Chương 44
Sáng hôm sau, Ánh nắng ban mai len qua tấm rèm cửa, dịu dàng phủ lên căn phòng rộng lớn. Jimin chậm rãi mở mắt, cảm giác cơ thể hơi mỏi nhừ khiến cậu khẽ nhíu mày. Còn chưa kịp phản ứng gì, cậu đã nhận ra hơi ấm quen thuộc từ phía sau, vòng tay vững chãi siết chặt lấy eo mình.
"Yoongi..."
Jimin khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều bên tai.
Cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhưng chưa kịp nhích người, Yoongi đã siết chặt hơn, giọng trầm khàn vì ngái ngủ:
"Nằm yên..."
Jimin bĩu môi, đưa tay đẩy nhẹ anh ra.
"Em đói rồi, anh dậy đi."
Yoongi khẽ cười, mở mắt nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm đầy cưng chiều. Anh vươn tay véo nhẹ má cậu.
"Ngoan, để anh ôm thêm chút nữa."
Jimin mím môi, cố nhịn nhưng rồi vẫn đỏ mặt.
"Yoongi, đừng có lười."
Yoongi bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tay. Anh vươn người ngồi dậy, tóc có hơi rối nhưng trông lại càng quyến rũ hơn.
"Được rồi, đi đánh răng rửa mặt đi, anh xuống làm bữa sáng cho em."
Cậu vừa bước vào phòng tắm, Yoongi đã kéo cậu lại, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
"Sáng sớm phải hôn chào ngày mới."
Jimin trừng mắt nhìn anh, nhưng khuôn mặt đã sớm đỏ bừng. Cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm, để lại Yoongi đứng cười khẽ phía sau.
Khoảng 30 phút sau, Jimin bước xuống bếp, mùi hương thơm ngào ngạt lập tức xộc vào mũi. Cậu nhìn thấy Yoongi đang mặc một chiếc áo len mỏng, tay thoăn thoắt đảo thức ăn trên chảo, dáng vẻ thành thạo đến mức khiến Jimin cảm thấy tự hào.
Jimin đi đến bàn ăn, nhìn vào mâm đồ ăn bày biện đẹp mắt: một bát cháo sườn nóng hổi, bên cạnh còn có thêm trứng hấp và một đĩa kim chi nhỏ.
"Em tưởng anh sẽ làm món gì Tây Tây chứ, không ngờ lại là cháo."
Yoongi đặt chiếc muôi xuống, quay lại nhìn cậu, nhướng mày.
"Tối qua em mệt như vậy, sáng ra ăn cháo là hợp lý nhất."
Jimin lập tức đỏ mặt, cúi đầu không nói.
Yoongi bật cười, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ăn đi, anh nấu cả tình yêu vào đó đấy."
Jimin múc một thìa cháo, đưa lên miệng. Hương vị mềm mịn, đậm đà, thật sự rất ngon. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn Yoongi, khóe môi cong lên.
Một buổi sáng ấm áp như thế này, cậu mong rằng sẽ còn kéo dài mãi mãi.
Jimin ăn xong, đặt thìa xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn Yoongi.
"Hôm nay anh có lịch trình gì không?"
Yoongi ung dung nhấp một ngụm cà phê rồi đáp:
"Anh đến công ty một lát, còn em thì sao?"
Jimin cúi đầu, dùng thìa khuấy nhẹ vào bát cháo đã cạn.
"Em định đi dạo một chút."
Yoongi đặt tách cà phê xuống, mắt hơi nheo lại.
"Một mình?"
Jimin bật cười.
"Anh muốn có vệ sĩ đi theo sau em sao?"
Yoongi không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu chăm chú một lát rồi chậm rãi nói:
"Nếu có chuyện gì, lập tức gọi cho anh."
Jimin gật đầu.
"Em biết rồi."
Yoongi đứng dậy, cầm lấy áo khoác. Trước khi rời đi, anh bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngoan, đợi anh về."
Jimin nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trong lòng có một cảm giác khó tả. Cậu thở dài một hơi, rồi cũng đứng dậy rời khỏi nhà.
—
Jimin đi bộ dọc theo con phố quen thuộc, từng góc nhỏ đều gợi lên ký ức cũ. Cậu cứ thế bước đi, cho đến khi vô thức dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt.
Cửa hàng này... trước đây cậu và Yoongi từng đến.
Jimin nhìn vào tủ kính trưng bày, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt khi nghĩ đến tương lai phía trước.
Yoongi nói sẽ vạch trần Jiwoo, nhưng sau đó thì sao? Liệu họ có thật sự quay lại như trước kia không? Hay đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào mà cậu không nên đắm chìm vào?
Jimin siết chặt tay, trong lòng có chút rối loạn.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau:
"Park Jimin?"
Cậu khựng lại, quay người—và đập vào mắt cậu là Jiwoo trong bộ váy hàng hiệu, gương mặt trang điểm tỉ mỉ nhưng rõ ràng đang mang theo cơn giận dữ.
Jimin không bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta, không chủ động lên tiếng.
Jiwoo bước đến gần, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy dò xét:
"Không ngờ đấy, cậu còn dám quay về."
Jimin cười nhạt:
"Tại sao không dám?"
Jiwoo cắn răng, nụ cười trở nên gượng gạo.
"Cậu quay về để làm gì? Giành lại Yoongi sao?"
Jimin nhướng mày.
"Cô đang lo lắng à?"
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khiến Jiwoo tức điên. Cô ta siết chặt túi xách trong tay, hạ giọng cảnh cáo:
"Yoongi hiện tại đã là chồng của tôi! Cậu nghĩ anh ấy sẽ trở về bên cậu sao?"
Jimin vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đáp lời:
"Chuyện đó, không đến lượt cô quyết định."
Ánh mắt Jiwoo lóe lên tia sắc bén, cô ta tiến thêm một bước, gần như muốn áp đảo Jimin bằng khí thế của mình:
"Em thật sự không biết điều nhỉ? Chính em là người đã bỏ đi trước. Em nghĩ Yoongi còn cần một kẻ đã quay lưng với anh ấy sao?"
Jimin siết nhẹ tay, nhưng giọng điệu vẫn vững vàng:
"Cô căng thẳng như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô cũng sợ Yoongi sẽ quay về bên tôi?"
Jiwoo sững lại một giây, rồi lập tức bật cười lạnh.
"Đừng mơ mộng, Park Jimin. Nếu Yoongi thật sự yêu cậu như cậu tưởng, anh ấy đã không ký vào đơn ly hôn, cũng không kết hôn với tôi."
Jimin cảm thấy trái tim mình khẽ nhói, nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc. Cậu hờ hững đáp:
"Vậy cô nên tự tin lên chứ, đâu cần phải tìm tôi để cảnh cáo?"
Lần này, Jiwoo thật sự tức giận. Cô ta siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
"Tôi tự tin hay không thì vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy. Người ngoài như cậu, tốt nhất nên tự hiểu vị trí của mình."
Jimin khẽ cười. "Tất nhiên!"
Dứt lời, cậu không buồn đôi co thêm mà xoay người rời đi, để lại Jiwoo đứng đó với gương mặt u ám đầy khó chịu.
"Chờ đó, Park Jimin. Cậu nghĩ mình có thể dễ dàng quay về bên Yoongi sao? Để xem cậu có thể chịu nổi bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store