[KHẢI NGUYÊN/CHƯA HOÀN]: ẢNH ĐẾ QUÁ PHÚC HẮC
CHAP 42: Ác quỷ Khát Máu?
Bíp!
"Vương Tuấn Khải!!!!"
Pùm.
Một bóng người lao thẳng về phía anh, ôm chặt anh lao thẳng xuống qua cửa sổ
Phụp! Một chiếc dù bay được bung ra, hai người con trai lơ lửng trên trời
"Nguyên Nhi?" anh hơi ngạc nhiên khi thấy cậu cứu anh
Chát! Vương Tuấn Khải sững người
"Vương Tuấn Khải! Tôi không cho anh chết nên anh không được chết, anh phải sống! Anh rõ không hả?" đôi tay của cậu vẫn còn lạnh run, tim đập thình thịch.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh sẽ chết, Vương Nguyên liền run rẩy.
"Xin lỗi... làm em lo lắng rồi" anh ôm nhẹ cậu vào lòng, xoa xoa lưng
Nguyên Nhi của anh sợ đến ướt hết lưng áo rồi...
"Nguyên Nhi, anh rất vui..."
"..."
Chiếc dù như muốn bung ra và có thể rơi bất cứ lúc nào...
Xoạch... Xoạch...
Ngay lúc đó, một chiếc dây thừng xuất hiện, xa xa là chiếc máy bay đang chờ.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy vẫy tay ra hiệu...
.
Pùm!
Căn phòng không hề bị cháy.
"Sao... Sao lại như vậy?" Vương Thiên hoảng sợ, ra sức nhấn nút.
"Vô ích thôi, bom đã đựơc vô hiệu hóa rồi." Lý Mặc vẫn còn ngạc nhiên trước màn anh hùng giải cứu anh hùng vừa mới xảy ra
"Tại sao... Tại sao..." Vương Thiên gục xuống đất
" Chậc.. Chậc... Em ấy thật ngốc" Đồng Nam Vũ từ ngoài bước vào, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ
Hải bóng người đã được máy bay chở rời đi.
"Đồng tổng, để bày tỏ lòng biết ơn mà Vương Nguyên thiếu gia vừa cứu lão đại, đây là món quà của anh. Tạm biệt..." Lý Mặc cúi đầu chào rồi rời đi, để lại Vương Thiên
Đồng Nam Vũ đứng đó siết tay, nghiến răng tức giận
" Vương Tuấn Khải, tôi sẽ để anh nếm mùi của sự phản bội. " Đồng Nam Vũ nhìn bóng lưng Lý Mặc, ánh mắt đăm chiêu lạnh lẽo...
.
Biệt thự Russo
" Tôi đi xử lý việc chính đây. Hẹn gặp lại" Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi ngay
Nhìn quanh tòa lâu đài tráng lệ, Vương Nguyên thở dài
" Tại sao đưa tôi về đây?"
" Em mới cứu anh, anh phải trả ơn em..."
"Tôi..."
Reng..
"Alô, Vương Nguyên, em bị anh ta lừa rồi. Căn bản anh ta không cần em cứu. Bom đã được hắn tháo ra từ trước, Vương Thiên đã được đưa về căn cứ. Em đang ở đâu?"
"Tôi sẽ về. Ở căn cứ chờ tôi"
Bíp
"Vương Tuấn Khải, trêu đùa tôi vui lắm sao?" cậu nhìn anh, ánh mắt ảm đạm dần
"Không phải. Anh không nghĩ em sẽ đến, nếu em bị thương, anh cũng sẽ lo lắng." anh đi đến gần cậu
"Nguyên Nhi, ở bên anh đi... Quý Hàn sẽ không dám làm gì em" anh nắm tay cậu, nỉ non
"..." cậu nhìn anh
Đã lâu lắm rồi cậu mới ngắm anh kĩ như vậy. Vẫn nét mặt cương nghị, điển trai ấy, nhưng giờ đây nó đã trở nên nhu hòa hơn...
Vương Nguyên vươn tay lên, chạm nhẹ vào gò má của Vương Tuấn Khải
"Đã quá trễ rồi... Tôi phải về" cậu rụt tay lại
" Nguyên Nhi, đừng hành hạ anh nữa..."
"Anh yêu tôi sao?"
"Yêu... Anh yêu em" anh ôm chầm lấy cậu
"Vậy hãy để tôi tự do"
"..."
Á. Anh bế thóc cậu lên, đi lên tầng trên
"Vương Tuấn Khải, thả tôi xuống!!"
" Em biết bây giờ tôi muốn làm gì không? Bẻ gãy đôi cánh của em, nhốt em mãi mãi ở cạnh tôi..." Vương Tuấn Khải giờ đây trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, ánh mắt hằn những tia máu đỏ
"Buông ra." cậu giẫy dụa
Cạch!
"..." Vương Nguyên trợn to mắt nhìn căn phòng trước mặt, run rẩy
" Đây là những bức ảnh lúc em cười, em tập võ, em sợ hãi và lúc em trên..."
"Anh câm miệng. ĐỒ BIẾN THÁI!!!" mặt cậu đỏ như luộc chín, vùng khỏi người anh, chạy đến xé máy tấm ảnh nhạy cảm xuống, đôi tay run rẩy vì tức giận
"Nguyên Nhi... em yên tâm. Chỉ mình anh có thể nhìn thôi, nếu người khác nhìn, anh sẽ móc mắt hắn" Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng lại, đi đến gần cậu
"Anh im đi." cậu hét lớn, đôi tay chỉ thẳng lên mặt anh, run rẩy kịch liệt
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, đẩy mạnh xuống giừơng, bản thân nằm đè lên
"Nguyên Nhi... về lại với ác quỷ thôi. Ác quỷ của em... khát máu rồi." @/s: chap này mình xin tặng riêng cho bạn Nguyễn Hoài Phương, vì bạn đã đốc thúc mình viết chap mới. Hì hì, hi vọng mọi người đã có những giây phút thư giãn 💙💚
"Vương Tuấn Khải!!!!"
Pùm.
Một bóng người lao thẳng về phía anh, ôm chặt anh lao thẳng xuống qua cửa sổ
Phụp! Một chiếc dù bay được bung ra, hai người con trai lơ lửng trên trời
"Nguyên Nhi?" anh hơi ngạc nhiên khi thấy cậu cứu anh
Chát! Vương Tuấn Khải sững người
"Vương Tuấn Khải! Tôi không cho anh chết nên anh không được chết, anh phải sống! Anh rõ không hả?" đôi tay của cậu vẫn còn lạnh run, tim đập thình thịch.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh sẽ chết, Vương Nguyên liền run rẩy.
"Xin lỗi... làm em lo lắng rồi" anh ôm nhẹ cậu vào lòng, xoa xoa lưng
Nguyên Nhi của anh sợ đến ướt hết lưng áo rồi...
"Nguyên Nhi, anh rất vui..."
"..."
Chiếc dù như muốn bung ra và có thể rơi bất cứ lúc nào...
Xoạch... Xoạch...
Ngay lúc đó, một chiếc dây thừng xuất hiện, xa xa là chiếc máy bay đang chờ.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy vẫy tay ra hiệu...
.
Pùm!
Căn phòng không hề bị cháy.
"Sao... Sao lại như vậy?" Vương Thiên hoảng sợ, ra sức nhấn nút.
"Vô ích thôi, bom đã đựơc vô hiệu hóa rồi." Lý Mặc vẫn còn ngạc nhiên trước màn anh hùng giải cứu anh hùng vừa mới xảy ra
"Tại sao... Tại sao..." Vương Thiên gục xuống đất
" Chậc.. Chậc... Em ấy thật ngốc" Đồng Nam Vũ từ ngoài bước vào, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ
Hải bóng người đã được máy bay chở rời đi.
"Đồng tổng, để bày tỏ lòng biết ơn mà Vương Nguyên thiếu gia vừa cứu lão đại, đây là món quà của anh. Tạm biệt..." Lý Mặc cúi đầu chào rồi rời đi, để lại Vương Thiên
Đồng Nam Vũ đứng đó siết tay, nghiến răng tức giận
" Vương Tuấn Khải, tôi sẽ để anh nếm mùi của sự phản bội. " Đồng Nam Vũ nhìn bóng lưng Lý Mặc, ánh mắt đăm chiêu lạnh lẽo...
.
Biệt thự Russo
" Tôi đi xử lý việc chính đây. Hẹn gặp lại" Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi ngay
Nhìn quanh tòa lâu đài tráng lệ, Vương Nguyên thở dài
" Tại sao đưa tôi về đây?"
" Em mới cứu anh, anh phải trả ơn em..."
"Tôi..."
Reng..
"Alô, Vương Nguyên, em bị anh ta lừa rồi. Căn bản anh ta không cần em cứu. Bom đã được hắn tháo ra từ trước, Vương Thiên đã được đưa về căn cứ. Em đang ở đâu?"
"Tôi sẽ về. Ở căn cứ chờ tôi"
Bíp
"Vương Tuấn Khải, trêu đùa tôi vui lắm sao?" cậu nhìn anh, ánh mắt ảm đạm dần
"Không phải. Anh không nghĩ em sẽ đến, nếu em bị thương, anh cũng sẽ lo lắng." anh đi đến gần cậu
"Nguyên Nhi, ở bên anh đi... Quý Hàn sẽ không dám làm gì em" anh nắm tay cậu, nỉ non
"..." cậu nhìn anh
Đã lâu lắm rồi cậu mới ngắm anh kĩ như vậy. Vẫn nét mặt cương nghị, điển trai ấy, nhưng giờ đây nó đã trở nên nhu hòa hơn...
Vương Nguyên vươn tay lên, chạm nhẹ vào gò má của Vương Tuấn Khải
"Đã quá trễ rồi... Tôi phải về" cậu rụt tay lại
" Nguyên Nhi, đừng hành hạ anh nữa..."
"Anh yêu tôi sao?"
"Yêu... Anh yêu em" anh ôm chầm lấy cậu
"Vậy hãy để tôi tự do"
"..."
Á. Anh bế thóc cậu lên, đi lên tầng trên
"Vương Tuấn Khải, thả tôi xuống!!"
" Em biết bây giờ tôi muốn làm gì không? Bẻ gãy đôi cánh của em, nhốt em mãi mãi ở cạnh tôi..." Vương Tuấn Khải giờ đây trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, ánh mắt hằn những tia máu đỏ
"Buông ra." cậu giẫy dụa
Cạch!
"..." Vương Nguyên trợn to mắt nhìn căn phòng trước mặt, run rẩy
" Đây là những bức ảnh lúc em cười, em tập võ, em sợ hãi và lúc em trên..."
"Anh câm miệng. ĐỒ BIẾN THÁI!!!" mặt cậu đỏ như luộc chín, vùng khỏi người anh, chạy đến xé máy tấm ảnh nhạy cảm xuống, đôi tay run rẩy vì tức giận
"Nguyên Nhi... em yên tâm. Chỉ mình anh có thể nhìn thôi, nếu người khác nhìn, anh sẽ móc mắt hắn" Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng lại, đi đến gần cậu
"Anh im đi." cậu hét lớn, đôi tay chỉ thẳng lên mặt anh, run rẩy kịch liệt
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, đẩy mạnh xuống giừơng, bản thân nằm đè lên
"Nguyên Nhi... về lại với ác quỷ thôi. Ác quỷ của em... khát máu rồi." @/s: chap này mình xin tặng riêng cho bạn Nguyễn Hoài Phương, vì bạn đã đốc thúc mình viết chap mới. Hì hì, hi vọng mọi người đã có những giây phút thư giãn 💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store