Khac
Bởi vì là con trai duy nhất của phụ hoàng, tuổi thơ của ta chứa đầy áp lực. Buổi sáng ta dậy sớm luyện võ, buổi trưa đi thư viện theo phu tử đọc sách. Chín tuổi đã có người mỗi tối đến giúp ta xem tấu chương. Ta không được tùy tiện chạy lung tung hay đùa bỡn mấy chuyện mà bọn họ nghĩ sẽ nguy hiểm. Mấy lão nhân gia râu dài tóc bạc đó sống đến ngần ấy tuổi nhìn đến đâu mà chẳng thấy nguy hiểm chứ. Một là sợ ta chết yểu ngai vàng không ai thừa kế. Hai là sợ ta lớn lên vô tài vô đức hại nước hại dân. Ta nói bọn họ là sợ ta lớn lên không chịu đủ khổ thì đúng hơn. Oán thì oán nhưng ta vẫn không có phản kháng bởi vì tuổi thơ của ta dù áp lực vẫn vô cùng ám áp. Vốn dĩ phụ hoàng có cả một hậu cung ba ngàn mĩ nhân, khi ta chào đời liền đem phế hết, bất chấp phản đối của triểu thần, phong mẫu thân ta làm hậu. Lúc mẫu hậu sinh muội muội Điệp Mộng, bởi vì khó sinh nên chỉ còn nửa cái mạng, sau đó phụ hoàng liền nhất quyết không cần thêm nhi tử gì nữa. Trong cung không có phi tần, phụ hoàng không cần phí thời gian quan tâm bọn họ, mẫu hậu không cần phí tâm sức phòng bị, đấu đá với bọn họ, huynh muội ta đây liền hưởng hết sủng ái của song thân. Trái ngược với mấy lão gia tử suốt ngày lo dọc lo ngang, phụ hoàng ít khi đòi hỏi nhiều ở ta, thậm chí mẫu hậu đối với ta còn có mấy phần dung túng, thường thường vẫn cho Nhị Nha cô cô đánh lạc hướng phu tử rồi lén dẫn huynh muội ta trốn đi thả diều, phụ hoàng biết được cũng trách cứ qua loa rồi thôi. Có điều, ta nhìn thấy mấy gương mặt già nhăn nhó, lo đến nỗi ra đầy mồ hôi, sau này ta cũng ít khi trốn đi nữa. Ta cố gắng học tập cũng không phải vì nghe thấm mấy lời sáo rỗng của lão thần trong triều, càng trưởng thành, mục đích của ta càng thiên về sự ngưỡng mộ đối với phụ hoàng, ta muốn làm một quân chủ tốt như phụ hoàng, để cho triều thần tin phục, quốc thái dân an, ta muốn làm một người nam nhân tốt như phụ hoàng, để thê tử hưởng cả đời hạnh phúc, nhi tử lớn lên trong gia đình ấm áp, bình yên. Phụ hoàng oai nghiêm trên đại điện, phụ hoàng ôn nhu với mẫu hậu, phụ hoàng vui nhộn hòa ái quan tâm bọn ta, phụ hoàng bản lĩnh cường đại, hành sự quyết đoán,.. từ ngày thơ ấu đã khắc sâu vào tiềm thức của ta. Cho nên, khi phát sinh chuyện mẫu hậu muốn lôi kéo phụ hoàng đi ngao du thiên hạ ta chỉ có thể vừa ai oán vừa ngưỡng mộ... Ngưỡng mộ thì rõ rồi, còn ai oán thì... Hôm đó, ta nhận được thư của Trình Vũ Nhân, bảo ta đến cứu mạng. Nguyên là gia đình ta với gia đình Trấn Nam Vương quan hệ rất tốt, vương gia và vương phi đời trước còn là chủ hôn tác thành cho phụ hoàng và mẫu hậu, vương phi có hai người con, trưởng nam là Trấn Nam vương bây giờ, quận chúa thì gả cho Trình tướng quân, sinh ra Vũ Nhân. Mẫu thân của Vũ Nhân là đường muội của phụ hoàng, là nghĩa muội của mẫu hậu lại còn có ơn bảo hộ suốt thời gian mẫu hậu mang thai ta cho nên ta từ nhỏ đã được dạy phải kính trọng Trình phu nhân bởi vì nếu không có bà thì ta không có cơ hội chào đời. Cũng bởi vì quan hệ tốt như vậy cho nên lúc Trình phu nhân quyết tâm chạy theo Trình tướng quân ra sa trường, Vũ Nhân liền được gửi đến cho mẫu hậu ta chăm sóc. Vũ Nhân lúc đó mới chín tuổi đã là một cái tiểu quỷ, phụ hoàng nói Điệp Mộng giống mẫu hậu ngấm ngầm tinh nghịch khó đối phó, ta lại nói tiểu quỷ Vũ Nhân chính là công khai phá phách lại trời sinh bộ mặt ngây thơ vô tội càng khiến người ta đau đầu. Khoảng thời gian đó, nàng ta gần như rảnh chân là sẽ chạy đi tìm ta, hỏi đông hỏi tây lại đem bút mực đao thương gì gì lôi đi tứ tung, không ai cản nổi. Ta lúc đầu định làm ngơ, dù gì ta cũng nói chuyện chào hỏi nàng ta chu toàn, đã rất cho Trình phu nhân mặt mũi rồi, là nàng ta không biết đủ. Sau lại, ta cảm thấy làm lơ cũng không được, nàng ta nói liên hồi lại phá liên hồi khiến ta học cái gì cũng không thể tập trung. Khổ thân ta, trốn đến tầng cao nhất của Di Hoa tháp vẫn bị nàng ta tìm thấy. Sau một năm khiến cho hoàng cung loạn thất bát tao, Vũ Nhân rốt cục cũng được Trình phu nhân đến nhận về, ta mừng đến mấy ngày cũng ngủ không được, lại cảm thấy không gian yên tĩnh bất thường, yên tĩnh đến độ ta có cảm giác lạ lẫm... Cũng bảy tám năm rồi, ta tưởng trí nhớ trẻ nhỏ của Vũ Nhân sớm đã đem ta quên mất, nói thế nào cũng không ngờ tới nàng ta lại viết thư cho ta, lại là thư xin cứu mạng. Đến tuổi trưởng thành, nam hôn nữ gả là chuyện bình thường, nha đầu kia cư nhiên lại vì chống đối hôn sự do phụ mẫu sắp đặt mà tuyệt thực, còn nói nếu không ai giúp nàng ta vãn hồi hôn sự này sẽ nhịn ăn đến chết. Ta thật hoài nghi Vũ Nhân này có phải là gửi thư nhầm người rồi không, lẽ ra phải gửi cho nghĩa mẫu của nàng, tức là mẫu hậu của ta mới đúng, giọng điệu nũng nịu đáng thương này mà nói với ta không phải là rất không phù hợp sao? Cho nên, ta mang thư đến cho mẫu hậu xem, người hỏi: - Con xem, Vũ Nhân gửi thư này cho con là ý tứ gì? - Nhi thần cũng thật không hiểu nàng ta là có ý tứ gì nữa. Văn Thành là Trấn Nam vương Thế tử, thân thế hiển hách, lại là biểu ca của nàng ta, thân càng thêm thân, hơn nữa luận văn luận võ hắn đều là nhân tài hiếm có, chỉ vì dung mạo đẹp một chút liền bị biểu muội nhà mình nhận định là ẻo lả, muốn từ hôn, vậy cũng thật không có đạo lí... Bởi vì ta có phụ hoàng và mẫu hậu đều là tuyệt phẩm mĩ mạo, sinh ra thừa hưởng không ít cho nên đối với nhận định này rất là bất mãn. Nói vậy, ta thật còn ẻo lả hơn Văn Thành mấy lần, bộ dáng vũ đao lộng thương lấy một địch trăm nhất định là khó coi muốn chết. - Ngốc tử, ta không hỏi ngươi vì sao Vũ Nhân từ hôn, ta là hỏi tại sao lại gửi thư cho ngươi. - Nhi thần cũng không biết, lẽ ra phải gửi cho mấu hậu mới đúng a! - Cho nên? - Cho nên? - Ta nói Quán Hi, con bị mấy lão già kia dạy thành hồ đồ như bọn họ rồi sao? Rõ ràng là nữ nhi nhà người ta có ý với con! Ta bị mẫu hậu nói một câu, thật sự biến thành hồ đồ, lấp bấp hồi lâu cũng không biết nói gì. - Con rốt cục có muốn giúp không? Ta cũng không biết bản thân có muốn giúp hay không nữa. A! Ta rất rối, lại nói lập lờ... - Nhi thần lấy lập trường gì để lên tiếng chứ... - Không nhất định là con phải lên tiếng, nói cho ta biết con muốn hay không muốn giúp là được. -Nhi thần... -Giúp hay không giúp? Mẫu hậu đột nhiên đập bàn thật mạnh, ta giật mình gật đầu một cái... -Giúp! - Tốt lắm, vậy mẹ con ta làm một cái giao dịch. Ta cứ như vậy nhày vào cái hố mẫu hậu đào sẵn. Cho đến khi mẫu hậu gọi phụ hoàng đến, đại ý nói chướng ngại đã gở bỏ, có thể du sơn ngoạn thủy vài năm cũng không sao, ta mới biết cái giao dịch kia tàn khốc đến mức nào. Chính là thái tử ta đây sẽ thay phụ hoàng gánh vác hết chính sự, để người có thể bồi mẫu hậu đi du sơn ngoạn thủy " vài năm cũng không sao". Hai người không sao nhưng mà nhi thần có rất nhiều sao a. Mà phụ hoàng trước giờ đều sủng mẫu hậu vô điều kiện, đối với khát vọng tự do mấy mươi năm không được hồi đáp của nàng đều áy náy vô cùng nên chỉ gật đầu thương hại nhìn ta nói: - Hoàng nhi, có việc cứ viết thư cho phụ hoàng. Giọng nói rõ ràng là đắc ý nhìn người gặp họa mà. Đổi lại, mẫu hậu viết cho tướng quân phủ một phong thư, nói Vũ Nhân tuổi còn nhỏ, chưa cần vội lo hôn sự, trước tiến cung bồi mẫu hậu dạo chơi một chút. Hai bên được lợi, họa lại là do ta gánh. Mà ác mộng chính là, lúc ta đang bù đầu tiếp thu sự vụ phụ hoàng bàn giao lại thì nha đầu Vũ Nhân chạy đến, lại náo loạn bên tai ta một hồi, nào là tạ ơn tái sinh, lấy thân báo đáp, ta chỉ cầu cho bọn họ mau khởi hành, ta lo hết chính sự cũng không mệt bằng việc phải quản chuyện của Trình tiểu thư này. Năm ngày sau đó, rốt cục bên tai ta cũng yên tĩnh. Điệp Mộng muội muội cũng được đi theo, chỉ có ta là ai oán ở nhà, tấu chương cao hơn đầu, ta thương nửa đời trước của phụ hoàng lại càng thương nửa đời sau của chính mình. Đi một cái liền đi hết gần một năm trời, nếu không phải mẫu hậu ta giả trang thương phụ quá giống kéo theo bướm ong ve vãn làm phụ hoàng tức giận hồi cung, ta đoán còn phải đi thêm hai năm nữa cũng không chừng. Lúc đi bốn người, lúc về lại đến năm người. Chính là thế tử Văn Thành của Trấn Nam vương phủ đến cầu hôn. Ta cảm thấy có chút không cam tâm, ta khổ sở thức khuya dậy sớm đau đầu nhức óc xem tấu chương suốt năm, cuối cùng cũng không cản được hôn sự này sao? Bất quá, ta không ấm ức được bao lâu, khi nhìn thấy Văn Thành cùng Điệp Mộng nhà ta liếc mắt đưa tình, tâm của ta nhẹ nhỏm. Mẫu hậu phán một câu: - Hiện tại hứa hôn, vài năm nữa mới gả, bổn cung còn muốn lưu công chúa lại bên mình một thời gian. Phụ hoàng gật gù đồng ý. Văn Thành cùng Điệp Mộng quyến luyến chia tay. Vậy là ta tạm thời ngay cả muội muội cũng không cần mất. Ta vô tâm, không để ý đến hàm ý ẩn sau chữ "cũng" vô tình xuất hiện trong ý nghĩ của mình. Mẫu hậu trở về liền nhân dịp Trung thu mở Đàm Văn hội, mời rất nhiều tiểu thư quan lại đến dự. Mà Vũ Nhân cũng không có rời đi, ta nghĩ, phải chăng nàng ta biết mục đích của mẫu hậu là thay ta chọn phi nên mới cố tình ở lại để dự tuyển? Trong cung treo đèn kết hoa, tất bật tất bật, không khí náo nhiệt như vậy mà Vũ Nhân cứ trốn trong phòng, mấy ngày nay cũng không thấy đến tìm ta phiền toái, ta khó hiểu, chẳng lẽ nha đầu này bắt đầu học làm thục nữ? Ta tò mò không thôi, lại cảm thấy trong lòng khó chịu, nhịn không được cuối cùng cũng đến tìm nàng ta, lại đến đúng lúc nhìn thấy nàng ta đang uống thuốc, ta không vào mà vội vã rời đi, cảm thấy lúc đi còn khó chịu hơn lúc đến. Cho nên, ở ngự hoa viên,ta "vô tình" gặp Vân lão thái y, "vô tình" thăm hỏi bệnh tình của Trình tiểu thư...Mẫu hậu ham chơi, khiến Vũ Nhân thay người chắn bột phấn độc, mặc dù kịp thời xử lí, không còn nguy hiểm nhưng chất độc vẫn chưa tan hết, ảnh hưởng đến thân thể, cần nhiều thời gian điều dưỡng. Ta nhớ đến có một lần phụ hoàng kể lại, năm đó phụ hoàng đến Giang Nam hỏi cưới mẫu hậu, vì tránh phát sinh chuyện không hay nên thời gian chớp nhoán chỉ ba ngày, vậy mà mẫu hậu ngay trước đại lễ suýt bị Tam di nương hại chết, phụ hoàng lúc đó phẫn hận không thôi lại vì không muốn mẫu hậu khó xử nên không làm lớn chuyện, nghiến răng nghiếng lợi đè xuống mối hận muốn chém Tam di nương mấy nhác. Lại nói lúc mẫu hậu mang thai ta, bị ám sát không dưới năm lần, phụ hoàng đều lặng lẽ khiến bọn họ trả giá thật đắc. Ta lúc đó nghe qua chỉ thấy cảm động sự bảo hộ toàn tâm của phụ hoàng đối với mẫu hậu, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ ta cũng vài phần hiểu được tâm trạng của phụ hoàng lúc đó, bởi vì lúc này đây, ta cũng mơ hồ cảm nhận được thứ cảm xúc đó đang dâng lên trong tim mình. Nếu không phải phụ hoàng trước đã ra tay diệt gọn đám thích khách kia, ta thật nghĩ muốn cho bọn chúng thân tan vạn đoạn. Nghĩ đến mẫu hậu, làm sao tuổi càng lớn người lại càng trẻ, dung mạo trẻ đẹp thu hút bướm ong là chuyện của phụ hoàng, ta quan tâm chính là tính tình trẻ con hay gây họa kia, cốt cách tài nữ năm xưa ẩn dật không dấu tích a! Cũng may lần này không thương tổn đến mạng người. Đàm Văn hội sôi nổi diễn ra, nữ tử xuất thân văn nhân nhã sĩ rất nhiều, trong vô số ánh mắt nhìn ta ái mộ thỉnh thoảng lại nhìn thấy ánh mắt Vũ Nhân từ xa ai oán nhìn tới, ta miễn cưỡng đến mời nàng ta sang cùng tham gia, nàng ta lại bảo bản thân mình chỉ có bản lĩnh luận võ, không có tâm tình luận văn, ta không cũng không lựa được lời nào khuyên nhủ, nàng ta đúng thật là xuất thân võ tướng mà. Cả đêm Vũ Nhân cứ tâm tình u oán đứng nhìn ta, ta cũng mất hết hứng thú luận thơ, cảm giác như bị tâm trạng của nàng ta ảnh hưởng, haiz, đã không thích thì tới làm gì chứ, lại còn đứng ngoài sương gió như thế, đứng đến tận đêm khuya, thật không biết trân trọng sức khỏe chính mình. Ta cuối cùng cũng chán nãn bực bội đến đưa nàng ta về phòng, hoàn toàn chỉ vì nghĩ đến ân tình của Trình phu nhân, hơn nữa nàng ta bệnh như vậy cũng là vì cứu mẫu hậu của ta một mạng. ( Cháu ngoại nhà ta, cháu thật giỏi ngụy biện, thẹn thùng gì chứ, thật không bằng một phần cha cháu hồi đó.) Đàm Văn hội làm xong, mẫu hậu dẫn theo Nhị Nha cô cô mang một đống tranh vẽ đến thư phòng của ta, ta nhìn Triệu tiểu thư ôn uyển, Mạc đại tiểu thư hàm xúc, Mạc nhị tiểu thư đa tài, Văn tiểu thư ánh mắt như sao, Liễu tiểu thư nụ cười tỏa nắng,... hiện lên trong đầu lúc nào cũng là anh nhìn ai oán của Vũ Nhân nha đầu. Thật đúng là âm hồn bất tán! Mẫu hậu liên tục thúc giúc, phụ hoàng cũng bắt đầu nhắc nhở, Điệp Mộng lại ở bên tai ta nũng nịu nỉ non, nói hôn sự của ta chưa lo xong, hôn sự của muội ấy sẽ không ai nhắc đến. Ta khổ sở hứa hẹn. Nhìn suốt hai tháng, nhìn đến bắt đầu chán ghét vẫn không chọn được ai, ta thấy, mỗi người bọn họ đều tốt, chỉ có, chỉ có một điểm không tên nào đó thật không giống, thật không phải... Quanh qua quanh lại, hai tháng vốn dĩ rất dài nhưng khi Vũ Nhân nói sức khỏe đã rất tốt, muốn về nhà tiếp tục điều dưỡng, ta cảm thấy, hai tháng chẳng qua là sáu mươi lần mặt trời mọc, nhanh như vậy mà đã khỏi bệnh rồi? Lúc Vũ Nhân đi, ta cũng miễng cưỡng ra tiễn, trong lòng thầm nghĩ cảm ơn nàng ta mấy tháng ở lại hoàng cung cũng không phiến ta nửa điểm, lại thật nhanh có cảm giác hổ thẹn vì lừa mình dối người. Vũ Nhân năm nay cũng mười bảy tuổi rồi, chuyện có người đến cửa cầu thân là chuyện hiển nhiên, nhưng khi ta biết đến, lại cảm thấy rất không có đạo lí, vô thức hồi tưởng năm xưa phụ hoàng quang minh chính đại mua sính lễ, cướp tân nương... Hết.Behind the scenes: Mẹ của người nào đó: (*lườm papa của người nào đó*) Chàng chỉ giỏi dạy hư hài tử. Papa của người nào đó: Ta thấy Hi nhi rất ngoan, hổ phụ không sinh khuyển tử a. (*Tự sướng*) Mẹ của người nào đó: (*dỗi*) Hài tử ngoan của nhà ngươi dám bóng gió mắng ta già mà không nên nết. Chồng của mẹ của người nào đó:(*Nịnh bợ*): Hi nhi là khen nàng ngày càng trẻ đẹp, khiến người ta mê muội nha. Vợ của người nào đó: (*rống*) Ngươi đây là đang đồng ý với tiểu tử đó. Chồng của người nào đó: (*Tiếp tục nịnh*): Thật sự là mê người mà. Sư tử nhà nào đó: (*Hất mặt lên trời*)Sao lúc ta năn nỉ ngươi không cần hồi cung sớm như vậy lại không thấy ngươi mê muội? Sói xám nhà ai đó: (*ai oán*) Là tự nàng chọn trở về nha, bằng không...(* nhàn nhã uống trà*)...để ta móc hết mắt heo của bọn chúng...(*trầm tư*)...cũng tốt lắm. Tác giả nào đấy: (*lẩm bẩm*) Nhan Nhi a, ta nói con nghe, hung dữ thì có được gì, thời đại này phúc hắc gian xảo mới là vương đạo nha. Sư tử xổng chuồng: (*lật bàn*) (*hét*) Ngươi nói ai hung dữ ? Tac giả: (*run*) Hồ ly của sư tử: (* Điềm nhiên*) Nhan Nhi, uống li trà hạ hỏa! (* Vuốt lưng thuận khí cho vợ*) Chầm chậm, không cần giận, không thích thì không làm nữa, (*không thèm liếc ta một cái*) chúng ta bãi công! Tác giả nhà ta: (* mặt chảy ra*) DIễn viên đình công rồi, (*vác hành lí*) ta về cày ruộng đây. Các nàng bảo trọng, không cần chọc giận sư tử, coi chừng hồ ly trả đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store