Chương 26
Jimin vừa dọn dẹp xong một số giấy tờ ở quán cà phê thì Jiwoo bất ngờ xuất hiện. Cô ta không còn giữ vẻ thân thiện giả tạo như trước, mà thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cậu rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói."
Jimin nhìn cô ta một lúc, rồi đặt xấp tài liệu xuống bàn:
"Nếu là chuyện liên quan đến Yoongi, tôi nghĩ tôi không cần nghe."
Jiwoo bật cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Cô ta khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Jimin:
"Thật ra tôi cũng chẳng muốn nói gì nhiều. Chỉ là... tôi thấy tiếc cho Yoongi thôi."
Jimin hơi cau mày:
"Tiếc gì chứ?"
Jiwoo tiến đến gần hơn, cố tình hạ giọng để từng lời nói đều mang theo sức nặng:
"Cậu nghĩ cậu có thể khiến anh ấy hạnh phúc sao?"
Jimin sững lại, nhưng chưa kịp đáp, Jiwoo đã tiếp tục:
"Đến một đứa con cậu cũng không thể sinh cho anh ấy, thì cậu lấy gì để giữ anh ấy đây? Tình yêu ư? Tình yêu có thể kéo dài bao lâu, khi mà cậu chẳng thể cho anh ấy một gia đình đúng nghĩa?"
Jimin cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng. Cậu siết chặt tay, giọng nói có chút run rẩy:
"Chuyện con cái... không phải điều quyết định một cuộc hôn nhân."
"Thế à?"
Jiwoo nhếch môi.
"Nhưng cậu nghĩ ba mẹ anh ấy sẽ chấp nhận một người vợ không thể sinh con sao? Cậu nghĩ gia tộc Min sẽ để yên cho một cuộc hôn nhân như thế sao?"
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Jimin. Cậu chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng bây giờ, khi Jiwoo nhắc đến, cậu không thể không thấy bất an.
Jiwoo thấy vẻ mặt cậu thay đổi, liền cười khẽ:
"Cậu cứ sống trong cái bong bóng màu hồng của mình đi. Nhưng sớm muộn gì, cậu cũng sẽ tự thấy mình là gánh nặng của anh ấy thôi."
Nói xong, cô ta quay người rời đi, để lại Jimin đứng đó, lòng ngổn ngang trăm mối.
Jimin vẫn ngồi yên tại chỗ trong quán cà phê, ánh mắt đăm chiêu nhìn tách trà trước mặt. Những lời nói của Jiwoo cứ vang vọng trong đầu cậu, từng câu từng chữ như khắc sâu vào lòng, khiến cậu không thể nào thoát ra được.
"Không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy..."
"Không có khả năng sinh con..."
Jimin siết chặt tay, hơi cúi đầu xuống, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.
Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
"Jimin."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, kéo cậu về thực tại. Jimin ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Yoongi. Anh đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.
"Em sao vậy, không khoẻ sao?" Yoongi nhíu mày hỏi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
Jimin vội lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười.
"Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."
Yoongi không tin, ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay đang siết chặt của cậu. Rõ ràng Jimin không ổn.
"Em gặp ai rồi?"
Jimin hơi cứng người, nhưng rất nhanh liền che giấu.
"Chỉ là một vị khách cũ thôi, không có gì quan trọng đâu."
Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. Anh không ép cậu nói, nhưng ánh mắt lại trở nên sâu thẳm hơn.
"Được rồi. Nếu mệt thì nghỉ một lát, anh sẽ giúp em quản lý quán."
Jimin hơi ngạc nhiên.
"Anh giúp em sao?"
Yoongi khẽ cười, vươn tay xoa đầu cậu.
"Anh là chồng em mà."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim Jimin run lên một nhịp. Cậu cúi đầu che giấu cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Vậy... cảm ơn anh."
Yoongi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ở bên cậu, như một sự khẳng định rằng anh sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Jimin ngồi yên một lúc, để mặc cho Yoongi giúp cậu quản lý quán. Dù không phải lần đầu thấy anh đứng sau quầy pha chế, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn khiến cậu có cảm giác gì đó rất đặc biệt. Yoongi không phải kiểu người hay can thiệp vào công việc của cậu, nhưng khi cần, anh luôn ở bên cạnh như một chỗ dựa vững chắc.
Jimin cười nhạt, tự giễu bản thân.
Thật ra, cậu đã quá may mắn rồi.
Nhưng... những lời Jiwoo nói không thể dễ dàng biến mất khỏi tâm trí cậu.
"Không thể sinh con."
Jimin vô thức đặt tay lên bụng. Cậu biết điều này từ lâu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó là một vấn đề lớn. Chỉ đến khi Jiwoo nhắc đến, cậu mới nhận ra rằng, mình chưa từng thực sự nghĩ về cảm giác của Yoongi.
Anh có muốn có một gia đình đầy đủ không?
Anh có bao giờ... tiếc nuối khi chọn cậu không?
Jimin hít một hơi sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ này sang một bên.
Buổi tối hôm đó, Yoongi đưa Jimin về nhà. Cả hai đều không nhắc đến chuyện lúc chiều, nhưng bầu không khí giữa họ có chút khác lạ. Jimin không nói nhiều, còn Yoongi thì lại càng im lặng hơn.
Sau bữa tối, Yoongi lấy nước ngâm chân cho cậu, như một thói quen anh đã duy trì suốt những ngày qua.
"Em ngồi xuống đi."
Anh kéo một chiếc ghế ra, vỗ nhẹ lên thành ghế ra hiệu cho Jimin.
Jimin do dự một lát, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Yoongi quỳ xuống trước mặt cậu, cẩn thận đặt đôi chân nhỏ nhắn của Jimin vào chậu nước ấm.
Nước ấm lan tỏa khắp da thịt, mang theo hơi thở dịu dàng của người đàn ông trước mặt.
Jimin cắn môi, trong lòng có chút rối loạn.
"Anh..."
Cậu khẽ gọi.
Yoongi ngẩng lên, đôi mắt dịu dàng như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong cậu.
"Hửm?"
Jimin định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại lắc đầu.
"Không có gì."
Yoongi không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng mát xa cổ chân cậu.
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức Jimin có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình.
Giây phút này, cậu thực sự muốn tin rằng... không có gì có thể khiến họ rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store