Chap 3
Hình Nhân Mã
~~~~ 2 năm sau~~~~~
- Ê Kết mày rảnh không đi giao lưu với mấy em năm nhất không?_Cậu bạn nói
- Tao không đi đâu, mày với mấy đứa đi đi _Kết nhìn xuống quyển sách
- Mày định thế bao giờ? Đi với bọn tao không tao trẫm à_Cậu bạn hậm hực
- Xử mày đi đi, mày như con gái ấy, lẩm nhẩm hoài_Kết cau mày
- Mày.... này thì con gái_Xử nhào đến đánh Kết
- Hai đứa mày làm cái quái gì vậy? Bộ hai bọn mày có vấn đề với nhau à?_Một cậu con trai khác đứng tựa vào cửa nhìn hai người nói
- Mày ngu người à... không thấy bọn tao đánh nhau à_ Hai người đồng thanh
- Ờ nếu vậy thì chuẩn bị đi với bọn tao, nhanh không mai hai đứa mày được lên báo_Cậu con trai nhìn
- Tao có nói đi à_Kết ngồi dậy nói
- Mày thử không đi xem_Hai người kia lạnh mặt cười nham hiểm. Kết không còn cách nào nên thở dài rồi chuẩn bị đi với bọn họ
----------- Tại một nhà trọ khác----------
- Sư tử yêu dấu, Sư tử dễ thương, Sư đi với bọn mình nhoa_Cô bạn nũng nịu lây lây tay cô bạn tên Sư tử
- Không là không, muốn thì tự mà đi tớ không đi_Cô lạnh lùng nói
- Đi đi mòa, không có Sư bọn mình sao đi được_Cô rơm rớm nước mắt
- Nhân mã, cậu đưa Ngư đi nhanh đi_Sư nhìn cô bạn đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ
- Tao là osin mày chắc, muốn thì tự mà đưa Ngư đi_Nhân mã lặp lại lời Sư nói lúc nãy
- Mày....... kệ hai đứa mày chết tao cũng không đi_Sư ngồi đó lườm lườm hai đứa bạn
- Tao tính đưa mày đi xem trận bóng rỗ đội mày thích mà mày làm vậy nên chắc tao mời mấy đứa khác đi cùng quá_Nhân mã bóc túi lấy ba tấm vé ra lắc lắc trước mặt Sư
- Ơ sao mày có nó_Sư mở to mắt định chụp lấy thì bị Mã ta giựt tay lại, rồi cười nham hiểm
- Thế nào có đi không con mắm_Nhân mã
- Đi đi Sư, ở đó vui lắm, biết đâu Sư gặp được.... á _Ngư chưa kịp nói hết câu thì bị Mã giẫm vào chân trừng mắt nhìn
- Được rồi đợi tao thay đồ tí_Sư đứng dậy chuẩn bị đồ
- Yeah.... được rồi Mã tỷ hay quá_Ngư
- Qúa khen hố hố_Mã cười như điên
- Phải giúp Sư thoát khỏi cái nỗi đau lúc trước mới được_Ngư
- Ukm ... bà này lúc nào cũng im lặng, toàn tự chịu một mình, thấy bả thay đổi vậy tao thấy không ổn chút nào, cười nhưng nó chắc gì vui_Mã đâm chiêu
- Woa từ lúc nào Mã ta biết chuyện thế nhỉ_Ngư nhìn Mã cười
- Ê nói vậy là sao mậy, ý mày nói tao con nít à_Mã trợn mắt nhìn Ngư rồi chạy lại cù lét Ngư
HAHAHAHAHAHAHHAHA
- Này hai người định giỡn đến khi nào? Bộ tính mặc vậy đi luôn hả?_Sư ló đầu vào nhìn
- Đâu có, bọn tao thay đồ liền_Cả hai đồng thanh, rồi nhìn nhau cười chạy về phòng để chuẩn bị
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store