Khai Nguyen Chua Hoan Anh De Qua Phuc Hac
"Cháu và thằng bé là anh em họ cùng huyết thống".
_
"Ông bị điên rồi đúng không?" Vương Tuấn Khải không thể tin vào tai mình
"Đúng là con của ta. Trong hàng tỷ người, con lại đi yêu em họ của mình. Ha ha..." Russo Vương Vũ cười lớn, ánh mắt đầy châm chọc
"Ông nói dối. Ông chính là đang dùng lời nói dối ghê tởm để che dấu tội lỗi của mình" Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay, đôi tai ù lên
"Con là người thông minh. Tự con nên biết sẽ phải làm gì." Vương Vũ cười nhạt
Vương Tuấn Khải hiện tại muốn ngã quỵ xuống đất. Anh cảm thấy toàn bộ thế giới của mình như sụp đổ hoàn toàn...
Vương Vũ nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mông lung, đau đớn không tiêu cự của anh, thở dài nuối tiếc.
Vương Vũ nhìn bức tranh chụp người phụ nữ anh yêu bằng cả sinh mệnh, thầm than
Tuyết Nhi, em nghĩ con trai có lựa chọn khác với chúng mình không? Hay vì dục vọng tội lỗi mà sa lầy, để rồi chịu một kết thúc đắng cay?!
Em yên tâm, anh nhất định sẽ đến với em sớm thôi. Ngay sau khi bảo vệ tốt con trai của chúng ta...
_
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt già nua, ánh mắt chứa nụ cười quái dị và đôi môi phát ra từng chữ, từng chữ, từng chữ tựa vết dao đâm mạnh vào tim cậu...
"Ông... Ông đang nói dối phải không..." tiếng nói phát ra đầy khó khăn, tựa như bị ai chặn họng
"Lựa chọn đi hay ở là quyền của cháu. Nhớ! Hãy suy nghĩ thật kĩ. Đừng khiến tương lai của hai đứa là địa ngục trần gian, chịu sự báng bổ từ người đời."
Giống như hai đứa con điên khùng của ta...
"Ta nên về phòng nghỉ ngơi. Chắc rằng cháu không thể chơi cùng ta nữa"
_
Vương Tuấn Khải rời khỏi căn nhà với trái tim trống rỗng. Từng bước vô hồn đứng ở trên bờ biển, nhìn về phía đại dương rộng lớn...
Anh không biết hiện tại mình cảm thấy như thế nào.
Khi nghe được mọi người bàn tán anh là đứa con được sinh ra bởi cuộc tình loạn luân ngang trái... Anh đã thề rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai với dòng máu dơ bẩn.
Vậy mà ông trời vẫn để anh gặp được cậu, một chàng trai như ánh nắng mặt trời, gột rửa trái tim bẩn thỉu của anh.
Thế nhưng bây giờ, ông trời lại cướp đi hạnh phúc ấy bằng một sự thật kinh khủng. Anh hiện giờ chỉ muốn chìm sâu xuống biển, mãi mãi không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời.
"Thiếu gia. Cậu đừng làm như thế" Lý Hắc hốt hoảng từ sau chạy tới
"Cậu thấy tôi bẩn không?"
"Thiếu gia, không hề."
"Thế mà tôi thấy mình vừa bẩn vừa xấu xa. Tôi đáng nhẽ đừng nên xuất hiện trong cuộc sống của em ấy. Tôi đã khiến một chàng trai rực rỡ như vậy bị vấy bẩn..."
"Không đâu thiếu gia. Chắc chắn đó là sự hiểu nhầm. Cậu không thể vì một lời nói mà phủ nhận bản thân. Cậu sẽ không để người khác điều khiển. Phải không?!
"... Trở về thôi."
_
Vương Nguyên ngồi trong phòng, khuôn mặt đầy nước mắt.
Sao lại có thể xảy ra chuyện này?
Vương Tuấn Khải và cậu chỉ mới làm lành thôi mà? Ông trời quyết định sẽ chia cắt cậu và anh mãi mãi sao?!
Cạch! Vương Tuấn Khải mở cửa phòng với gương mặt lãnh khốc
"Tiểu Khải, anh về rồi sao?" cậu giả vờ tươi cười đi đến trước mặt anh
"Vương Nguyên, ngay bây giờ tôi sẽ về Trung Quốc và không bao giờ quay lại đây nữa."
"Anh muốn về sao? Vậy để em chuẩn..."
"Không cần. Hiện tại cậu hãy rời đi đi. Chúng ta không cần gặp lại nhau nữa."
"Anh..." cậu rơi nước mắt
Vương Tuấn Khải đau đớn nhắm mắt lại, trái tim không kìm được bước đến ôm cậu vào lòng.
"Tôi đã đưa toàn bộ bằng chứng của Vương Thiên gây ra tội giết cha mẹ cậu cho Đồng Nam Vũ. Hãy sống cho tốt."
"Hức... Đừng mà..." cậu ôm chặt anh không buông
"Em họ... Tự chăm sóc bản thân"
_
Một năm sau, sân bây Thượng Hải...
"Chậc, lâu lắm rồi không trở về đây. Ở đây khác nhiều quá."
"Nam Vũ, chú ý một chút. Cẩn thận bị theo dõi"
"Có ma mới theo dõi chúng ta. Yên tâm đi, bang hội đã quyết định sống ẩn dật rồi. Hiện giờ bang khác đang bận bịu tranh dành địa bàn, hơi đâu mà theo dõi những kẻ rãnh rỗi như chúng ta"
"Dù vậy cũng nên..."
"Đi thôi. Hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn thực tập sinh" Vương Nguyên lạnh nhạt bước ra cửa sân bay, ngồi vào xe taxi
"Cậu thật sự muốn làm diễn viên à?" Quý Anh kiệt và Đồng Nam Vũ cũng lên xe xuất phát
"..." trong lúc nhìn ra cửa sổ Vương Nguyên sững người nhìn tấm poster lớn dán ngay ở trung tâm, ánh mắt ảm đạm
Ảnh đế Vương Tuấn Khải...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store