Khai Nguyen Chua Hoan Anh De Qua Phuc Hac
Một người con trai mặc áo blue trắng vội vàng chạy vào biệt thự của Vương Tuấn Khải, trán lấm tấm mồ hôi. Chàng trai sở hữu một khuôn mặt dễ nhìn pha lẫn nét đáng yêu khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy thoải mái, thư giãn. Chàng trai ấy tên Lưu Chí Hoành, bác sĩ nội khoa nổi tiếng cả nước. Vì cậu ta có châm ngôn rằng, chỉ cần bệnh nhân còn một hơi thở, vào tay cậu ta thì sẽ sống lại khỏe mạnh, và câu nói đó chưa một lần bị phản ánh!"Lão đại bị thương sao hả?" Lưu Chí Hoành chạy nhanh lên phòng Vương Tuấn Khải thì thấy Hàn Ca, Bạch Ân đều đứng trước cửa phòng anh, khuôn mặt ai cũng lo lắng."Không. Người bị thương là cậu Vương." Hàn Ca chỉ vào chiếc giường duy nhất trong phòng.Trên giường, một người con trai sở hữu gương mặt thanh tú, đẹp đẽ đang nằm, giờ đây khuôn mặt ấy tái nhợt, xanh xao đến nao lòng... Vương Tuấn Khải ngồi kế bên, đang lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên gương mặt cậu, xoa xoa đôi chân mày đang cau chặt lại."Là cậu ấy?" Lưu Chí Hoành kinh ngạc nhìn phía đó, tò mò khó hiểu nhưng biết rằng đây không phải là lúc tìm hiểu, vội chạy đến giường, nhìn Vương Nguyên ánh mắt hơi nghiền ngẫm rồi lấy ra dụng cụ cần thiết"Lão đại, anh cứ yên tâm đi. Cậu ấy đang gặp ác mộng nên chảy nhiều mồ hôi, tôi sẽ cho cậu ấy một liều thuốc an thần. Còn vết thương trên tay không đáng ngại lắm, khử trùng xong sẽ ổn thôi.""Xử lí đi" anh vẫn không rời đi"Được..." Lưu Chí Hoành có vô vàn điều khó hiểu khiến cậu ta rất khó chịu, vội điều chỉnh tâm tình rồi nghiêm túc xử lí vết thươngMột lúc sau, cuối cùng khuôn mặt Vương Nguyên đã thả lỏng và hồng hào hơn nhiều, mồ hôi cũng không còn chảy nữa, an ổn ngủ đi."Lão đại, có thể tối nay cậu ấy sẽ bị sốt cao nên anh hãy hết sức để ý. Được rồi, cậu ấy đã ổn rồi nhưng tay anh đang chảy máu đây, để tôi giúp anh xử lí" Lưu Chí Hoành dặn dò xong rồi nhìn bàn tay trầy xước đang chảy máu của anh"Không có gì, cậu ra ngoài trước đi. Nếu em ấy có triệu chứng sốt cao, tôi sẽ gọi" Vương Tuấn Khải xoa nhẹ hai má cậu, vẫn ngồi yên trên giường không để ý đến vết thương trên tay"Được rồi..." Lưu Chí Hoành thở dài đi ra ngoài. Cùng lúc ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lý Hắc trở về"Lão đại, đã xử lí xong. Tên đó đang bị giam ở lao ngục.""Dùng cực hình đi. Khi hắn gần chết thì hãy trị thương cho hắn rồi tiếp tục đến khi tôi tới""Vâng, lão đại" Lý Hắc gật đầu rồi bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại"Cậu ấy không phải là Roy, sát thủ mới của bang sao? Có quan hệ với lão đại khi nào thế?" Lưu Chí Hoành nhướng mi hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ"Khi chúng ta đi Ý." Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành, ánh mắt hơi tối lại khi thấy vầng trán nhễ nhại mồ hôi của cậu, đi đến gần vươn tay lau chúng đi"Khi chúng ta đi Ý? Tức 5 tháng trước sao?" Lưu Chí Hoành dường như quá quen với điều này nên không thấy gì khó chịu, hỏi lại"Ừ" Thiên Tỉ đáp lạiLý Hắc và Hàn Ca đứng cạnh, khuôn mặt cả hai đều đen thui, Bạch Ân đã rời đi từ lâu, Lý Hắc nghiến răng nghiến lợi nói"Này, hai người có thể để ý đến bệnh nhân là tôi đây có được không?""Hừ, cậu thì có gì đáng chú ý? Tôi nói trước, tôi là bác sĩ chứ không phải tình nguyện viên. Hãy lo mà cung cấp đầy đủ viện phí đi. Tôi là bác sĩ bình thường chứ không phải xã hội đen như các người" Lưu Chí Hoành khinh thường nóiBác sĩ bình thường? Cho xin đi, tiền viện phí của một bệnh nhân mà cậu ta chữa trị đã gấp hai lần tiền lương tháng của anh rồi có được không?! Lý Hắc mặt đầy hắc tuyến..."Đi đến ghế ngồi đi." dù nói thế nhưng Lưu Chí cũng nghiêm túc hất mặt ra hiệu, rồi lấy dụng cụ đi đếnDịch Dương Thiên Tỉ hơi nhếch môi, đi đến ngồi cạnh Lưu Chí Hoành, nhìn cậu xử lí vết thương cho Lý Hắc.Trong phòng, Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên không rời."Cha... Mẹ..." giọng nói yếu ớt vang lên phá tan sự tĩnh lặng"Nguyên Nhi." Vương Tuấn Khải thấy vậy vội nắm tay cậu, gọi khẽ"Cha mẹ... đừng đi mà." cậu thì thầm, khuôn mặt toát ra sự đau khổ"Nguyên Nhi, anh ở đây. Đừng sợ..." Vương Tuấn Khải nằm xuống ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, ánh mắt toát ra sự âm u"..." Vương Nguyên như vịn được cái phao cứu mạng, ôm chặt lấy anh, run rẩy nhẹVương Tuấn Khải nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an, lấy trán mình chạm vào trán cậuCó dấu hiệu bắt đầu sốt rồi...Cốc... cốc..."Vào đi""Lão đại, ông chủ gọi điện bảo anh ngay lập tức trở về. Khiết Ái Nhi đang ở đó, có vẻ khóc rất nhiều" "Bảo ông ta tôi sẽ về nhưng không phải bây giờ. Còn Khiết Ái Nhi tôi sẽ tự xử lí. Tôi muốn cậu điều tra về quá khứ Đồng Nam Vũ, tăng cường bảo vệ Vương Nguyên, không được cho em ấy tiếp xúc với bất cứ ai lạ mặt. Sau khi em ấy khỏi bệnh thì hãy tìm bộ phim để em ấy quay lại đi.""Vâng" Xem ra lão đại nhận ra ở bên cạnh anh rất nguy hiểm.Lão đại, cậu ấy chỉ bị vết thương nhẹ thôi anh đã lo sợ như vậy rồi. Anh nỡ để cậu Vương chết sao? Biệt thự của Vương gia.Khiết Ái Nhi ngồi trên ghế sofa, gương mặt như vừa mới khóc xong. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, ông ta là Vương Thiên, ba của Vương Tuấn Khải. Vừa nhìn đã biết, Vương Tuấn Khải có nét giống cha của mình. Tuy vậy, nhìn Vương Tuấn Khải khiến người khác có cảm giác thần bí, quyến rũ và lạnh lẽo trong tận xương tủy. Còn Vương Thiên thì nhìn thấy nét từng trải hằn sâu lên trán ông, ánh mắt có vẻ ôn hòa nhưng không cho người khác cự tuyệt."Tiểu Ái, đừng khóc nữa. Ông đã gọi cho nó rồi, nếu nó dám không đến đón con, ta sẽ xử lí giúp con""Bác trai, bây giờ anh ấy đã yêu người khác, không còn quan tâm gì đến con nữa rồi... COn nào dám đòi hỏi anh ấy đến đón con chứ?" Khiết Ái Nhi mềm yếu nói"Người đó có thể so sánh với con hay sao? Con yên tâm đi, bây giờ Tuấn Khải đang bị mê muội bởi cậu ta thôi, nó chính là yêu con thật lòng. Con vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Cậu ta chỉ là một diễn viên quèn, không có gia thế thì sao con bác có thể để ý nó được?""Thật vậy sao?" "Không phải lo. Quý Ly, Tuấn Khải khi nào đến?" Vương Thiên lạnh nhạt nhìn ông quản gia đang đi đến"Ông chủ, thiếu gia nói sẽ đến thăm ông sau.""Cái gì?" Vương Thiên trầm mặt, ánh mắt dần lạnh lẽo"Bác trai, bác bớt giận đi. Có thể anh ấy..." Khiết Ái Nhi vội lên tiếng"Tiểu Ái, chuyện này con hãy cứ về trước đi. Bác bận 1 số chuyện." Vương Thiên không để Khiết Ái Nhi nói gì thêm, đứng lên đi lên tầngKhiết Ái Nhi trầm ngâm cười lạnh.Vương Nguyên à Vương Nguyên, chỉ trách cậu dám để ý đến người mà Khiết Ái Nhi tôi để ý thôi. Vương Tuấn Khải là người mà tôi yêu, cậu tốt nhất nên biết điều. Nếu không... cậu sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store