ZingTruyen.Store

Kha Chuong Nguyen 3p H Relish

Giờ ra chơi chỉ vỏn vẹn có 15 phút, Lưu Chương đợi đến phút thứ mười mới chịu vác xác lên phòng của Châu Kha Vũ.

Không lịch sự gõ cửa, Lưu Chương chỉ đơn giản đẩy cửa rồi tự nhiên bước vào. Cậu nhìn thấy hắn, ngồi đó, nghiêm túc soạn giáo án. Rõ ràng biết có người nhưng hắn như cố ý mà lờ đi, cũng không thèm liếc nhìn một cái. Với góc nhìn này của Lưu Chương thì đập vào mắt chính là góc nghiêng hoàn mỹ của Châu Kha Vũ. Đẹp thật! Nhưng mà cái nhan sắc này trao nhầm người rồi.

- Có chuyện gì, mau nói.

Chơi trò im lặng. Rốt cuộc thì Lưu Chương vẫn phải là người lên tiếng trước. Châu Kha Vũ nghe được lời này mới là từ từ ngẩng mặt, nhìn lên Lưu Chương, mọi hành động của hắn đều rất từ tốn cẩn trọng, không thừa không thiếu. Hắn gấp lại giáo án, đẩy qua một bên, đứng dậy bước những bước chậm rãi về phía cậu.

- Lưu Chương, em ăn nói trống không với giáo viên như vậy, là không đúng.

- Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép.

Lưu Chương quay lưng định đi thì Châu Kha Vũ đã nhanh hơn một bước, khép cửa lại, khóa từ bên trong. Châu Kha Vũ bước một bước, Lưu Chương lùi một bước, hai người một tiến một lùi cứ như thế cho đến khi cậu cảm nhận được thứ sau lưng mình là cạnh bàn, hết đường lui. Suốt từ nãy đến giờ, Lưu Chương chưa dám một giây nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng giờ không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu nhăn mày khó hiểu nhìn lên.

- Em vội như vậy làm gì? Chúng ta còn chưa trao đổi chuyện quan trọng đó.

- Nói nhanh.

- Em có bạn trai rồi à, Lưu Chương?

- Vậy đây là chuyện quan trọng? Ừ, đúng, có rồi. Được chưa? Tôi đi được chưa?

Lưu Chương lần nữa định bỏ đi thì đột nhiên bị Châu Kha hai tay siết chặt eo, cả người bị hắn kéo tới mà dính sát lấy hắn. Lưu Chương rơi vào thế bất động, tuy trong lòng có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố bày ra vẻ bình tĩnh nhất.

- Thầy Châu, xin tự trọng!

- Đã gọi một tiếng thầy, vậy có phải nên nghe lời một chút không? Yêu đương sớm không tốt, sẽ lơ là việc học.

- Liên quan mẹ gì đến anh?

- Từ lúc nào em lại hỗn như vậy rồi, Chương Chương?

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó.

- Sao thế? Chương Chương định làm người lạ với ca ca sao?

Mắt thấy Châu Kha Vũ đưa mặt lại ngày một gần, Lưu Chương biết hắn định làm gì nhưng cậu hiện tại chỉ có thể nghiêng mặt tránh né. Hắn vậy mà không định dừng lại, mũi cao cọ lên cần cổ trắng nõn, thưởng thức mùi hương đặc trưng của Lưu Chương. Châu Kha Vũ hôn lên cổ, lên yết hầu, một đường tiến lên phía trên, hôn lên cằm rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng mà ngấu nghiến. Hắn một tay giữ eo, một tay cố định lại gương mặt cậu, không để cậu thoát. Thuận tiện bóp cằm Lưu Chương một cái, lưỡi linh hoạt bắt đầu tiến vào thăm dò. Lưu Chương định dùng lưỡi kháng cự thì lại thành bị hắn bắt lấy, cuốn vào một vòng dây dưa dai dẳng. Tiết tấu có phần gấp gáp khiến Lưu Chương bất khả theo kịp. Để ý lại mới thấy, Châu Kha Vũ nãy giờ là nhắm nghiền mắt mà hôn mình, tại sao vậy? Lưu Chương cũng không còn quan tâm được nhiều như thế, cậu giờ chỉ muốn tìm cơ hội để dứt ra. Đây rồi, cậu hai tay chắn trước ngực, phía trên dùng răng cắn mạnh lên môi hắn. Cứ tưởng Châu Kha Vũ sẽ vì đau mà dừng lại, nào ngờ hắn là loại người ăn miếng trả miếng, cắn trả Lưu Chương một cái cũng đau không kém.

- Cái định mệnh, cút ra!

- Nào, ngoan một chút, Chương Chương ngoan thì mới có kẹo mút ăn chứ.

-...

Giữa sự giằng co tưởng chừng là không dứt đó, ba hồi trống vang lên bên tai, một tia hi vọng loé lên trong đầu, Lưu Chương nghĩ lần này thoát được rồi. Vừa định cất lời thì liền nhận được cái nhếch mép của Châu Kha Vũ:

- Vừa hay.

Hay hay cái khỉ gió gì?

- Tránh ra, tôi phải về lớp.

- Nghỉ một buổi cũng không sao.

- Cái.. ưm..

Nụ hôn tới đột ngột, nhưng không hiểu sao lần này có chút khác. Dường như khiến Lưu Chương đắm chìm vào mà mơ hồ hưởng thụ tư vị ngọt ngào nơi khoang miệng, đầu lưỡi tự động vươn ra theo sự dẫn dắt của hắn mà quấn quýt lấy nhau.

Đến khi cảm nhận được đầu ngực mẫn cảm bị Châu Kha Vũ bắt lấy day day chơi đùa, Lưu Chương mới sực tỉnh lại, cố sức vùng ra trong vòng tay hắn.

- Châu Kha Vũ, anh dám làm vậy ở đây?

- Chương Chương muốn làm ở chỗ khác à?

- Làm làm cái shit!

Lưu Chương bỗng chốc giật mình, cảm nhận được vật kia của Châu Kha Vũ từ lúc nào đã cộm lên sau lớp vải mà cọ vào đùi cậu. Đệt! Tên này định làm thật đấy à? Mọi chuyện có phải là nhanh quá rồi không? Châu Kha Vũ quả thực rất biết cách ép người, mới đó đã làm cho Lưu Chương không cách nào chạy được.

- Yên tâm, không ai làm phiền được hai ta đâu.

Châu Kha Vũ tiếp tục hành sự, chuyên tâm để lại dấu vết chói mắt lên cổ và xương quai xanh lộ ra sau khi cởi bỏ một nút áo sơ mi. Theo đó là sự giãy dụa yếu ớt đến tột cùng của Lưu Chương. Không phải nói lúc tức giận nhất cái gì con người cũng có thể làm ra được sao? Cậu đã tức đến phát điên đây rồi tại sao vẫn không làm gì được hắn chứ.

- Cút ra! Con mẹ nó, nghe không hiểu tiếng người à?

Châu Kha Vũ rốt cục cũng chịu dừng lại, hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh đi vài phần. Một tay vẫn giữ chặt eo, tay còn lại bóp mạnh cằm Lưu Chương kéo lại gần, bắt cậu tiếp nhận ánh nhìn đầy uy hiếp của hắn:

- Lưu Chương, em tốt nhất đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

Lưu Chương như kẻ điếc không sợ súng mà bỏ ngoài tai lời vừa rồi, nhe răng gặm mạnh vào bàn tay đang kề sát miệng cậu. Châu Kha Vũ gần như là thu móng lại ngay lập tức, trên mu bàn tay là vết răng hằn sâu đến rách da rỉ máu cùng chút nước bọt là chiến tích của Lưu Chương. Cậu còn chưa tự hào được bao lâu, nhìn lên thấy vẻ mặt của Châu Kha Vũ mà trố mắt ngạc nhiên. Thế quái nào chỉ nhăn mày một cái?

- Là thích ăn cứng không ăn mềm? Được.

Chỉ là lời nói thì dù có bao nhiêu là đe doạ đi chăng nữa thì cậu cũng không thấy sợ được, nhưng nếu là hành động thì khác.

Châu Kha Vũ xốc bổng người cậu lên, đặt cậu ngồi lên bàn làm việc của mình rồi cứ thế không nương tình mà đẩy cậu ngã xuống mặt bàn. Sẽ không có gì nếu như lưng và vai cậu không va phải đồ vật trên bàn. Cảm giác đó phải gọi là đau điếng cả người, toàn thân nhất thời không nhúc nhích gì được. Một lúc, cậu chống hai tay ra đằng sau, gượng người ngồi thẳng dậy. Bất ngờ Châu Kha Vũ tách chân cậu ra, cậu lúc đó chỉ có thể lấy tay làm điểm tựa mà lùi về phía sau, hai chân đều đã đặt cả trên bàn. Đây lần thứ hai trong ngày Châu Kha Vũ vuốt ve mắt cá chân của Lưu Chương, hắn nắm lấy cổ chân cậu một đường kéo về lại.

Lưu Chương biết rõ mọi phản kháng của mình đều rất đỗi vô nghĩa, ngu ngốc nhưng hiện tại lại chẳng thể làm gì hơn.

Châu Kha Vũ đưa lưỡi chăm sóc hai đầu vú mềm mại, nhẹ liếm vẽ thành một vòng tròn, sau đó là mút mát rồi gặm cắn khiến hai hạt đậu dần ửng đỏ. Lưu Chương hoặc là không biết hoặc là không tự chủ được mà cơ thể vô thức ưỡn ngực lên, giúp hắn dễ dàng hành sự hơn. Ban đầu cậu còn có thể cắn chặt răng ngăn cho không có âm thanh thừa thãi nào phát ra, đến khi cảm nhận được có dị vật tiến vào và bắt đầu luật động ở bên dưới thì tiếng nức nở đã không kìm được:

- Ưm.. đừng.. a..

Châu Kha Vũ đưa hai ngón mảnh khảnh ra vào liên hồi nơi động nhỏ, lúc hắn rút ra cũng là lúc luồng chất lỏng dâm đãng thoát ra ào ạt. Lưu Chương hơi thở có phần gấp gáp, làn da trắng phát sáng dần chuyển hồng, đôi mắt ậng nước lấp lánh như đang muốn câu dẫn người. Châu Kha Vũ chứng kiến màn xuân cảnh trước mắt, cuối cùng là không nhịn được đem cự vật một đường đâm vào.

- To.. to quá.. a.. đau..

Lưu Chương đau đớn kêu lên, xong lại nhắm chặt mắt nghiến răng chịu đựng. Lỗ nhỏ này của cậu dù có bị chơi hỏng đi chăng nữa thì cũng không thể ngay lập tức tiếp nhận thứ khổng lồ này.

- Thế nào? Có phải là to hơn của bạn trai em?

Thật không muốn nghĩ tới nhưng quả thực là của hắn khủng hơn Trương Gia Nguyên rất nhiều. Cũng dễ hiểu thôi, Châu Kha Vũ dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, ngược lại là bọn họ hiện tại cũng chỉ được xếp vào lứa tuổi vị thành niên, làm sao có thể bì được.

Tiếng nỉ non yếu ớt của Lưu Chương cơ hồ lại trở thành liều thuốc kích thích khiến Châu Kha Vũ điên cuồng đâm tới, mỗi lần đều như muốn lấy luôn mạng cậu.

- Sâu.. sâu quá.. hức.. hức.. chậm lại.. a..

- Đợi lâu như vậy, nhịn lâu như vậy, thế mà tôi lại không phải người đầu tiên được chơi lỗ nhỏ này của em. Tiếc thật. Không ngờ lại bị người khác cướp tay trên. Lưu Chương, em nên thấy có lỗi, sau này phải bù đắp cho tôi.

- Anh.. còn nói.. được.. mấy lời đó.. khốn nạn..

Sự thật là lời nói của cậu hoàn toàn trái ngược với cơ thể đã hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng căng tràn. Hai chân từ lúc nào đã kẹp chặt lấy hông người kia, cả thân mềm nhũn mặc cho hắn làm loạn mà không chút phản kháng, thậm chí là khao khát cứ được hắn "chăm sóc" như vậy.

- Sướng thì cứ rên lên, phòng của tôi.. cách âm rất tốt.

Cũng đúng, phòng của Châu Kha Vũ làm sao có thể cách âm không tốt được, cách âm không tốt thì sẽ không "làm việc" được đâu.

- Ưm.. đúng.. chỗ đó.. nữa ư.. a..

- Đừng dừng lại.. a.. đâm mạnh nữa..

- Nhanh hơn.. sướng.. sướng chết mất.. a..

Lưu Chương thấy mình điên thật rồi, rõ ràng là bị cưỡng bức, bản thân lại không khống chế được ham muốn tình dục, miệng không ngừng thốt ra những lời điên loạn mà chính cậu cũng ghê tởm. Vật nhỏ ở dưới càng không nghe lời, từ lúc nào đã cương cứng dựng thẳng. Cậu thế mà sướng đến muốn lên đỉnh, bây giờ mà bắn ra thì có phải là để cho hắn đắc ý rồi không.

Thôi thì đành để cho hắn đắc ý. Lưu Chương đầu hơi ngửa ra phía sau, a lên một tiếng, cong người bắn ra chất dịch trắng đục. Miệng nhỏ không khép được liên hồi thở dốc, cả cơ thể vẫn chưa ngừng co giật trong khi hậu huyệt vẫn ngậm lấy vật kia của Châu Kha Vũ.

- Chương Chương sướng đến vậy cơ à?

- Không.. không sướng..

- Là chưa đủ? Muốn nữa sao?

- Không phải ý đó.. a..

Châu Kha Vũ không để Lưu Chương nói hết câu, hông tiếp tục kịch liệt đẩy đưa, một chốc liền có thể khiến vật nhỏ của Lưu Chương dựng đứng trở lại. Có lẽ cuộc hoan ái sẽ còn kéo dài..

Cùng lúc đó, tiết học ở trên lớp cũng đã vào được phân nửa, Lưu Chương lúc ra chơi đến giờ vẫn chưa về. Nói không ai để ý đến thì là không thể, dù sao cậu cũng là lớp trưởng, một lớp trưởng gương mẫu đúng nghĩa. Đột nhiên "mất tích" nửa tiết mà không để lại nhắn nhủ gì thì cũng quá là kì lạ. Xét cho cùng thì bạn học trong lớp ai cũng chỉ dừng lại ở mức độ tò mò mà thôi. Riêng có một người là đứng ngồi không yên. Trương Gia Nguyên biết được giờ ra chơi Lưu Chương sẽ lên phòng Châu Kha Vũ để trao đổi việc gì đó, lại thấy đến giờ Lưu Chương vẫn chưa quay lại, trong lòng chợt bồn chồn khó tả.

Trương Gia Nguyên nhân lúc giáo viên viết đề lên bảng không để ý đến phía dưới, cậu thậm thụt lẻn ra ngoài bằng cửa sau.

Phòng của các giáo viên trong trường cậu còn chưa nắm hết nói gì đến là Châu Kha Vũ mới chuyển tới, có thể nói là mò kim đáy bể. Ngược lại hoàn toàn so với suy nghĩ đó, mọi chuyện thuận lợi hơn cậu tưởng. Trương Gia Nguyên tìm thấy phòng của Châu Kha Vũ ở phía cuối hành lang. Mọi thứ đến dễ dàng như vậy càng khiến Trương Gia Nguyên thấy bất an hơn, cầm nắm tay cửa, cậu chợt thấy do dự..

---

Mất một tuần viết một chap ;))
Tại cứ thấy không thỏa mãn được tâm hồn đen tối này -)))
Gu mình là cưỡng chế kiểu này hihi, không biết mọi người thì sao :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store