Kha Nguyen Thuong Hoa Chung Ta Cua Luc Do Oneshot
Note: Truyện xen kẽ giữa hiện thực và quá khứ.Oneshot nhưng khá dài nên tui cắt làm hai phần nha.-----00 Sân thượngVào giây phút pháo hoa phóng lên không trung, Trương Gia Nguyên mới nhận ra, có vẻ như quá khứ đã trôi qua rồi.Giống như những chiếc vỏ rỗng rải rác trên mặt đất, người ra đi sẽ không thể quay trở về, những gì họ đã trải qua đều không quay lại được nữa.
Trương Gia Nguyên đã lợi dụng mong muốn của người khác, cậu muốn có cơ hội gặp thử người đã từng để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời cậu.
Cảm giác say rượu là thế nào nhỉ? Trước giờ cậu chưa từng trải nghiệm. Nốc hết một lon bia vào bụng cậu chỉ cảm thấy hơi mệt, không biết có nên cảm kích tửu lượng của mình tốt hay không nữa. Vào mùa hè ở Sơn Thành, may mà trên những tòa nhà cao tầng vẫn còn chút gió.Khi Châu Kha Vũ mở cửa bước tới, cậu cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh cố làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, sau đó cầm lon bia cậu đã uống dở lên rồi ngửa đầu uống, Trương Gia Nguyên thậm chí còn không kịp phản ứng lại hoặc để ý tới mấy vấn đề đại loại như nụ hôn gián tiếp gì gì đó nữa."Em nói xem, tụi mình nhiều người như vậy, tại sao lại chỉ có hai chúng ta thất tình thôi vậy." Châu Kha Vũ ném lon bia đã uống xong ra đằng sau, đập xuống nền đất trên sân thượng phát ra những tiếng leng keng leng keng.Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu và anh không thân nhau lắm, không thân tới mức độ có thể ngồi tâm sự với nhau như bây giờ."Sau Tết anh vẫn ở lại Sơn Thành chứ?" Cậu lảng tránh câu hỏi của anh."Có thể sẽ tới Thành phố mới, tôi muốn tới Phương Bắc xem thử." Châu Kha Vũ kéo thùng bia bên cạnh Trương Gia Nguyên qua, phát hiện bên trong đã không còn lon nào."Tôi cũng muốn, đổi Thành phố khác." Trương Gia Nguyên đứng dậy, "Phương Bắc là một lựa chọn tốt đó chứ."
Nước mắt men theo hơi rượu hòa vào trong làn gió bay trên Sân thượng Sơn Thành, anh nói xem cái khô hanh ở Bắc Kinh có thể giữ lại một chút hơi ấm cho chúng ta không.
01 Sơn ĐôChật chội, là cảm giác duy nhất mà Lâm Mặc cảm nhận được khi đến con hẻm này. Người qua lại đều mặc áo sơ mi ngắn tay gần như đã phai màu, Lâm Mặc đi ngang qua những ngôi nhà gỗ thấp bé. Bên cạnh là rất nhiều tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, tiếng xe gầm rú hoàn toàn không ăn khớp gì với sự ồn ào náo nhiệt này. Thay vì nói đây là một khu vực náo nhiệt, thì chi bằng nên đặt cho nó một cái tên thích hợp hơn - Khu ổ chuột."Bác ơi, bác có biết AK sống ở đâu không ạ?" Lâm Mặc vén một vài bộ bồ được treo ở giao lộ ra, nói chuyện với bác gái đang phơi đồ. "AK nào, ai vậy.""Chính là... Lưu Chương, bác có biết không ạ?""À! Ở cánh cửa phía sau đó, nhìn thấy chứ." Bác gái một tay ôm chậu, một tay chỉ ra phía sau, "Ôi trời, nhóc đợi chút, vừa nãy mẹ thằng bé có gọi điện tới bảo nhóc ấy tới nhà bác ăn cơm mấy hôm, cháu giúp bác nói lại với thằng bé nha.""Dạ vâng ạ." Lâm Mặc lên tiếng trả lời."Chao ôi, thằng bé đáng thương ấy, đã không có mẹ không ở bên cạnh từ nhỏ rồi."Đó là một cánh cửa gỗ ở góc ngoặt, phía trên còn có rèm cửa đã dính vài vết gỉ không biết được treo lên mấy năm rồi.Lâm Mặc chạy chầm chậm tới gõ cửa, nhưng không có ai trả lời."Cót két—"Cửa không khóa, Lâm Mặc chỉ đẩy nhẹ một cái đã mở ra rồi.Trong lúc nhất thời, cậu cũng không biết có nên vào hay không nên đành ngồi xổm ở bậc cửa chờ AK về.Nhìn xung quanh, có đứa bé đang chạy nhảy vui chơi, có người phụ nữ đang làm việc nhà và có những người lớn tuổi đang ngồi run run, tất cả mọi thứ ở xóm này dường như không ăn khớp gì với sự phát triển nhanh như bay của thế giới bên ngoài."Sao cậu lại ở đây."Lâm Mặc tỉnh táo lại, phát hiện AK đang đứng trước mặt cậu, cậu vội vàng đứng dậy, nhưng vì thiếu máu nên tầm nhìn tối sầm đi. Chẳng qua cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, "Đàn anh, bọn em có một tiết mục biểu diễn từ thiện ở lễ khai giảng, chính là tiết mục dành cho trẻ tự kỷ. Em muốn mời anh tham gia cùng ạ, em nghe nói trước đây anh đã viết một bài hát đúng không?""Không có hứng thú." AK đẩy cậu ra, tiện tay muốn đóng cửa lại."Không phải, anh nghe em nói đã." Lâm Mặc vội vàng giơ tay ra lại bị cửa kẹp trúng, nhưng cậu không nói, "Em biết em trai anh cũng là đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, hiện tại có cơ hội lên tiếng thay họ thì có gì không tốt chứ?""Cậu bớt lo chuyện của tôi đi, còn nữa, tôi không thích con trai, cậu tránh xa tôi ra." AK không thể ngăn cản Lâm Mặc đi vào, chỉ đành quay người tự bỏ vô trong."Không phải em vì thích anh nên mới đến tìm anh hợp tác đâu, em thật sự muốn làm thật tốt chuyện này," Lâm Mặc kéo lấy góc áo của Lưu Chương, "Chuyện em tỏ tình với anh, anh có thể không cần để tâm tới, hoạt động lần này phía nhà trường rất coi trọng, em thật sự rất muốn anh đồng ý tham gia cùng em.""Cậu không biết Rap.""Nhưng em có thể hát Hook cho anh."Lưu Chương do dự một hồi, có điều còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng ly trên bàn rớt xuống đất, sau đó ống đèn huỳnh quang trên trần nhà rơi xuống, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội."Có động đất, chạy mau." Đây là phản ứng đầu tiên của Lâm Mặc.Lưu Chương không nghĩ nhiều liền lao ngay lên gác xép, "Tiểu Vũ! Mau xuống đây!"Lâm Mặc nhìn AK rồi lại nhìn ra cửa, thở dài một tiếng liền lao theo hắn.Lưu Vũ là em trai của AK, nhưng không có quan hệ huyết thống, chứng tự kỷ nghiệm trọng, có vẻ như là vì lúc nhỏ đã chịu phải vết thương nặng nên dẫn đến việc mắc bệnh. Nhà ở khu ổ chuột không hề kiên cố chút nào, Lâm Mặc chưa kịp leo lên cầu thang đã cảm thấy cơ thể mình bị mất trọng lực rồi."AK!"Nhưng cũng chẳng ăn thua gì, bỗng chốc, ngôi nhà sụp xuống.Lâm Mặc bị kẹt lại giữa mấy thanh xà ngang không thể cử động được, cậu có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh dường như vẫn còn đang rung chuyển."AK? Lưu Chương?" Cậu cẩn thận hét lớn, nhưng không nhận được tiếng trả lời, cậu có chút lo lắng, "AK!""Đừng hét nữa." Tiếng nói của Lưu Chương vang lên từ phía trên đỉnh đầu cậu."Anh vẫn ổn chứ?""Không tính là quá ổn, eo của tôi thì không ổn lắm.""Điện thoại của em không có tín hiệu.""Tôi cũng vậy.""Ở đây đợi chết sao.""Không đến mức đó đâu.""Tiểu Vũ đâu?""Không ở trên lầu, tôi cũng không biết nó đi đâu nữa."
May mắn thay, hoạt động giải cứu diễn ra suôn sẻ. Dù bị mắc kẹt vài giờ, nhưng ít nhất họ đã được ngồi trên hành lang bệnh viện trước khi trời tối."Eo của anh?" Lâm Mặc nhìn miếng băng gạc ở vết thương trên eo Lưu Chương."Bị trầy." Trông tâm trạng của hắn có chút nặng nề, "Cảnh sát nói khi tìm được Tiểu Vũ sẽ báo cho tôi.""Đừng lo, Tiểu Vũ là một đứa bé ngoan, sẽ không chạy lung tung đâu."
Nhà của Lưu Chương đang được dựng lại, hắn từ chối lời mời tới nhà Lâm Mặc ở, cuối cùng quyết định sống ở chỗ Châu Kha Vũ.
02 Bắc KinhNghe nói dạo gần đây Trương Gia Nguyên đổ bệnh, ban đầu Lâm Mặc không tin, cho đến khi nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên."Buổi tối mang cho em ít thuốc, em thấy em vẫn phải uống một chút thì hơn."Trương Gia Nguyên là người không bao giờ nói đến việc uống thuốc, cậu cho rằng cảm lạnh và sốt lúc nào cũng có thể tự hết, chẳng qua điểm khác biệt chính là tự khỏi một tuần sẽ tốt hơn việc uống thuốc 7 ngày mới khỏi.Lâm Mặc thở dài một tiếng, nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 10 giờ rồi, mà công việc của cậu vẫn còn chất như núi, cậu vẫn đang sửa lại bài phỏng vấn của bậc thầy vũ đạo thế giới còn trao đổi nãy giờ, nhưng mà tiến độ thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Cậu mở wechat ra lướt lướt, dừng lại ở giao diện trò chuyện với AK hồi tuần trước."Nè," Cậu kết nối cuộc gọi với hắn, "Nguyên Ca của anh hình như sắp tiêu rồi, em bận không qua được, anh giúp em qua xem nha.""Tổ tông ơi, em không biết gần đây khách sạn ở Bắc Kinh đông đúc thế nào sao? Bản thân anh cũng sắp tiêu rồi đây nè." Điện thoại AK kẹp giữa vai và tai, tay thì đang giao công việc cho người bên cạnh, "Bảo cậu ta gọi cho mấy người chạy việc vặt đi, không nói nữa, anh còn có việc."Vừa cúp máy AK thì điện thoại di động của Lâm Mạch đã nhận được cuộc gọi tới của Châu Kha Vũ."Ê, mấy giờ tan ca, tôi sắp xuống chỗ cậu rồi." Hình như Châu Kha Vũ đang mở cửa sổ, trong điện thoại truyền tới tiếng gió."Cậu tới đón tôi đi." Lâm Mặc không khỏi lo lắng cho Trương Gia Nguyên, chỉ có thể gác công việc qua một bên trước, mang theo một ít về nhà làm, ngày mai cố gắng đến công ty sớm một chút là có thể hoàn thành xong công việc.Cậu vơ vét hết tài liệu nhét vào trong túi, sao đó ôm chiếc máy tính lao xuống lầu.
Châu Kha Vũ khác với cậu, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên, anh gần như là một người có thể suôn sẻ với mọi thứ."Hết giờ tăng ca rồi?" Châu Kha Vũ nghiêng người qua thắt dây an toàn cho Lâm Mặc."Chưa, đi thăm Trương Gia Nguyên, dừng ở tiệm thuốc dưới tòa lầu nhà em ấy một chút.""Trương Gia Nguyên sao vậy?" Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân đã lâu lắm rồi không được nghe thấy cái tên này."Hình như sốt? Tôi cũng không nói rõ được." Lâm Mặc lật xem tài liệu trong tay một chút, xác nhận xem bản thân có cầm nhầm không.
Mật mã nhà Trương Gia Nguyên chính là 030108, Lâm Mặc đã nói với cậu là cái mật mã này không có hiệu quả rất nhiều lần rồi, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn mãi không đổi, bảo trong nhà không có thứ gì giá trị sợ mất cả. Lâm Mặc lại không nghĩ như vậy, trong nhà Trương Gia Nguyên có vô số bản phác thảo, mất rồi thì sẽ là một tổn thất rất lớn đó."Píp píp—"Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cầm theo thuốc đẩy cửa vào thì thấy Trương Gia Nguyên đang nằm bò ra bàn vẽ ngủ, vừa sờ vào trán đã cảm thấy nóng bỏng tay rồi. Cặp nhiệt kế thủy ngân vẫn còn đang kẹp ở nách, có vẻ là vẫn chưa lấy ra xem thì Trương Gia Nguyên đã ngủ mất rồi."Cậu biết xem không vậy."Châu Kha Vũ cầm lấy nhiệt kế.39.5°."Sốt cao, đưa đi bệnh viện thôi." Châu Kha Vũ cau mày."Nguyên Ca? Trương Gia Nguyên?""Ừm." Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng trả lời.Châu Kha Vũ cũng được coi là nhanh nhẹn, nương theo sức lực của Lâm Mặc, thoáng chốc đã bế được Trương Gia Nguyên lên."Cậu lấy chăn đắp cho em ấy, chúng ta đưa em ấy đi bệnh viện," Châu Kha Vũ chú ý đến Lâm Mặc một chút, "Thôi khỏi, cậu trở về làm việc đi, tôi đưa em ấy đến bệnh viện."
Trương Gia Nguyên ngủ rất ngoan, chuyện này Châu Kha Vũ đã biết được khi học Cấp Ba. Cơ bản là nằm ngủ thế nào thì ngày hôm sau thức dậy thế ấy. Bây giờ cậu cũng nằm ngủ ngon lành trong lòng anh, chỉ là phát sốt nên không được thoải mái lắm, lầm nhẩm vài thứ gì đó. Một người đàn ông 1m9 ôm một người đàn ông 1m85 đi vào phòng cấp cứu quả thật là có chút kỳ lạ, thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của những người xung quanh."Qua đây đo nhiệt độ." Y tá ở bên cạnh gọi tới.
Trương Gia Nguyên mãi cho tới lúc thấy được đầu kim truyền nước mới tỉnh dậy, rồi mới để ý tới bản thân đang ngồi gục trên ghế của bệnh viện."Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết tại sao Châu Kha Vũ lại ở bên cạnh cậu."Lâm Mặc về rồi, tôi chăm em." Châu Kha Vũ đặt tay đang gắn kim truyền nước của cậu xuống, "Em muốn ăn chút gì không? Tôi đi mua cho em.""Không cần." Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi buồn nôn, "Rót cho tôi ít nước đi."Hai người chắc chắn không phải quá thân thiết, có thể tách ra thì vẫn tốt hơn là cả hai ngồi với nhau như bây giờ.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gặp nhau thật sự không tính là quá nhiều, thậm chí còn không có nỗi một cái gật đầu chào nhau nữa.Lúc đó ở Cấp Ba Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng ăn chơi lêu lỏng với nhau, cậu và Lâm Mặc đều là những đứa trẻ nghịch ngợm, ngày nào cũng gây rắc rối khắp nơi, nguyên do là vì Doãn Hạo Vũ dựa vào mối quan hệ tốt với Châu Kha Vũ, nên lần nào cũng bao che cho họ, ba người thành hàng, hống hách trong trường. Châu Kha Vũ, Lưu Chương, Tán Đa, Cao Khanh Trần, mối quan hệ của bốn người còn tốt hơn, cũng đều là thành phần cốt cán của hội học sinh. Lưu Chương làm gì cũng dẫn theo em trai Lưu Vũ, nên cũng vì thế mà bắt đầu thân quen với nhau.
Bọn họ trốn ra ngoại ô đốt pháo hoa, đêm đó người tỏ tình rất nhiều, Tiểu Cửu được Doãn Hạo Vũ cõng chạy đi khắp nơi, Lưu Chương bị Lâm Mặc làm cho mặt đỏ bừng lên, Tán Đa an ủi tâm trạng sợ hãi của Lưu Vũ, chỉ có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đứng một bên, nhìn bọn họ chơi bời vui vẻ."Sao anh không tỏ tình với Doãn Hạo Vũ?" Trương Gia Nguyên hỏi."Sao em không dám nói với Lưu Chương là em thích cậu ta?"Hai người nhìn nhau cười, không nói gì nữa.
03 Bệnh việnLâm mặc vẫn trở lại phòng làm việc, ở nhà làm việc cậu cứ luôn có cảm giác bất an trong lòng."Gia Nguyên thế nào rồi?" Thời gian tan ca đã là quá nửa đêm, Lâm Mặc gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ."Vẫn chưa giảm sốt, bây giờ đang ngủ."Rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của Châu Kha Vũ."Có cần tôi qua chăm phụ không? Cậu về nghỉ ngơi đi, tối nay đã cực khổ rồi.""Không cần, ngày mai tôi không phải đi làm." Châu Kha Vũ liếc nhìn cánh tay của Trương Gia Nguyên đang kéo lấy anh, vừa nãy anh cũng thử giật ra nhưng không được.
Ai cũng từng nghe nói về mối quan hệ yêu hận tình thù của Trương Gia Nguyên và AK, tất cả mọi người cũng biết Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên là bạn thân, thật sự khiến người khác khó mà tưởng tượng ra được mối quan hệ của họ lại trở thành dáng vẻ như hiện tại.Việc Trương Gia Nguyên theo đuổi AK là chuyện nổi tiếng toàn trường, trùm trường học kém ngày ngày chặn Hội Trưởng hội học sinh ở nhà vệ sinh, ai không biết còn tưởng là đang bạo lực học đường, kết quả cuối cùng Trương Gia Nguyên chỉ ấp úng nói ra một câu "Buổi diễn tuần sau, nếu anh không lên sân khấu với Lâm Mặc thì anh chết chắc."Để mà nói thì trong thời đại mà cái sự nghĩa khí và hồ đồ luôn song hành với nhau đó, cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn lựa chọn nghĩa khí."Rốt cuộc mày có thích AK không? Nếu không thích thì anh mày theo đuổi đó?" Lâm Mặc xoay cây bút bi trong tay.Trương Gia Nguyên kìm nén vệt đỏ lan ra trên mặt cũng không gật đầu, "Theo đuổi đi, người anh em tốt, em ủng hộ anh."Trương Gia Nguyên thích AK, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được, chỉ có Trương Gia Nguyên là không dám thừa nhận. Ban đầu Lâm Mặc chỉ muốn theo đuổi chơi chơi, thuận tiện kích thích ý chí chiến đấu của Trương Gia Nguyên một chút, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại tự mình mắc kẹt trong đó.
Mối quan hệ của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ thì đơn giản hơn nhiều, họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhà đối diện nhau ở nước ngoài, cho đến khi về nước rồi cũng vẫn sống đối diện nhau. Từ nhỏ người lớn trong nhà đều nói muốn đính ước cho hai người, kết quả chỉ có một mình Châu Kha Vũ coi là thật.
Nếu như người bản thân anh thích ngay từ đầu là Trương Gia Nguyên thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?Châu Kha Vũ nhìn ấn đường của Trương Gia Nguyên, đến cả lúc ngủ cũng nhíu lại nữa. Bàn tay họ đan vào nhau, có lúc Trương Gia Nguyên sẽ siết nhẹ tay anh, những vết chai do vẽ tranh để lại sẽ cọ vào lòng bàn tay anh.Đêm đã khuya, không gian bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng tít tít của máy móc đang hoạt động, sau đó nữa chính là tiếng thở đều của Trương Gia Nguyên."Dậy thôi." Châu Kha Vũ lay cánh tay Trương Gia Nguyên, "Sắp truyền xong rồi, có thể về được rồi." Khi Trương Gia Nguyên chầm chậm mở mắt ra thì Châu Kha Vũ nói.
Trong bệnh viện dường như đã chẳng còn ai nữa, Trương Gia Nguyên vừa mới tỉnh lại đã phải rùng mình một cái, Châu Kha Vũ cởi áo khoác ra khoác lên vai Trương Gia Nguyên."Gì á? Nguyên Ca của anh không phải con gái, chịu lạnh được.""Ừm, chịu lạnh được." Châu Kha Vũ choàng áo cho Trương Gia Nguyên, phát hiện ra thân người của cậu thật sự rất nhỏ, còn có thể thuần tiện kéo dây kéo lên nữa, "Chịu lạnh được đến nỗi sốt 40° trong mùa đông lạnh giá.""Đâu ra? Rõ ràng chỉ mới 39." Trương Gia Nguyên để mặc cho Châu Kha Vũ muốn làm gì thì làm, vốn dĩ là muốn đúm Châu Kha Vũ một cái nhưng hai tay lại bị áo khoác phủ kín rồi. Cậu đi theo Châu Kha Vũ đến bãi đỗ xe, nhưng lại vì không còn tay nữa nên chỉ đành đợi Châu Kha Vũ tới mở cửa.Châu Kha Vũ đi tới ghế lái rồi mới phát hiện ra chuyện này, lại xuống xe mở cửa ghế phó lái cho Trương Gia Nguyên.Trương Gia Nguyên không trực tiếp ngồi vào, "Tôi có thể ngồi hả?""Đương nhiên." Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu."Cứ tưởng đây sẽ là vị trí riêng của ai chứ, xem ra thì hình như không phải.""Tôi cũng mong là phải, vậy thì sẽ không phải cùng em đôi co như giờ rồi." Châu Kha Vũ cảm thấy ngữ khí của bản thân nghe hơi miễn cưỡng, sợ Trương Gia Nguyên hiểu lầm, lại chêm thêm một câu nữa, "Em ngồi rồi thì nó là của em"Nói xong, Châu Kha Vũ chợt sững người lại, cứ cảm thấy hình như câu này có hơi gây hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích gì thêm.Trương Gia Nguyên không để tâm tới, nghe xong thì bỏ qua luôn.
Dáng vẻ Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phó lái giống như một cái bánh ú vậy, mùi hương trên xe cũng không khác mấy với mùi trên người Châu Kha Vũ, có lẽ là cùng một phong cách. "Sao em lại ở Bắc Kinh? Hồi trước tôi nghe Lâm Mặc nói, em đi Bắc Âu rồi.""Sắp Tết rồi nên về Bắc Kinh xem thử, người nhà đều ở đây."Ban đầu bọn họ dường như đã từng giao hẹn về chuyện sẽ đi Phương Bắc, Trương Gia Nguyên còn than thở rằng nơi cậu đến nhiều nhất là Bắc Kinh, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại đi thẳng tới phía bắc của thế giới."Em định đón năm mới thế nào?" Châu Kha Vũ hỏi."Về Dinh Khẩu? Tôi ở đâu cũng được, nếu như Mặc Mặc ở một mình thì tôi sẽ ở lại với Mặc Mặc.""Cậu ấy và AK?""Khó nói."
04 NúiPháo hoa ngày hôm đó không phải là ngày Lâm Mặc tỏ tình, Lâm Mặc đã từng tỏ tình với AK rất nhiều lần rồi. Tính hướng của Lâm Mặc trước giờ không phải là chuyện bí mật, nhưng AK không giống vậy, hắn là một cái kén được bao bọc, cẩn thận nhìn ra thế giới bên ngoài thông qua những sợi tơ. Tất cả mọi người đều biết bên trong cái kén là một con bướm xinh đẹp, hắn sẽ lưu luyến mùi thơm này, sẽ được mọi người tán thưởng, nhưng không ai biết được thứ phá kén chui ra lại chỉ là một con bướm đêm, hắn sẽ bất chấp tất cả lao về phía ánh lửa, còn cái kén ban đầu, chỉ là lớp bảo vệ thông minh do hắn tạo ra để tránh cái chết mà thôi.Lâm Mặc giống như một đứa bé hiếu kỳ, bóc ra lớp vỏ bảo vệ của Lưu Chương từng lớp một, không có ý xấu, chỉ có sự tò mò mà thôi.
Sau trận động đất, Lưu Vũ được tìm thấy ở chỗ Santa, Santa nói rằng anh đã dẫn Lưu Vũ đến phòng tập nhảy. Lưu Vũ rất dẻo dai, đối với nhảy múa cũng rất có năng khiếu, với những điều mà lời nói không thể diễn tả được, thì có lẽ dùng cơ thể để nói ra cũng tốt.AK không phản đối, mỗi ngày đều dắt Lưu Vũ tới chỗ Santa, có lúc vì bận chuyện trên trường mà không đi đón được, Lâm Mặc sẽ tốt bụng xung phong đi đón, sau đó Lưu Chương ghi nhớ ân tình này, đôi khi Lâm mặc đi trễ sẽ tìm cớ bao che giúp Lâm Mặc coi như báo đáp cậu.Hết lần này đến lần khác, mọi người dường như đều ngầm mặc định rằng họ là một cặp rồi, nhưng thực chất họ lại không hề ở bên nhau.Trương Gia Nguyên không xen vào tình cảm của Chương Lâm hai người, sự quan tâm đối với Lưu Chương cũng đã bớt đi rất nhiều. Trong lòng cậu thì anh em mãi mãi là sự ưu tiên hàng đầu.
Lưu Chương là chủ tịch Hội Học sinh, nhưng để nói đây là những ngày tháng tốt đẹp biết bao thì cũng chưa chắc. Việc học ở trên trường là ưu tiên hàng đầu, chiếm phần lớn thời gian của hắn, toàn bộ thời gian rảnh rỗi ít ỏi còn lại Lưu Chương gần như là dành toàn bộ cho hội sinh viên."Tụi mày nói coi Lưu Chương dựa vào cái gì chứ?""Dựa vào thành tích đứng Nhất đầu năm của nó và thanh thế chứ gì nữa."Lưu Chương đứng trong phòng vệ sinh nhất thời không biết đi đâu. Vốn dĩ còn cho rằng "văn hóa nhà vệ sinh" là thứ độc quyền của con gái thôi, nhưng không ngờ bản thân lại gặp phải chuyện này. Người nói chuyện cũng xem như là có quan hệ khá tốt với Lưu Chương, bề ngoài cũng là người đàng hoàng."Mẹ nó là người của Sở Giáo Dục, đương nhiên là phải ghê gớm rồi."Lưu Chương nhấn nút xả nước, nhắc nhở bên ngoài trong nhà vệ sinh vẫn còn người. Hai người đó hoảng sợ đi ra.
Bảo nội tâm không chút dao động nào là nói xạo, nhưng Lưu Chương gần như đã miễn nhiễm rồi.Cuộc họp định kỳ của Hội sinh viên sẽ được tổ chức như thường lệ, với chủ đề là xác định địa điểm và nội dung của hoạt động teambuilding.Trước khi thảo luận đã bị gián đoạn bởi một chuyện, thầy chủ nhiệm mang đến một tờ giấy xử phạt đưa cho Lưu Chương, bảo hắn đợi chút nữa đến phòng phát thanh đọc. Lưu Chương đọc kỹ thì thấy, người bị xử phạt là Lâm Mặc, nguyên nhân là đánh nhau, có điều may thay đây chỉ là thông báo phê bình mà thôi.Vẫn nên quay lại chủ đề chính, teambuilding, chẳng qua chỉ là thứ làm lãng phí thời gian học tập của hắn mà thôi. Ít nhất thì đó là những gì AK nghĩ, nhưng hắn là chủ tịch, hắn không thể không đi. Kết quả cuối cùng là đi leo núi và thêm một số hoạt động mạo hiểm kích thích trên không. AK có hơi sợ độ cao, theo bản năng chống đối lại, lúc bỏ phiếu đã dấu tên phản đối, nhưng vô hiệu. Đi thì đi thôi, AK nghĩ, chẳng qua chỉ là leo núi thôi mà.Nhưng nhìn Lâm Mặc thì có vẻ rất là phấn khích, cậu không phải là thành viên của Hội học sinh, nhưng cậu mặt dày đòi đi theo cho bằng được, cộng với việc mọi người đã ngầm nhận định hai người là một cặp nên đều cười hihi haha đồng ý.
Ngọn núi họ đi nằm ở khu vực nông thôn là một khu du lịch rất thu hút người tới tham quan mới được xây dựng, bên trong có rất nhiều trò trên không, cái gì mà dù lượn, rồi cáp treo gì đó nữa. Bây giờ trước mặt họ chính là vượt chướng ngại vật trên không. Ba người đồng loạt xuất phát và vượt qua 5 loại chướng ngại vật như cầu treo và cọc gỗ trong thung lũng, nếu đến được điểm cuối thì sẽ tính là thắng, mọi người đều giao ước năm người đứng chót sẽ đãi họ một bữa tối.AK coi như là nhìn ra rồi, trò chơi trên không, chỉ có duy nhất một mình hắn là người sợ độ cao, có ý định gì, trong lòng hắn hiểu rõ.Mặt mũi, gần như là thứ duy nhất hiện tại hắn có được, phải đấu tranh thôi. AK nhìn ngọn núi phủ sương mù bên dưới, hắn biết có rất nhiều biện pháp an toàn, hắn cũng biết dù có chuyện gì xảy ra với sợi dây thì bên dưới cũng có lưới để đỡ hắn, nhưng dù vậy, hắn cũng không nhịn được mà run rẩy. Lâm Mặc xuất phát trước hắn, hắn vô thức chọn con đường tương tự. Nhìn Lâm Mặc về đích chờ hắn trong phòng kính, hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng không đáng sợ như vậy."Chủ tịch!" Người bên cạnh gọi hắn, chuẩn bị rồi.Đứng ở điểm xuất phát, một loại cảm giác choáng váng chợt ập vào thần kinh của hắn, giống như sự bùng nổ của vị ngọt, mê hoặc người ta mất hồn. Hắn không nhìn xuống nữa, sau khẩu lệnh "bắt đầu", hắn bước đi bước đầu tiên. Ngọn gió trên cao thổi vào mặt, không giống như gió xuân lướt nhẹ, mỗi làn gió thổi tới đều có chút ý xấu, ít nhất thì đó là cảm giác của AK. Cảm giác khi ở trên cao hoàn toàn không tốt, khả năng kiểm soát cơ thể sẽ giảm đi đáng kể, đối với một người làm bất kì chuyện gì cũng theo đuổi sự chắc chắn như AK mà nói thì cảm giác có hơi thất bại. Sự thất bại khiến anh tiến về phía trước một cách mù quáng, đây có thể coi là khuyến khích ngược.Lâm Mặc ở cuối đường đua vẫy tay với hắn, nhưng bị ngăn cách bởi tấm kính thủy tinh, ánh sáng phản chiếu lại khiến hắn nhìn thấy không rõ lắm.Chân nam đá chân chiêu nhưng may mà hắn đã qua được rồi, cảm giác đầu tiên khi hắn bước vào phòng nghỉ ngơi chính là đôi chân mềm nhũn đi, Lâm Mặc đỡ hắn một cái mới không làm hắn bị bẽ mặt trước đám đông.
"Không phải mày bảo Lưu Chương sợ độ cao sao?""Đúng vậy, kỳ lạ thật, hại tao phải móc tiền bao tụi mày ăn cơm.""Ai không phải vậy."Lâm Mặc đau đầu đứng đằng sau họ, dù sao thì hình phạt của cậu vẫn chưa được miễn trừ đâu, xem ra lại sắp phải tạo thêm một điểm nhấn nữa cho cuộc sống trung học của cậu thêm phong phú rồi."Có vẻ là miệng vẫn chưa thể ngậm lại chỉ với một trận đánh nhỉ?" Nắm đấm của Lâm Mặc trực tiếp giáng thẳng xuống.
-TBC
Còn một phần nữa nha mọi người.Truyện dịch còn nhiều chỗ bị lỗi và không được hay, mong các bạn đọc góp ý và thông cảm ạ.Cảm ơn mọi người đã đọc. 💙🤍
Trương Gia Nguyên đã lợi dụng mong muốn của người khác, cậu muốn có cơ hội gặp thử người đã từng để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời cậu.
Cảm giác say rượu là thế nào nhỉ? Trước giờ cậu chưa từng trải nghiệm. Nốc hết một lon bia vào bụng cậu chỉ cảm thấy hơi mệt, không biết có nên cảm kích tửu lượng của mình tốt hay không nữa. Vào mùa hè ở Sơn Thành, may mà trên những tòa nhà cao tầng vẫn còn chút gió.Khi Châu Kha Vũ mở cửa bước tới, cậu cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh cố làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, sau đó cầm lon bia cậu đã uống dở lên rồi ngửa đầu uống, Trương Gia Nguyên thậm chí còn không kịp phản ứng lại hoặc để ý tới mấy vấn đề đại loại như nụ hôn gián tiếp gì gì đó nữa."Em nói xem, tụi mình nhiều người như vậy, tại sao lại chỉ có hai chúng ta thất tình thôi vậy." Châu Kha Vũ ném lon bia đã uống xong ra đằng sau, đập xuống nền đất trên sân thượng phát ra những tiếng leng keng leng keng.Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu và anh không thân nhau lắm, không thân tới mức độ có thể ngồi tâm sự với nhau như bây giờ."Sau Tết anh vẫn ở lại Sơn Thành chứ?" Cậu lảng tránh câu hỏi của anh."Có thể sẽ tới Thành phố mới, tôi muốn tới Phương Bắc xem thử." Châu Kha Vũ kéo thùng bia bên cạnh Trương Gia Nguyên qua, phát hiện bên trong đã không còn lon nào."Tôi cũng muốn, đổi Thành phố khác." Trương Gia Nguyên đứng dậy, "Phương Bắc là một lựa chọn tốt đó chứ."
Nước mắt men theo hơi rượu hòa vào trong làn gió bay trên Sân thượng Sơn Thành, anh nói xem cái khô hanh ở Bắc Kinh có thể giữ lại một chút hơi ấm cho chúng ta không.
01 Sơn ĐôChật chội, là cảm giác duy nhất mà Lâm Mặc cảm nhận được khi đến con hẻm này. Người qua lại đều mặc áo sơ mi ngắn tay gần như đã phai màu, Lâm Mặc đi ngang qua những ngôi nhà gỗ thấp bé. Bên cạnh là rất nhiều tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, tiếng xe gầm rú hoàn toàn không ăn khớp gì với sự ồn ào náo nhiệt này. Thay vì nói đây là một khu vực náo nhiệt, thì chi bằng nên đặt cho nó một cái tên thích hợp hơn - Khu ổ chuột."Bác ơi, bác có biết AK sống ở đâu không ạ?" Lâm Mặc vén một vài bộ bồ được treo ở giao lộ ra, nói chuyện với bác gái đang phơi đồ. "AK nào, ai vậy.""Chính là... Lưu Chương, bác có biết không ạ?""À! Ở cánh cửa phía sau đó, nhìn thấy chứ." Bác gái một tay ôm chậu, một tay chỉ ra phía sau, "Ôi trời, nhóc đợi chút, vừa nãy mẹ thằng bé có gọi điện tới bảo nhóc ấy tới nhà bác ăn cơm mấy hôm, cháu giúp bác nói lại với thằng bé nha.""Dạ vâng ạ." Lâm Mặc lên tiếng trả lời."Chao ôi, thằng bé đáng thương ấy, đã không có mẹ không ở bên cạnh từ nhỏ rồi."Đó là một cánh cửa gỗ ở góc ngoặt, phía trên còn có rèm cửa đã dính vài vết gỉ không biết được treo lên mấy năm rồi.Lâm Mặc chạy chầm chậm tới gõ cửa, nhưng không có ai trả lời."Cót két—"Cửa không khóa, Lâm Mặc chỉ đẩy nhẹ một cái đã mở ra rồi.Trong lúc nhất thời, cậu cũng không biết có nên vào hay không nên đành ngồi xổm ở bậc cửa chờ AK về.Nhìn xung quanh, có đứa bé đang chạy nhảy vui chơi, có người phụ nữ đang làm việc nhà và có những người lớn tuổi đang ngồi run run, tất cả mọi thứ ở xóm này dường như không ăn khớp gì với sự phát triển nhanh như bay của thế giới bên ngoài."Sao cậu lại ở đây."Lâm Mặc tỉnh táo lại, phát hiện AK đang đứng trước mặt cậu, cậu vội vàng đứng dậy, nhưng vì thiếu máu nên tầm nhìn tối sầm đi. Chẳng qua cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, "Đàn anh, bọn em có một tiết mục biểu diễn từ thiện ở lễ khai giảng, chính là tiết mục dành cho trẻ tự kỷ. Em muốn mời anh tham gia cùng ạ, em nghe nói trước đây anh đã viết một bài hát đúng không?""Không có hứng thú." AK đẩy cậu ra, tiện tay muốn đóng cửa lại."Không phải, anh nghe em nói đã." Lâm Mặc vội vàng giơ tay ra lại bị cửa kẹp trúng, nhưng cậu không nói, "Em biết em trai anh cũng là đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, hiện tại có cơ hội lên tiếng thay họ thì có gì không tốt chứ?""Cậu bớt lo chuyện của tôi đi, còn nữa, tôi không thích con trai, cậu tránh xa tôi ra." AK không thể ngăn cản Lâm Mặc đi vào, chỉ đành quay người tự bỏ vô trong."Không phải em vì thích anh nên mới đến tìm anh hợp tác đâu, em thật sự muốn làm thật tốt chuyện này," Lâm Mặc kéo lấy góc áo của Lưu Chương, "Chuyện em tỏ tình với anh, anh có thể không cần để tâm tới, hoạt động lần này phía nhà trường rất coi trọng, em thật sự rất muốn anh đồng ý tham gia cùng em.""Cậu không biết Rap.""Nhưng em có thể hát Hook cho anh."Lưu Chương do dự một hồi, có điều còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng ly trên bàn rớt xuống đất, sau đó ống đèn huỳnh quang trên trần nhà rơi xuống, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội."Có động đất, chạy mau." Đây là phản ứng đầu tiên của Lâm Mặc.Lưu Chương không nghĩ nhiều liền lao ngay lên gác xép, "Tiểu Vũ! Mau xuống đây!"Lâm Mặc nhìn AK rồi lại nhìn ra cửa, thở dài một tiếng liền lao theo hắn.Lưu Vũ là em trai của AK, nhưng không có quan hệ huyết thống, chứng tự kỷ nghiệm trọng, có vẻ như là vì lúc nhỏ đã chịu phải vết thương nặng nên dẫn đến việc mắc bệnh. Nhà ở khu ổ chuột không hề kiên cố chút nào, Lâm Mặc chưa kịp leo lên cầu thang đã cảm thấy cơ thể mình bị mất trọng lực rồi."AK!"Nhưng cũng chẳng ăn thua gì, bỗng chốc, ngôi nhà sụp xuống.Lâm Mặc bị kẹt lại giữa mấy thanh xà ngang không thể cử động được, cậu có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh dường như vẫn còn đang rung chuyển."AK? Lưu Chương?" Cậu cẩn thận hét lớn, nhưng không nhận được tiếng trả lời, cậu có chút lo lắng, "AK!""Đừng hét nữa." Tiếng nói của Lưu Chương vang lên từ phía trên đỉnh đầu cậu."Anh vẫn ổn chứ?""Không tính là quá ổn, eo của tôi thì không ổn lắm.""Điện thoại của em không có tín hiệu.""Tôi cũng vậy.""Ở đây đợi chết sao.""Không đến mức đó đâu.""Tiểu Vũ đâu?""Không ở trên lầu, tôi cũng không biết nó đi đâu nữa."
May mắn thay, hoạt động giải cứu diễn ra suôn sẻ. Dù bị mắc kẹt vài giờ, nhưng ít nhất họ đã được ngồi trên hành lang bệnh viện trước khi trời tối."Eo của anh?" Lâm Mặc nhìn miếng băng gạc ở vết thương trên eo Lưu Chương."Bị trầy." Trông tâm trạng của hắn có chút nặng nề, "Cảnh sát nói khi tìm được Tiểu Vũ sẽ báo cho tôi.""Đừng lo, Tiểu Vũ là một đứa bé ngoan, sẽ không chạy lung tung đâu."
Nhà của Lưu Chương đang được dựng lại, hắn từ chối lời mời tới nhà Lâm Mặc ở, cuối cùng quyết định sống ở chỗ Châu Kha Vũ.
02 Bắc KinhNghe nói dạo gần đây Trương Gia Nguyên đổ bệnh, ban đầu Lâm Mặc không tin, cho đến khi nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên."Buổi tối mang cho em ít thuốc, em thấy em vẫn phải uống một chút thì hơn."Trương Gia Nguyên là người không bao giờ nói đến việc uống thuốc, cậu cho rằng cảm lạnh và sốt lúc nào cũng có thể tự hết, chẳng qua điểm khác biệt chính là tự khỏi một tuần sẽ tốt hơn việc uống thuốc 7 ngày mới khỏi.Lâm Mặc thở dài một tiếng, nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 10 giờ rồi, mà công việc của cậu vẫn còn chất như núi, cậu vẫn đang sửa lại bài phỏng vấn của bậc thầy vũ đạo thế giới còn trao đổi nãy giờ, nhưng mà tiến độ thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Cậu mở wechat ra lướt lướt, dừng lại ở giao diện trò chuyện với AK hồi tuần trước."Nè," Cậu kết nối cuộc gọi với hắn, "Nguyên Ca của anh hình như sắp tiêu rồi, em bận không qua được, anh giúp em qua xem nha.""Tổ tông ơi, em không biết gần đây khách sạn ở Bắc Kinh đông đúc thế nào sao? Bản thân anh cũng sắp tiêu rồi đây nè." Điện thoại AK kẹp giữa vai và tai, tay thì đang giao công việc cho người bên cạnh, "Bảo cậu ta gọi cho mấy người chạy việc vặt đi, không nói nữa, anh còn có việc."Vừa cúp máy AK thì điện thoại di động của Lâm Mạch đã nhận được cuộc gọi tới của Châu Kha Vũ."Ê, mấy giờ tan ca, tôi sắp xuống chỗ cậu rồi." Hình như Châu Kha Vũ đang mở cửa sổ, trong điện thoại truyền tới tiếng gió."Cậu tới đón tôi đi." Lâm Mặc không khỏi lo lắng cho Trương Gia Nguyên, chỉ có thể gác công việc qua một bên trước, mang theo một ít về nhà làm, ngày mai cố gắng đến công ty sớm một chút là có thể hoàn thành xong công việc.Cậu vơ vét hết tài liệu nhét vào trong túi, sao đó ôm chiếc máy tính lao xuống lầu.
Châu Kha Vũ khác với cậu, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên, anh gần như là một người có thể suôn sẻ với mọi thứ."Hết giờ tăng ca rồi?" Châu Kha Vũ nghiêng người qua thắt dây an toàn cho Lâm Mặc."Chưa, đi thăm Trương Gia Nguyên, dừng ở tiệm thuốc dưới tòa lầu nhà em ấy một chút.""Trương Gia Nguyên sao vậy?" Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân đã lâu lắm rồi không được nghe thấy cái tên này."Hình như sốt? Tôi cũng không nói rõ được." Lâm Mặc lật xem tài liệu trong tay một chút, xác nhận xem bản thân có cầm nhầm không.
Mật mã nhà Trương Gia Nguyên chính là 030108, Lâm Mặc đã nói với cậu là cái mật mã này không có hiệu quả rất nhiều lần rồi, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn mãi không đổi, bảo trong nhà không có thứ gì giá trị sợ mất cả. Lâm Mặc lại không nghĩ như vậy, trong nhà Trương Gia Nguyên có vô số bản phác thảo, mất rồi thì sẽ là một tổn thất rất lớn đó."Píp píp—"Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cầm theo thuốc đẩy cửa vào thì thấy Trương Gia Nguyên đang nằm bò ra bàn vẽ ngủ, vừa sờ vào trán đã cảm thấy nóng bỏng tay rồi. Cặp nhiệt kế thủy ngân vẫn còn đang kẹp ở nách, có vẻ là vẫn chưa lấy ra xem thì Trương Gia Nguyên đã ngủ mất rồi."Cậu biết xem không vậy."Châu Kha Vũ cầm lấy nhiệt kế.39.5°."Sốt cao, đưa đi bệnh viện thôi." Châu Kha Vũ cau mày."Nguyên Ca? Trương Gia Nguyên?""Ừm." Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng trả lời.Châu Kha Vũ cũng được coi là nhanh nhẹn, nương theo sức lực của Lâm Mặc, thoáng chốc đã bế được Trương Gia Nguyên lên."Cậu lấy chăn đắp cho em ấy, chúng ta đưa em ấy đi bệnh viện," Châu Kha Vũ chú ý đến Lâm Mặc một chút, "Thôi khỏi, cậu trở về làm việc đi, tôi đưa em ấy đến bệnh viện."
Trương Gia Nguyên ngủ rất ngoan, chuyện này Châu Kha Vũ đã biết được khi học Cấp Ba. Cơ bản là nằm ngủ thế nào thì ngày hôm sau thức dậy thế ấy. Bây giờ cậu cũng nằm ngủ ngon lành trong lòng anh, chỉ là phát sốt nên không được thoải mái lắm, lầm nhẩm vài thứ gì đó. Một người đàn ông 1m9 ôm một người đàn ông 1m85 đi vào phòng cấp cứu quả thật là có chút kỳ lạ, thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của những người xung quanh."Qua đây đo nhiệt độ." Y tá ở bên cạnh gọi tới.
Trương Gia Nguyên mãi cho tới lúc thấy được đầu kim truyền nước mới tỉnh dậy, rồi mới để ý tới bản thân đang ngồi gục trên ghế của bệnh viện."Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết tại sao Châu Kha Vũ lại ở bên cạnh cậu."Lâm Mặc về rồi, tôi chăm em." Châu Kha Vũ đặt tay đang gắn kim truyền nước của cậu xuống, "Em muốn ăn chút gì không? Tôi đi mua cho em.""Không cần." Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi buồn nôn, "Rót cho tôi ít nước đi."Hai người chắc chắn không phải quá thân thiết, có thể tách ra thì vẫn tốt hơn là cả hai ngồi với nhau như bây giờ.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gặp nhau thật sự không tính là quá nhiều, thậm chí còn không có nỗi một cái gật đầu chào nhau nữa.Lúc đó ở Cấp Ba Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng ăn chơi lêu lỏng với nhau, cậu và Lâm Mặc đều là những đứa trẻ nghịch ngợm, ngày nào cũng gây rắc rối khắp nơi, nguyên do là vì Doãn Hạo Vũ dựa vào mối quan hệ tốt với Châu Kha Vũ, nên lần nào cũng bao che cho họ, ba người thành hàng, hống hách trong trường. Châu Kha Vũ, Lưu Chương, Tán Đa, Cao Khanh Trần, mối quan hệ của bốn người còn tốt hơn, cũng đều là thành phần cốt cán của hội học sinh. Lưu Chương làm gì cũng dẫn theo em trai Lưu Vũ, nên cũng vì thế mà bắt đầu thân quen với nhau.
Bọn họ trốn ra ngoại ô đốt pháo hoa, đêm đó người tỏ tình rất nhiều, Tiểu Cửu được Doãn Hạo Vũ cõng chạy đi khắp nơi, Lưu Chương bị Lâm Mặc làm cho mặt đỏ bừng lên, Tán Đa an ủi tâm trạng sợ hãi của Lưu Vũ, chỉ có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đứng một bên, nhìn bọn họ chơi bời vui vẻ."Sao anh không tỏ tình với Doãn Hạo Vũ?" Trương Gia Nguyên hỏi."Sao em không dám nói với Lưu Chương là em thích cậu ta?"Hai người nhìn nhau cười, không nói gì nữa.
03 Bệnh việnLâm mặc vẫn trở lại phòng làm việc, ở nhà làm việc cậu cứ luôn có cảm giác bất an trong lòng."Gia Nguyên thế nào rồi?" Thời gian tan ca đã là quá nửa đêm, Lâm Mặc gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ."Vẫn chưa giảm sốt, bây giờ đang ngủ."Rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của Châu Kha Vũ."Có cần tôi qua chăm phụ không? Cậu về nghỉ ngơi đi, tối nay đã cực khổ rồi.""Không cần, ngày mai tôi không phải đi làm." Châu Kha Vũ liếc nhìn cánh tay của Trương Gia Nguyên đang kéo lấy anh, vừa nãy anh cũng thử giật ra nhưng không được.
Ai cũng từng nghe nói về mối quan hệ yêu hận tình thù của Trương Gia Nguyên và AK, tất cả mọi người cũng biết Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên là bạn thân, thật sự khiến người khác khó mà tưởng tượng ra được mối quan hệ của họ lại trở thành dáng vẻ như hiện tại.Việc Trương Gia Nguyên theo đuổi AK là chuyện nổi tiếng toàn trường, trùm trường học kém ngày ngày chặn Hội Trưởng hội học sinh ở nhà vệ sinh, ai không biết còn tưởng là đang bạo lực học đường, kết quả cuối cùng Trương Gia Nguyên chỉ ấp úng nói ra một câu "Buổi diễn tuần sau, nếu anh không lên sân khấu với Lâm Mặc thì anh chết chắc."Để mà nói thì trong thời đại mà cái sự nghĩa khí và hồ đồ luôn song hành với nhau đó, cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn lựa chọn nghĩa khí."Rốt cuộc mày có thích AK không? Nếu không thích thì anh mày theo đuổi đó?" Lâm Mặc xoay cây bút bi trong tay.Trương Gia Nguyên kìm nén vệt đỏ lan ra trên mặt cũng không gật đầu, "Theo đuổi đi, người anh em tốt, em ủng hộ anh."Trương Gia Nguyên thích AK, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được, chỉ có Trương Gia Nguyên là không dám thừa nhận. Ban đầu Lâm Mặc chỉ muốn theo đuổi chơi chơi, thuận tiện kích thích ý chí chiến đấu của Trương Gia Nguyên một chút, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại tự mình mắc kẹt trong đó.
Mối quan hệ của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ thì đơn giản hơn nhiều, họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhà đối diện nhau ở nước ngoài, cho đến khi về nước rồi cũng vẫn sống đối diện nhau. Từ nhỏ người lớn trong nhà đều nói muốn đính ước cho hai người, kết quả chỉ có một mình Châu Kha Vũ coi là thật.
Nếu như người bản thân anh thích ngay từ đầu là Trương Gia Nguyên thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?Châu Kha Vũ nhìn ấn đường của Trương Gia Nguyên, đến cả lúc ngủ cũng nhíu lại nữa. Bàn tay họ đan vào nhau, có lúc Trương Gia Nguyên sẽ siết nhẹ tay anh, những vết chai do vẽ tranh để lại sẽ cọ vào lòng bàn tay anh.Đêm đã khuya, không gian bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng tít tít của máy móc đang hoạt động, sau đó nữa chính là tiếng thở đều của Trương Gia Nguyên."Dậy thôi." Châu Kha Vũ lay cánh tay Trương Gia Nguyên, "Sắp truyền xong rồi, có thể về được rồi." Khi Trương Gia Nguyên chầm chậm mở mắt ra thì Châu Kha Vũ nói.
Trong bệnh viện dường như đã chẳng còn ai nữa, Trương Gia Nguyên vừa mới tỉnh lại đã phải rùng mình một cái, Châu Kha Vũ cởi áo khoác ra khoác lên vai Trương Gia Nguyên."Gì á? Nguyên Ca của anh không phải con gái, chịu lạnh được.""Ừm, chịu lạnh được." Châu Kha Vũ choàng áo cho Trương Gia Nguyên, phát hiện ra thân người của cậu thật sự rất nhỏ, còn có thể thuần tiện kéo dây kéo lên nữa, "Chịu lạnh được đến nỗi sốt 40° trong mùa đông lạnh giá.""Đâu ra? Rõ ràng chỉ mới 39." Trương Gia Nguyên để mặc cho Châu Kha Vũ muốn làm gì thì làm, vốn dĩ là muốn đúm Châu Kha Vũ một cái nhưng hai tay lại bị áo khoác phủ kín rồi. Cậu đi theo Châu Kha Vũ đến bãi đỗ xe, nhưng lại vì không còn tay nữa nên chỉ đành đợi Châu Kha Vũ tới mở cửa.Châu Kha Vũ đi tới ghế lái rồi mới phát hiện ra chuyện này, lại xuống xe mở cửa ghế phó lái cho Trương Gia Nguyên.Trương Gia Nguyên không trực tiếp ngồi vào, "Tôi có thể ngồi hả?""Đương nhiên." Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu."Cứ tưởng đây sẽ là vị trí riêng của ai chứ, xem ra thì hình như không phải.""Tôi cũng mong là phải, vậy thì sẽ không phải cùng em đôi co như giờ rồi." Châu Kha Vũ cảm thấy ngữ khí của bản thân nghe hơi miễn cưỡng, sợ Trương Gia Nguyên hiểu lầm, lại chêm thêm một câu nữa, "Em ngồi rồi thì nó là của em"Nói xong, Châu Kha Vũ chợt sững người lại, cứ cảm thấy hình như câu này có hơi gây hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích gì thêm.Trương Gia Nguyên không để tâm tới, nghe xong thì bỏ qua luôn.
Dáng vẻ Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phó lái giống như một cái bánh ú vậy, mùi hương trên xe cũng không khác mấy với mùi trên người Châu Kha Vũ, có lẽ là cùng một phong cách. "Sao em lại ở Bắc Kinh? Hồi trước tôi nghe Lâm Mặc nói, em đi Bắc Âu rồi.""Sắp Tết rồi nên về Bắc Kinh xem thử, người nhà đều ở đây."Ban đầu bọn họ dường như đã từng giao hẹn về chuyện sẽ đi Phương Bắc, Trương Gia Nguyên còn than thở rằng nơi cậu đến nhiều nhất là Bắc Kinh, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại đi thẳng tới phía bắc của thế giới."Em định đón năm mới thế nào?" Châu Kha Vũ hỏi."Về Dinh Khẩu? Tôi ở đâu cũng được, nếu như Mặc Mặc ở một mình thì tôi sẽ ở lại với Mặc Mặc.""Cậu ấy và AK?""Khó nói."
04 NúiPháo hoa ngày hôm đó không phải là ngày Lâm Mặc tỏ tình, Lâm Mặc đã từng tỏ tình với AK rất nhiều lần rồi. Tính hướng của Lâm Mặc trước giờ không phải là chuyện bí mật, nhưng AK không giống vậy, hắn là một cái kén được bao bọc, cẩn thận nhìn ra thế giới bên ngoài thông qua những sợi tơ. Tất cả mọi người đều biết bên trong cái kén là một con bướm xinh đẹp, hắn sẽ lưu luyến mùi thơm này, sẽ được mọi người tán thưởng, nhưng không ai biết được thứ phá kén chui ra lại chỉ là một con bướm đêm, hắn sẽ bất chấp tất cả lao về phía ánh lửa, còn cái kén ban đầu, chỉ là lớp bảo vệ thông minh do hắn tạo ra để tránh cái chết mà thôi.Lâm Mặc giống như một đứa bé hiếu kỳ, bóc ra lớp vỏ bảo vệ của Lưu Chương từng lớp một, không có ý xấu, chỉ có sự tò mò mà thôi.
Sau trận động đất, Lưu Vũ được tìm thấy ở chỗ Santa, Santa nói rằng anh đã dẫn Lưu Vũ đến phòng tập nhảy. Lưu Vũ rất dẻo dai, đối với nhảy múa cũng rất có năng khiếu, với những điều mà lời nói không thể diễn tả được, thì có lẽ dùng cơ thể để nói ra cũng tốt.AK không phản đối, mỗi ngày đều dắt Lưu Vũ tới chỗ Santa, có lúc vì bận chuyện trên trường mà không đi đón được, Lâm Mặc sẽ tốt bụng xung phong đi đón, sau đó Lưu Chương ghi nhớ ân tình này, đôi khi Lâm mặc đi trễ sẽ tìm cớ bao che giúp Lâm Mặc coi như báo đáp cậu.Hết lần này đến lần khác, mọi người dường như đều ngầm mặc định rằng họ là một cặp rồi, nhưng thực chất họ lại không hề ở bên nhau.Trương Gia Nguyên không xen vào tình cảm của Chương Lâm hai người, sự quan tâm đối với Lưu Chương cũng đã bớt đi rất nhiều. Trong lòng cậu thì anh em mãi mãi là sự ưu tiên hàng đầu.
Lưu Chương là chủ tịch Hội Học sinh, nhưng để nói đây là những ngày tháng tốt đẹp biết bao thì cũng chưa chắc. Việc học ở trên trường là ưu tiên hàng đầu, chiếm phần lớn thời gian của hắn, toàn bộ thời gian rảnh rỗi ít ỏi còn lại Lưu Chương gần như là dành toàn bộ cho hội sinh viên."Tụi mày nói coi Lưu Chương dựa vào cái gì chứ?""Dựa vào thành tích đứng Nhất đầu năm của nó và thanh thế chứ gì nữa."Lưu Chương đứng trong phòng vệ sinh nhất thời không biết đi đâu. Vốn dĩ còn cho rằng "văn hóa nhà vệ sinh" là thứ độc quyền của con gái thôi, nhưng không ngờ bản thân lại gặp phải chuyện này. Người nói chuyện cũng xem như là có quan hệ khá tốt với Lưu Chương, bề ngoài cũng là người đàng hoàng."Mẹ nó là người của Sở Giáo Dục, đương nhiên là phải ghê gớm rồi."Lưu Chương nhấn nút xả nước, nhắc nhở bên ngoài trong nhà vệ sinh vẫn còn người. Hai người đó hoảng sợ đi ra.
Bảo nội tâm không chút dao động nào là nói xạo, nhưng Lưu Chương gần như đã miễn nhiễm rồi.Cuộc họp định kỳ của Hội sinh viên sẽ được tổ chức như thường lệ, với chủ đề là xác định địa điểm và nội dung của hoạt động teambuilding.Trước khi thảo luận đã bị gián đoạn bởi một chuyện, thầy chủ nhiệm mang đến một tờ giấy xử phạt đưa cho Lưu Chương, bảo hắn đợi chút nữa đến phòng phát thanh đọc. Lưu Chương đọc kỹ thì thấy, người bị xử phạt là Lâm Mặc, nguyên nhân là đánh nhau, có điều may thay đây chỉ là thông báo phê bình mà thôi.Vẫn nên quay lại chủ đề chính, teambuilding, chẳng qua chỉ là thứ làm lãng phí thời gian học tập của hắn mà thôi. Ít nhất thì đó là những gì AK nghĩ, nhưng hắn là chủ tịch, hắn không thể không đi. Kết quả cuối cùng là đi leo núi và thêm một số hoạt động mạo hiểm kích thích trên không. AK có hơi sợ độ cao, theo bản năng chống đối lại, lúc bỏ phiếu đã dấu tên phản đối, nhưng vô hiệu. Đi thì đi thôi, AK nghĩ, chẳng qua chỉ là leo núi thôi mà.Nhưng nhìn Lâm Mặc thì có vẻ rất là phấn khích, cậu không phải là thành viên của Hội học sinh, nhưng cậu mặt dày đòi đi theo cho bằng được, cộng với việc mọi người đã ngầm nhận định hai người là một cặp nên đều cười hihi haha đồng ý.
Ngọn núi họ đi nằm ở khu vực nông thôn là một khu du lịch rất thu hút người tới tham quan mới được xây dựng, bên trong có rất nhiều trò trên không, cái gì mà dù lượn, rồi cáp treo gì đó nữa. Bây giờ trước mặt họ chính là vượt chướng ngại vật trên không. Ba người đồng loạt xuất phát và vượt qua 5 loại chướng ngại vật như cầu treo và cọc gỗ trong thung lũng, nếu đến được điểm cuối thì sẽ tính là thắng, mọi người đều giao ước năm người đứng chót sẽ đãi họ một bữa tối.AK coi như là nhìn ra rồi, trò chơi trên không, chỉ có duy nhất một mình hắn là người sợ độ cao, có ý định gì, trong lòng hắn hiểu rõ.Mặt mũi, gần như là thứ duy nhất hiện tại hắn có được, phải đấu tranh thôi. AK nhìn ngọn núi phủ sương mù bên dưới, hắn biết có rất nhiều biện pháp an toàn, hắn cũng biết dù có chuyện gì xảy ra với sợi dây thì bên dưới cũng có lưới để đỡ hắn, nhưng dù vậy, hắn cũng không nhịn được mà run rẩy. Lâm Mặc xuất phát trước hắn, hắn vô thức chọn con đường tương tự. Nhìn Lâm Mặc về đích chờ hắn trong phòng kính, hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng không đáng sợ như vậy."Chủ tịch!" Người bên cạnh gọi hắn, chuẩn bị rồi.Đứng ở điểm xuất phát, một loại cảm giác choáng váng chợt ập vào thần kinh của hắn, giống như sự bùng nổ của vị ngọt, mê hoặc người ta mất hồn. Hắn không nhìn xuống nữa, sau khẩu lệnh "bắt đầu", hắn bước đi bước đầu tiên. Ngọn gió trên cao thổi vào mặt, không giống như gió xuân lướt nhẹ, mỗi làn gió thổi tới đều có chút ý xấu, ít nhất thì đó là cảm giác của AK. Cảm giác khi ở trên cao hoàn toàn không tốt, khả năng kiểm soát cơ thể sẽ giảm đi đáng kể, đối với một người làm bất kì chuyện gì cũng theo đuổi sự chắc chắn như AK mà nói thì cảm giác có hơi thất bại. Sự thất bại khiến anh tiến về phía trước một cách mù quáng, đây có thể coi là khuyến khích ngược.Lâm Mặc ở cuối đường đua vẫy tay với hắn, nhưng bị ngăn cách bởi tấm kính thủy tinh, ánh sáng phản chiếu lại khiến hắn nhìn thấy không rõ lắm.Chân nam đá chân chiêu nhưng may mà hắn đã qua được rồi, cảm giác đầu tiên khi hắn bước vào phòng nghỉ ngơi chính là đôi chân mềm nhũn đi, Lâm Mặc đỡ hắn một cái mới không làm hắn bị bẽ mặt trước đám đông.
"Không phải mày bảo Lưu Chương sợ độ cao sao?""Đúng vậy, kỳ lạ thật, hại tao phải móc tiền bao tụi mày ăn cơm.""Ai không phải vậy."Lâm Mặc đau đầu đứng đằng sau họ, dù sao thì hình phạt của cậu vẫn chưa được miễn trừ đâu, xem ra lại sắp phải tạo thêm một điểm nhấn nữa cho cuộc sống trung học của cậu thêm phong phú rồi."Có vẻ là miệng vẫn chưa thể ngậm lại chỉ với một trận đánh nhỉ?" Nắm đấm của Lâm Mặc trực tiếp giáng thẳng xuống.
-TBC
Còn một phần nữa nha mọi người.Truyện dịch còn nhiều chỗ bị lỗi và không được hay, mong các bạn đọc góp ý và thông cảm ạ.Cảm ơn mọi người đã đọc. 💙🤍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store