Khai Nguyen Hen Uoc 10 Nam
Lại một tuần nữa trôi qua nhưng tin tức và hình ảnh về Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn ngập tràn các mặt báo, xem ra chuyện này vẫn chưa có hướng hạ nhiệt.Hiện tại mạng xã hội lớn nhất nước đã bị nghẽn và chưa khắc phục lại được.Vương Tuấn Khải vẫn kiên trì bên cạnh Vương Nguyên trò chuyện mỗi ngày bất chấp bên ngoài dư luận đang nói những gì. Anh không quan tâm người khác phán xét mình ra sao, anh chỉ cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm thì đủ rồi. Anh hôn lên trán cậu:"Bảo bối. Em ngủ lâu như vậy sẽ lười ra đấy. Mau tỉnh dậy đi. Chúng ta cùng nhau đi du lịch có được hay không?"Anh nắm tay cậu hôn lên mu bàn tay:"Em không tĩnh lại anh sẽ giận thật đấy. Sẽ bỏ mặc em luôn"Anh áp tay cậu lên mặt mình rồi nói tiếp:"Bảo bối. Anh xin em. Anh năn nỉ em đó. Chỉ cần em tĩnh lại, em muốn ăn gì, em muốn làm gì. Anh đều nghe theo em. Có được không hả?"Thấy cậu vẫn an tĩnh ngủ thì anh thở dài nói:"Bảo bối. Trừng phạt anh nhiêu đây đủ rồi. Mau mau tĩnh lại đi. Thà là em đánh anh, em mắng anh, em đừng im lặng như vậy. Anh đau lòng lắm..."Nói xong nước mắt bắt đầu rơi ra. Anh đã cố gắng mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn không thể gắn gượng được nữa rồi...trong lòng luôn tự nhủ phải kiên cường nhưng hết ngày này qua ngày khác mà cậu cũng không có bất kỳ chuyển biến nào khiến anh thật sự bất an. Vương Nguyên luôn là yếu điểm của anh.. Vương Nguyên mơ màng mở mắt ra phát hiện mình đang ở một nơi trắng xóa khiến mi mắt nặng trĩu nên lần nữa nhắm mắt lại, cậu đang ở thiên đường sao?Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu nhíu mày, mắt có cảm giác cay cay, rất khó chịu, nước mắt sinh lý tuôn ra nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra lần nữa, lúc này đã sớm nhận ra mình đang ở bệnh viện.Vương Tuấn Khải đang nắm lấy tay cậu úp mặt khóc thì phát hiện ngón tay cậu cử động nên ngước nhìn:"Nguyên Nguyên. Em tĩnh rồi..."Nhưng ngay sau đó anh liền rơi vào trầm ngâm. Ánh mắt Vương Nguyên nhìn anh không hề giống như trước đây.Điều anh lo sợ đã tới sao? Cậu không phải mất trí nhớ rồi chứ?Anh đưa tay sờ khuôn mặt cậu rồi nói:"Nhìn anh. Nói cho anh biết anh là ai đi?"Vương Nguyên ngơ ngác, cảm giác đau đầu khiến cho bản thân có chút mơ hồ, một lúc lâu sao thì lên tiếng:"Anh sao lại ở đây?"Anh khẩn trương hỏi lại:"Nói cho anh nghe anh là ai?"Cậu nhíu mày:"Vương Tuấn Khải...anh bị làm sao vậy?"Nghe được cậu gọi tên mình khiến anh vỡ òa trong xúc cảm:"Nguyên Nguyên. Anh xin lỗi...anh xin lỗi..."Cậu yếu ớt nói:"Xin lỗi gì chứ? Chúng ta đã nói rồi mà. Chuyện này có thể trách ai. Chỉ trách số phận thôi"Anh lắc đầu:"Là lỗi của anh, là lỗi của anh. Anh không giữ lời, anh buông tay em..."Vương Nguyên lắc đầu, mệt mỏi nói:"Đừng nói nữa...em không muốn nghe..."Nói rồi chóng hai tay xuống giường và muốn ngồi dậy.Vương Tuấn Khải nhanh chóng đứng dậy đỡ cậu ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường:"Em có khó chịu chổ nào không?"Vương Nguyên không đáp lời, chỉ hỏi:"Mẹ em đâu?"Anh nói:"Dì Châu vừa mới ra ngoài mua ít đồ. Em cần gì cứ nói với anh là được"Cậu lắc đầu nói:"Không cần đâu, anh về đi"Thấy cậu lạnh nhạt với mình thì anh đau lòng, nắm lấy tay cậu:"Đừng dỗi được không?"Cậu vội vàng thu tay về:"Anh đừng như vậy. Chúng ta...nên giữ một khoảng cách một chút. Anh là người đãcó gia đình rồi"Vương Tuấn Khải cầm lấy tay cậu rồi hôn lên:"Em chính là gia đình của anh"Cậu khó xử nói:"Anh đừng bất đồng như vậy. Chỉ vì một phút giây suy nghĩ không thông suốt nên em mới dại dột như vậy. Sau chuyện này em sẽ không hành động ngu ngốc như thế nữa đâu. Anh cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ vẫn là anh em tốt của nhau"Anh ngồi lên giường, giữa chặt hai vai cậu và nói:"Nguyên Nguyên. Nói cho anh biết, em có còn yêu anh không?"Cậu nhìn anh thở dài:"Tới bây giờ thì chuyện này còn quan trọng nữa sao?"Anh nghiêm túc nói:"Quan trọng, mau trả lời anh đi"Cậu nặng nề thở ra và nói:"Đừng làm khó em. Đừng kéo em vào cuộc sống của vợ chồng anh. Em không muốn làm người thứ 3 nên anh làm ơn về đi. Em xin anh đó, em muốn yên tĩnh"Anh lắc đầu nói:"Em không phải người thứ 3 vì ngoài em ra thì anh không yêu ai khác"Nói xong một tay anh giữ gáy cậu, một tay thì giữ eo cậu rồi hôn lên môi cậu.Vương Nguyên cố đẩy anh ra nhưng một chút sức lực cậu cũng không có.Nụ hôn của anh vẫn ôn nhu, vẫn ngọt ngào như vậy. Cậu rất muốn phản kháng nhưng con tim cậu quá mềm yếu không nghe lời lý trí của cậu mà chỉ nghe theo lý lẽ của riêng nó.Bàn tay đang chóng lên ngực anh dần buông thả ôm lấy thắt lưng anh. Bờ môi mỏng cũng hé mở nguyện ý cho anh xâm nhập.Môi lưỡi dây dưa hồi lâu nhưng vẫn không ai muốn rời ra. Bàn tay anh bắt đầu càn quấy chui vào vạt áo cậu vuốt ve eo thon cùng bụng phẳng lì.Nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng khiến hơi thở cả hai bắt đầu dồn dập thì anh rời môi cậu:"Anh yêu em. Anh yêu em..."Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu khiến gương mặt cậu tái nhợt đã nhuộm một màu hồng tuyệt mĩ:"Em cũng yêu anh..."Dứt lời thì ánh mắt liền suy tư phiền muộn, tại sao lại cậu nói như vậy? Chẳng phải nên kết thúc hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store