ZingTruyen.Store

[Kết_Sư] Hãy để anh bên em

Ngoại truyện 3 : Đó là vợ của ba!!!

MiraiLe0

Mấy năm sau, cậu nhóc nhà Kết đã được 9t, cậu cũng như anh lúc trước người khá trầm,  lạnh lùng, cậu nhóc có gương mặt khá giống Kết... và

- Kết sao anh lại ăn hết đồ ăn của em rồi... em làm cho Tử Kết _Sư nhíu mày khó chịu, còn Tử Kết thì ngồi trên sofa nhướng mày cười đấy ý

- Nhưng anh đói mà vợ_Kết nhìn Sư tha thiết, rồi đưa mắt liếc xéo Tử Kết

- Anh lớn rồi còn nạnh với con làm gì thật là..._Sư lắc đầu

- Ba trễ rồi, ba không đi làm gì_Tử Kết nhìn vào tivi rồi nói

- Đúng rồi... trễ rồi.. anh đi làm đi, Tử Kết mẹ sẽ cùng con đến trường nha_Sư đi lại nhìn Tử Kết, cậu nhóc ngoan ngoãn đứng dậy lấy cặp rồi chờ Sư lấy xe đi cùng

- Con không được phá mẹ đó_Kết mặt hình sự

- Con không giống ông đâu, ba cứ đi làm vui vẻ.. con sẽ chăm sóc mẹ_Tử Kết cũng hình sự nhìn anh, cả hai nhìn nhau như chiến tranh sắp xảy ra

- Chúng ta đi thôi Tử Kết_Sư 

- Vâng ạ_Tử Kết hất mặt lè lưỡi chọc Kết, làm anh nổi đóa lên ức mà chẳng thể làm gì

-------------------------------------------------------------

Trong trường Tử Kết khá nổi tiếng không phải vì cậu nhóc đẹp trai mà cũng do một phần ở Sư, dường như Sư rất thu hút bọn trẻ, nên mấy đứa trẻ rất ngưỡng mộ và thích Sư cũng vì thế mà Tử Kết hay khó chịu với bạn bè

- Tử Kết.. con đừng gắng quá nha... đây là đồ ăn trưa của con, mẹ có làm kimbap cho con nữa đó... học ngoan nha_Sư thơm vào má Tử Kết

- Mẹ... con lớn rồi... mẹ đừng làm thế nữa_Tử Kết nhăn mặt nhìn xung quanh

- Mẹ.. không được thơm con nữa à... Tử Kết lớn rồi nên không cần mẹ nữa..._Sư buồn bã, Tử Kết thấy vậy lật đật xua tay

- Không...không phải...chỉ là..con...thôi mẹ đi làm đi không trễ đấy... _Tử Kết mặt ửng đỏ quay sang chỗ khác

- Mẹ thương Tử Kết quá đi... con vào đi..._Sư mỉm cười nhìn Tử Kết đi vào " Thằng bé giống anh Kết quá... như phiên bản thu nhỏ vậy..."

" Mẹ ngốc thật... "_Tử Kết mỉm cười nghĩ

-------------------------------------------------------------------

Đang trong giờ làm việc thì Mã từ đâu chạy lại còn dẫn theo Xử Nhân, Sư thấy vậy vừa ngạc nhiên vừa lo lắng

- Xử Nhân, con sao vậy?_Sư nhìn cậu bé

- Xử Nhân bị gì ấy... có cứ đau suốt nãy giờ cậu xem xem nó bị gì đi_Mã lo lắng, tuy cô cũng là bác sĩ nhưng chuyên gì thần kinh nên đành chịu

- Không sao đâu... để tớ cho vài than thuốc là hết à_Sư mỉm cười nhìn Xử Nhân rồi an cần đỡ cậu bé xuống

- Sư tao nghe anh Xử nói... anh Kết với Tử Kết không hoàn thuận hả?_Mã 

- Mẹ còn phải hỏi, chú Kết và Tử Kết đâu hợp nhau, đáng lẽ mẹ Sư phải lấy ba Thiên mới đúng..._Xử Nhân chen vào

- Xử Nhân...chuyện người lớn con biết gì... qua chỗ kia đi.. để mẹ nói chuyện với mẹ Sư_Mã cáu gắt

- Đừng mắng Xử Nhân... nó còn con nít mà_Sư

- Con lớn rồi... con không phải con nít_Xử Nhân phồng má rồi đi ra ngoài

- Thằng bé này... Sư mày tính sau? Tao có cách này nè..._Mã nói nhỏ vào tai Sư rồi cả hai cười đáng sợ

---------------------- Tối hôm đó--------------

Sau khi tan học Tử Kết đợi Sư ra đi về cùng đợi mãi không thấy đâu, cậu nhóc lo lắng chạy tức tốc về nhà, đến nhà thì thấy đèn sáng cậu hớn hở chạy vào thì gặp Kết

- Con đây... mẹ con đâu..._Kết căng mắt nhìn

- Mẹ vẫn chưa về ạ?_Tử Kết ngạc nhiên

- Con về một mình sao?_Kết nghe Tử Kết nói vậy liền lấy điện thoại ra điện nhưng không liên lạc được, mèn điện cho tất cả mọi người hỏi xem Sư đang ở đâu

- Không biết mẹ có sao không nữa...lỡ có chuyện gì rồi sao.._Tử Kết suy nghĩ lung tung (t/g: cái tính này bị lây nhiễm từ Sư đấy ạ)

- Mẹ con sẽ không sao... mẹ con mạnh mẽ lắm... con ở nhà ba sẽ đi kiếm mẹ con_Kết chụp lấy áo khoác rồi lấy xe

- Con cũng đi_Tử Kết nhanh nhảu chạy theo. Thế là hai cha con cứ chạy khắp phố kiếm Sư, đang trong tuyệt vọng Kết bỗng nhìn thấy ai đó

- Anh Bảo Bình..._Kết chạy lại, cả Tử Kết cũng chạy theo

- Ma Kết, Tử Kết... hai cha con đi dạo à?_Bảo Bình nhíu mày thấy khác thường

- Cậu Bảo có thấy mẹ con đâu không?_Tử Kết 

- Không, sáng giờ cậu không gặp mẹ cháu sao thế, có chuyện gì à?_Bảo Bình nhìn Tử Kết 

- Không có gì đâu... Tử Kết chúng ta đi thôi con_Kết dắt Tử Kết đi, đây là lần đầu tiên Kết nắm tay cậu nhóc. Đi được một đoạn thì cả hai nghe tiếng mấy người kia nói, có người bị gặp tai nạn, là một phụ nữ trung niên xinh đẹp ... cả hai như sét đánh bên tai. Kết khụy xuống bất lực, Tử Kết thì đi không nổi nhưng không tin vào tai mình. Quay lại tính hỏi Kết thì đó, nhưng thấy anh như đang khóc, Tử Kết liền ôm lấy anh 

- Ba... đó không phải mẹ đâu... mẹ sẽ không sao đâu..._Tử Kết mắt cũng lưng tròng

- Tử Kết... ba sẽ ra sao khi không có mẹ con đây.._Kết ôm chầm lấy con trai... bỗng từ sau lưng

- Ma Kết, Tử Kết...sao hai cha con lại ngồi đây

- Mẹ/ Sư  Tử.._Hai cha con nhìn lên, vui mừng ôm lấy Sư

- Sao thế? Bộ có gì à? Em về nhà không thấy hai cha con đâu... lo quá nên đi kiếm nè...hai người..._Sư ngạc nhiên khi chưa nói hết câu thì bị hai cha con ôm siết lại

- May quá...mẹ/em không sao... _Hai cha con đồng thanh

- Hôm nay hai người sao vậy? Về nhà thôi...mẹ mới nấu cho hai cha con món ăn mà hai cha con thích ăn đó..._Sư ôn nhu nhìn hai người. Rồi sau đó, cả ba người đi về nhà, cười nói với nhau

" Hôm nay có chuyện gì à...sao trông anh Kết và Tử Kết thân nhau thế nhỉ... vậy càng tốt... mong cứ vậy"_Sư mỉm cười

- Sư Tử...em ăn cái này đi_Kết gấp đồ ăn cho Sư

- Không, mẹ phải ăn cái này_Tử Kết 

- Không là món này_Kết

- Không là món này_Tử Kết. Thế là hai cha con lại cải nhau nhưng lần này khác, Sư bỗng thấy ấm áp hơn, vui vẻ hơn

- Được rồi, mẹ sẽ ăn cả hai món đó..._Sư mỉm cười rồi gấp lại cho hai cha con

' Mẹ là của con, ba không được giành'_Tử Kết đưa mắt nhìn Kết, như hiểu được ánh mắt đó Kết cũng nhìn cậu nhóc

' Con không giành được đâu, đó là vợ của ba'_Kết. Cứ thế ngày nào, nhà Sư cũng ồn ào và náo nhiệt, tuy nhiên không ai có thể chen vào được...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store