Chap 7
~~~~Hình Mai~~~~~~
------------ Sư Kết Mai--------
- Kết ơi em mỏi chân quá..._Mai nhăn mặt nói
- Vậy chúng ta nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp_Kết
- Không phải chúng ta mới nghỉ ngơi sao?_Sư chau mày
- Nếu cô không thích cứ việc đi_Kết
- Hừm .... hai người cứ việc tình cảm với nhau tôi đi trước_Sư
- Để cô ấy đi một mình có ổn không?_Mai quay qua Kết nói
- Ai chứ cô ta có thể đấy_Kết mở chai nước ra rồi đưa Mai
- A~ Cảm ơn anh nha_Mai
-------------------- Mã Xử-------------------
- Lâu quá mà không thấy họ đến, có khi nào họ về rồi không?_Mã mặt như muốn khóc nói
- Không đâu, em cứ yên tâm, em đói chưa anh có mang đồ ăn theo nè chúng ta ăn chung_Xử mở balo lấy một túi đồ ăn
- Woa nhiều ghê anh cứ như doraemon vậy_Mã mừng húm nhảy tưng tưng
- Em quá khen rồi_Xử gãy gãy đầu, Thịch " Sao thế này sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? Bình tỉnh lại nào Xử Nữ " Xử lấy tay vút ngực
- Anh sao thế? Sao mặt đỏ vậy bộ anh bệnh à?_Mã quay qua Xử nói rồi lấy mặt mình áp vào mặt anh
- Không ......không có gì_Xử đỏ mặt như gấc xua tay
- E hèm.... tình tứ quá nhỉ?_Tuấn đi lại nói
- Á.....Tuấn , Bình, Ngư..._Xử hoảng hốt lập tức đẩy Mã ra, Mã ngơ ngác nhìn anh
- Tên Xử kia nhà ngươi đã làm gì Mã nhà ta hả?_Ngư chạy lại ôm Mã
- Tao nghi lắm nha...._Bình cười nham hiểm
- Mày.... mày.... nghi gì..._Xử đỏ mặt ấp úng, Bình không trả lời mà chỉ nháy mắt với Xử rồi cười
- Sao vậy bộ có chuyện gì hả?_Mã vừa ăn vừa nói
- Ơ... đồ ăn đâu mà bà ăn vậy?_Ngư tròn mắt
- Anh Xử cho tao đó_Mã vui vẻ
- Anh Xử luôn....._Tuấn, Bình đồng thanh
- Tao ăn với_Ngư mắt long lanh
- Nè ăn đi _Bình đưa túi bánh cho Ngư
- Ủa anh cũng có hả? Sao nãy giờ không lấy ra_Ngư mếu máo
- Ừ thì có hỏi đâu nói_Bình cười cười
- Vậy ngồi đây vừa ăn vừa chờ ba người kia đến đi_Tuấn
- Ukm_Cả bọn đồng thanh
- Chào mọi người em tới rồi đây_Mai tươi cười chạy lại
- Đến đây lâu chưa?_Kết cũng đi lại nói
- Bọn tao mới tới, còn Mã với Xử thì chắc tới lâu rồi_Tuấn
- Ơ còn Sư đâu???_Mã , Ngư đồng thanh
- Sao? Không phải Sư đến rồi à?_Mai
- Không. Nảy giờ có thấy Sư đâu, các người bỏ Sư đi một mình à?_Mã hốt hoảng
- Ờ thì nãy Sư đòi đi trước.... nên _Mai ấp úng
- Chiết tiệt, Ngư tao với mày đi kiếm Sư nhanh lên_Mã
- Ukm_Ngư đứng dậy
- Hai em ngồi xuống đi , để bọn anh đi kiếm cho_Tuấn kéo Xử với Bình đứng lên
- Kết mày ở lại với ba em ấy nha...._Xử chưa kịp nói xong thì không còn thấy Kết đâu cả
------------------------- Chỗ Sư------------------
- Chết thật, hình như mình bị lạc rồi_Sư nhìn xung quanh nói
Xoạt
- Ai đó?_Sư quay lại khi nghe tiếng động lạ rồi từ từ bước lại gần chỗ phát ra tiếng động đó
- Mày đưa hàng cho bọn tao thì bọn tao mới đưa tiền_Một tên mặt đầy sẹo nói
- Được thôi 10 tỷ mày khỏi đếm_Tên mặc áo vét nói
- Ok đây của mày_Tên mặt sẹo
" Thì ra là bọn buôn hàng cấm" Sư nấp vào cây nhìn bọn họ
Pằng Ạch
- Đại ca_Một tên đứng gần người mặc vét kêu lên
- Mày dọn xác nó đi, nhớ dọn dẹp sạch sẽ_Người mặc áo vét nói rồi bỗng nhìn về phía hàng cây chỗ Sư đứng. Sư có chút sợ hãi định sụt lùi lại nhưng sợ gây tiến động nên đành nếp sát vào cây
Hm.....
- Suỵt nhỏ thôi coi chừng bị phát hiện_Kết bịt miệng Sư lại
- Buông ra tên khốn_Sư hất tay Kết ra, anh trừng mắt hình Sư
- Rắn.....rắn kìa _Sư chỉ vào con rắn phía trên cành cây ngay chỗ Kết đứng
- Gì? Á..._Kết hét lên
- Ai?_Một mặc áo vét hét lên chĩa súng vào nơi phát ra âm thanh vừa rồi bắn
Pằng Pằng Pằng
- Chạy mau_Kết kéo tay Sư chạy
- Đuổi theo bọn họ không đại ca?_Một tên mặc áo đen nói
- Không cần, chúng ta rút nhanh đi_Tên mặc áo vét cất súng vào rồi nói
- Tuân lệnh đại ca_Bọn áo đen nói
-----------------------------------------------------------------------------------
Hộc Hộc Hộc
- Chắc bọn họ không đuổi theo kịp rồi.... cô đi đâu mà bi lạc tới giờ hả?_Kết quay lại thì không thấy Sư đâu
- Sư Tử ........ cô ở đâu......_Kết vừa chạy vừa hét lên
- Chết thật cô đang trong cái xó nào thế hả?_Kết lo lắng
- Sư Tử? Cô sao thế ? Tỉnh lại đi_Kết hốt hoảng thấy Sư đang nằm trên nền đất
- Sư Tử cô mở mắt ra đi_Kết đỡ Sư ngồi dậy nhưng Sư chẳng có phản ứng gì
- Nóng quá.... Sao cô ta lại nóng là môi lại tím đến vậy..... chẳng lẽ..._Kết lập tức xoắn tay áo Sư lên thì thấy vết cắn nhỏ hiện ra, tay Sư thì bắt đầu tím lại
- Chết tiệt, cô không được làm sao đó_Kết như chết đi khi thấy vết cắn, anh xé áo rồi cột vào tay Sư để nọc độc không lan đến tim. Rồi bế Sư lên chạy thật nhanh đến bọn người Xử
- Sư tử đừng làm sao đó.... tôi xin lỗi .... vì đã bỏ cô một mình......._Kết bỗng thấy tim mình đau đớn vô cùng khi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Sư
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store