Kha Chuong Nguyen 3p H Relish
Lưu Chương năm 12 tuổi bị xâm hại tình dục.Cái tuổi đó không nhỏ cũng chẳng đủ lớn, cậu hoàn toàn không ý thức được những điều mình phải chịu đựng lại vô cùng khủng khiếp với một đứa trẻ.Hôm đó là một buổi chiều chủ nhật, ba mẹ cậu đều đi làm chưa về, chỉ có mình cậu ở nhà. Nơi cậu sống cũng chỉ là một vùng quê với dân cư thưa thớt. Đa số người dân sinh sống ở đây đều vì cái nghèo đeo bám, không có điều kiện để mua đất nơi thành thị xa hoa. Trái với họ, gia đình Lưu Chương cũng thuộc hàng khá giả, họ chỉ đơn giản là thích bầu không khí yên bình này mà quyết định an cư tại đây. Cũng bởi thế mà thay vì ra đầu xóm tụ họp cùng chơi đùa với bọn trẻ con trong làng, Lưu Chương lại chọn ở lỳ trong nhà mà vùi đầu vào những cuốn truyện tranh trinh thám. Đối với cậu, chuyện này còn thú vị hơn so với việc gia nhập vào những trò chơi vô bổ đó.Vẫn như mỗi buổi cuối tuần, Lưu Chương nằm dài trên giường, phấn khích sờ vào cuốn truyện mới tinh vừa được cậu tậu về. Cậu cẩn thận lật từng trang một, dán sát mắt vào mà chăm chú đọc. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang trạng thái hồi hộp khi đang nhập tâm đọc của cậu. Cậu ngay ngắn bỏ lại cuốn truyện lên bàn học rồi mới xuống lầu ra mở cửa cho khách.Người bấm chuông là hàng xóm của nhà cậu, thanh niên 22 tuổi Châu Kha Vũ. Tuy rất ít khi tiếp xúc, nhưng Lưu Chương thực sự rất thích vị ca ca này, đơn giản vì hắn ta rất đẹp trai.- A Kha Vũ ca, anh qua đây có việc gì thế ạ?- Ca ca vừa lên thành phố có việc một chuyến, tình cờ đi qua tiệm sách sẵn mua luôn quà cho Chương Chương, nhóc xem có thích không?- Là gì thế ạ?Lưu Chương hiếu kỳ nhìn vào hộp quà trên tay Châu Kha Vũ, cậu nhận nó về tay, không nhịn được mà mở ngay ra xem. Lưu Chương hai mắt sáng rực, kinh ngạc ồ lên một tiếng, đây chẳng phải là bộ truyện đang rất nổi gần đây mà cậu hằng mong có được sao? Chỉ tiếc là nơi cậu sống khán giả đọc truyện không nhiều nên các tiệm sách chỉ nhập hàng vài lô lấy lệ. Những cuốn trong tay cậu, thực sự là phải lên thành phố mới có thể mua được.Cậu nhảy cỡng lên vui sướng, cười tít cả hai mắt.- Vui đến vậy sao?- Vâng ạ, Chương Chương cảm ơn ca ca.- Chương Chương ngoan lắm.Lưu Chương năm 12 tuổi chỉ cao ngang ngực Châu Kha Vũ, cậu bị người cao hơn lấy tay xoa xoa đầu, khiến tóc tai rối bù cả lên.- Ba mẹ nhóc có nhà không?- Không ạ, họ đều đi làm cả rồi, tối mới về cơ.- Vậy à. Thế nhóc ở một mình có chán không? Hay để ca ca chơi cùng nhé?- Được ạ.Đây không phải là lần đầu Châu Kha Vũ đặt chân vào căn nhà này, nhưng quả thực là lần đầu được vào phòng của Lưu Chương. Phòng cậu tương đối rộng, khá gọn gàng và sạch sẽ. Đập vào mắt đầu tiên khi bước vào đó là chiếc bàn học với dày đặc sách vở, nhưng chủ yếu đều là sách liên quan tới việc giải trí của cậu.Châu Kha Vũ ngồi xuống giường, nhìn ngắm căn phòng một lượt, rồi lại nhìn sang cậu nhóc. Lưu Chương đang loay hoay tìm chỗ thích hợp để cất giữ đống bảo bối này, cuối cùng cậu đặt nó vào hộc tủ của bàn học. Cậu cầm lên cuốn truyện đang đọc dở lúc nãy, định quay lại giường tiếp tục thưởng thức thì bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ. Cậu quên mất là hiện tại phòng mình đang có khách, đành lòng không đặng cậu đặt cuốn truyện về lại chỗ cũ.- Chương Chương có vẻ rất thích đọc truyện nhỉ? - Đúng rồi ạ.- Thế sau này ca ca sẽ mua nhiều hơn tặng nhóc, chịu không?- Thật ạ? Kha Vũ ca ca là tốt với Chương Chương nhất.Cậu phấn khích tới mức trèo hẳn lên người Châu Kha Vũ, ôm lấy cổ hắn liên tục nói cảm ơn. Châu Kha Vũ như đạt được mục đích, nở nụ cười gian manh. Đột nhiên, hắn khó chịu nhăn mày một cái, ôm lấy bụng của mình mà khẽ kêu lên vài tiếng đau đớn. Lưu Chương chứng kiến màn này thì lập tức sốt sắng, hỏi han hắn ta:- Ca ca bị làm sao thế ạ?- Ca ca thấy rất khó chịu, ở đây. - Châu Kha Vũ xoa xoa vùng bụng của mình.- Kha Vũ ca đau bụng ạ? Để Chương Chương đi lấy thuốc nhé?- Bệnh này của ca ca không cần thuốc, bệnh này của ca ca chỉ cần Chương Chương giúp.- Giúp thế nào ạ?Châu Kha Vũ khẽ cười trong lòng, nhẹ kéo khoá quần xuống, chỉ để lộ phần côn thịt ra bên ngoài. Hắn bắt lấy tay cậu, bảo cậu nắm lấy vật to lớn của hắn tuốt lộng lên xuống. Lưu Chương không hiểu lắm việc mình đang làm là gì, chỉ ngoan ngoãn nghe lời mà dùng bàn tay với những ngón ngắn ngủn của mình bao trọn nó, chầm chậm đều đều chuyển động.- Làm vậy sẽ hết đau bụng thật ạ? - Cậu ngây ngô hỏi.- Không, nó chỉ xoa dịu cơn đau của ca ca thôi. Chương Chương có muốn ca ca hết đau bụng không?- Đương nhiên có ạ.- Vậy thì giúp ca ca thêm một chút nữa nhé? Chương Chương bình thường có ăn kẹo mút không?- Có ạ.- Ngậm nó vào miệng rồi mút y như thế.Lưu Chương lặng im nhìn vật trong tay một hồi, cảm thấy làm như vậy cũng quá là kì đi, đột nhiên lại không muốn "giúp" hắn ta nữa.- Sao thế? Chương Chương không thích à? Thế thì thôi vậy.Đúng như dự đoán của Châu Kha Vũ, cậu lập tức cúi đầu xuống đưa miệng ngậm vào. Lưu Chương bắt đầu khẩu giao một cách vụng về, dù sao thì cậu cũng chỉ làm theo bản năng của mình, miệng nhỏ chỉ ngậm được một phần của cự vật ra sức mút mát. Châu Kha Vũ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, có chút thỏa mãn, hắn chống hai tay ra đằng sau, ngửa người hưởng thụ khoái cảm.- Nuốt sâu chút nữa.Lưu Chương nghe lời làm theo, cậu đẩy vật kia sâu vào cổ họng mình, hình như đã tới điểm giới hạn, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu đau đớn trong khi chỉ mới nuốt được một nửa.- Ca ca biết Chương Chương có thể làm tốt hơn mà.Châu Kha Vũ có cho Lưu Chương thêm bao nhiêu động lực thì cậu cũng thực sự không thể đẩy sâu hơn được nữa. Đến lúc này, Lưu Chương cả gương mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt sinh lí cũng chảy rồi.Cảm nhận được một luồng chất lỏng ấm nóng bắn vào trong cổ họng mình, cậu lập tức nhả vật kia ra, nước bọt cùng thứ dịch trắng đục ào ào tràn ra khoé miệng cậu. Châu Kha Vũ ngay lập tức cũng đưa cậu vào nhà vệ sinh giúp cậu xử lý.- Chương Chương giữ bí mật chuyện này giúp ca ca nhé, ca ca không muốn mọi người phải lo lắng.- Vâng ạ.Đương nhiên, đó chẳng phải là lần duy nhất. Những lần sau, cũng với cái cớ tặng truyện tranh, Châu Kha Vũ đường hoàng giở trò trong chính căn phòng của Lưu Chương. Cậu quả thực nghe lời của hắn, không hé răng chuyện này cho bất kì ai, kể cả ba mẹ.Lại là một đêm khác, ba mẹ cậu có công chuyện đột xuất, phải ngay lập tức bay lên thành phố nhưng lại không thể đem cậu theo cùng. Ở đây, gia đình cậu cũng không có họ hàng thân thích gì, ba mẹ cậu buộc phải gửi cậu cho hàng xóm. Điểm hảo cảm của Châu Kha Vũ trong mắt hai vị phụ huynh lại khá cao, xem hắn là một người chất phác hiền lành, gần đây lại còn rất thân thiết với Lưu Chương. Thế là họ không do dự gì, hoàn toàn an tâm trao con cho hắn. Lưu Chương lần nữa rơi vào tay sói.Nhà của Châu Kha Vũ chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên cũng chỉ có một chiếc giường. Đúng, hai người ngủ chung. Lưu Chương cũng như bao đứa trẻ con khác, buồn ngủ từ rất sớm. Cậu đặt lưng xuống giường trước tiên, nằm nghiêng xoay người vào tường, không vì lạ chỗ mà phải trằn trọc, cậu có thể lập tức ngủ ngay được. Thiếp đi cũng chỉ mới một lúc, cậu mơ hồ mở mắt, cũng không biết vì sao mình lại tỉnh giấc cho đến khi cậu cảm nhận được một vật cứng dài đang chen vào giữa hai đùi mình mà cọ cọ. Cậu vô thức quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt Châu Kha Vũ đang kề sát khiến cậu có chút giật mình.- Ca ca đang làm gì vậy ạ?- Ừm, ca ca lại thấy đau bụng rồi.Châu Kha Vũ vờ bày ra một vẻ mặt đau đớn, đáng thương trước Lưu Chương. Cậu cũng lập tức nhận ra được biểu cảm quen thuộc này, não bộ nhảy số nhanh hơn bao giờ hết:- Vậy để Chương Chương "mút" cho ca ca nhé?- Không cần đâu, Chương Chương mau ngủ sớm đi.Lưu Chương có chút khó hiểu, những lần trước không phải đều sẽ như vậy sao? Cậu cũng chẳng nói gì thêm nữa, thu mặt lại, nhắm nghiền mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ừm, nhưng có lẽ là không được rồi. Vật bên dưới vẫn đang không ngừng cọ vào đùi non cậu, cậu giờ mới để ý tới eo nhỏ của mình đang bị một bàn tay siết chặt lấy. Bỗng nhiên cậu cảm thấy nhột nhột ở vùng cổ, thứ gì đấy vừa lạnh vừa mềm vừa ẩm đang không ngừng cọ xát vào, cậu hiện giờ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ thế này cậu sẽ không chợp mắt nổi mất. Hơi thở của người đằng sau ngày càng nặng nề phả vào vành tai cậu đỏ ửng. Bên dưới động nhanh hơn một chút, chậm dần rồi dừng hẳn. Cậu có thể nhìn ra được vật kia hình như đã được rút ra rồi. Mọi thứ lại trở về trạng thái yên tĩnh, Lưu Chương lần nữa chìm vào giấc ngủ.---Mãi cho đến khi lớn hơn một chút, khi mà cậu đã có thể nhận thức được những điều đó ghê tởm đến mức nào, Châu Kha Vũ là kẻ đồi bại ra sao. Thì cũng là lúc hắn ta biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Cậu thật sự mong rằng những ký ức kinh hoàng này có thể dùng thời gian để xoá nhoà, chôn vùi đi.Những tưởng con đường cậu đi sẽ chẳng phải bắt gặp ai là Châu Kha Vũ nữa. Những tưởng cậu đã có thể hoàn toàn thoát khỏi Châu Kha Vũ... Nhưng rốt cuộc thì tất cả cũng chỉ là "những tưởng".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store