Ket Thuc De Bat Dau
- Anh có muốn ăn tối không? - Con nhỏ hỏi trong do dự.- Tôi muốn đi tắm trước. Nhiên giúp tôi chuẩn bị bữa tối nha! - Thành biết mình chẳng thể nói lời từ chối.Nhìn cô nàng cười hài lòng, chàng trai chợt thấy hạnh phúc. Nụ cười mà cả tháng nay anh không tìm được ở bất cứ nơi đâu. Từ phòng để quần áo bước ra còn nghe được giai điệu ngâm nga khiến Thành phì cười. Chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm lại có thể làm cô gái nhỏ này vui đến thế sao? Còn với An Nhiên tiếng nước chảy không khác gì âm thanh báo hiệu anh đang ở đây. Nơi này không còn cô đơn nữa.- Nhiên có muốn nghe nhạc không? - Vừa lau khô đầu tóc Thành vừa hỏi.- Bolero! - Nhiên đáp, tay vẫn còn bận xếp chén đũa.- Em cần tôi phụ gì không? - Bản nhạc vừa vang lên Thành đã sà ngay vào bếp.Con nhỏ chỉ lắc đầu mang nốt đĩa trứng chiên ra bàn rồi ngồi xuống. Bữa tối giản dị chỉ có cơm với tô canh mây, trứng chiên, rau lang luộc và một chén nước mắm ngọt nho nhỏ. Vậy mà anh lại thấy ngon, nuốt đến đâu thức ăn trôi đến đó mang đầy hương vị chua cay mặn ngọt. Đâu chỉ riêng anh, cô nàng đầu bếp cũng đang ăn uống ngon lành đến nỗi để cơm dính lên mặt. Trông thật ngốc nghếch.- Bộ mấy ngày rồi không ăn hả? - Tay với hạt cơm Thành trêu ghẹo.- Uhm!!! - Nó hếch cái mũi lẫy hờn.- Thiệt hả? - Anh đã quen với mấy chuyện này - Sao không ăn?Lại thái độ im ỉm nhanh chóng quay trở lại, để mặc Thành lắc đầu ngao ngán. - Chị Yuki...sao rồi ạ? - Một lần nữa cô nhỏ ngập ngừng.- Ngày mai tôi sẽ ra sân bay tiễn cô ấy về Nhật. Điều kiện y tế bên đó tốt hơn cho quá trình hồi phục. - Anh bình tĩnh trả lời.- Tôi...đi cùng có được không? - An Nhiên ngại ngùng đề nghị.- Uhm... - Thành tỏ vẻ đắn đo - Tôi nghĩ là không nên.Nó im lặng chấp nhận kết quả, không hỏi lại lý do.- Vã lại ngày mai tôi có việc cần nhờ Nhiên. - Chàng trai tiếp lời. - Sẽ có mấy anh bên công ty nội thất ghé qua sửa chữa vài thứ. Tôi đã nhờ anh Minh giúp, em lo nước nôi và gọi đồ ăn trưa cho họ dùm tôi nhé.- Tôi biết rồi. - Người nghe dễ dàng nhận ra nỗi thất vọng trong lời nói.Anh biết quá rõ cái kiểu làm nũng không nói thành lời này nên cười ranh mảnh nhìn nó. Làm con nhỏ càng khó chịu hơn. Như một đôi vợ chồng mới cưới họ cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, trò chuyện về bộ phim mà An Nhiên thích, nghe những bản nhạc lãng mạn. Thoáng chốc con nhỏ nhận ra sự kỳ lạ này.- Như vầy...thật sự không sao chứ! - Gương mặt nó bổng chốc thay đổi biểu cảm.- Huh? Sao là sao? - Chàng trai hỏi lại.Ừ thì, sao là sao?! Họ chỉ trò chuyện và cùng làm việc nhà. Không phải ôm hôn hay động chạm gì quá đáng. Cũng chẳng có lấy một lời yêu đương hay đưa đẩy ngọt ngào nào. Mỗi người ngồi một góc như mọi khi tám chuyện bân quơ, thậm chí là về những con người không có thật. Nó đang lo lắng điều gì vậy? Bản thân cũng mơ hồ không rõ nữa.- Lúc biết Yuki gặp tại nạn anh cảm thấy như thế nào? - Nhiên hỏi trong vô thức. Bàn tay vẫn đưa dãy màu sắc trải đều trên mặt giấy. Không gian yên tĩnh không lời đáp làm nó có bị bóp nghẹt trong sợ hãi. - Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh nhớ lại chuyện đau lòng.List nhạc đã chuyển sang hòa tấu tự lúc nào cả hai đều chẳng rõ. Một đoạn trôi đi rồi một đoạn nữa, căn phòng chìm vào im lặng.- Cảm thấy rất đau lòng. - Thành cất lời ngay khoảnh khắc nó nghĩ câu chuyện đã đi qua. Còn nhiều chi tiết hỗn độn khác anh vẫn không sắp xếp được thành câu chữ, đành giữ lại trong lòng.Một giờ sáng, anh bế cô gái nhỏ đã thiếp đi trên trường kỹ về giường. Sài Gòn bây giờ lạnh rồi, nơi đó không còn thích hợp để ngủ nữa.Bị tiếng động lục đục ngoài phòng khách làm phiền, con nhỏ thức giấc đi tìm nguyên nhân. Anh Minh đến từ lúc sớm, đang ngồi trò chuyện cùng Thành, cafe đã được pha sẵn thơm nghi ngút. Họ chẳng buồn nhận ra sự có mặt của nó. Thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân xong, Nhiên chuẩn bị bữa sáng trong cơn ngáp dài. Vẫn chưa đến bảy giờ sáng, những người này có giờ giấc sinh hoạt thật bất thường. Còn bất thường hơn cả một người rất đỗi bất thường là nó nữa.- Hôm nay em chịu khó dùng phòng làm việc nha Nhiên! - Anh Minh nói với đĩa thức ăn vừa được đặt xuống trước mặt. Nhiên không hỏi lý do, chỉ ngồi xuống bên cạnh cùng dùng bữa sáng.- Hôm nay Nhiên có muốn đi đâu không? - Thành gợi ý. Nó vẫn chỉ lắc đầu nguầy nguậy.Dù không ngước mặt lên nhưng con nhỏ đã để ý thấy hai người đàn ông vừa cùng lúc nhìn nhau. - Muốn đuổi em đi rồi hả? - Nó hỏi giọng bình thản.- Không dám! Ai mà dám đuổi em. - Minh trêu ghẹo - Công chúa của thằng Thành anh không dám đụng tới đâu. - Minh im bặt sau cái liếc mắt cắt đôi người trước nay chưa từng gặp.- Anh Minh bảo có thể lo được mọi việc, vã lại nhà sữa chữa có thể bụi bặm, ồn ào sợ em khó chịu thôi. - Thành đang cố giải thích, không giấu được vẻ thích thú nhìn Minh thu mình hiếm có.- Em ở nhà thôi! Phòng làm việc đủ tốt rồi ạ. - An Nhiên chốt nhanh cuộc nói chuyện.Trưa nay Thành sẽ không trở về nhà, nên hai người đã phải giao kèo rằng không ai được phép bỏ đói bản thân mình. Anh rời đi ngay sau khi vò tung mái tóc con nhỏ. Tranh thủ lúc chỉ có một mình với anh Minh, nó hỏi chuyện về Yuki và Thành, rồi cũng sớm bỏ cuộc sau câu hỏi "em có thực sự muốn biết". Anh Minh tuy hay đùa giỡn, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đây là con người dư thừa sự tinh tế. Ra nhận đồ ăn đúng một lần, cái mớ lộn xộn cộng bề bộn đầy nguy hiểm của vật tư trải dài từ phòng thay đồ, phòng khách đến phòng ngủ. Xung quanh tầm khoảng ba bốn thanh niên mặc đồng phục, đeo khẩu trang, mang bao tay đang hì hục khuân vác dưới chỉ đạo từ sếp Minh. Cái bản mặt của nó hệt cái ghế làm chật chỗ, hẹp đường đi. Thôi thì tự nhốt mình có vẻ khỏe hơn. Đến tận tám giờ tối bình yên mới dần về lại căn hộ trên cao này.- Anh ở lại ăn cơm - Nhiên lịch sự mời anh quản lý.- Giờ em mới nấu thì về nhà ăn cơm vợ anh nấu ngon hơn. - Thanh niên này thông mình thật.- Dạ, vậy em không tiễn. - Con nhỏ cuối đầu ngoan ngoãn trước ánh mắt ngạc nhiên.- Trời! Giờ anh mới biết em phũ vậy luôn đó. - Minh kết luận trước khi bước ra cửa.Nhìn qua chẳng có thay đổi gì nhiều trong gian phòng khách ngoại trừ tấm rèm cửa dày hơn, màu sắc hoa văn đã thay đổi. Chỉ vì một tấm rèm cửa mà cả đội ngủ phải lục đục khiêng vác cả ngày thì thật vô lý. Tò mò ngó vào phòng ngủ thì đập ngay vào mắt nó cái tủ quần áo tự chảng chiếm hết nguyên bức tường đối diện giường từ đâu vừa xuất hiện. Cái phòng quần áo chưa đủ với anh ta hay sao? Nghệ sĩ nhiều đồ đến mức đáng sợ thật. Phòng ngủ vốn dĩ đơn giản có mỗi giường và mấy thứ trang trí tạo không gian thoáng đảng. Nay có phần hẹp đi nhiều lại có cảm giác ấm cúng hơn. Xem chừng cô nhỏ thích sự thay đổi này. Tạm gác suy nghĩ vớ vẫn lại, con nhỏ lục tủ lạnh chuẩn bị nấu bữa tối cho kịp giờ anh trở về. Nó muốn thấy Thành ăn uống ngon miệng như hôm qua.Bụp... rè...rèeee... rồi im bặt. Cúp điện!Mò mẫn theo hướng ánh sáng le loi Nhiên di chuyển về phía cửa sổ. Kéo tấm rèm mới có vẻ nặng hơn tầm vài ký, để lộ sữa sổ lớn. Tất cả những căn hộ khác đều có điện trừ nơi này. Sự cố chăng? Phân vân không biết có nên gọi bảo vệ, lại tự nhủ lòng Thành sẽ về ngay thôi, nó quyết định ngồi yên chờ đợi. Vì thật ra con nhỏ đâu có sợ bóng tối, thi thoảng còn thích nữa. Rọi đèn flash điện thoại tìm ly nến thơm từng thấy trên tủ rượu. Suốt cả tiếng đồng hồ cô nàng ngồi một mình hết chơi với bóng rồi đến xếp giấy origami. Tâm trạng có phần thoải mái lắm. Vốn từ nhỏ đã là con một, gia đình nề nếp trong xóm lao động, ba mẹ quyết định giáo dục con theo hướng đóng cửa, chỉ trừ lúc ở trường thì hầu như thời gian rảnh chỉ có mình nó. Vậy nên cô nàng rất giỏi chơi một mình, những thói quen như đọc sách, nghe nhạc, vẽ tranh, chơi đàn cũng từ đó mà có chứ chẳng phải là người đoan trang hiền thục gì.Cạch! - Tiếng cửa mở. Thành về chăng? Trong bóng tối với chút ánh sáng lập lòe này thật khó mà xác định được điều gì. Nhớ đến mấy bộ phim kinh dị, hành động từng xem, Nhiên vớ cây chổi phục kích ngay thềm để dép. Một lần khóa, hai lần khóa, cửa từ từ hé. May mắn thay, Thành về thật! Cô nàng thở phào nhẹ nhõm.Vừa vào đến nhà thấy con nhỏ buông cán chổi thở dài, lòng anh rối bời. Có lẽ cô ấy đã một mình sợ hãi, lẽ ra mình nên về nhà sớm hơn, dằn vặt chất chồng, cảm giác tội lỗi trào lên đến tận cổ, anh bước đến ôm chầm người con gái trước mặt.- Anh xin lỗi, Anh ở đây rồi! - Thành vuốt ve mái tóc nó - Em không cần phải sợ! - Giọng điệu da diết vỗ về an ủi mà trước nay Nhiên chưa từng nghe thấy.- Tôi đâu có sợ - Nó trả lời tỉnh queo.- Ủa, vậy chứ sao ... - Anh chỉ cây chổi vừa nằm chèo queo dưới đất.- À, cái này á hả? - Con nhỏ nhìn thay hướng tay Thành - Tôi chỉ cẩn thận thôi. Nhiểm phim ấy mà. Cứ cầm cho chắc.Nói thì nói vậy, nhưng Nhiên cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay chàng trai này. Phải chi cứ ôm nhau vậy mãi thì thật tốt biết mấy. Mùi thơm cơ thể anh làm đôi gò má con nhỏ ửng hồng bao nhiêu thì mùi hương từ cơ thể nó làm Thành bối rối bấy nhiêu. Luống cuống mất một lúc anh mới dẹp được sự "quê" trước khi buông Nhiên ra.-Vậy là Nhiên không sao hả? - Thành ngại ngùng hỏi lại. - Thật không sợ bóng tối hả?- Mà sao, mấy nhà khác, ngoài hành lang nữa, đều có điện. Mà chỉ mỗi nhà mình cúp điện. - Nhiên ra điều thắc mắc. - Chắc cũng được khoảng một tiếng rồi.- Tôi quên đóng tiền điện.<Hết chương 17><Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store