Chương 7
Hôm sau, Jimin đến quán cà phê từ sớm. Vì còn vướng suy nghĩ từ tối qua nên cả buổi sáng cậu có hơi thất thần. May mắn là hôm nay quán không quá đông, cậu cũng không bị luống cuống tay chân.
Đến gần trưa, có một vị khách quen bước vào. Là Yoongi.
Jimin ngẩng đầu nhìn anh, hơi bất ngờ.
- Hyung? Hôm nay hyung không bận sao?
Yoongi đi đến quầy, đặt điện thoại xuống bàn rồi dựa người vào quầy nhìn cậu.
- Bận. Nhưng vẫn có thời gian uống cà phê.
Jimin phì cười, lấy tách ra chuẩn bị cà phê cho anh.
- Hôm nay vẫn như cũ đúng không?
Yoongi gật đầu, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, anh nói:
- Thêm một phần bánh ngọt nữa.
Jimin hơi ngạc nhiên:
- Hyung cũng ăn bánh ngọt sao?
Yoongi không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc rồi mới chậm rãi nói:
- Không. Tôi gọi cho em.
Jimin đang định rót cà phê thì khựng lại. Cậu ngẩng lên nhìn Yoongi, chớp mắt vài cái.
- Cho... cho em?
Yoongi khoanh tay, vẫn nhìn cậu, giọng bình thản:
- Hôm qua tôi thấy em ăn ít.
Jimin không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chớp chớp mắt, rồi cúi xuống tiếp tục pha cà phê, nhưng gương mặt đã đỏ ửng.
- Em ăn đủ mà...
Yoongi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cậu bận rộn với phần đồ uống. Một lát sau, khi Jimin đặt tách cà phê và bánh trước mặt anh, Yoongi mới chậm rãi nói:
- Hôm nay em có rảnh không?
Jimin hơi nghiêng đầu:
- Chiều em làm ca đến ba giờ, sau đó thì rảnh. Có chuyện gì sao hyung?
Yoongi cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi mới trả lời:
- Đi cùng tôi một lát.
Jimin tròn mắt:
- Đi đâu ạ?
Yoongi nhìn cậu, giọng có chút nhẹ nhàng hơn:
- Chỉ là một nơi tôi muốn đưa em đến.
Jimin nhìn anh một lát, rồi gật đầu.
- Dạ được.
Không biết vì sao, nhưng cậu có cảm giác đây là một chuyện rất quan trọng.
Sau khi tan ca, Jimin nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi quán. Yoongi đã đợi sẵn bên ngoài với chiếc xe quen thuộc.
Cậu bước tới, nhìn anh có chút ngập ngừng:
- Hyung không định nói cho em biết mình sẽ đi đâu sao?
Yoongi mở cửa xe, ra hiệu cho cậu lên.
- Đến rồi em sẽ biết.
Jimin bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trong. Chiếc xe lăn bánh, lao đi trên con đường quen thuộc, nhưng chẳng bao lâu lại rẽ vào một con đường khác mà Jimin chưa từng đến.
Cậu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng không khỏi thắc mắc.
- Hyung... đây là đâu vậy?
Yoongi không trả lời ngay. Chỉ đến khi xe dừng lại trước một căn nhà lớn, anh mới quay sang cậu, chậm rãi nói:
- Xuống xe đi.
Jimin nghe lời bước xuống. Cậu nhìn căn nhà trước mặt, trông có vẻ mới và được thiết kế rất hiện đại. Đứng ở đây có thể thấy rõ bầu trời trong xanh, không gian xung quanh yên tĩnh hơn nhiều so với khu phố đông đúc mà cậu quen thuộc.
- Đây là đâu vậy hyung?
Jimin hỏi, mắt không ngừng quan sát xung quanh.
Yoongi đứng bên cạnh cậu, chậm rãi đáp:
- Nhà của chúng ta.
Jimin giật mình quay phắt sang nhìn anh, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
- Nhà... nhà của chúng ta?
Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:
- Tôi đã quyết định rồi. Nếu đã kết hôn, thì chúng ta nên có một nơi riêng, không thể mãi sống cùng ba mẹ được.
Jimin mở to mắt, trái tim như bị một cơn sóng lớn cuốn qua. Cậu không nghĩ Yoongi sẽ chủ động làm chuyện này.
-Hyung... thật sự muốn sống chung với em sao?
Yoongi nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười nhẹ:
- Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?
Jimin bỗng cảm thấy mũi mình cay cay. Từ đầu đến giờ, cậu luôn là người mong chờ cuộc hôn nhân này nhiều nhất, nhưng không ngờ chính Yoongi lại là người nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ.
Cậu cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn hyung...
Yoongi không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu bước vào trong.
- Đi nào. Tôi sẽ dẫn em đi xem nhà.
Jimin nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, tim cậu khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm. Cậu mím môi, rồi khẽ siết chặt tay Yoongi hơn một chút, lặng lẽ bước theo anh.
Jimin bước vào nhà mà lòng vẫn còn lâng lâng. Mọi thứ bên trong đều gọn gàng, tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng lại ấm cúng đến lạ. Cậu không thể tin được rằng Yoongi đã âm thầm chuẩn bị tất cả mà không nói gì với cậu trước đó.
- Hyung... chuẩn bị từ bao giờ vậy?
Jimin ngước lên hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
Yoongi vừa cởi áo khoác vừa đáp:
- Vài tuần trước.
- Vài tuần trước?
Jimin mở to mắt.
- Nghĩa là từ khi hyung vừa đồng ý kết hôn, hyung đã tính đến chuyện này rồi sao?
Yoongi hơi khựng lại một chút, rồi nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên:
- Ừm.
Jimin không biết phải nói gì nữa. Trong lòng cậu bỗng chốc trở nên mềm nhũn, như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng chạm vào trái tim mình.
Yoongi quay người, đi về phía phòng khách, tiện tay tháo cúc cổ áo cho bớt gò bó. Anh thả người xuống ghế sofa, khoanh tay nhìn Jimin:
- Đi xem thử đi. Tôi đã nhờ người thiết kế lại một số thứ, nhưng phòng của em thì tôi chưa động vào. Em có thể tự trang trí theo ý mình.
Jimin đứng im tại chỗ, nhìn anh chằm chằm.
-Sao hyung lại làm nhiều như vậy?
Yoongi tựa lưng vào ghế, giọng bình thản:
- Vì tôi muốn sống thoải mái.
Jimin mím môi. Cậu biết Yoongi không phải người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng câu trả lời này... chẳng phải cũng có nghĩa là anh muốn cậu cũng sống thoải mái sao?
Không biết vì sao, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.
- Chỉ đến ở thử một đêm thôi, xem có hợp hay không?
Cậu bước đến ngồi xuống đối diện Yoongi, hai tay đan vào nhau, giọng nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn hyung... thật sự rất cảm ơn hyung.
Yoongi nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay nhéo nhẹ má cậu một cái.
- Sao lúc nào cũng cảm ơn vậy?
Jimin ngẩn ra, rồi phồng má bĩu môi:
- Vì hyung luôn làm em bất ngờ mà.
Yoongi bật cười khẽ.
- Vậy thì làm quen dần đi. Vì sau này sẽ còn nhiều bất ngờ nữa.
Jimin mở to mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Sau này ư?
Cậu lặng lẽ nhìn anh, trái tim không tự chủ mà loạn nhịp. Có lẽ, cuộc hôn nhân này... không hề là một sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store