Chap 33- Nước mắt, hẹn gặp lại!!!
Kể từ ngày đó, Song Tử bắt đầu điên loạn sợ sệt với mọi thứ, còn Sư và Kết thì không lúc nào bình yêu, lúc thì Kết ghen vì Thiên Thiên lúc nào cũng bên cạnh Sư, lúc thì Sư khó chịu khi anh nói chuyện với mấy cô gái khóa dưới tuy không bộc lộ ra. Đến khi chiến tranh lạnh bắt đầu nổ ra
- Mày làm hòa với Sư đi... con bé tuy lớn nhưng tính tình trẻ con, mày cũng biết mà_Thiên Bình
- Tao thấy mày nên để vậy cho Sư trưởng thành hơn một chút, chứ tí là giận, trẻ con vậy không được đâu_Xử nhăn mặt
- Mày hay he, chắc Mã nó không trẻ con há_Thiên Bình trợn mắt
- Kệ tao mày, ít ra tao với Mã không cãi nhau liên miên như Sư với Kết_Xử cũng trợn mắt, hai người nhìn nhau xoẹt lửa
- Hai đứa mày thôi đi, phiền quá... để tao suy nghĩ.._Kết cau mày khó chịu
- Bọn tao muốn tốt cho mày thôi_Cả hai đồng thanh
- Mà nói đi cũng nói lại tại thằng em mày chứ ai_Xử quay qua Thiên Bình
- Sao tại em tao?_Thiên Bình
- Tại em mày cứ đeo Sư hoài đó, nên chuyện mới như thế này_Xử
- HAI ĐỨA MÀY ĐI RA CHỖ KHÁC HẾT ĐI ỒN QUÁ_Kết quăng hai người ra ngoài
-------------------------------------------------------------
- Sư à.... mà đừng chiến tranh lạnh với anh Kết nữa mà...._Ngư nũng nịu
- Kệ ổng đi, thật tình con trai gì mà kì cục, đi nói chuyện với đứa khác bỏ bạn gái mình một mình, đã vậy còn bắt Sư đợi dưới mưa nữa quá đáng_Mã hậm hực
- Nhưng..._Ngư cúi mặt
- Sư mày nghe tao kệ ổng đi, tao thấy Thiên Thiên cũng tốt mà, thương mày quá trời luôn, nhớ bữa Thiên Thiên vì mày mà thành vật thử nghiệm cho mày châm cứu không? Có lần mày ghim nhầm chỗ làm Thiên Thiên đi không được luôn...Đâu có như anh Kết, nói là giúp cho Sư châm cứu thì chạy mất dạng_Mã nhìn Sư kể lại, rồi bực tức khi nhấc đến Kết
- Thôi thôi...mày nhấc chi tao còn ấy nấy vụ đó nè_Sư
- Nhưng mà anh Kết cũng vì Sư mà chút nữa mất mạng đó_Ngư nói đỡ cho Kết
- Thế con Sư mấy lần vì Kết bém chết hả? Lần bị rắn cắn, lần thì bị đánh, lần trước nữa đập...._Mã hậm hực
- Sư mày nghe tao hay nghe Ngư?_Mã nói tiếp mắt ánh lên tia lửa
- Tao.... hai đứa mày đừng nói nữa tao rối lắm rồi...._Sư xụ mặt
- Sư à... mấy ngày nữa anh Kết ra trường và đi nước ngoài rồi... mày cứ vậy thì không được đâu_Ngư nhìn Sư ánh mắt tha thiết.
- Tao biết chứ bộ..._Sư yểu xìu
- Mày làm sao thì làm, mày mà còn ngốc vậy tao đánh cho một trận_Mã chỉ chỉ vào đầu Sư
- Biết rồi..._Sư mếu máo rồi thở dài
---------------------------Tuần sau ngày Kết đi nước ngoài----------
Trên sân bay, cả bọn đang tiễn Kết đi ra nước ngoài trừ Sư ra
- Nhỏ Sư Tử này.. nó có biết hôm nay anh Kết đi không vậy?_Ngư nhìn dáo dát
- Nó nói nó không đi, bận công chuyện gì đó rồi_Mã nói tỉnh bơ
- Cái gì? Con bé này vậy là không được rồi, Kết mày cũng nên biết làm gì rồi đó, tao thấy vậy không ổn_Xử chau mày
- Anh vừa nói gì hả........._Mã vừa nói vừa nghiến răng véo vào hông Xử, Xử nhăn mặt đau la oai oái
- Anh Kết đừng buồn Sư nha, tính nó là vậy, nó không thích đưa tiễn người khác, thà không thấy chứ thấy là nó khóc..._Ngư vỗ vỗ vai anh
- Anh biết mà... không sao đâu_Kết mỉm cười
- Mày công nhận cứng gắng thật... cố lên... ra đó có gì liên lạc với tao, tao cũng sắp về đó học rồi_Thiên Bình mỉm cười vỗ vai anh
- Ukm... khi nào tới tao liên lạc, cũng gần tới giờ bay rồi tao đi đây, tạm biệt_Kết lưu luyến nhìn phía sau như đang mong đợi sự hiện diện của Sư rồi bước đi lên khoang máy bay. Trên máy bay, anh nhìn ra ngoài ngấm nhìn mấy chùm mây rồi nhớ đến khuôn mặt vui cười của Sư rồi lấy khăn len Sư đan ra ngửi mùi thơm trên khăn... " Sư Tử, anh nhớ em....anh sẽ sớm quay về thôi...hãy đợi anh em nhé".
Thật ra đêm trước ngày anh đi, Sư đã gặp anh và nói chuyện với anh cả hai đều giải quyết được khuất mất, thì ra chỉ là hiểu lầm do cô nàng kia sắp đặt, cả hai ngồi bên nhau ôm lại kỉ niệm, Sư không kìm được nước mắt nên ôm chầm lấy anh rồi lấy khăn len ra tặng anh, cả hai cứ thế đến gần sáng.
- Chắc anh ấy đi rồi nhỉ... Ma Kết đi bảo trọng anh... đừng quên em đó... em đợi anh_Sư nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nước mắt ra xuống thành hai hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store