Chương 3
Sau khi chấp nhận lời đề nghị kết hôn, Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù đây không phải là quyết định dễ dàng, nhưng anh đã suy nghĩ kỹ. Jimin là một người tốt, lại còn rất hiểu anh. Nếu phải kết hôn với ai đó, thì cậu hẳn là một lựa chọn không tồi.
Buổi tối hôm đó, gia đình Yoongi ở lại nhà Jimin chơi thêm một lúc. Hai bên phụ huynh trò chuyện rôm rả về chuyện chuẩn bị hôn lễ, còn Jimin thì lặng lẽ nhìn Yoongi, khóe môi khẽ cong lên.
Sau bữa tối, khi ba mẹ còn đang nói chuyện trong phòng khách, Jimin kéo nhẹ tay Yoongi.
- Hyung, anh ra vườn với em một chút được không?
Yoongi liếc nhìn cậu, nhưng không từ chối. Anh đi theo Jimin ra khu vườn nhỏ phía sau nhà.
Không khí ban đêm mát mẻ, ánh trăng trải dài trên những tán cây. Jimin đứng trước mặt Yoongi, hai tay đan vào nhau, có vẻ hơi hồi hộp.
- Anh...thật sự muốn kết hôn với em sao?
Cậu nói, giọng nhỏ nhẹ, có chút rụt rè.
Yoongi im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
– Em biết anh có thể chưa quen với việc này, nhưng em sẽ cố gắng để anh không cảm thấy khó xử.
- Anh không phải kiểu người thể hiện cảm xúc nhiều... Nhưng nếu đã quyết định, anh sẽ làm tốt vai trò của mình.
Jimin mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp. Cậu không mong đợi Yoongi yêu mình ngay lập tức. Chỉ cần có cơ hội ở bên cạnh anh, cậu sẽ chờ.
Cả hai đứng yên một lúc, không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại không hề gượng gạo.
Jimin chợt cười khẽ, giọng trêu chọc:
- Hyung, anh biết không? Đây giống như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta vậy.
Yoongi khẽ nhướn mày, nhưng không phản bác. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Jimin, ánh mắt dịu hơn bình thường.
Có lẽ, đây thật sự là một khởi đầu mới.
Sau buổi tối hôm đó, hai bên gia đình bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ. Tin tức Yoongi và Jimin sắp kết hôn nhanh chóng lan truyền trong vòng những người thân quen.
Sáng hôm sau, Yoongi bước vào tòa nhà công ty như thường lệ. Nhân viên vẫn chào hỏi anh với vẻ cung kính, nhưng có một điều khác biệt—ánh mắt họ đầy tò mò hơn bình thường.
Vừa ngồi xuống ghế trong phòng làm việc, cánh cửa đã bị đẩy ra. Seokjin và Namjoon bước vào, không thèm gõ cửa.
- Này, nghe nói cậu sắp kết hôn?
Seokjin chống tay lên bàn, nhướn mày hỏi.
Yoongi không thèm ngẩng đầu lên, chỉ bình thản mở tài liệu trước mặt.
- Ừ.
- Ừ? Chỉ vậy thôi á? Cậu là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, vậy mà chuyện trọng đại như kết hôn lại chỉ trả lời đúng một chữ?
Namjoon đẩy gọng kính, cười nhẹ:
- Vậy... vị hôn thê của cậu là ai?
Yoongi im lặng vài giây rồi mới chậm rãi đáp:
- Park Jimin.
Seokjin lập tức tròn mắt, còn Namjoon thì hơi nhướn mày:
- Park Jimin? Cậu chủ tiệm cà phê?
- Ừ.
Lần này, Seokjin cười đến mức suýt nghẹt thở.
- Không thể tin được! Một tổng giám đốc lạnh lùng như cậu lại kết hôn với một người làm kinh doanh nhỏ lẻ? Hahahaha!
Yoongi nhìn Seokjin bằng ánh mắt nguy hiểm, khiến anh ta lập tức im bặt.
Namjoon khoanh tay, giọng điềm đạm hơn:
- Đây là quyết định của cậu, hay là do gia đình sắp xếp?
Yoongi dựa người vào ghế, ánh mắt sắc lạnh hơn một chút.
- Ba mẹ tôi đề nghị... và tôi đồng ý.
Căn phòng trở nên im lặng trong giây lát. Seokjin và Namjoon nhìn nhau, rồi Namjoon thở dài.
- Cậu chắc chứ? Một cuộc hôn nhân không có tình yêu... sẽ rất mệt mỏi.
Yoongi khẽ nhắm mắt, giọng bình thản nhưng kiên định:
- Tôi biết mình đang làm gì.
Seokjin nhún vai:
- Được thôi, dù sao thì Jimin cũng là một người tốt. Nhưng tôi vẫn tò mò... tại sao cậu lại đồng ý?
Yoongi không trả lời ngay. Hình ảnh Jimin tối qua chợt hiện lên trong tâm trí—cậu ấy cười tươi khi nghe tin anh đồng ý kết hôn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
Yoongi khẽ siết chặt cây bút trong tay.
Chính anh cũng không rõ lý do... Nhưng cảm giác này, không hề tệ.
Sau khi rời khỏi công ty, Yoongi lái xe đến một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố—nơi mà anh đã ghé qua vô số lần suốt những năm qua.
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi anh bước vào. Không gian quán vẫn ấm áp như mọi khi, mùi cà phê hoà quyện với chút hương bánh ngọt tạo nên cảm giác thư giãn lạ thường.
Sau quầy pha chế, Jimin đang bận rộn chuẩn bị đồ uống cho khách. Khi nhìn thấy Yoongi, cậu lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
- Hyung đến rồi à? Ngồi chờ một chút nhé, em pha cà phê cho anh!
Yoongi không đáp, chỉ đi đến bàn quen thuộc gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Anh nhìn Jimin thoăn thoắt làm việc—động tác thuần thục, vẻ mặt tập trung nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng.
Chỉ vài phút sau, Jimin đặt một tách Americano trước mặt anh.
- Của anh đây.
Yoongi cầm lên, nhấp một ngụm. Hương vị đậm đà, vừa đủ đắng nhưng vẫn lưu lại hậu vị ngọt nhẹ—đúng kiểu anh thích.
- Vẫn pha ngon như mọi khi.
Jimin bật cười:
- Dĩ nhiên rồi, em nhớ rõ khẩu vị của anh mà.
Yoongi khẽ ngước nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Một cuộc hôn nhân sắp đặt... nhưng có lẽ, nó không quá tệ như anh nghĩ.
Quán cà phê lúc này không quá đông khách. Jimin lau tay vào tạp dề rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Yoongi.
- Hôm nay hyung tan làm sớm hả?
Yoongi tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên thành tách cà phê.
- Ừm, có việc cần suy nghĩ.
Jimin nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm:
- Chuyện công ty sao?
- Không.....Là về chuyện hôn lễ.
Jimin hơi sững lại, nhưng ngay sau đó, khóe môi cậu cong lên:
- Vậy anh đã quyết định khi nào tổ chức chưa?
- Ba mẹ muốn nhanh chóng định ngày.
- Vậy anh có ý kiến gì không?
Yoongi đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Jimin. Cậu trông có vẻ rất thoải mái khi nhắc đến chuyện này, cứ như thể đã chắc chắn rằng cả hai sẽ kết hôn mà không cần do dự.
- Em thực sự muốn cưới anh đến vậy sao?
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý vị không rõ ràng.
Jimin bật cười khẽ, chống tay lên bàn nhìn anh:
- Sao lại không chứ? Hyung là người tốt, là kiểu người em thích, lại còn đẹp trai nữa. Một cuộc hôn nhân với anh đâu có gì bất lợi cho em.
Yoongi hơi cau mày, nhưng không phản bác.
- Nhưng em không sợ sao?
- Sợ gì cơ?
- Một cuộc hôn nhân sắp đặt. Có thể sau này sẽ không như mong đợi.
Jimin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong lên đầy ý cười:
- Chỉ cần em mong đợi là được rồi.
Câu trả lời quá thản nhiên, đến mức Yoongi không biết phải đáp lại thế nào.
Một lúc sau, anh chỉ khẽ thở dài, lấy điện thoại ra.
- Nếu vậy, em muốn chọn ngày nào?
Jimin nhìn vào màn hình, nơi lịch trình hôn lễ đang được lên kế hoạch. Cậu suy nghĩ một chút rồi chỉ vào một ngày gần nhất.
- Ngày này đi, được không?
Yoongi nhìn theo, ánh mắt thoáng trầm xuống.
- Tại sao lại chọn ngày này?
- Vì đó là ngày đẹp. Cũng là ngày em thích.
Yoongi im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
- Được.
Hôn lễ này... thực sự sẽ diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store