinh, giống như một quả táo mốc hỏng. Sẽ không có ai có ý định cắt hắn ra, cũng không đáng được ai bảo quản.

Khi hắn bắt đầu tò mò về từng bước chân bước vào cửa tiệm, khoảnh khắc quay đầu lại, hắn đã thất vọng khi thấy gương mặt xa lạ, những lúc này Mạnh Siêu đã ý thức được không ổn.

Hắn không nên ngoảnh lại nhìn, càng không nên mong đợi cái gì, hắn không thể kết nối với bất cứ ai, cho dù chỉ là cảm xúc quấy nhiễu một chiều của hắn.

Nhưng Lưu Tinh là bạn của chủ tiệm, cho dù Mạnh Siêu thật sự quyết tâm trốn tránh, hắn cũng không làm được. Quyết tâm của hắn cũng không kiên định đến thế, thậm chí ngày càng tham lam cảm giác dao động không thể khống chế này.

Hôm nay, Lưu Tinh gọi cho chủ tiệm của hắn, nói rằng xưởng xe xảy ra chuyện, bảo người mang chất tẩy rửa đến giúp đỡ.

Mạnh Siêu vốn không trực, mà cũng khéo là không trực, cho nên mới rảnh để được gọi tới. Chủ tiệm dặn dò hắn mang thêm vài chai nước tẩy rửa, hắn vẫn nghi hoặc không hiểu, cho đến khi hắn lái chiếc xe điện cũ trong tiệm đến đại lý xe của Lưu Tinh, thấy rồi mới hiểu ra chuyện gì.
Đại lý xe hơi không lớn lắm, bước vào cổng sắt là một khoảng sân nhỏ, trong đó có một vài chiếc xe cũ đang đậu, và có một vài chiếc xe máy nằm rải rác trong góc.

Những chiếc xe này không ngoại lệ, bị bắn tung tóe sơn khó coi, thoạt nhìn màu đỏ rực còn tưởng đó là máu. Mạnh Siêu xách thùng đầy chất tẩy rửa thất thần, hai chân cứng đờ, lưng dựa vào cửa sắt phát ra tạp âm

Lưu Tinh nghe thấy âm thanh, cầm giẻ lau đi ra khỏi căn phòng nhỏ, đeo găng tay và tạp dề, ăn mặc như một người dọn dẹp, bất lực nói: "Như cậu thấy."

"Tại sao lại......"

Lưu Tinh điên cuồng nói: "Tôi biết thằng nhóc Lí Chính này không đáng tin mà, sao hôm qua tôi lại đưa chìa khóa cho nó cơ chứ! Tôi nhờ nó lấy xe cho tôi, giờ hay rồi, quên khóa cửa"

Mạnh Siêu đặt cái thùng sang một bên, đi tới xem đó là loại sơn gì, ngang qua cậu hiếm hoi lắm mới chủ động mở miệng: "Cậu...... Có kẻ thù à? "

"Kẻ thù gì cơ, làm gì nghiêm trọng thế!" Lưu Tinh đi cùng hắn, giải thích: "Trong khu vực này có quá nhiều người làm nghề này, người đông phức tạp, tôi không thể chắc chắn ai nhìn tôi thấy không vừa mắt, gây rắc rối cho mình, cũng chẳng phải là chưa từng xảy ra"

Đầu ngón tay Mạnh Siêu chà xát lớp sơn khô một nửa, một mảnh keo rơi ra, hắn ngửi ngửi, thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn may, sơn này dễ rửa."

"Haizzz......" Lưu Tinh vỗ vỗ vai hắn, "Vậy vất vả cho cậu rồi, yên tâm, tiền công tôi vẫn trả cậu như thường"

Mạnh Siêu cúi đầu, sức lực ở cánh tay vẫn còn đó, hắn nhẹ giọng nói: "Không cần"

Giọng nói rất nhỏ, Lưu Tinh đang tiếc nuối vì chiếc xe bị sơn, cũng không nghe thấy hắn nói gì, buồn bã nói: "Haizz, cậu không biết thôi, cửa hàng tôi quen cũng từng bị như thế này, không biết là người nào làm ăn không thuận lợi, tâm lí biến thái thế. Tôi đã để ý một thời gian dài, không dám về nhà, ngày nào cũng ở đây trông. Chỉ mới yên tâm có vài ngày!"

Mạnh Siêu nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Tinh đang cúi xuống vì tức giận, dây tạp dề đung đưa ở quanh eo, dây dài thòng xuống dưới chân, thắt nút trơn trượt như sắp bung ra. Hắn vô thức giơ tay lên, sau đó kiềm chế đặt xuống.

"Đợi chút công an qua, tôi đã báo công an rồi, đợi họ qua xem xong chúng ta rửa sạch những vết sơn này, đặc biệt là chiếc Santana này, ngày mai sẽ có ông chủ đến xem......" Lưu Tinh tức giận đập nắp động cơ, nói xong quay đầu lại, nhìn thấy cánh cửa trống không, trong sân còn có bóng người nào khác?

Cái thùng do Mạnh Siêu mang đến vẫn còn nằm trên mặt đất, nhưng không biết người chạy đâu. Cậu cũng đã quá quen với sự im lặng của nhãi con này, nói một hơi cũng không để ý tới người kia.

"Quái lạ, làm gì thế không biết?" Lưu Tinh nhấc chân đuổi theo, nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, cậu còn quay lại phòng tìm một lượt, nhưng không thấy bóng dáng của Mạnh Siêu, cho nên đành phải lẩm bẩm "Quái lạ", vừa dọn vừa chờ công an đến

Tính toán ban đầu rất rẻ, chỉ có một camera giám sát có cấu hình thấp được lắp đặt ở cửa, cảnh sát từng đến xem rồi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen đi vào giữa đêm, không có đặc điểm nhận dạng, ra khỏi cửa là không tra được gì hết.

Phạm vi nhỏ, ít camera, không dễ phá án, hai chú công an nhân dân cầm thẻ nhớ rời đi. Chỉ nói với cậu là đợi điện thoại, có manh mối gì sẽ thông báo.

Cũng chẳng còn cách nào tốt hơn được, Lưu Tinh không ôm hy vọng, chỉ có thể thừa nhận mình xui xẻo, còn tặng anh công an hai bao thuốc lá, bất giác cảm thấy bị chịu thiệt

Vừa tiễn công an về, Lưu Tinh đang dựa vào cạnh xe thở dài, đột nhiên một bóng người bước vào. Mạnh Siêu nhét hai tay vào túi áo khoác, hơi né tránh ánh mắt ngạc nhiên của cậu, giải thích ngắn gọn: "Có chuyện đột xuất, bắt đầu rửa chứ?"

Lưu Tinh cười: "Sao cậu xuất quỷ nhập thần vậy, tôi còn tưởng cậu chê tôi phiền phức nên chuồn rồi chứ."

"Không phiền."

Mạnh Siêu cởi áo khoác chuẩn bị làm việc, áo len cũ bên trong đã xám xịt phai màu, mép áo không đều cuộn tròn. Hắn xắn tay áo mỏng lên, xách một thùng bốn chai chất tẩy rửa cùng lúc.

Cánh tay trần không chịu nhiều gió và nắng, còn trắng hơn da mặt hẳn một tone, nhìn vẫn thuận mắt hơn chút. Cơ bắp của hắn căng lên khi dùng lực, gân xanh lộ rõ, khiến người ta thấy một kiểu trưởng thành không ăn khớp với vẻ ngoài.

Từng chịu khổ và khó khăn, thân thể niên thiếu đã sớm phát triển, hắn cố gắng hết sức để thích nghi, những dấu vết nỗ lực sinh trưởng cũng lớn lên cùng hắn. Ví dụ như vết sẹo trên cánh tay, vết chai ở lòng bàn tay và thậm chí cả mái tóc không có thời gian để cắt tỉa, để nó che hết mắt.

Hắn đã xây một bức tường cứng bao xung quanh để bảo vệ bản thân, thu mình và lạnh lùng, thậm chí là nhạy cảm quá mức, tách biệt đám đông, hắn vẫn chưa thích nghi với việc thiết lập tình cảm với người khác, dù cho Lưu Tinh đã từng bước vượt qua vạch kẻ phòng bị trong lòng hắn

Mạnh Siêu không thể đem quá khứ của mình vạch trần ra giống Lưu Tinh được, cũng không có cách nào cư xử cái kiểu thẳng thắn với người khác

Trải nghiệm trong quá khứ khiến cổ họng hắn nghẹn lại, thà làm một người câm giống như bây giờ.

Từ khi mặt trời lên cao đến hoàng hôn, Mạnh Siêu dùng hết bốn chai nước tẩy rửa đã mang đến. Rửa loại sơn này rất phiền phức, phải dùng giẻ lau cẩn thận bốn năm lần mới không còn dấu vết, chưa kể Lưu Tinh có rất nhiều đồ ở đây, không chỉ tất cả các xe trong sân đều bị, mà ngay cả ghế sofa, tủ và bàn làm việc trong căn phòng nhỏ cũng không tha.

Mạnh Siêu trèo lên trèo xuống vất vả, những người hàng xóm không quen biết đi ngang qua nhìn thấy, còn nghĩ hắn là nhân công mới của Lưu Tinh.

Hắn làm xong việc chuẩn bị rời đi, buộc áo khoác quanh eo, mồ hôi vẫn chưa khô, thùng nhựa rỗng treo trên tay cầm xe điện, nếu không phải Lưu Tinh kịp thời gọi, người này đã lái đi mất dạng rồi.​

"Mạnh Siêu!" Lưu Tinh cau mày cởi tạp dề ra, bước ra khỏi cửa có chút không hài lòng, "Sao cậu cứ muốn chạy vậy? Tôi vẫn chưa trả tiền công cơ mà"

Mạnh Siêu ngồi trên chiếc xe điện cũ kỹ của tiệm, ban đầu không nhìn, khẽ lắc đầu, tóc mái lắc lư theo đó, cử chỉ từ chối rất cố chấp. Lưu Tinh đưa tiền cho hắn, hắn liền muốn lái xe đi, để Lưu Tinh chỉ có thể tóm lấy áo len, tránh cho hắn bị dọa sợ mà chạy xa.
——-
Coá ai đọc tới đây mà cấn đoạn sao cháu Siêu lại chạy mất dạng hum? Chưa hiểu thì xem "Đoạn Kiều" đi nhoé😼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store