kgw x lsw | Hồ sơ điều tra kẻ ngốc
2.
Chướng mắt và để tâm chung quy chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Càng thấy vướng mắt mà cứ nhìn mãi, rồi thế nào cũng sẽ đâm ra để tâm mà thôi. Đối với Kim Geonwoo, Lee Sangwon chính là lằn ranh mỏng đó.
Kim Geonwoo đỗ đại học bằng một số điểm tạm ổn. Tờ giấy báo trúng tuyển mà hắn đánh đổi bằng ba năm cấp ba vùi đầu vào sách vở, đến khi cầm trên tay mà lòng hắn lại thấy trống rỗng đến lạ thường. Giáo viên chủ nhiệm và bố mẹ đều bảo hắn đã vất vả rồi, rằng họ rất tự hào về hắn. Nhưng Geonwoo lại thấy có gì đó oan uổng. Cái thời non nớt tin rằng chỉ cần vào đại học thì mọi chuyện sẽ hanh thông, đã lặng lẽ trôi qua giữa những ngày tháng nhạt nhòa vô nghĩa. Người xung quanh cũng chẳng khác với hắn là bao. Những con người bình thường, được giáo dục na ná nhau, sống những cuộc đời tương tự nhau, tụ họp trong một khoa lớn mơ hồ và lưng chừng định hướng.
Giữa đám đông ấy, Lee Sangwon là một ngoại lệ.
Trước hết là profile của cậu ấy: Hơn trăm nghìn lượt theo dõi trên Instagram. Gương mặt mà dù nói rằng nhận cả xấp danh thiếp từ công ty giải trí cũng chẳng ai nghi ngờ. Ngay từ buổi sinh hoạt tân sinh viên ồn ào như cái chợ vỡ ấy, cậu đã là kiểu người khiến ánh nhìn của mọi người tự động dừng lại. Giữa những gương mặt đầy sẹo mụn và những bộ quần áo nhìn là biết vừa bóc nguyên từ Musinsa, Sangwon nổi bật hẳn lên, tựa như hạc giữa bầy gà.
Nhưng một con hạc bị ném vào trong chuồng gà thì sự cô đơn là định mệnh tất yếu mà nó phải trải qua.
Đeo bảng tên ban chấp hành hội sinh viên trên cổ, Kim Geonwoo để mắt tới tân sinh viên Sangwon đang ngồi một mình ở góc phòng. Có người lại gần bắt chuyện với cậu, nhưng chẳng cuộc nói chuyện nào kéo dài được quá lâu. Là kiểu người nhút nhát sao? Hay ghét bị chú ý? Geonwoo đã nghĩ cậu chỉ là một outsider bình thường.
Nhưng cái người outsider tưởng chừng rõ ràng ấy lại bước lên sân khấu trong tiết mục văn nghệ và nhảy (thứ thường chỉ dành cho insider), mà nhảy thì giỏi đến mức không thể chối cãi. Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió.
"À, là "người đó" đó."
"Nghe bảo từng làm thực tập sinh ở đâu đó."
Lần đầu tiên, Kim Geonwoo thực sự ý thức được sự tồn tại của Lee Sangwon. Một kẻ cực kỳ ngại người lạ, nhưng lại sinh ra để đứng tỏa sáng trên sân khấu. Hai mặt tính cách đối lập ngay từ đầu, là đối tượng cực kỳ hoàn hảo để trở thành con mồi bị gièm pha.
Hai giờ sáng. Giữa lúc cuộc nhậu đang đến hồi cao trào, Kim Geonwoo đang lôi mấy đứa tân sinh viên say khướt nôn mửa khỏi sàn cách nhiệt của resort Pyeongchang. Đứa thì hắn đẩy vào nhà vệ sinh, đứa thì quẳng vào phòng "xác chết" (phòng cho mấy đứa bất tỉnh). Ánh mắt hắn dần trở nên vô hồn. Cái sự kiện ngu ngốc nhét đám người mới ngoài hai mươi còn chưa lớn hẳn vào một phòng rồi bắt tụi nó uống rượu tới bến này, rốt cuộc là thằng nào nghĩ ra vậy hả?
Trong lúc hắn liên tục gào lên rằng không cần uống hết cũng được, thì chỉ có duy nhất một đứa còn tỉnh táo. Giữa bầy tân sinh viên đầu óc quay cuồng, sự tồn tại của một Sangwon - một đứa sinh viên học lại, kẻ đã biết rõ tửu lượng và tự biết chừng mực, thì quả thật hiếm hoi. Đám người xung quanh cậu thì giả vờ thân thiết, cà khịa rằng "anh Sangwon né rượu ghê thật", lúc đó cậu mới lúng túng chạm môi vào cốc giấy cho có.
"Anh Geonwoo, mau bảo anh Sangwon uống thêm đi chứ. Không hợp không khí gì hết."
Cuối cùng thì tụi nó còn quay sang làm phiền cả Kim Geonwoo, nhưng hắn mặc kệ. Ít nhất cũng có một người còn tỉnh táo không phải tốt hơn sao. Sangwon có phá hỏng ấn tượng đầu tiên với đám bạn cùng khóa hay không, hắn chẳng quan tâm. Chỉ riêng việc còn sót lại một người nói chuyện được đã đủ khiến hắn hài lòng rồi.
Vì vậy, khi Sangwon với gương mặt hơi ửng đỏ hỏi khu vực hút thuốc ở đâu, Geonwoo không hề do dự mà nói sẽ dẫn cậu đi. Dĩ nhiên rồi, có cơ hội thoát khỏi cái căn phòng khủng khiếp ấy thì nhất định phải nắm lấy mà đi chứ.
Suốt đường đi, Sangwon gần như không nói gì. Không rõ là vì quá ngại người lạ hay đơn giản là chẳng mấy hứng thú với việc giao lưu, nhưng thường thì khi im lặng kéo dài, người ta cũng sẽ cố mà khách sáo nói vài câu. Sangwon thì hành xử như thể vứt sạch cái gọi là kỹ năng xã hội luôn vậy.
Thế là Kim Geonwoo đành mở lời trước:
"Tôi là Kim Geonwoo."
Câu trả lời hắn nhận được thật hoang đường. "À, tôi biết rồi."
Chân mày hắn khẽ giật. Thằng này bị gì vậy trời.
Hắn đành nhịn xuống rồi lại khoác lên gương mặt của một đàn anh hiền lành.
"Cậu là Sangwon-ssi đúng không? Buổi sinh hoạt thế nào?"
Ngay cả với một câu hỏi đơn giản như vậy mà Sangwon cũng phải suy nghĩ rất lâu. Thế nhưng câu trả lời cậu đưa ra lại ngắn gọn hơn so với toàn bộ thời gian mà cậu dành để suy nghĩ.
"Ờ... Ừm... Cũng mới lạ."
Kim Geonwoo chỉ biết nhìn thẳng phía trước mà bước.
"Ha ha. Cậu thấy mới lạ à. Ha ha." Hắn thấy dù có cố gắng bắt chuyện thêm thì chắc cũng chẳng nhận được câu trả lời nào ra hồn.
Đưa Sangwon tới khu hút thuốc xong, Kim Geonwoo định đứng lại hóng gió thì có thứ gì đó ấm ấm chạm vào tay. Hắn giật mình quay lại thì thấy Sangwon vẫn đứng đó, gương mặt còn phảng phất hơi men.
"À... cái này."
Cậu lúng túng đưa ra một lon Let's Be từ máy bán hàng tự động. Một loại cà phê đóng lon cổ lỗ sĩ như tàn dư của quá khứ, thứ mà Geonwoo cả đời cũng chưa từng chạm môi một. Sangwon ngượng ngùng bổ sung những lời vốn không cần thiết:
"Lúc nãy thấy anh vất vả quá mà tôi chẳng giúp được gì thì cũng thấy áy náy. Nên muốn mua cho anh cái gì đó, mà máy chỉ có đồ nóng là cà phê lon thôi. Nếu anh không thích thì... ừm, tôi đổi cái khác cho anh nhé?"
Hắn thấy khá bất ngờ vì trông cậu không giống kiểu người thân thiện cho lắm. Geonwoo nhận lấy lon cà phê trong trạng thái hơi đờ ra.
"À, không cần để tâm đâu. Cảm ơn cậu."
Rồi hắn nói thêm:
"Và tôi cũng hai mốt. Bằng tuổi. Nói chuyện thoải mái đi."
Sangwon gật đầu một cách ngượng nghịu. "Ờ, được."
Sangwon nói xong thì như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu quay lại khu hút thuốc và châm lửa. Geonwoo nhìn theo dáng cậu một lúc. Cái dáng vẻ mặc áo phao bóng loáng, ngậm điếu thuốc đứng giữa trời gió buốt ấy rõ ràng là một tên thích thể hiện chẳng có ý định thích nghi với xã hội.
Nhưng hắn không hề biết rằng, có lẽ chính cậu cũng đã để tâm đến sự im lặng khó xử suốt dọc đường đến đây.
/
Lần thứ ba Kim Geonwoo gặp lại Lee Sangwon là vào một ngày xuân ấm áp hơn đôi chút. Hắn bị bà chị gái kéo đi một buổi triển lãm đông nghẹt người. Hắn đã cố chống cự không đi, nhưng xui xẻo là bà chị lại dùng cái máy PlayStation mà Geonwoo lén mua được để ra điều kiện, nên hắn đành phải đi theo.
"Jean-Michel Basquiat là ai chứ. Sao em phải phí cái cuối tuần quý giá đang dở dang để đi với bà chứ?"
Hắn hỏi một cách hỗn xược, nhưng chị chỉ tặc lưỡi rồi nhét máy ảnh vào tay hắn.
"Geonwoo à, đừng có tỏ ra vô học thế nữa. Ngậm miệng lại và chụp ảnh cho tử tế vào."
Hắn vẫn thấy hơi rén:
"Vâng. Chị đứng chếch sang bên cạnh chút xem."
Kim Geonwoo ngoan ngoãn đeo túi của chị lên cổ và chụp cho bả mấy kiểu ảnh so deep. Tuy nhiên, dù có đi xem hết triển lãm thì hắn cũng chẳng có ấn tượng gì sâu sắc cho lắm.
"Wow, cái này bán được bao nhiêu cơ? 100 triệu? Đô la á? Không, tính ra tiền Hàn là bao nhiêu? Một trăm tỷ?" So với tài năng thiên bẩm của những thiên tài hội họa, quy mô tài sản khổng lồ của mấy nhà sưu tầm nghệ thuật còn khiến hắn choáng váng hơn.
Xem triển lãm xong, hắn đang đứng đợi bà chị đi vệ sinh. Hắn đang đeo cái túi xách chéo bằng da màu hồng của chị trên cổ còn tay nghịch điện thoại, thì đụng phải Sangwon ngay tại sảnh của phòng triển lãm.
Lee Sangwon đi một mình.
Cả hai nhận ra nhau, mắt đều mở to. Trong tình huống đó mà không chào thì cũng kỳ, nên Kim Geonwoo ngượng ngùng vẫy tay trước. "Ờ, chào."
Sangwon có vẻ còn ngạc nhiên hơn hắn, như thể cậu không ngờ sẽ gặp được người quen ở một nơi như thế này, thậm chí cậu còn tỏ ra mừng rỡ ra mặt nữa:
"Cậu cũng thích xem triển lãm à?"
Trước câu hỏi đó của Sangwon, Geonwoo chỉ nhún vai. Hắn không đặc biệt ghét, cũng chẳng đặc biệt thích. "Cậu thì sao?" Hắn hỏi lại theo phép lịch sự.
Mắt Sangwon sáng rỡ lên:
"Họa sĩ này, là họa sĩ tôi thích đấy. Tôi có hứng thú với các nghệ sĩ graffiti. Tôi thích nghệ thuật graffiti vì nó rất mãnh liệt và mạnh mẽ. Thế nên tôi cũng thích cả Keith Haring. Kiểu như, những loại hình nghệ thuật này đều có thông điệp của nó ấy. Châm biếm các vấn đề xã hội như phân biệt chủng tộc hay sự thù ghét kiểu kiểu vậy. Cậu có biết Basquiat được gọi là Picasso Đen không?"
Giữa cơn mưa TMI đổ vào tai, Geonwoo chỉ biết ngẩn ra mà nhìn Sangwon. Cậu mặc áo cổ lọ, khoác jacket biker phối cùng quần ống rộng. Trên người là đống phụ kiện lủng lẳng mà không hề phản cảm, chắc đó cũng là một dạng tài năng chăng? Đây là lần đầu hắn thấy Sangwon nói nhiều đến vậy. Giống kiểu otaku chỉ bộc lộ khi chạm đúng sở thích ấy.
Việc hắn thấy dáng vẻ đó khá dễ thương, có lẽ cũng là nhờ vào khuôn mặt của cậu.
Mấy gã trai 20 tuổi mà Geonwoo từng thấy đa phần là kiểu cuối tuần đi đá bóng, hoặc cắm rễ ở quán net, rồi đi uống rượu. Quen thuộc với mấy diễn đàn bóng đá nước ngoài hơn là triển lãm. Đọc tên diễn viên AV rành rọt hơn là tên họa sĩ nổi tiếng.
Một người như Lee Sangwon, thì chỉ có một mình Lee Sangwon mà thôi.
"Ai đấy? Bạn à?"
Bà chị hắn vừa từ nhà vệ sinh quay lại đã bắt chuyện với Sangwon. Chắc là không ngờ hắn có người đi cùng nên tai của Sangwon đỏ bừng lên.
"À, cậu có bạn đi cùng à. Xin lỗi nhé. Tôi đi trước nhé."
Kim Geonwoo còn chưa kịp nói gì thì Lee Sangwon đã vội vã rời đi. Bóng lưng của cậu bước nhanh giữa triển lãm rồi biến mất ở phía xa lại đọng lại trong trí nhớ của hắn một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store