ZingTruyen.Store

Ket Thuc De Bat Dau

Đây là lần thứ ba trong vòng chưa tới hai tháng An Nhiên trở lại bệnh viện trong tình trạng vô thức. Tự thấy nó cũng nhận thấy bản thân mình đột nhiên yếu đuối quá mức cho phép kể từ ngày gặp Thành. Đêm qua sau khi trở về căn hộ chung cư, con nhỏ đã tự nhốt mình vào phòng để mặc anh đứng chết trân bên ngoài.

Cách vài giờ đồng chàng trai sẽ lại gõ cửa mang theo những câu hỏi đại loại như "Em đã ăn gì chưa?", "Em ổn không?", " Em ngủ chưa?", "Em có đói không" v.v... Anh cứ vô thức lập đi lập lại hành động này mong chờ một sự hồi đáp từ phía bên kia cánh cửa im lìm. Mười một giờ trưa, khi kiên nhẫn đạt đến giới hạn, mang một phần lo lắng, Thành đã tung cửa định bụng sẽ lôi con nhỏ ra nói chuyện rõ ràng. Bởi chính bản thân anh cũng không rõ mình đang làm gì sai, chưa một lần nói yêu con nhỏ, cũng chẳng phải đang ngoại tình. Tất cả chỉ là những hành động theo cảm xúc của bản thân trong chừng mực nào đó.

Người con gái anh yêu đang nằm đó, hơi thở nặng nhọc khò khè. Căn nguyên viêm phổi lần trước vẫn chưa khỏi đã chuyển thành viêm phế quản cấp tính. Thành vội đến nỗi không đủ bình tĩnh lái xe mà bắt taxi đến bệnh viện. Vừa đưa được An Nhiên lên băng ca cấp cứu thì chính anh cũng ngất đi vì kiệt sức.

- Giỏi nhỉ? - Cọng gân xanh trên trán Dương nổi rõ mồn một. - Nhập viện cũng phải có cặp à? - Khóe miệng anh giật liên tục đầy giận dzữ.

- Mày ghen hả? - Thành giật mạnh kim truyền dịch ra khỏi mu bàn tay.

- Nều cảm thấy đến bản thân mình cũng không chăm sóc được thì đừng nghĩ đến chuyện chăm sóc người khác. - Dương quay kéo tấm màn phòng cấp cứu tạm thời để bỏ đi.

Nhưng ngay lập tức vị bác sĩ đã bị níu lại.

- R.á.c.h á.o. - Dương nghiến răng. - Phòng cấp cứu 108.

Lịch diễn tối nay đã bị hủy, anh Minh đã đứng đợi phía bên ngoài phòng chờ tự lúc nào. Rõ ràng lịch diễn bận rộn hơn đã làm chàng diễn viên kiệt sức, nhưng xem ra đó không phải là lý do duy nhất. Thành bỏ qua sự có mặt của Minh chạy thẳng lên phòng 108. Tấm bảng "không phận sự miễn vào" đã ngăn bước chân anh tiến vào trong. Nhìn xuyên tấm kín cả hai chàng trai đều nhìn thấy cô gái nhỏ gầy guộc đang nằm đó bất động trong sự trợ giúp của hàng mớ máy móc dây nhợ. Đến cả Minh còn cảm thấy sót xa trước cảnh tượng bày ra ấy. Một cú đá đau điếng vào ổng quyển Thành, thủ phạm không ai khác ngoài Dương. Phản xạ tự nhiên chạm vào chỗ đau, Thành gục mặt không thể thốt nên lời.

- Đi chết đi! - Cả Thành và Minh đều dường như thấy được cặp sừng quỷ vừa thấp thoáng hiện lên giữa mái tóc Dương. Đôi mắt chàng trai long lên sòng sọc, nếu không có cái áo blouse bên ngoài thì người đi ngang chẳng bao giờ nghĩ đây là một bác sĩ. - Mày có biết cái gì gọi là bệnh viện không? Tao biết con nhỏ cứng đầu chỉ không ngờ mày cũng ngu không tả được!

"Nếu có ngon sao không tự mà khuyên hay lôi cô ấy đến bệnh viện, mày cũng yêu nhỏ mà!!!" Suy nghĩ này không lọt được ra khỏi cổ họng Thành, ít ra là bây giờ anh không muốn tranh cãi.

- Mày cũng quay lại kiểm tra và truyền dịch đi! - Dương đẩy gọng kính, chỉnh lại quần áo trước khi bước vào phòng cấp cứu. - Còn cảm thấy chết được thì làm giấy xuất viện rồi kêu xe chở luôn tới Bình Hưng Hòa đi!

Anh Minh nhìn Thành như muốn hỏi "Thằng đó mà cũng làm bác sĩ được hả?"

Chẳng mấy chốc đã bóng xế, An Nhiên cũng đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Dương nhìn thân bé nhỏ, tiều tụy gầy gò của người con gái mình yêu mà lòng đau thắt lại. Nếu không phải vì Thành cũng đang năm trong phòng bệnh thì có lẽ đã lãnh một nấm đấm. Anh Minh lại là người đáng thương nhất trong vụ việc lần này khi phải liên tục chạy tới chạy lui giữa các phòng bệnh và giải quyết công việc cùng lúc. Đến nỗi người quản lý này chỉ ước gì mình được nhập viện luôn cho rảnh. Việc chàng diễn viên nằm bệnh viện vì kiệt sức nhanh chóng lan truyền trên báo chí và mạng xã hội,  hàng trăm cuộc điện thoại không ngừng gọi đến mang danh nghĩa thăm hỏi nhưng thực chất là tìm kiếm thông tin. Nghi vấn về cô gái trẻ bất tỉnh được Thành bế ra xe taxi không biết từ đâu mà thấp thoáng xuất hiện, may mắn là vẫn chưa có hình ảnh nào mà chỉ là văn xuông phỏng đoán mờ mịch. Có vẻ như người tài xế taxi là một gã bán thông tin cho báo chí.

Cũng như những lần trước, An Nhiên tỉnh dậy trời ngoài cửa sổ đã tối mịch. Chỉ khác là lần này không có một ai bên cạnh con nhỏ. Trần nhà, drap giường đều trắng toát, không khí dặt mùi thuốc sát trùng, trên mu bàn tay vẫn còn đầu kim truyền dịch, nó lờ mờ đoán được mình đang ở bệnh viện. Gượng người ngồi dậy, trong thâm tâm con nhỏ mọi thứ còn nguyên vẹn, yêu thương, hờn dỗi, tội lỗi đang dày xéo từng tế bào khiến chân nó bắt đầu bước đi trong vô định. Đi đâu đây? Nhiên không có nhiều nơi để đi lắm. Trong tiềm thức chỉ tồn tại một suy nghĩ bản thân nên rời xa Thành, trả lại cho anh và Yuki thế giới của họ. Nếu còn tiếp tục ở đó, sẽ chẳng khác nào kẻ mặt dày  ngang nhiên nhận lấy hạnh phúc của kẻ đáng thương khác. Trước cổng bệnh viện khá ồn ào, nhiều nhà báo đang cố tìm cách vào bệnh viện để tìm hiểu chi tiết về cô gái trong tin đồn. Thế nên chẳng ai để ý đến một bệnh nhân đang lặng lẽ rời khỏi nơi đó trong trạng thái hết sức kỳ cục.

Hơn chín giờ tối, căn hộ tầng mười tòa nhà Sky Tree nhịp nhàng bản nhạc được cài làm chuông cửa. Chị Thy hoảng hốt vì nhìn thấy cô bạn của mình với bộ đồ bệnh nhân, hai bàn chân rướm máu và tay còn nguyên đầu kim truyền dịch.

- Đừng nói với mẹ em! - Con nhỏ nói vừa dứt câu thì đã ôm lấy chị Thy khóc nức nở. Những giọt nước mắt kềm nén từ lâu nay cứ trực trào rồi đọng lại, giờ tuông như suối đổ.

Chồng chị Thy, anh chàng người Anh lịch thiệp nhanh chóng đưa cả hai vào nhà, chuẩn bị đồ uống nóng và một cái chăn lớn. Sau tế nhị lui vào phòng làm việc để lại hai chị em ngồi tâm sự. Khi bình tĩnh lại, nó từ từ kể hết mọi chuyện cho Thy nghe đổi lại được cơn nóng giận từ người phụ nữ này. Ngoài trời gió thổi từng cơn mạnh bạo, báo hiệu cơn bão lớn sắp đổ bộ.

Trời vừa sáng điện thoại An Nhiên đã reo in ỏi, cuộc gọi từ Dương, Thành và cả mẹ nó.

"Con đọc báo chưa? Có ảnh hưởng đến công việc của con không?" - Đầu dây bên kia giọng mẹ nó có vẻ lo lắng.

"Dạ, không sao đâu mẹ." - Trấn an xong, con nhỏ lập tức lên mạng tìm hiểu thông tin.

Báo đài được một phen nhộn nhịp hẳn. Tin tức về người con gái bí ẩn của Thành và tin anh nhập viện xen kẻ nhau chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Không chỉ sáng nay trên internet mà đêm qua trong bệnh viện cũng náo loạn trước sự bỏ trốn của bệnh nhân. Mọi người đã thứ tìm con nhỏ ở khắp nơi, vài bác sĩ đã nổi cơn tức giận với đám nhà báo, bảo vệ thì làm việc hết công xuất.

Thành nghe được tin cũng toan chạy đi tìm An Nhiên nhưng đã bị anh Minh giữ lại. Họ đã có một cuộc cãi vã to tiếng ngay trong phòng bệnh. Vài y tá nghe loáng thoáng nội dụng không rõ ràng 

"Vì một cố gái.......có đáng......"

 "Anh không hiểu gì cả............tôn trọng..........cảm giác........"

"Bỏ đi Thành!". 

"Mặc kệ em"

"Mày điên rồi!"

Vì không đi xe tới, lại không thể phá vòng vây để bắt taxi rời khỏi bệnh viện, cuối cùng Thành đành chấp nhận chôn chân tại chỗ, chỉ có thể liên lạc với anh chàng bác sĩ hòng biết thêm tin tức. Vừa hết ca trực, người ta đã nghe thấy tiếng moto của Dương chạy về hướng ngoại ô thành phố tìm đến ngôi nhà có hàng rào trắng. An Nhiên không ở đó! Em có thể đi đâu? Bấy giờ anh mới nhận ra thực sự mình biết quá ít về con nhỏ. Ba con người ở ba nơi đang cô đọc tự mình đối mặc với sự hỗn loạn này.

Chị Thy và chồng đã đưa nó đến bệnh viện khác với điều kiện y tế hạn chế hơn. Ở đây người ta cho rằng tình trạng của Nhiên vẫn chưa đủ để được nhập viện trước sự quá tải thường niên. Quá trình điều trị chỉ ngắn gọn trong phạm vi truyền dịch, tiêm và phát thuốc. Cả ngày An Nhiên thất thần trước màn hình điện thoại, hàng trăm cuộc gọi nhở từ nhiều người khác nhau trong đó có cả Yuki. Chị Thy nhìn nó vừa thương cảm, vừa giận. Giận con bạn mình quá ngốc nghếch để bản thân trở nên đáng thương. Vốn là người nóng tính, đến quá mức chịu đựng cô giật điện thoại từ trong tay Nhiên, nhìn nó chòng chọc.

- Em cảm thấy đủ chưa? - Con nhỏ căm nín không trả lời chị bạn. - Sao phải tự làm khổ bản thân mình đến vậy? Em đang lo lắng cho thằng Thành hả?

Nhiên đắng đo rồi cũng gật đầu thừa nhận.

- Nếu đã lo lắng thì đi mà tìm nó! Còn định chạy trốn đến bao giờ nữa?

Thy vừa dứt lời điện thoại lại réo in ỏi, không cần xin phép đã bắt máy luôn.

"Căn hộ số năm tầng mười tòa nhà Sky Tree, Nhiên đang ở đây!"

- Chị Thy! - Con nhỏ giật bắn người lớn tiếng dành lại điện thoại.

- Chị không thích nhìn em như thế này nữa! Nếu cảm thấy yêu thì cứ nói ra và đối mặt với nó. Em có lỗi gì mà lại phải chạy trốn? - Thy không kềm được cơn nóng giận của bản thân nữa.

- Nhưng anh ấy không yêu em!!! - Nhiên cãi lại, giọng khảng đi vì căn bệnh chưa dứt.

- Sao em biết nó không yêu em khi mà em cứ chạy trốn khỏi tình cảm của nó như một con ngốc?

- Còn vợ anh ấy... - Con nhỏ bạo biện cho hành động của bản thân.

- Mặc kệ cô ta! - Ánh mắt Thy sắt lạnh - Nếu thực sự muốn hạnh phúc thì phải biết nắm giữ, kẻ từ bỏ là kẻ không xứng đáng có được nó. Nếu cảm thấy người khác đáng thương thì em cũng nên nhìn lại mình đi!

Cả hai đều không để ý rằng cuộc gọi Thy bắt máy chẳng phải đến từ Thành.

<Hết chương 25>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store