ZingTruyen.Store

[KHẢI NGUYÊN/CHƯA HOÀN]: ẢNH ĐẾ QUÁ PHÚC HẮC

CHAP 15: Kế hoạch thay đổi

SongVuongKYO

"Tôi tin anh. Vị hôn phu của tôi..."

Vương Nguyên sau khi điều chỉnh tâm trạng xong liền đi đến chỗ quay phim, nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Hạ Băng Chi đang ngồi cùng xem kịch bản.

"Nhìn xem, nhìn xem! Hai người thật đẹp đôi"

"Đúng thế. Cô không biết đâu, lúc nãy tôi thấy Hạ Băng Chi đi vào phòng nghỉ của Vương Tuấn Khải, một lúc lâu mới ra"

"Thật sao? Đúng là thú vị! Nhưng mà... còn Vương Nguyên là thế nào?"

"Cậu ta? Ảnh đế chỉ xem như đồ chơi qua đường. Họ là nam nhân, còn có gia đình Vương Nguyên là công chức, có thể xứng với gia thế hiển hách là Vương Tuấn Khải sao? Hơn nữa, có tin đồn Vương Tuấn Khải và Hạ Băng Chi từ lâu đã có hôn ước với nhau."

"Thật không thể tin mà..."

Vương Nguyên không nói gì, ánh mắt dần trở nên ảm đạm...

Vương Tuấn Khải ngước lên thấy Vương Nguyên đứng một mình ở bên kia liền nhíu mày, đứng dậy đi đến. Hạ Băng Chi tỏ vẻ không sao, cười cười tiếp tục đọc kịch bản.

"Cậu sao thế? Có phải vẫn không vui?" Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Nguyên.

"Anh yên tâm. Lần này tôi nhất định làm tốt!" Vương Nguyên cười nhẹ

"Tốt. Tôi tin cậu."

Quả đúng như thế, lần này Vương Nguyên diễn rất tốt, quay 1 lần đã hoàn thành.

"Tốt lắm, chỉ còn vài cảnh nữa là bộ phim kết thúc. Trong mấy ngày cuối, mong mọi người hãy cố hết sức. Được rồi, hôm nay tạm nghỉ. Ngày mai tiếp tục" đạo diễn

"Đi thôi, tôi đưa cậu về." Vương Tuấn Khải khoác áo vào, lạnh nhạt nói

"Ừm..." cậu im lặng 1 chút cũng đồng ý.

"Tuấn Khải." Hạ Băng Chi đến gần

"Có chuyện gì?"

"Có thể đi nhờ xe của anh không?" Hạ Băng Chi cười ngọt ngào

"Đã hết chỗ." Nói rồi anh bước đi

"..." Vương Nguyên không nói gì liền đi theo

Hạ Băng Chi nhìn bóng lưng hai người, cười nhạt

"Vương Nguyên, tôi yêu anh ấy 8 năm. Cậu đừng mong có thể cướp người khỏi tay tôi."

Bên trong xe im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng lật hồ sơ của Vương Tuấn Khải.

"Tôi muốn hỏi anh một chuyện..." Vương Nguyên nói nhỏ

"Chuyện gì?" Vương Tuấn Khải vẫn cúi đầu nhìn vào tài liệu

"Hai người là người yêu sao?"

"..." Vương Tuấn Khải dừng động tác tay, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp

"Tôi... tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Anh không cần để tâm đâu" cậu lúng túng nhìn anh, xua xua tay

"Đúng thế. Chúng tôi có hôn ước gia tộc." Vương Tuấn Khải cúi đầu tiếp tục làm việc

"Ra thế... Vậy tôi ở đó có phải sai lắm không? Tôi chỉ là người lạ, đó là nơi dành cho anh và cô ấy"

"Cậu cứ làm công việc trị bệnh là được rồi. Không cần quan tâm chuyện khác"

"Tôi biết rồi..." nghe vậy cậu không nói nữa, quay đầu nhìn cửa sổ

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lóe như đang phán đoán điều gì đó. Lý Hắc cũng nhìn cậu, khẽ cong môi

Về đến nhà, cậu liền lên phòng. Vương Tuấn Khải thấy thế cũng không nói gì, đi vào thư phòng. Lý Hắc cũng đi theo sau.

"Thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải tiến đến tủ rượu

"Gia đình của cậu ấy hình như không biết chuyện này. Năm 12 được nhận nuôi, lúc đó đã bị mất trí nhớ."

"Nghĩa là trước năm 10 tuổi, không thể tra được gì?" Vương Tuấn Khải cầm một chai rượu vang đỏ cùng một cái ly, đi đến bàn

"Vâng. Nghe nói lúc được nhận nuôi, cả người cậu ấy đều bị đánh đập dã man, còn bị cú sốc nào đó rất đáng sợ. Còn nữa... Lúc dạy võ cho cậu ấy, cách cậu ấy tránh né và di chuyển đều là kĩ năng cơ bản của 1 sát thủ."

"Cậu nói... cậu ta đã từng là một sát thủ chuyên nghiệp?" Vương Tuấn Khải nhíu mày

"Nhưng... có lẽ vì quá lâu rồi, còn bị mất đi trí nhớ nên kĩ năng không còn điêu luyện nữa"

"Tôi biết rồi, từ nay cậu không cần dạy võ cho cậu ấy nữa." Vương Tuấn Khải rót rượu vào ly, cầm lên xoay xoay

"Vâng. Lão đại, anh có nghĩ rằng... thật ra cậu Vương sẽ không giống như người đó. Anh hãy thử..."

"Được rồi, chuyện này tạm gác lại đi. Sau khi quay xong bộ phim này, ép buộc cậu ta vào nơi đó, rèn luyện 1 năm. Sau đó, quay về ở bên cạnh bảo vệ tôi. Quá khứ và thân phận cậu ta, tạm thời gác lại. Phải nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta, quá khứ đau thương ấy... không quan trọng." Vương Tuấn Khải nhấp rượu

"Còn kế hoạch bắt giữ..."

"Cậu ta hình như đã bắt đầu có tình cảm với tôi, tôi nghĩ đây sẽ là điều thuận lợi. Kế hoạch bắt giữ không cần thiết nữa."

"Lão đại, anh... thật sự không hối hận sao? Còn bệnh của anh, chỉ có cậu ấy mới trị được"

"Bệnh của tôi không cần thiết trị, dù sao cuộc đời này của tôi... sẽ không bao giờ yêu ai. Mục tiêu chính của tôi, chính là giết cô ta!"

"..."

"Lý Hắc, tôi đã từng có suy nghĩ sẽ giữ chặt cậu ta bên cạnh vì khi ấy, tôi mới cảm giác được mình còn là con người. Nhưng khi biết về chuyện đó... tôi không thể làm vậy nữa. Vì cậu ta chính là quân cờ quan trọng, không có cậu ta kế hoạch sẽ thất bại. Dù trong lúc đó, cậu ta có chết thì cũng đã thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store