ZingTruyen.Store

Ket Cuc Cuoi Cung Truyen Ngan

Sẽ đến lúc bạn phải nhận ra rằng bước tiếp không có nghĩa là vẫn còn hi vọng.
Tôi bây giờ có lẽ chính là người mà các cô gái đều mong muốn trở thành. Nhân vật trong mơ của mọi cô gái, mặc chiếc váy trắng tinh cùng một người đàn ông bước trên lễ đường rải đầy hoa. Hai bên là những con mắt ngưỡng mộ, chúc phúc của những vị khách đến chung vui. Đôi mắt của họ dường như đều phát sáng, phản chiếu bóng hình của hai nhân vật chính câu chuyện ngày hôm nay. Đúng vậy, nhân vật chính đấy chính là tôi. Hôm nay tôi kết hôn. Lại còn là...
Kết hôn với mối tình đầu.
Nhưng mối tình ấy chỉ bắt đầu từ phía tôi.
—-
- Nghe nói cậu đã từng thích tôi.
- Đúng vậy. – Không đợi suy nghĩ, tôi dõng dạc trả lời, đơn giản chỉ là cảm thấy không hề hối hận hay xấu hổ muốn che giấu quãng thời gian này.
- ... – Đối phương không đáp lại, có lẽ cậu ấy không nghĩ đến việc tôi trả lời dứt khoát như vậy.
- ... – Đối phương không nói gì chẳng lẽ lại đợi một kẻ yêu đơn phương như tôi tự mình khơi gợi lại truyện tình cảm luôn bị chôn vùi này.
- Được thôi.
- ....
Tôi vẫn chờ người đối diện nói hết, nhưng mà "Hả, được cái gì cơ chứ?" – Tôi đã nghĩ như thế đó.
- Được thôi. Chúng ta kết hôn đi.
- ...
- ...
- Cậu có vấn đề à?
Tôi đã nghĩ kẻ đối diện mình bị điên rồi. Không thì tại sao lại nói những câu khó nghe như thế. Gì mà "được thôi" gì mà "chúng ta kết hôn đi" lại theo sau "được thôi". Không phải tôi hỏi hắn đáp cũng chẳng phải tôi cầu hôn đang đợi câu trả lời. Còn chả liên quan đến việc tôi từng thích hắn tận mấy năm trời. Chả lẽ hắn nghĩ tôi còn tình cảm sao. Ha. Mắc cười. Toàn những câu nói rẻ rách.
- Tôi hoàn toàn bình thường. Không có vấn đề về sức khỏe. Càng không có vấn đề về tinh thần.
- Tôi không nói về mấy vấn đề đó.
Thật sự tôi cũng không nỡ mà loại trừ khả năng hắn bị bệnh tâm thần, nhưng phải có vấn đề gì đó để hắn nói ra mấy câu thiếu suy nghĩ như vậy. Tất cả mọi thứ trên đời này muốn tồn tại đều phải có lý do, không phải sao?
- Tôi không biết cậu muốn nói về vấn đề gì. Tóm lại, tôi không có vấn đề gì. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta thật sự rất hợp để kết hôn.
- Tôi biết chúng ta đang đi xem mắt nhưng việc này không có nghĩa thành công hay thất bại. Không có nghĩa chúng ta phải kết thúc cuộc gặp ngày hôm nay bằng việc có tình cảm hay tiến xa hơn sau này. Chưa nói được dăm ba câu cậu đã đòi kết hôn. Hừ. Ai tin nổi cậu. Nếu cậu không thích cuộc hẹn ngày hôm nay có thể lịch sự từ chối tôi. Cậu có muốn từ chối dù có sợ tôi tổn thương cũng đừng làm đến mức này. Tôi cũng không phải cô gái ngày xưa bẽn lẽn thích một người ôm trong lòng mối tâm sự mà sợ rằng sẽ dễ dàng bị tổn thương. Cậu cũng đừng dùng cách trẻ con này để phá cuộc hẹn. Tôi cũng là kẻ có thâm niên trong việc đi xem mắt. Mấy hành vi này thật sự còn tệ hơn việc thành thật. Tôi khuyên cậu sau này đừng dùng cách này đi xem mắt con gái nhà người ta.
Kinh nghiệm xem mắt của tôi nếu mà đem so chắc chắn hắn phải gọi tôi bằng sư phụ, ở đó mà bày mấy trò nhạt nhẽo.
- Những gì tôi nói là sự thật, tôi muốn kết hôn với cậu. Dù gì chúng ta cũng có tình cảm bạn bè, cậu cũng từng thích tôi. So với việc tìm đại một người xa lạ, tôi vẫn cảm thấy chúng ta có nền tảng, ai lấy ai cũng là lựa chọn tốt.
- Dù cậu có dùng cách này vì bất cứ lý do gì để kết thúc cuộc hẹn này kể cả chuyện chán ghét tình cảm ngày xưa của tôi. Đó cũng là việc của tôi, không hề liên quan với cậu. Quá khứ còn không liên quan nói gì đến hiện tại. Nhưng mà cậu có cảm thấy cậu nói mấy câu đó rất xúc phạm tôi không. Tôi biết lúc đó hay bây giờ cậu đều biết chuyện tôi thích cậu. Cậu có ghét tôi cũng đừng lấy chuyện đó ra để phá cuộc hẹn này. Nó chỉ khiến tôi càng thêm trân trọng tình cảm ngày xưa của mình dành cho cậu. Ít ra cậu lúc ấy so với cậu bây giờ đỡ khốn nạn hơn. Ít ra cậu lúc ấy không vì chuyện tôi thích cậu ấy mà bày kịch ra để tôi ghét cậu. Như thế là rất coi thường tình cảm của tôi.
- Cậu đừng có so sánh tôi hiện tại tôi quá khứ. Hôm nay chúng ta được phụ huynh giới thiệu để gặp mặt nhau thì chúng ta cũng nên bàn về chuyện kết hôn. Hôm nay tôi rất nghiêm túc muốn đến xem mặt đối tượng kết hôn là cậu. Tôi nghĩ cậu có hiểu lầm. Chúng ta bình tĩnh lại đã rồi tiếp tục nói chuyện.
- ...
- Không lẽ cậu không biết mẹ cậu với mẹ tôi là bạn cũ sao?
- Mẹ cậu với mẹ tôi là bạn cũ sao?
Tôi từ lâu đã không còn phụ thuộc vào bố mẹ. Là một người phụ nữ tự lập, ngoại hình bình thường, công việc bình thường, thu nhập bình thường, không nhà nhưng có xe, không phụ thuộc vào bố mẹ. Tôi sống một cuộc sống tạm gọi là đầy đủ nhưng đối với bố mẹ, cuộc sống của tôi như vậy chính là thiếu thốn. Thiếu thốn một người đàn ông. Một người để chia sẻ cũng là người bầu bạn đến khi già yếu. Nhưng nói thật không phải tôi không muốn tìm một người như vậy. Khi còn đi học thì bận học khi đi làm thì bận làm. Càng lớn tuổi càng bận bịu, tôi càng lười việc tìm kiếm một mối quan hệ. Gặp người mới cũng cần thời gian để tìm hiểu. Tìm hiểu bao lâu mới là đủ, bao lâu mới cảm thấy phù hợp. Nếu không phù hợp thì lại phải tìm người khác. Quá trình này quả là tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều năng lượng, nhưng lại không đem đến kết quả rõ ràng. Thế nên một người phụ nữ lười - tự lập như tôi, vẫn phải để việc nghiêm túc này cho bố mẹ giải quyết. Bố mẹ quyết định luôn người tôi sẽ tìm hiểu, như thế có thể tiết kiệm được kha khá thời gian để lười. Thế nhưng tôi không ngờ lần này mẹ lại giới thiệu cả con của người bạn nào đó mẹ. Người con của người bạn nào đó của mẹ vừa hay là bạn học cấp ba của tôi, lại còn là người tôi từng thích.
- Ừ, vậy bây giờ chúng ta bàn chuyện chính được chưa?
- Tôi nghĩ nếu như muốn bàn chuyện kết hôn thì hãy để lần sau. À không, tôi nghĩ là mình đừng nên bàn đến chuyện kết hôn. Nguyên tắc của tôi là không yêu đương với bạn bẻ. Vậy nên cũng không thể kết hôn với bạn bè.
- Xin lỗi nếu có khiến cậu hiểu lầm. Từ lúc mẹ giới thiệu cho tôi hình của cậu tôi đã nhận ra là cậu. Mẹ bảo tôi cậu là con của bạn thân mẹ. Mẹ còn nói chúng ta từng học chung với nhau hồi bé, hai nhà rất có duyên. Tôi cũng cảm thấy rất có duyên nên đã nói với mẹ mình biết cậu. Bọn mình còn học chung cấp 3. Không ngờ mẹ phấn khích liên tục giục tôi xem mắt. Cậu chơi với tôi lâu có lẽ cũng biết tôi cũng là người cẩn thận. Dù tôi biết cậu nhưng vẫn cẩn thận suy nghĩ và quyết định đến gặp mặt. Lần gặp mặt này tôi thật sự muốn tiến xa hơn với cậu. Chúng ta cũng không còn trẻ, trải qua nhiều mối tình cũng tự khắc biết được ai phù hợp để đi với mình tới hôn nhân.
- Tôi cũng rất bất ngờ khi thấy cậu hôm nay nhưng tôi đã nghĩ cuộc gặp hôm nay của chúng ta sẽ vui vẻ hơn. Hôm nay có lẽ do tôi không ngờ việc gặp cậu, càng không ngờ được lời nói của cậu. Tôi vẫn cảm thấy kết hôn là việc hệ trọng. Tình cảm là thứ thiết yếu. Cậu nên tìm một người cậu thật sự yêu để kết hôn. Hôm nay hãy coi như là bạn bè gặp lại. Lần sau hi vọng sẽ còn gặp lại nhưng với vai trò bạn cũ. Kết hôn nhớ mời tôi đến dự.
—-
Vậy mà ngày hôm đám cưới cậu ấy, không có thiệp mời nào gửi đến cho tôi. Những lời nói hai người cần có tình cảm hay kết hôn phải có tình yêu gì ấy dường như chưa từng tồn tại. Lại còn nguyên tắc không yêu bạn bè. Như này chẳng phải tôi càng mất uy tín sao. Sau này còn ai dám tin tưởng mà phó mặc cuộc đời người ta cho tôi.
Sau ngày hôm ấy chúng tôi còn gặp mặt nhau cũng vài lần nữa nhưng không phải để tâm sự bạn cũ mà là để bàn bạc cho lễ cưới. Nhanh chóng hoàn thiện tất cả các thủ tục kết hôn. Tất cả giai đoạn từ chuẩn bị đến hôm cử hành hôn lễ chỉ mất vỏn vẹn 2 tháng.
Cứ như thế tôi lấy phải tình đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store