ZingTruyen.Store

Khai Nguyen Anh Xin Loi Phan 1

Vào 1 mùa xuân, khí trời lạnh buốt và sau màn sương mập mờ đó có 1 ngôi nhà...à không phải nói là 1 tập đoàn. Tại tập đoàn Karry khi vừa vào trong liền nghe tiếng bàn tán :
- hôm nay tổng giám đốc có đi làm không vậy ?
-tôi nghe nói là không !
- từ ngày cậu trợ lý đó nghỉ việc thì cậu ấy cũng không đi làm luôn !
- nói tới cậu trở lý đó mới lạ, đang đi làm đột nhiên mất tích à !
- giống như là.... bốc hơi khỏi thế gian vậy.
2 Năm trước
Khi tổng giám đốc tập đoàn Karry đi về nhà thì :
- cậu là ai ? Anh nhìn 1 cậu con trai có khuôn mặt baby, làn da trắng nõn, đôi mắt to long lanh và mái tóc kiểu cổ trang.
-....... người con trai im lặng.
- nếu cậu không nói thì tôi báo cảnh sát.
- chuyện là tôi vừa thắng 1 trò chơi rồi cảm thấy trời đất tối hù vừa tĩnh lại thì đã ở đây! nhưng mà cảnh sát là gì ? Anh mặc y phục lạ quá đi?
- cậu kể tiểu thuyết nghe hay lắm đó.
- tiểu thuyết là gì ?
- cùng lúc tôi cũng đang chán đây! Từ giờ cậu sẽ ở đây! Đi làm với chức thư ký của tôi.
- hay lắm! Tôi biết làm nhiều thứ lắm đó nha ! Cậu con trai kia quơ tay múa chân loạn xạ.
- vậy cậu tên gì ?
- Vương Nguyên!
- vậy cùng họ với tôi rồi ! Tôi là Vương Tuấn Khải.
Lúc đầu nhìn em tôi cảm thấy những cái động tác đó rất mắc cười và tôi nghĩ giữ người này ở bên mình thì mọi thứ sẽ bớt nhàm chán đi chăn ? Đúng vậy nhưng tôi ước gì tôi không quen biết em .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store