ZingTruyen.Store

Khai Nguyen Den Khong Duoc





"Khải, em muốn đi chơi, anh đi cùng em nhé"

" Được, anh đưa em đi"

.

" Khải, anh biết không? Hôm nay em đã tự mình học đan đấy, anh xem, chiếc khăn này có đẹp không?"

"Nguyên Nguyên, rất đẹp, chỉ cần em làm bất luận cái nào cũng đều đẹp cả"

.

" Khải, em thực muốn nhìn xem anh đã như thế nào rồi? Đáng tiếc em không thể"

" Em xem, anh liền rất đẹp trai a~~ Nguyên Nguyên, em không cần phải cố gắng nhìn thấy...Từ lúc này anh sẽ là đôi mắt cho em"

.

" Khải...anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ?"

" Sẽ mãi mãi"

" Tại sao a?"

" Ngốc! Vì anh yêu em chứ sao?"

" Thật?"

" Thật!"

.
.
.

Năm cậu 18, cậu gặp anh, họ yêu nhau ngay lúc vừa gặp.

Năm cậu 20 vì cứu anh, mắt cậu bị tổn hại nặng, vì trận hoả hoạn đó, một phần khuôn mặt của cậu bị phá huỷ hoàn toàn. Thời gian đó, cậu gần như tuyệt vọng, nhưng anh lại ở bên cậu, chăm sóc , bảo vệ và yêu thương cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu liền nhận ra rằng cả cuộc đời này của Vương Nguyên cậu sẽ mãi yêu anh - người con trai tên Vương Tuấn Khải.

Lúc ấy, đến cái ăn còn không đủ, lấy gì mà nuôi cậu chứ, cậu - cái gì cũng làm không xong, lại bị mù xấu xí đến phát sợ, giúp được gì cho anh chứ. Mỗi lần như thế, anh chỉ cười to, xoa đầu cậu rồi bảo:

"Không sao! Có anh nuôi em là được"

Bát cháo trắng chia hai, cái mền đắp chung khi trời trở lạnh anh đều nhường cả cho cậu. Nếu như có thể, cậu thà rằng sống trong cảnh nghèo khổ có anh bên cạnh còn hơn lúc này.

Năm cậu 22, cuộc sống dường như ổn định hơn, anh được nhận vào làm ở một công ty nhỏ thuộc tập đoàn Đông Âu lớn mạnh, cậu mừng vì anh đã không cần phải khổ cực làm lụng vất vả để trang trải cho cuộc sống của cả hai nữa. Ít ra bây giờ họ không còn phải sợ miếng cơm manh áo nữa rồi. Dần dần, anh được thăng chức, tăng lương. Họ có một ngôi nhà, một mảnh vườn nhỏ, hai người một mái ấm vô cùng hạnh phúc. Anh yêu chiều cậu, dạy cậu rất nhiều thứ, Vương Nguyên vì anh mà học nấu ăn, học dọn dẹp, tuy khó khăn, thật sự rất khó đối với một người mù loà như cậu nhưng nhìn anh hạnh phúc bên mâm cơm nhỏ do chính tay cậu nấu, cậu cũng đủ thoả mãn rồi.

Sinh thần cậu năm ấy, anh tặng cho cậu một chiếc nhẫn, hứa rằng sẽ cưới cậu. Cậu biết... Tuy chỉ là một lời hứa thôi, nhưng cậu rất tin, tin vào điều ấy. Cậu biết anh yêu cậu. Yêu bằng cả sinh mệnh và cậu cũng như vậy.

Năm cậu 23, anh nhận chức phó giám đốc công ty, công sức anh bỏ ra đều đã được đền đáp. Cũng vì thế thời gian anh ở nhà cũng dần dần ít hơn. Vương Nguyên biết điều đó. Mỗi buổi tối cậu đều cuộn tròn trên ghế sô pha chờ anh về. Dạo gần đây trên người anh lại suất hiện một mùi nước hoa rất khác, lúc cậu hỏi anh chỉ trả lời qua loa rằng:

"Làm việc với đối tác nên có"

Nghe vậy, cậu cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng, cuối thấp mặt. Những buổi nói chuyện của họ gần như là ít hơn hẳn, chỉ lúc về ngủ anh mới ở nhà còn hầu hết thời gian là anh ở bên ngoài. Nhiều lúc, cậu muốn khóc vì tủi thân lắm nhưng vì nghĩ cho tương lai của hai người sau này cậu đành im lặng.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, đàn ông khi đã chán cơm hẳn rồi cũng sẽ tìm đến phở. Anh có người mới, lại còn công khai mối quan hệ đưa cô ta đến cơ quan, họ biết, cả thế giới đều biết. Vương Nguyên cũng vậy... Đêm đó, anh đem cô ta về nhà... Trên cái giường mà anh và cậu ngủ hằng ngày anh và cô ta lại quan hệ. Cậu ở ngoài nghe hết được tất cả. Tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng rên rỉ của đàn bà, những câu nói trần trụi, đầy dâm đãng của anh và cô ta. Cậu im lặng, dựa người vào cửa, cố điều hoà cho hơi thở trở nên bình thường. Yêu hoá ra đối với anh lại mau phai tàn đến vậy.

.

Thời gian cứ thế trôi đi, anh có người mới nhưng vẫn không đối xử tệ bạc với cậu, đôi khi cậu cứ ngỡ rằng anh vẫn còn yêu cậu như ngày nào. Quá yêu anh nên cậu san sẻ một nữa cho ai kia.

Sinh thần năm Vương Nguyên 24 tuổi, món quà anh dành tăng cho cậu lại là cái tát vào mặt. Đau... Thực sự rất đau! Những hạt châu trong mắt không ngừng tuôn ra, cứ như được kìm nén lâu ngày mà mạnh mẽ dâng trào vậy. Cậu chỉ im lặng mà khóc...

"Vương Nguyên! Thứ đàn ông như cậu thật đáng sợ mà. Ngay đến đứa con của Na Na cậu còn không tha. Có phải cậu điên rồi không?" Anh quát lên, hẳn là đang rất tức giận. Cậu chỉ cười, cười đầy man rợ.

"Phải. Con cô ấy là do tôi giết đấy. Anh muốn làm gì?" Na Na à, thứ đàn bà ấy thật đáng sợ. Để đạt được mục đích lại không ngại hi sinh chính cốt nhục của mình. Cậu bị mù nhưng ông trời không có mù, cậu không làm, hẳn ông trời sẽ hiểu rất rõ. Đáng tiếc người đàn ông cậu yêu trước mặt lại bị mù rồi, anh đã bị vòng xoáy của tiền tài danh vọng cuốn trôi đi rồi. Lương tâm là gì chứ? Cái xã hội này, đã bị đồng tiền làm mờ mắt rồi.

Ngày hôm sau Vương Nguyên bị đưa vào trại tâm thần, những người ở đây nói cậu bị bệnh, quá xúc động mà làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Ha, không ngờ có một ngày, cậu lại bị chính người cậu yêu nhất đày đến bước đường này. Yêu không sai, cái sai là cậu đã yêu nhầm người rồi.

Đã từng... có một người yêu cậu như sinh mệnh... Đã từng có một người, vì cậu làm tất cả... Vương Nguyên cậu đã từng có tất cả. Một mái ấm, một gia đình bên cạnh người cậu yêu nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng mà thôi...
Vương Nguyên thu mình vào trong bức tường. Từng mảnh vỡ kí ức cứ thế ùa về, mờ nhạt nhưng rõ ràng, cứ như một đoạn phim đã cứ cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Cậu nhớ đến anh. Nhớ về người con trai mà cậu yêu đến điên dại, nhớ đến những kỉ niệm đẹp đã qua của hai người. Những kỉ niệm ấy đã từng rất đẹp từng rất hạnh phúc nhưng lúc này đây nó lại chẳng khác gì là dụng cụ tra tấn cậu. Đau đến phế tâm phế phổi ư? Không sao, lúc này đây cậu thực sự muốn móc tim ra trao cho anh... có lẽ làm như vậy cậu sẽ bớt đau khổ hơn.

"Cậu ta sao rồi" Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Trầm ấm, rõ ràng. Anh đến rồi sao? Cậu thầm nghĩ, đôi môi anh đào bỗng nhiên mím chặt lại. Cậu thật sự không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Cậu ta? Hai từ này anh thốt lên thật tự nhiên đầy xa lạ. Cậu ta ư? Vương Nguyên bật cười to, nước mắt trong khoé mắt trào ra, tràn đầy mặt. Cậu ta...ha, cậu ta.... Vương Tuấn Khải... Anh quả nhiên thay đổi rồi...

"Mau mau chặn bệnh nhân lại, bệnh nhân lại lên cơn rồi" vị bác sĩ đứng bên anh hét lên. Hai cô y tá thấy vậy liền chạy nhanh đến, giữ chặt người cậu lại. Cậu vùng vẫy thoát ra mặt đẫm lệ, gào to

"Tôi không điên.... Buông tôi ra... Tôi không điên"

Anh bước đến, cuối đầu nhìn cậu, như nhìn một kẻ nghèo hèn xa lạ, anh nhếch môi, cất giọng:

"Vương Nguyên...Cậu điên rồi"

Cậu không thể nhìn được khuôn mặt anh lúc đó nhưng cậu biết hẳn là rất rõ.. Anh là đang vô cùng chán ghét nhìn cậu. Cậu cười to, cười đến khản cả giọng

"Ừ tôi điên rồi... Điên mới đem lòng yêu anh..."

"Vương Nguyên... cậu đừng quá phận" anh nhìn cậu trước mắt, lòng tăng thêm vài phần chán ghét, lại nhớ đến Na Na đang nằm trong phòng bệnh anh liền bỏ đi, dù sao bây giờ cậu ta cũng đã ở trong viện Tâm thần, muốn thoát ra để hại Na Na cũng không được. Lúc anh rời đi, cậu lặng im, không nháo nữa, cũng không rơi lệ nữa.. Miệng cậu lẩm bẩm điều gì đấy:

"Khải... Rốt cuộc anh đã từng yêu em chưa?"

[END SHOT 1]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store