ZingTruyen.Store

Ket Qua Cua Tinh Yeu Pond Phuwin

Phuwin

Hôm nay là thứ 7, cũng ngày diễn ra cuộc thi Trăng Sao của trường chúng tôi. Cuộc thi sẽ diễn ra vào buổi chiều nhưng từ sáng sớm tôi đã phải tới trường để chuẩn bị cho mọi thứ rồi. Hôm nay p'Pond có lịch đi dạy thêm, anh ấy tính nghỉ một ngày hoặc lùi lịch vào ngày mai để được đưa tôi lên trường nhưng tôi đã từ chối và nói anh ấy có thể tới trường vào lúc dạy học xong cũng được, lúc đó cuộc thi còn chưa bắt đầu, p'Mix cũng sẽ thay p'Pond tới đưa tôi đến trường. Và sau một hồi năn nỉ  mãi thì p'Pond mới đồng ý cho p'Mix thay anh ấy chở tôi tới trường, trước khi đi còn dặn tôi đủ thứ, đặc biệt là đừng có căng thẳng quá vì có thể mặc dù p'Pond có tới sớm được đi chăng nữa thì cũng chưa chắc được vào phòng chờ của các Trăng Sao để thăm tôi.

P'Mix đưa tôi tới trước cửa phòng chờ của các Trăng Sao thì bị các staff bảo anh ấy không được phép vào trong nên p'Mix chỉ có thể rời đi. Trước khi đi anh ấy còn không quên động viên tôi vài câu. Đám Jan, Lousi rồi p'Neo, p'Winny nói cũng muốn tới tham dự nhưng không có đi được, tại cuộc thi này không có cho sinh viên ở trường khác tới vào, nhưng bọn họ cũng đã nhắn tin động viên tôi từ sáng sớm, thậm chí còn nhờ p'Mix phải quay video lại cho họ xem. Mẹ p'Pond cũng đã gọi điện cho tôi vào tối hôm qua chúc tôi hoàn thành cuộc thi thật tốt và nhắc nhở tôi phải ngủ sớm để lấy tinh thần. Nói chung mọi người đều rất lo lắng và gửi lời động viên cho tôi, trừ bố mẹ ruột, họ thậm chí còn không biết hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi. Sau hôm tôi gọi điện báo cho họ về việc tôi sẽ thi Trăng Sao thì họ không hỏi gì thêm nữa và tôi thì cũng không kể gì cả. Tôi biết bố mẹ rất bận nên cũng không muốn họ bận tâm gì nhiều tới việc tôi tham gia cuộc thi này nên không đề cập nữa, dù sao thì có mọi người ở đây bên cạnh cũng đủ rồi.

"Phuwin, Prim, 2 đứa ổn chứ? Có hồi hộp lắm không? Chị có mua đồ ăn sáng với sữa cho mấy đứa này. Ôi trời ạ, 3 giờ chiều mới bắt đầu mà giờ mới có 9 giờ sáng thôi, bắt người ta chuẩn bị sớm thế làm gì không biết, đáng lí nên để bọn trẻ được ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút" p'Jennie chạy vào, trên tay cầm vài túi to túi nhỏ bánh với 2 hộp sữa mới mua cho chúng tôi, miệng thì cứ to tiếng phàn nàn như mọi ngày.

Hồi nãy vừa gặp mặt chúng tôi và biết cả 2 đứa đều chưa kịp ăn sáng thì chị ấy đã vội vã chạy đi mua giúp chúng tôi. Nói thật thì p'Jennie mà một đàn chị tốt, chị ấy lo lắng cho chúng tôi tới mức chạy đôn chạy đáo vã cả mồ hôi mặc dù mới sáng sớm, nhưng chị ấy lại cứ hay thích phàn nàn về mọi thứ quá. Cơ mà tôi đương nhiên là không khó chịu gì về cái giọng nói cao quãng 8 của chị ấy rồi, Prim và mọi người ở đây cũng thế, tại quen hết rồi.

Còn về lí do tại sao đến giờ tôi chưa ăn sáng thì tại tôi dậy muộn quá thôi, p'Pond có nấu bữa sáng cho tôi rồi cơ mà chưa kịp ăn thì p'Mix đã tới đón nên phải đi luôn. Còn Prim cũng vậy luôn, tối hôm qua nó hồi hộp quá không ngủ được nên sáng dậy muộn.

"P'Jennie, được rồi mà, chị không cần phàn nàn nhiều thế đâu ạ, mọi người phải đến sớm tại có nhiều việc mà. Có bao nhiêu người cần phải đợi makeup, rồi tụi nhỏ cũng phải đến để chuẩn bị trang phục rồi này nọ nữa. Nói chung thì năm nào chả thế, chị phải quen rồi chứ" p'Dunk tiến đến dùng nụ cười xinh đẹp của mình để an ủi p'Jennie hãy bình tĩnh lại và nó có hiệu quả thật luôn. Nói chung thì p'Jennie của chúng tôi luôn không cưỡng lại được sức hút của trai đẹp ạ.

"Ờ ờ, chị biết rồi, em cũng đi làm việc của mình đi. Nhưng đừng có làm quá sức nhé, để lát phải thật đẹp trai đi lên trao giải cho các em nó" p'Jennie một giây trước còn nhăn nhó 1 giây sau đã vui vẻ mà đáp lại p'Dunk, còn không quên trêu 1 câu mới chịu.

"Haha, thế mọi người ngồi nói chuyện nhé, em đi trước" p'Dunk nói xong cũng vội vã đi ra ngoài, xem ra anh ấy cũng bận bịu không kém.

"Chị, chị ngồi xuống đi đã, đừng đứng chắn đường mọi người. Chị muốn ăn cùng bọn em không?" tôi kéo p'Jennie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi tiện mời chị ấy ăn một tiếng, dù sao chị ấy cũng mua nhiều đồ lắm.

"Chị ăn đi ạ" Prim lễ phép đưa 1 bịch bánh đưa cho p'Jennie rồi mời chị ấy ăn.

"Cảm ơn em nhé" p'Jennie nhận lấy bịch bánh từ tay Prim rồi cũng ăn một cách ngon lành. Lúc tôi đến thì chị ấy đã đến rồi, đến sớm như thế chắc là chưa ăn gì luôn, vậy mà phải chạy khắp nơi vì chúng tôi, chắc chị ấy mệt lắm.

"Mà chị, chị có thấy p'Earth không? Sáng giờ em chưa thấy anh ấy nữa" tôi hỏi. Từ sáng tới giờ mọi người đến đông đủ rồi, cứ bận chạy ra chạy vào mà tôi lại chẳng thấy anh ấy đâu.

"Ai'Earth hả? Nó đang ở phía ngoài hội trường duyệt lại kịch bản rồi. Ôi nó bận lắm, chắc phải đầu giờ chiều mới tới đây để chuẩn bị được" p'Jennie nói. Mọi năm cựu Trăng Sao năm 4 sẽ được giao nhiệm vụ làm MC và đương nhiên năm nay cũng thế, p'Earth được vinh dự trở thành MC cho cuộc thi này.

Bọn tôi cứ ngồi đó đợi tới lượt để được makeup, cũng không thể tùy tiện ra ngoài được nếu không được sự cho phép của các anh chị tại số lượng người trong phòng hiện đang rất đông, nếu tùy tiện ra ngoài thì mấy anh chị ấy sẽ không thể quản hết được. Nhìn các anh chị staff cứ tất bật chạy tới vã mồ hôi còn đám năm nhất chúng tôi chỉ việc ngồi yên để đợi được chăm sóc cũng thấy mệt mấy anh chị ấy ghê.

*Brggg* điện thoại trong túi tôi rung lên báo có cuộc gọi đến, khi mở ra xem thì là p'Prom.

"Alo, em nghe đây anh" tôi cố gắng đi tới một góc phòng để nghe điện thoại vì giờ cả căn phòng đang ồn lắm luôn.

[Bên phía em sao ồn thế? Em tới phòng chờ của Trăng Sao rồi hả?] p'Prom hỏi.

"Vâng, tới được một lúc rồi ạ, có gì không anh?"

[À, chỉ muốn hỏi Phuwin vào phòng chờ chưa để anh tới tìm mà vào rồi thì thôi, anh cũng không có vào đó được nên là động viên qua điện thoại vậy. Cố lên nhé, lát gặp lại em trên sân khấu. Anh mong chờ lắm đấy nhé] tôi có thể nghe thấy rõ sự hồi hộp phấn kích của anh ấy qua đầu dây bên kia điện thoại.

"Ha, dạ, em biết rồi. Hẹn gặp lại anh chiều nay" tôi hơi bật cười nhẹ đáp lại anh ấy.

[Ừm, Phuwin giỏi sẵn rồi, mọi người ở khoa đều rất mong chờ. Họ nhờ anh gửi lời động viên đến em nữa]

"Cảm ơn anh và mọi người luôn ạ, vậy tạm biệt nhé, em phải về chỗ ngồi đã, mất công lát mấy anh chị staff lại tìm"

[Tạm biệt, làm tốt nhé, chúc em may mắn] p'Prom động viên tôi một lần nữa trước khi tắt máy.

Trả lời điện thoại của p'Prom xong tôi ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình và đợi được tới lượt makeup của mình, tin nhắn động viên hỏi han từ đám bạn thì cứ tới liên tục, mặc dù hôm nay trường nó cũng có tổ chức cuộc thi Trăng Sao nhưng bọn nó lại quan tâm tới tôi hơn, nếu không vì trường tôi cấm người ngoài chắc chúng nó cũng bỏ hết tất cả mà tới rồi. Còn đám của Nanon cũng nhắn tin trong nhóm chung nhiệt tình lắm, nhưng mà là nhắn tin bàn xem Sao năm nay ai đẹp nhất.

Sau khi makeup cho mọi người xong xuôi thì các anh chị staff còn chuẩn bị cả cơm trưa cho chúng tôi, chu đáo lắm luôn. Các anh chị luôn cố gắng để đám năm nhất chúng tôi được cảm thấy thả lỏng nhất có thể. Mà nói thật thì lúc đầu tôi cũng cảm thấy khá bình thường, tại như đã nói thì tôi từng làm trong câu lạc bộ âm nhạc, rất có kinh nghiệm trong việc đứng trước đám đông. Nhưng Prim thì có vẻ không được như thế, tôi cảm nhận được sự lo lắng của nó từ ngay đầu buổi sáng, hơn nữa còn càng lúc càng lo hơn. Tôi hiểu Prim chưa từng trải qua việc thế này trước kia, mặc dù Prim có mọi thứ từ nhan sắc tới đầu óc và cả sự khéo léo, nhưng cô nàng luôn không tự tin để thể hiện bản thân mình.

"Prim, ổn không vậy?" tôi hỏi Prim khi thấy Prim có vẻ càng lúc càng lo lắng, 2 tay cứ không ngừng nắm vào nhau.

"Phuwin, tao lo lắng, sắp tới giờ bắt đầu rồi, tao sợ tao không làm được" trông Prim lo lắng tới nổi như thế có thể bật khóc luôn. Khuôn mặt ngọt ngào giờ đây trông đáng thương vô cùng.

"Prim, bình tĩnh đã nhé. Lúc tập mày đã làm rất tốt vậy nên lát nữa mày cứ nghĩ như bản thân vẫn còn đang tập luyện bình thường thôi là được" tôi an ủi cô nàng, đó cũng là cách mà tôi tự xoa dịu cảm xúc hồi hộp của bản thân vào lần đầu tiên tôi được lên sân khấu biểu diễn.

"....."

"Hãy nhớ đến những lời anh chị nói với chúng ta trước đó, phải tin vào chính mình thì người khác mới tin mình được. Mày nhìn đi, mày cũng giống như tao và mọi người, đều là người tham gia cuộc thi, mọi người làm được thì mày cũng làm được mà" tôi tiếp tục động viên Prim.

"Ổn thật à?" Prim hỏi.

"Ổn chứ, ai mà chẳng có lần đầu đứng trước đám đông đúng không? Nhưng người ta vẫn vượt qua được đó thôi. Với lại mày còn giỏi tới cỡ này cơ mà" tôi cười nhẹ, dùng nụ cười an ủi người ta đôi khi sẽ rất hiệu quả.

Sau đó trông Prim thật sự đã tốt hơn một chút. Còn cười được nữa là hên rồi.

Nhưng Prim cười được thì tôi lại bắt đầu lo lắng. Đã đầu giờ chiều rồi mà p'Pond vẫn chưa thấy đâu, tin nhắn thì không trả lời, điện thoại thì thuê bao. Đáng lí đến giờ này anh ấy phải đi dạy xong rồi mới phải, vậy nên mặc dù không vào được phòng chờ của Trăng Sao gặp tôi thì ít ra cũng phải nhắn tin 1 tiếng chứ. Chả hiểu đột nhiên biến đâu mất làm tôi vừa buồn vì không nhận được lời động viên của anh ấy vừa lo lắng vì không biết anh ấy có bị gì không.

Cho tới khi tôi gần như mà mất hết kiên nhẫn muốn đi ra tìm p'Mix để hỏi xem có liên lạc được với p'Pond không thì anh ấy lại xuất hiện. Khỏi nói, tôi ngạc tột độ luôn ạ, không biêt tại sao anh người yêu của tôi lại có thể vào đây được.

Nhưng nhìn p'Earth đi theo sau thì tôi cũng hiểu rồi, thì ra là nhờ p'Earth dẫn vào, p'Mix cũng đi theo sau nữa. Đây là lợi ích khi có nhiều mối quan hệ đấy. Nhưng thấy người yêu ở đây tôi cũng an tâm rồi, vừa tiếp thêm được ít động lực vừa xác định được rằng anh ấy vẫn ổn.

"Sao anh lại ở đây?" tôi hỏi khi p'Pond đã đi tới trước mặt tôi.

"Nhờ p'Earth dẫn vào thăm em, điện thoại anh hết pin rồi, sợ em không liên lạc được sẽ lo lắng" p'Pond hơi mỉm cười nhẹ xem như an ủi tôi, anh ấy quá hiểu để biết rằng tôi sẽ lo lắng cho anh ấy.

"Cảm ơn p'Earth ạ" tôi quay qua nói cảm ơn đàn anh.

"Ừm, không có gì. Vậy anh đi chuẩn bị đã nhé, mấy đứa nói chuyện đi" p'Earth nói rồi thì bỏ đi, anh ấy cần đi chuẩn bị lại mọi thứ vì sự kiện sắp diễn ra rồi.

"Phuwin hôm nay đẹp trai lắm, Prim cũng xinh nữa. Chúc 2 đứa thi tốt nhé, bọn anh sẽ cổ vũ hết mình luôn" p'Mix nói.

"Cổ vũ hết mình luôn vậy lát anh sẽ tặng hoa cho ai ạ? Phuwin, em hay Trăng khoa y?" Prim bật cười hỏi đùa một câu.

"Bí mật không thể mật bí" nói xong p'Mix còn nháy mắt với Prim một cái

"Xấu xa ghê"

"Phuwin, em không cần lo đâu nhé, có anh phía dưới động viên rồi" đợi 2 người kia trêu nhau xong thì p'Pond mới nói.

"Bạn ơi, tôi thấy trông bạn còn lo lắng hơn Phuwin nữa. Bạn quên Phuwin từng biểu diễn trước toàn trường à, em ấy có kinh nghiệm rồi, vậy nên người bình tĩnh phải là bạn đó. Làm cái mặt gì mà căng thẳng vậy" p'Mix đứng 1 bên lại buông lời trêu chọc.

"Trật tự đi Mix" p'Pond quay qua mắng bạn mình làm tôi ngồi đó phải bật cười.

"À quên nữa, anh lấy sạc của em mà sạc phòng khi lát mẹ có gọi. Lần sau đi đâu cũng phải cầm theo sạc dự phòng đó" anh người yêu tôi trông có vẻ là người chu đáo thế thôi chứ thỉnh thoảng cũng hay quên trước quên sau lắm.

"Cảm ơn nhé. Bọn anh ra ngoài trước đây, dù sao thì không ở đây lâu được, gặp lại sau nhé" p'Pond xoa đầu tôi trước khi cùng p'Mix rời đi.

Được gặp p'Pond thế này trước khi lên thi làm tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều, anh ấy như thuốc an thần của tôi vậy.

Cuộc thi diễn ra vào lúc 3 giờ chiều đúng như đã dự kiến trước đó, sau khi các đại diện lên phát biểu những thứ gây buồn ngủ cả mấy tiếng xong thì phải đến cuối giờ chiều mới tới giờ đám Trăng Sao được ra sân. Đám sinh viên bên dưới sắp ngủ gật hết với nhau lại trở nên sôi động lại một lần nữa.

Đầu tiên là màn giới thiệu, bọn tôi đi ra theo cặp của từng khoa sau lời giới thiệu của MC.

"Khoác tay tao, mỉm cười thật tươi nhé, tao sẽ giúp mày đi ra" tôi đưa tay ra ý để cho Prim khoác tay mình, mọi lần tập luyện chúng tôi không có khoác tay, nhưng tôi nghĩ nên như thế này sẽ giúp Prim tốt hơn.

Quả nhiên trên mặt Prim đã nở nụ cười, nói "Cảm ơn" với tôi rồi cả 2 cùng bước ra.

Tiếp theo là từng người một lên giới thiệu tên rồi đến tham gia vòng thi vấn đáp, mọi người sẽ bốc thăm câu hỏi của mình. Prim là người thi trước tôi vậy nên tôi ở đằng sau vẫn luôn lo lắng nhìn theo cô nàng. Sợ nếu Prim bị mắc lỗi gì đó các anh chị sẽ không trách mắng nó mà chính nó sẽ tự trách mình.

"Đến lượt n'Phuwin bốc câu hỏi rồi, mọi người vỗ tay chút đi nào" p'Earth bảnh trai trong vai trò MC biết dạo này tôi cũng thuộc top mấy Trăng được săn đón nhất nên trước khi tôi bốc thăm anh ấy còn trêu chọc tôi một chút làm đám người phía dưới được dịp hò hét không ngừng.

Tôi nhìn đống phong bì trên tay p'Earth chọn một cái ở rìa rồi đưa cho anh ấy, chẳng phải vì linh cảm mách bảo hay gì đâu chỉ là thấy cái nào cũng như cái nào nên là chọn đại thôi.

"Tôi đã có trên tay câu hỏi của Phuwin rồi nhé. Câu hỏi là bạn nghĩ thứ gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn" p'Earth đọc to câu hỏi dành cho tôi lên, còn lén lút gửi tặng cho tôi một nụ cười. Bây giờ tôi mới biết p'Earth ôn nhu thì ra cũng có một mặt thích trêu chọc người khác như vậy.

Đây là vòng thi vấn đáp, mọi câu tôi nói ra đều có ảnh hưởng tới bản thân và cả bộ mặt của khoa vậy nên trước khi trả lời tôi phải suy nghĩ thật kĩ rằng thứ gì mới thật sự là quan trọng nhất với tôi.

"Tất cả mọi thứ ạ. Từ những người xung quanh yêu thương tôi, hay những người không thích tôi. Từ những việc may mắn đã xảy ra hay những rắc rối tôi gặp phải. Tất cả xảy đến trong cuộc sống của tôi đã tạo ra tôi như ngày hôm nay, nếu không có những người đó, không có những sự việc đó sảy ra có khi Phuwin đã không đủ tốt để đứng ở đây rồi. Vì vậy tối với tôi dù có là ai, có là việc gì thì đều là cột mốc quan trọng hết" tôi tự tin trả lời hết câu hỏi của mình sau đó là 1 tràng vỗ tay phía dưới.

Tôi không chắc đó có phải câu trả lời các ban giám khảo muốn nghe không nhưng đó là những gì tôi muốn nói. Tôi đã nhớ về những gì từ nhỏ tới giờ, nhớ về sự nghiêm khắc của bố mẹ, những người bạn, hay rắc rối tôi gặp phải hồi cấp 3, hãy thử nghĩ xem, nếu những chuyện đó không xảy ra tôi sẽ không thể nào hạnh phúc với p'Pond được như bây giờ. Nhớ về cả nhóm bạn từng giúp tôi đủ thứ, cũng gây rắc rối cho tôi không ít. Nhớ về bà ngoại và mẹ của p'Pond, nếu không có họ thì ai sẽ là người chăm sóc tôi đây. Dù có là p'Nancy hay p'AJ, nghe có vẻ đó là quá khứ tồi tệ nhưng thật ra nó cũng cho tôi rất nhiều bài học. Nói chung thì những thứ đó đến trong cuộc sống của tôi đều góp phần hoàn thiện tôi cho tới ngày hôm nay, chúng đều rất quan trọng.

"Tao thích câu trả lời của mày đó Phuwin" Prim vỗ vai tôi ngay sau khi tôi trở lại cánh gà để tới lượt người tiếp theo.

"Đương nhiên rồi, đây là Phuwin đấy nhé" tôi nháy mắt lại với Prim.

"Vậy có nghĩa tao cũng quan trọng với mày đúng không?" Prim hỏi.

"Ừm, nếu không có mày thì ai sẽ cùng tao sánh vai trên sân khấu này chứ" tôi nói một câu lấy lòng.

Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra rất thuận lợi, mỗi người lên trả lời câu hỏi đều xem như không tệ, đều nhận được cái gật đầu của thầy cô ban giám khảo phía dưới.

Tiếp theo là phần thi năng khiếu, mỗi người một tiết mục đa màu đa vẻ, ai cũng chuẩn bị cho mình một bộ đồ riêng cho phần thi năng khiếu. Còn tôi thì vẫn mặc nguyên bộ đồng phục sinh viên đó, tại căn bản tôi nghĩ bản thân không cần thiết phải quá cầu kì làm gì. Với lại ai cũng thay quần áo khác cho phần thi này nên mặc đồng phục cũng là một khác biệt rồi.

"Cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho tôi. Bài hát này là dành cho tất cả mọi người"
    
Bài hát tôi chọn biểu diễn ngày hôm nay là bài hát p'Winny đã sáng tác và chơi ở hội trường hồi cuối năm cấp 3 của anh ấy. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ tới đâu nhưng p'Pond đã giúp tôi chọn nó, anh ấy nói nó hợp với tôi, nó là một bài hát tốt và thích hợp cho cuộc thi này nữa. Sau đó tôi đã nói chuyện với p'Winny và anh ấy đã cho tôi hát bài hát của anh ấy, với điều kiện là tôi phải khao cả đám đi ăn sau khi cuộc thi kết thúc.

Một food boy thì cũng chỉ nghĩ được tới thế thôi.

Đèn sân khấu vụt tắt chỉ để lại một ánh đèn chiếu vào tôi làm trung tâm. Sau đó từng giai điệu của bài hát được tôi hát lên cùng tới tiếng đàn piano làm tôi như được chìm đắm trong nó. Tôi ngân nga hát lên một cách thoải mái như cách tôi đã tập luyện thuần thục trước đó. Chẳng có sự căng thẳng hay lo nghĩ gì. Khi hát lên trong đầu tôi đã nghĩ về p'Pond rất nhiều, nghĩ về những chuyện anh ấy đã làm cho tôi từ trước tới giờ, nghĩ đến việc anh ấy đang ở phía dưới mỉm cười tự hào nhìn lên phía tôi. Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc, cảm thấy thật tốt khi có anh ấy xuất hiện trong cuộc sống. Đương nhiên còn nghĩ những người bạn đang ủng hộ tôi hết mình kia nữa, chúng nó ngày thường có vẻ là một lũ ồn ào nhưng lại thật sự đối tốt với tôi. Tôi muốn gửi bài hát này thay lời cảm ơn tới tất cả mọi người y như ý nghĩa của bài hát này vậy. Có tình bạn có tình yêu, chúng ta cùng trải qua rất nhiều chuyện cuối cùng mọi thứ sẽ tốt thôi.

Lúc bài hát kết thúc đèn sân khấu cũng bật lên một lần nữa, cả khán phòng im lặng nãy giờ bắt đầu náo nhiệt vỗ tay, người thì hét lên không ngừng, tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng hét của đám bạn tôi ở hàng ghế trên, và nhìn thấy cả p'Pond đang mỉm cười nhìn lên đúng như tôi nghĩ. Tôi cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật may vì bản thân đã không mắc lỗi gì.
   
Lần lượt từng Trăng Sao tiếp theo đi lên rồi tiếp tục biểu diễn tiết mục của mình, có vài đứa sau khi trở vào hậu trường liền kêu than rằng nó run quá. Nhưng không có gì ngạc nhiên cả khi đây là một cuộc thi lớn mà. Nhưng dù sao thì mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, mọi thứ khó khăn đã xong, giờ chỉ còn đến phần của mọi người trao hoa và sau đó là nhận giải.

"Nào nào, mời các em Trăng Sao cùng bước ra để cùng nhận hoa của khán giả nào. Hồi hộp quá đi, không biết năm nay ai sẽ là người được yêu quý nhất nhỉ?" giọng chị MC nói một cách hóm hỉnh đầy mong chờ.

Bọn tôi bước ra theo yêu cầu và chờ nhận hoa từ mọi người. Số hoa bọn tôi nhận được sẽ quyết định ai được giải Trăng Sao được yêu thích nhất. Để đảm bảo tính công bằng mỗi người chỉ được đem tặng 1 bông hoa hồng thôi. Đám bạn nhoi nhoi của tôi xông lên đầu tiên, chia đều số hoa cho tôi với Prim. Sau đó là gia tộc mã số và cả anh người yêu, đến cả p'Mix đều lần lượt tới đưa hoa cho tôi.

"P'Mix, anh không đem tới tặng cho đàn em khoa y à? Nó sẽ rất buồn đấy" vừa hay Trăng khoa y chính là đàn em mã số của p'Mix.

"Anh cũng tính thế rồi mà thấy thằng bạn khoa kĩ thuật của anh chẳng hiểu sao lại tới tặng hoa cho Trăng khoa tâm lí học nên anh mới đi theo. Đáng lí nó nên về tặng hoa cho khoa nó mới phải nhỉ" p'Mix tỏ ra không kém cạnh mà chọc tôi.

"Vì bạn khoa kĩ thuật của mày là người yêu của Trăng khoa tâm lí học" p'Pond thẳng thắn đáp, cũng may anh ấy nói không to với lại ở đây khá ồn nên chẳng ai để ý anh ấy nói gì.

"Bạn thì hay rồi, có ngon thì nói trước mặt cả trường luôn đi" p'Mix đùa.

"Mày nghĩ tao không dám?" p'Pond hỏi ngược lại. Đương nhiên là anh ấy dám, bọn tôi không muốn công khai chỉ đơn giản là không muốn quá ồn ào thôi. Với lại một phần sợ nhiều người biết quá thì bố mẹ tôi cũng biết nữa. Tới lúc đó thì to chuyện luôn.

"Rồi mà, p'Mix dạo này cứ thích trêu người thôi đấy nhé" kiểu này chắc hay trêu p'Earth thành quen đây mà.

"Ôi chao mấy con người này, xong rồi thì đi ra để người khác vào xem nào" p'Jennie cao giọng ở phía sau rồi cố gắng chen vào chỗ tôi.

"Ơ p'Jennie, chị không tới tặng hoa có Prim ạ?" tôi hỏi.

"Tặng rồi, chị tới xem em thế mà thôi. Mà chao ôi chỗ em đông quá, chị chen sắp bẹp dí cả người rồi" p'Jennie nhăn mặt, tiếp tục công cuộc than phiền tất cả mọi thứ của mình.

"Chế, chế cũng không xem đây là ai. Là bạn thân của em đấy" Nanon làm mặt vô cùng tự hào.

"Không, tao thân với nó hơn. Nó hay cho tao chép bài" Chimon cũng hùa theo.

"Đừng có ăn hôi sự nổi tiếng nữa mấy cái đứa này ơi. Đây là đàn em thân thiết của chị" p'Jennie.

"Thôi đừng giành nữa chế, em thân với Phuwin từ hồi cấp 3 rồi" p'Mix cũng ham vui nói vào một câu.

"Đủ rồi, còn rất nhiều người đang chờ, mọi người đừng ở đây cãi nhau nữa kẻo người ta đi hết bây giờ" tôi nhanh chóng kết thúc chủ đề này trước khi nó đi quá xa và mọi người phía sau sẽ đi mất thật luôn.

Thật ra thì bọn họ không cần giành xem ai thân thiết với tôi hơn đâu, tôi là người yêu của p'Pond nên tôi thân với anh ấy nhất được chưa.

Phần trao hoa nhanh chóng kết thúc, chúng tôi cần một chút thời gian để đếm xem số hoa của ai nhiều hơn. Số hoa nhiều tới nỗi phải có vài staff phía sau giúp chúng tôi cầm phụ giúp.

"Đã đến giờ trao giải rồi ạ, mời các thí sinh của chúng ta cùng lên sân khấu nào. Mọi người chắc hồi hộp lắm đúng không, vậy tôi xin một tràng pháo tay để chào đón các Trăng Sao của chúng ta nào" giọng nữ MC duyên dáng vang lên yêu cầu chúng tôi bước lên sân khấu, tiện thể nói một câu làm khuấy động bầu không khí.

Không chỉ mọi người phía dưới hồi hộp mong chờ đâu mà ngay cả đám Trăng Sao chúng tôi cũng hồi hộp không kém. Đã có 1 cuộc thảo luận sôi nổi đoán xem ai sẽ được giải năm nay. Và mọi người cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng đã gần kết thúc cuộc thi và cũng như là kết thúc chuỗi ngày tập luyện mệt mỏi. Sau sự kiện này cả đám chúng tôi chắc chắn sẽ còn có vài hoạt động cùng nhau nên cả đám cũng vui vẻ đồng ý sẽ duy trì liên lạc. Mặc dù chưa biết kết quả thế nào nhưng nhìn chung cho tới ngày hôm nay tôi thật sự đã có về nhiều thứ cho mình, kinh nghiệm và những người bạn. Và dù trước đó có nói giải thưởng không quan trọng nhưng tôi cũng rất mong chờ, tôi muốn p'Pond được tự hào về tôi. Với lại sẽ thật tốt khi tôi được giải gì đó sau đó chạy về vui vẻ khoe với bố mẹ, còn có ngoại với mẹ p'Pond nữa.

"Trước tiên là giải Trăng Sao được bình chọn nhiều nhất, là Trăng khoa truyền thông và Sao khoa mĩ thuật" p'Earth đọc to khoa may mắn được giải đầu tiên làm mọi người phấn khích mà hò reo, giải này dựa trên lượt bình chọn trên facebook.

Trăng khoa truyền thông đúng đẹp trai, nó còn ăn ảnh nhất hội, Sao khoa mĩ thuật thì xinh khỏi bàn, nụ cười nhẹ nhàng. Tóm lại giải thưởng này 2 người đó nhận là hợp lí rồi.

"Tiếp theo, là giải Trăng Sao có câu trả lời vấn đáp hay nhất. Đó là Trăng khoa luật và Sao khoa nhân văn ạ, mời hai bạn bước lên nhận giải nào" giọng chị MC vang lên theo đó là tràng vỗ tay của tất cả mọi người.

Không có gì quá ngạc nhiên khi hai người đó được giải này đâu, dù sao trả lời mấy câu hỏi kiểu này họ vẫn có kinh nghiệm hơn chúng tôi mà.

"Mọi người bình tĩnh nhé, còn rất nhiều giải khác nữa" p'Earth phải lên tiếng trấn an đám đông đang ồn ào phấn khích khi khoa mình được giải ở phía dưới rồi mới tiếp tục đọc giải được "Tiếp theo là giải Trăng Sao có tiết mục hay nhất. Mời Trăng khoa y và Sao khoa truyền thông ạ"

Cái này thì tôi bất ngờ thật nha, mà không chỉ mình tôi đâu, mọi người phía dưới cũng bất ngờ không kém mà ồ lên. Không ngờ Trăng khoa y đi lên đó dạy mọi người cách phòng tránh bệnh sốt rét một cách đầy buồn ngủ mà vẫn được giải này. Nhưng cũng mừng cho nó.

"Tiếp theo là giải Trăng Sao được yêu thích nhất. Các staff của chúng tôi đã cật lực đếm số hoa mà các bạn gửi tới cho các thí sinh hôm nay đó ạ. Úi trời, nhiều hoa lắm luôn. Giờ thì mời Trăng Sao khoa tâm lí học lên nhận giải ạ, hai bạn đã kết hợp và có phản ứng hóa học rất tốt luôn. Là một cặp đôi bạn thân đáng yêu đó ạ"

Khi chị MC đọc đến tên khoa tâm lí học cả tôi và Prim đứng bên cạnh nhau đều giật mình một cái, ngây ra một lúc cho tới khi thằng Trăng khoa kĩ thuật bên cạnh đẩy một cái tôi mới hoàn hồn được. Đây luôn mà một giải thưởng khiến mọi người quan tâm nhiều, và tôi không nghĩ mình sẽ được nhận nó, tôi thậm chí còn chẳng làm gì cả.

Tôi tiến lên một bước, nói thật thì lúc đợi p'Dunk lên trao giải còn hồi hộp hơn cả lúc đợi tới lượt mình lên thi nữa. Tim tôi đã đập bung ba la bùng hết cả lên. Nhưng thật tốt vì đã được giải, còn là giải ngoài sức mong đợi mặc dù tôi biết việc tôi được mọi người quan tâm tới không chỉ vì kết hợp với Prim rất tốt mà còn vì mối quan hệ của tôi với p'Pond và p'Prom. Chủ để về ba chúng tôi vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Giải thưởng cuối cùng đến rồi đây, người được nhận giải quán quân trở thành Trăng Sao của trường năm nay là.... Mời Trăng khoa kĩ thuật và Sao khoa truyền thông ạ" giải thưởng lớn nhất ngày hôm nay được p'Earth đọc to lên, cả phòng đồng loạt đứng dậy hò reo một cách mất kiểm soát.

Thằng Trăng khoa kĩ thuật đúng đẹp trai, nét đẹp của nó chuẩn gu chị em bây giờ, cao ráo, lãng tử, vui tính. Còn về con dân khoa truyền thông thì khỏi nói rồi, cái khoa đấy vốn nhiều trai xinh gái đẹp mà.
.....

Mọi thứ kết thúc ngoài sức mong đợi của tôi và tôi cũng xem như may mắn có được một giải thưởng. Giải này xem như niềm vui cho tôi và sự tự hào của cả khoa luôn. Tôi vừa mới bước xuống sân khấu cả một đám người đã chạy lại.

"Chúc mừng nhé, anh biết em làm được mà. Cái này là của bác gái và ông mã số nhờ anh gửi cho em" p'Prom tươi cười tự hào cầm một bó hoa hồng to đem tới cho tôi. Bác và ông mã số của tôi đúng lúc đang phải đi sang trường khác tham gia hội thảo với một số thầy cô khác trong vòng 1 tuần nên chưa thể về tham gia kịp.

Họ đã quan tâm nhắn tin cho tôi và nói đợi sau khi họ trở về gia tộc mã số chúng tôi nhất định phải tụ tập ăn uống một bữa.

"Cảm ơn anh nhé" tôi lịch sự đáp lời đàn anh mã số của mình và định giơ tay lên để nhận bó hoa. Nhưng trước khi tay tôi kịp chạm vào bó hoa to đó thì anh người yêu của tôi đã lấy nó trước làm mọi người hơi đứng hình một chút.

"Để anh cầm cho, tay em cũng đang bận cầm đồ rồi còn gì" p'Pond nói. Nhưng thực tế trên tay tôi chỉ đang cầm vài túi quà mà mọi người đã tặng tôi trước đó, nó không nhiều và hoàn toàn không nặng một chút nào. Tôi có thể cầm thêm bó hoa của p'Prom mà không vấn đề gì nhưng tôi biết anh người yêu của tôi không thích p'Prom nên mới tìm cớ không cho tôi cầm hoa anh ấy đưa.

Tôi biết mặc dù p'Pond đồng ý là không nhắc tới chuyện ghen tuông này nữa nhưng anh ấy vẫn để mắt tới hành động của p'Prom nhiều lắm. Haizzz, chẳng biết tình trạng này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa đây. Có nhiều lần tôi đúng khó xử luôn.

"Phuwin với Prim, mệt lắm không hai đứa? Nếu mệt thì về nghỉ ngơi sớm đi nhé, phải chạy cả ngày hôm nay rồi" p'Jennie lo lắng cho tình trạng của chúng tôi nói. Tôi thì có chút mệt thật nhưng vẫn ổn, còn Prim thì có vẻ đuối lắm, nó đã phải lo lắng suốt cả ngày hôm nay.

"Mệt lắm chị ạ, em nghĩ mình nên đi về trước" Prim nói và thế là chúng tôi tách nhau ra.

Nhưng tôi chưa về nhà, buổi tối tôi đã có hẹn với đám bạn cũ cùng nhau đi ăn gì đó. Đây là kèo trả nợ vụ bài hát của p'Winny, và hơn hết là bọn họ muốn gặp tôi. Kể từ khi tôi bận bù đầu bù cổ vào việc tập luyện cho cuộc thi này thì cả đám đã không gặp nhau. Bọn tôi đã chơi với nhau từ khá lâu rồi, lại còn rất thân thiết vậy nên việc phải tách nhau ra một thời gian dài cả tháng trời như thế làm đám người đó không chịu nổi.

Nhưng trước khi cả đám tách nhau ra Prim đã nói với tôi một chuyện.

"Hồi nãy p'Prom có nhắn tin cho tao, hỏi là mày thích quà gì để còn tặng, tiện thể hỏi làm sao để theo đuổi mày luôn. Phuwin, tao đã bảo anh ấy thật sự thích mày mà, nhưng tao chưa nói với anh ấy rằng mày có người yêu rồi đâu. Đây là chuyện của mày, tao không muốn xen vào quá, hãy giải quyết cẩn thận nhé"

Tôi thật sự không thích thông tin này một chút nào đâu. Bởi nếu để p'Pond biết được thì lớn chuyện chắc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store