ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 9

MyDuongart

Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt len qua rèm cửa, hắt lên gương mặt của Jimin. Cậu khẽ cựa quậy, cảm thấy người mình như bị cái gì đó giữ chặt.

Jimin dụi mắt, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Nhưng đến khi nhận ra một cánh tay đang vắt ngang eo mình, cậu lập tức giật bắn người.

Bên cạnh, Yoongi vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn.

Jimin mở to mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai ấy.

Khoan đã... chuyện gì đang xảy ra đây?!

Cậu nhớ tối qua mình chỉ vô thức nhích lại gần một chút thôi mà?!

Bây giờ lại thành ra thế này... Yoongi còn... còn ôm cậu nữa?!

Jimin nuốt khan, tim đập thình thịch.

Cậu nhẹ nhàng muốn nhấc tay Yoongi ra, nhưng vừa động đậy một chút, cánh tay kia liền siết chặt hơn.

- Đừng nhúc nhích.

Giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn vì ngái ngủ vang lên.

Jimin đông cứng người.

Yoongi hé mắt nhìn cậu, giọng điệu lười biếng:

- Sáng sớm mà ồn ào thế?

Jimin lắp bắp:

- A-Anh... thả em ra trước đi...

Yoongi chớp mắt vài cái, như thể còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Jimin, khóe môi anh hơi nhếch lên.

- Sao mặt đỏ thế?

- Đừng có hỏi!

Jimin vội vàng đẩy tay anh ra, lật người ngồi bật dậy.

Yoongi lười biếng nằm im, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý cười.

- Làm gì mà căng thẳng thế? Tối qua chính em tự chui vào ngủ chung còn gì.

Jimin cứng họng, không cãi lại được.

Đúng là cậu đã xin ngủ chung, nhưng cậu đâu có nghĩ sáng ra lại thành thế này?!

Cậu hậm hực đứng dậy, nhanh chóng bước xuống giường.

- Em đi rửa mặt!

Yoongi lười biếng duỗi người, giọng nói trêu chọc vang lên phía sau:

- Đi đi, mà đừng quên sáng nay ba mẹ sẽ hỏi chuyện đấy.

Jimin khựng lại một giây, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh rời đi.

Nhưng thật ra... trong lòng cậu đã rối tung lên mất rồi!

Jimin đứng trước gương trong phòng tắm, vốc nước lạnh táp lên mặt để cố gắng bình tĩnh lại.

Cậu nhìn chính mình trong gương, hai má vẫn còn đỏ ửng. Cảnh tượng sáng nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu không biết phải đối mặt với Yoongi thế nào nữa.

"Trời ơi... mình làm sao thế này..."

Hít một hơi sâu, Jimin lắc đầu để xua đi mớ suy nghĩ rối bời, sau đó rời khỏi phòng tắm.

Vừa bước xuống phòng ăn, cậu đã thấy Yoongi ngồi đó, một tay chống cằm, lười biếng nhìn điện thoại.

Ba mẹ Yoongi đang dọn thức ăn lên bàn, nhìn thấy Jimin thì vui vẻ nói:

- Jimin, lại đây ngồi đi con.

Jimin khẽ gật đầu, bước tới ngồi xuống bên cạnh Yoongi.

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí thoải mái, nhưng Jimin vẫn hơi lúng túng, không dám nhìn Yoongi quá lâu.

Ba Yoongi đặt đũa xuống, giọng điềm đạm nhưng nghiêm túc:

- Yoongi, về chuyện hôm qua, con đã suy nghĩ kỹ chưa?

Jimin lập tức căng thẳng, vô thức siết chặt đôi đũa trong tay.

Yoongi ung dung nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không thay đổi.

- Con đã nghĩ rồi.

Ba anh gật gù:

- Vậy ý con thế nào?

Jimin nín thở chờ đợi.

Yoongi đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn ba mẹ mình, sau đó chậm rãi lên tiếng:

- Chúng ta có thể định ngày tổ chức hôn lễ.

Jimin mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh.

Ba mẹ Yoongi nhìn nhau, vui vẻ gật đầu.

- Tốt lắm, vậy ba mẹ sẽ bàn bạc với ba mẹ Jimin để chuẩn bị cho chu đáo.

Jimin vẫn chưa hoàn hồn, quay sang nhìn Yoongi. Cậu không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy.

Yoongi nhìn phản ứng của cậu, nhướn mày nhẹ:

- Sao thế? Không muốn cưới nữa à?

Jimin lập tức lắc đầu lia lịa, hai má lại đỏ bừng.

- K-Không phải! Chỉ là... em hơi bất ngờ thôi...

Yoongi nhếch môi, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút ấm áp:

- Ngốc quá, không phải hôm qua còn ôm anh ngủ sao? Giờ lại ngạc nhiên cái gì nữa?

Jimin suýt chút nữa nghẹn luôn miếng cơm trong miệng.

Còn ba mẹ Yoongi nhìn hai người mà cười ý nhị.

Xem ra, hai đứa nhỏ này, cũng rất hợp nhau đấy chứ.

Sau khi bữa sáng kết thúc, tin tức về hôn lễ nhanh chóng được ba mẹ Yoongi thông báo với ba mẹ Jimin.

Tất nhiên, nhà họ Park vui mừng ra mặt.

- Jimin à, cuối cùng con cũng sắp có chồng rồi!

Mẹ Jimin vừa nói vừa nắm tay con trai, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Jimin đỏ mặt, ấp úng:

- M-Mẹ... con còn chưa chuẩn bị tinh thần...

Ba cậu bật cười:

- Chuẩn bị gì nữa, tụi con cũng đâu phải xa lạ gì. Ngày trước còn nằng nặc đòi theo Yoongi suốt ngày, giờ thành vợ người ta rồi còn mắc cỡ à?

- Baaa!

Jimin la lên, nhưng giọng điệu lại không có chút phản bác nào.

Yoongi đứng một bên quan sát, khóe môi hơi nhếch lên.

Cậu nhóc ngày xưa lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh, giờ đã sắp trở thành người chung nhà với anh thật rồi.

- Chuyện này... chúng ta định tổ chức khi nào?

Ba Jimin hỏi.

Ba mẹ Yoongi nhìn nhau, sau đó trả lời:

- Chúng tôi nghĩ không cần kéo dài quá lâu, có thể là cuối tháng này.

Jimin trợn tròn mắt:

- Cuối...Cuối tháng này?!

Cậu quay sang nhìn Yoongi, nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh như mọi khi.

- Sao? Không muốn cưới sớm à?

Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu.

- Không phải! Chỉ là... có hơi nhanh quá không?

Mẹ cậu cười hiền:

- Có gì mà nhanh, con với Yoongi quen nhau từ nhỏ, hai nhà cũng đã xem nhau như người một nhà rồi.

Jimin im lặng, không biết phản bác thế nào.

Cậu lén nhìn sang Yoongi, thấy anh vẫn điềm nhiên uống trà, hoàn toàn không có ý định phản đối.

Cuối cùng, Jimin cũng chỉ có thể cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

- Dạ... con nghe theo mọi người...

Cả hai gia đình nhìn nhau cười vui vẻ.

Xem ra, hôn lễ này sắp thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store