ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 5

MyDuongart

Sau lễ đính hôn, không khí giữa Yoongi và Jimin trở nên vi diệu hơn. Không còn là những câu nói xa cách hay những cử chỉ khách sáo, thay vào đó là sự quen thuộc xen lẫn chút bối rối không tên.

Hôm nay, Jimin đóng cửa quán sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi thẫn thờ trong quán cà phê, nhìn những chiếc đèn vàng hắt ra từ phố xá. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Yoongi.

- Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Jimin giật mình quay lại, không ngờ Yoongi lại xuất hiện vào giờ này.

- Hyung... sao anh lại đến đây?

- Đón em.

Yoongi đáp gọn, tiến đến ngồi xuống ghế đối diện.

Jimin tròn mắt nhìn anh.

- Nhưng hyung chưa bao giờ...

- Từ giờ có thể sẽ khác.

Yoongi ngắt lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

– Dọn dẹp đi, tôi đưa em về.

Tim Jimin đập lỡ một nhịp.

Cậu lặng lẽ thu dọn quầy pha chế, còn Yoongi thì đứng bên cạnh, thong thả quan sát. Khi Jimin vừa xoay người lại, Yoongi tự nhiên đưa tay cầm lấy túi đồ của cậu.

- Để tôi.

Jimin thoáng sững sờ nhưng không phản đối. Cảm giác có ai đó chờ đợi và quan tâm thật sự rất ấm áp.

Trên đường về, Yoongi lái xe một cách chậm rãi, khác hẳn phong cách thường ngày của anh.

- Hyung này... - Jimin chợt lên tiếng.

- Hửm?

- Sau này... nếu như em làm điều gì đó không đúng, hyung có giận em không?

Yoongi nhíu mày, liếc sang Jimin:

- Sao tự nhiên lại hỏi thế?

Jimin cười nhẹ, chống cằm nhìn ra cửa sổ:

- Em chỉ tò mò thôi...

Yoongi im lặng một lúc rồi đáp:

- Tôi không dễ giận, nhưng cũng không dễ tha thứ.

Jimin nghe vậy thì khẽ thở ra, cậu quay sang nhìn anh, môi nở một nụ cười dịu dàng:

- Vậy thì tốt rồi. Em sẽ không để hyung phải giận đâu.

Yoongi không trả lời, nhưng ánh mắt anh thoáng có một tia cảm xúc lạ lẫm.

Khi đến nhà, Jimin vừa bước xuống xe thì bất ngờ Yoongi gọi giật lại.

- Jimin.

Cậu quay đầu, ánh đèn xe hắt lên khuôn mặt Yoongi, khiến anh trông càng khó đoán hơn.

- Đừng quên, em đã chọn con đường này....Đừng để tôi thất vọng.

Jimin chớp mắt nhìn anh, rồi nở một nụ cười thật tươi.

- Em sẽ không làm hyung thất vọng đâu.

Cậu nói chắc chắn như thế, mà không hề biết rằng, có những chuyện không phải cứ muốn là sẽ làm được...

Kể từ hôm đó, Yoongi và Jimin có thói quen về nhà cùng nhau. Ban ngày mỗi người bận rộn với công việc riêng, nhưng đến tối, Yoongi sẽ ghé quán cà phê của Jimin, chờ cậu đóng cửa rồi đưa cậu về.

Hôm nay cũng vậy.

- Hyung muốn uống gì không?

Jimin vừa lau dọn quầy vừa hỏi.

Yoongi ngồi trên ghế, lật xem vài tài liệu công ty, không ngẩng đầu lên:

- Như cũ.

Jimin bật cười:

- Lúc nào cũng Americano. Không chán sao?

Yoongi đặt tài liệu xuống, nhìn cậu:

- Vậy em đề cử món gì khác đi?

Jimin chớp mắt suy nghĩ, rồi cười tinh nghịch:

- Để em làm một món đặc biệt cho hyung.

Yoongi không phản đối. Một lúc sau, Jimin đặt trước mặt anh một ly cà phê sữa nóng, phía trên còn rắc một lớp bột cacao mỏng.

- Cà phê sữa?

- Đúng! Cà phê nhưng có thêm chút ngọt.

Jimin chống cằm, cười tít mắt.

– Hyung thử xem, nếu ngon thì mai uống tiếp nhé.

Yoongi nhìn cậu vài giây, sau đó cầm ly lên, nhấp một ngụm.

Hương vị đậm đà của cà phê hòa với vị ngọt nhẹ của sữa, không quá gắt cũng không quá nhạt, vừa đủ để tạo nên một cảm giác dễ chịu.

Yoongi khẽ gật đầu:

- Không tệ.

Jimin vui vẻ nở nụ cười, tiếp tục thu dọn quán. Yoongi ngồi yên nhìn cậu bận rộn, bỗng dưng cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc.

Không phải là cảnh tượng quen thuộc của một đôi tình nhân, mà là của một gia đình.

- Hyung này.

- Hửm?

- Sau khi kết hôn, hyung muốn sống ở đâu?

Jimin đột nhiên hỏi.

Yoongi ngước mắt lên nhìn cậu.

- Em có đề xuất gì sao?

Jimin ngập ngừng một chút rồi nói:

- Nếu hyung không thích nhà riêng, em có thể chuyển về nhà hyung...

Yoongi nhìn Jimin, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu.

- Em muốn về sống với ba mẹ tôi?

- Không hẳn... Em chỉ nghĩ, nếu sống cùng gia đình thì sẽ vui hơn. Ba mẹ hyung cũng tốt với em mà.

Yoongi không trả lời ngay. Anh tựa lưng vào ghế, trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Tôi chưa quyết định. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không để em một mình.

Câu nói đơn giản ấy lại khiến Jimin cảm thấy lòng ấm áp đến lạ.

Cậu khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ:

- Vậy thì em yên tâm rồi.

Sau khi đóng cửa quán, Jimin theo thói quen cùng Yoongi trở về nhà. Cả hai bước vào xe, Yoongi vẫn như mọi khi, lái xe với dáng vẻ điềm tĩnh, còn Jimin lại chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có chút mơ màng.

- Sao im lặng vậy?

Yoongi bất ngờ lên tiếng.

Jimin hơi giật mình, quay sang nhìn anh, rồi cười nhẹ:

- Chỉ là em đang nghĩ, chuyện chúng ta kết hôn... có quá đột ngột không nhỉ?

Yoongi vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về con đường phía trước, giọng điềm nhiên:

- Đột ngột chỗ nào?

Jimin chống cằm, chớp mắt:

- Chúng ta quen nhau từ nhỏ, nhưng không phải là yêu nhau mà cưới. Em lo là... hyung có thể không thích cuộc hôn nhân này.

Yoongi không lập tức trả lời. Anh im lặng một lát, sau đó mới thản nhiên đáp:

- Nếu tôi không thích, tôi đã từ chối ngay từ đầu rồi.

Jimin nhìn anh chăm chú, dường như đang cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc nào đó trên gương mặt lạnh nhạt kia.

- Vậy... hyung có thích em không?

Câu hỏi này khiến Yoongi thoáng dừng lại một giây. Nhưng ngay sau đó, anh lại thản nhiên như không có gì xảy ra.

- Em nghĩ sao?

Jimin chớp mắt, sau đó bật cười:

- Hyung lúc nào cũng trả lời lấp lửng như vậy sao?

Yoongi không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.

- Vậy để em tự tìm câu trả lời vậy.

Jimin hờn dỗi quay đi.

Yoongi liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cong lên một đường nhỏ, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thản thường ngày.

Về đến nhà, cả hai vừa bước vào cửa thì mẹ Yoongi đã vui vẻ ra đón.

- Hai đứa về rồi à? Mau vào nhà đi, mẹ có nấu một ít chè, ăn xong rồi hãy về nhé.

Jimin vui vẻ gật đầu:

- Dạ được ạ!

Yoongi thì chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào nhà. Jimin đi theo sau, nhưng vừa đến phòng khách thì cậu bất ngờ nhìn thấy một vị khách không quen thuộc.

Một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ thanh lịch, đang ngồi trên ghế sofa.

Cô ấy cũng vừa quay đầu lại, và khi nhìn thấy Yoongi, ánh mắt liền sáng lên.

- Oppa!

Jimin hơi khựng lại. Còn Yoongi, ánh mắt anh chỉ hơi dao động trong chốc lát, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.

- Em đến đây làm gì?

Anh hỏi, giọng không mấy thân thiết.

Cô gái không trả lời ngay, mà đứng dậy, mỉm cười nhìn anh:

- Em vừa về nước, nghe tin anh sắp kết hôn, nên muốn đến xem thử... vị hôn thê của anh là ai.

Cô ta nói xong, ánh mắt lập tức chuyển sang nhìn Jimin, mang theo chút hứng thú xen lẫn đánh giá.

Jimin hơi sững người, rồi theo phản xạ, cậu đưa mắt nhìn Yoongi.

Cô ấy... rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store