Kha Pham Thanh Xuan No Em Mot Loi Hua
"Ánh sao trong đêm tối hóa thành ngọn đèn, bản nhạc của chú chim nhỏ vang líu lo
Hòa cùng cậu vào giai điệu ấy
Chúng ta mãi bên nhau"
.
Những ngày lạnh nhất năm đang tới gần. Gió bấc đập mạnh vào khung cửa kính mờ đầy hơi sương. Ngoài trời, tuyết trắng bay vội vã tựa như những cánh hoa rụng rơi đang nhảy múa giữa không trung.
Sáng nay Lục Kha Nhiên dậy sớm. Gót chân vừa chạm xuống nền đá, nàng phát rùng mình vì cái lạnh cuối đông. Trời rét thế này, không biết bé con của nàng có chịu mặc ấm không nữa. Lâm Phàm lớn rồi mà tính tình cứ như con nít vậy, không làm người khác lo lắng không được. Nàng đưa tay vén rèm cửa. Bình minh yếu ớt và le lói, ấy thế mà phố xá vẫn cứ nhộn nhịp, tiếp tục dòng chảy bất tận của cuộc đời.
Xong xuôi công chuyện chăm sóc bản thân mỗi sáng, điện thoại của Lục Kha Nhiên vang lên một tiếng "tinh". Nàng vội chạy lại. Là tin nhắn của Lâm Phàm.
6:30 a.m - Phàm Tiểu Thư:
"Nhiên Nhiên, dậy chưa đó?"
Tin nhắn hỏi thăm của cô luôn luôn khiến nàng cảm thấy ấm lòng. Đôi môi bất giác mỉm cười, nàng gõ lại cho cô một dòng chữ.
"Dậy rồi đây. Ở đó tôi qua đưa em đến trường. Nhớ mặc ấm vào đấy."
"Em biết rồi, em đâu còn là trẻ con nữa."
Lâm Phàm trả lời, giọng điệu có chút hờn dỗi. Cô hai mươi hai tuổi, đã là sinh viên đại học năm thứ ba rồi, thế mà Lục Kha Nhiên vẫn cứ thích chăm sóc cho cô như thể cô là trẻ lên hai vậy. Nhiều chuyện quá đi thôi.
Hai mươi phút sau, nàng xuất hiện trước cửa nhà cô. Kha Nhiên mặc nguyên một cây đen, chỉ duy có chiếc khăn quàng cổ là màu kem sữa, trái hẳn với bộ đồ tông màu cam nâu của Lâm Phàm. Nhưng vì thế mà nàng trông ngầu vô cùng. Với dáng dấp tomboy và khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, chỉ cần một ánh nhìn là đủ làm biết bao nhiêu cô gái đổ đứ đừ.
Còn Lâm Phàm đây ngày nào cũng được nàng ban phát đều đặn cho cả chục nụ cười tươi rói. Số hưởng quá cơ.
"Chào buổi sáng, khoai tây ngốc." - Ngay giây phút cô mở cửa, nàng liền lao tới, ôm chặt lấy cô trong vòng tay.
"Em không ngốc." - Cô khẽ lách khỏi cái ôm ấm áp của nàng, gõ nhẹ lên đầu nàng một cái.
"Vậy thì em vẫn là khoai tây."
"Thiệt tình..." - Cô ngượng ngùng quay đi. Bị gọi thân mật như thế, ai mà không ngại.
Lục Kha Nhiên lại cười với cô. Buổi sáng mùa đông ấy lạnh lẽo biết bao, ấy thế mà nhờ nàng, trái tim Lâm Phàm như bừng nắng hạ. Này, chị cứ cười mãi như thế thì có ngày em đây chết vì nhịp tim không ổn định đấy.
Nàng thường chở cô đến trường bằng xe đạp. Kha Nhiên cũng có xe máy, nhưng Lâm Phàm bảo không thích. Nàng chẳng hiểu vì sao, nhưng hễ bé con của nàng thích thì nàng phải chiều. Và thế là, cứ ngày nào nàng rảnh việc, chiếc xe nhỏ mỗi sáng lại có thêm cái miệng của cô huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng hôm nay hai đứa lại đi bộ. Tuyết rơi dày tới mức bánh xe đạp khó mà lăn đi nổi. Hai người con gái, sóng vai nhau dưới cùng một chiếc ô đỏ lấp lánh tuyết vương, sẻ chia với nhau những hẹn ước, những câu chuyện vu vơ mà có lẽ sẽ mau chóng quên đi. Dẫu thế, nụ cười và niềm hạnh phúc khi được ở bên nhau vẫn mãi mãi đọng lại.
"Chị biết không, ở đó bài trí đáng yêu lắm. Đồ uống cũng ngon mà đẹp mắt nữa. Hôm nào mình ghé chị ha?"
"Đến nơi rồi." - Kha Nhiên lên tiếng, cắt ngang câu chuyện về tiệm cà phê mới mở mà Lâm Phàm ghé thăm tuần trước.
Nàng đưa cô chiếc ô, tiện thể xoa đầu cô một cái, trước khi định quay gót rời đi. - "Tan học đợi tôi tới đón nhé."
"Phiền chị quá." - Cô nhận lấy chiếc ô nàng đưa, nhìn nàng với ánh mắt ái ngại. Hai người dẫu có là bạn thân đi chăng nữa, cứ để nàng suốt ngày phải đưa đi đón về thế này thật không nên.
"Không, tôi không phiền. Tôi muốn đón Lâm Phàm thật mà." - Lục Kha Nhiên vội xua tay. Chỉ chút nữa thôi là nàng thiếu điều nói rằng, chỉ cần là em thì tôi sẽ không ngại bất cứ thứ gì. Quen nhau sáu năm trời, tình cảm của nàng dành cho cô đương nhiên vượt lên trên tình bạn. Nhưng với suy nghĩ của nàng, chuyện tình cảm này không chỉ ngày một ngày hai là xong. Nếu hành động ngu ngốc thì thậm chí cả mối quan hệ tỉ muội, bạn bè với cô, nàng cũng sẽ vuột mất.
"Vậy chị nhớ đừng đến muộn đấy nhé. Hôm nay em bao chị đi uống."
"Thôi được rồi, Phàm cô nương, nhanh lên không muộn học bây giờ."
Nàng đứng dõi theo bóng cô dần khuất trong làn mưa tuyết, khẽ nở một nụ cười.
"Khoai tây ngốc, tôi thích em. Thực sự thích em."
Đến bao giờ thì nàng mới có thể nói ra với cô những điều như thế. Câu tỏ tình, tưởng chừng giản đơn nhưng lại gian khó vô vàn.
.Tan học, Lâm Phàm đứng đợi Lục Kha Nhiên trước cổng trường. Chiếc ô đỏ trắng xoá một mảng tuyết. Cô đưa tay lên vò mái tóc nâu ngắn, trông về phía đường phố nhộn nhịp dòng người."Phàm Phàm, chị đợi ai đó?"Đúng là trời ngày đông có khác. Hôm tuyết buổi gió, với chiếc ô trắng tinh khôi, Khổng Tuyết Nhi bước tới bên cạnh cô, bắt chuyện. "Lục Kha Nhiên.""Có phải cô nàng đẹp trai ngày nào cũng tới đón chị không? Là người yêu sao?""Không, là bạn thân." - Lâm Phàm đỏ mặt, quay đi. Tuyết Nhi nhìn tiền bối mình ngại ngùng, em phải nín cười. Thế này thì đúng là đang tương tư rồi còn gì nữa. Lâm Phàm nghĩ gì, muốn gì, tất cả đều thể hiện rõ ra ngoài mặt hết."Vậy sao? Thế thì em không hỏi nữa." - Em buông một câu hững hờ. Bắt chước Lâm Phàm, em quay đi hướng khác, ánh mắt dõi về cõi nghìn trùng xa xăm và nghĩ về người em thương, Lưu Vũ Hân.Vũ Hân xa Tuyết Nhi đi du học được một năm rồi. Biết là khoảng thời gian trước mắt sẽ khó khăn, nhưng em vẫn đợi. Đợi một ngày đoàn tụ. Đợi một ngày ngỏ lời thương yêu. Đợi một ngày, để trái tim băng tuyết được mùa xuân sưởi ấm. "Phàm Phàm!" - Lục Kha Nhiên từ xa chạy tới, dừng lại trước mặt Lâm Phàm, thở hồng hộc. Nàng ngước lên nhìn cô, hơi thở làm câu nói trở nên gấp gáp. - "Để em phải chờ rồi.""Chị đâu cần phải vội đến thế. Em chờ được cơ mà.""Chào chị. Em là hậu bối của Lâm Phàm, Khổng Tuyết Nhi." - Tuyết Nhi nhận ra sự hiện diện của người mới tới, lễ phép cúi người chào. Em đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Ngoại hình thanh tú, nốt ruồi rất duyên và nhất là còn vô cùng quan tâm tới bạn gái. Duyệt. Giao Phàm tiểu thư cho quý cô nương đây, em cũng yên tâm phần nào. "Chào em. Tôi là Lục Kha Nhiên, bạn của Lâm Phàm.""Vâng, rất vui được làm quen. Lâm Phàm, em về trước." - Tuyết Nhi mỉm cười, quay người bước đi, thân hình duyên dáng biến mất sau góc phố. Em còn trẻ, nhưng trưởng thành hơn tuổi thật của em rất nhiều. Với những người yêu nhau, tốt nhất không nên làm kỳ đà cản mũi. Mà em cũng không có thói quen tự ngược đãi bản thân, đã phải xa người thương, lại còn ngắm nhìn hai mỹ nữ kia tình tứ thì ai mà chịu cho thấu."Cô bé đó dễ thương quá nhỉ?" "Chị chỉ gái là giỏi. Tuyết Nhi có người thương rồi." - Lâm Phàm khịt mũi. Trước giờ đều là nàng khen cô dễ thương, nay thấy nàng khen người khác, cô lại thấy có chút khó chịu. Thật là khó hiểu mà.Cổng trường giờ chỉ còn mình nàng và cô. Cô siết chặt lấy tay nàng, xuýt xoa vì lạnh."Nhiên Nhiên, mình về thôi.""Em nhớ em hứa gì với tôi không?""Bao chị đi uống, em biết rồi."Bởi vì được ở cùng người, đi mùa qua mùa đông buốt giá, cây cối lại đâm chồi nảy lộc."Thích chị lắm đấy. Hãy nắm chặt tay em nhé, đừng bao giờ buông tay em nữa. Vậy nên chúng ta có thể đan chặt đôi tay và cùng nhau mộng mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store