ZingTruyen.Store

kepat| what happened to my teacher?

xin lỗi thầy châu

aletter_toyou

mình rất vui khi ở mấy chương trước có mấy bạn cmt ủng hộ mình, vì đứa con đầu tiên do chính tay mình viết lại được mọi người đón nhận như vậy. cám ơn mọi người rất nhiều, mình vẫn sẽ cố gắng không ngừng. vì như mình đã nói trước đó, mình muốn đứa con này của mình phải mang thật nhiều ý nghĩa và kỷ niệm đối với tất cả nhân vật trong bộ truyện, chứ không chỉ riêng thầy châu và duẫn lớp trưởng.

cám ơn các thính giả nhiều lắm (*˘︶˘*).。.:*♡

___

duẫn hạo vũ sáng hôm sau đi học rất sớm.

khi trong trường chỉ loáng thoáng bóng dáng một vài học sinh, mấy cô lao công còn đang quét lá trên sân đã thấy duẫn hạo vũ miệng cắn lát bánh mỳ, tay chân luống cuống xách balo, quả đầu rối xù như vừa mới ngủ dậy chạy lật đật tới trường. ai đi ngang qua cũng phải cố dụi mắt mấy lần để xác nhận lại một lần nữa liệu đây thật sự có phải là duẫn hạo vũ không hay là người của băng đảng xã hội đen cài vào.

thật không thể tin được, đây chính xác là duẫn hạo vũ- thằng nhóc cá biệt lớp b12!

duẫn hạo vũ bước vào lớp lẩm bẩm, "quả nhiên, hiện trường hôm qua còn không thèm dọn... hôm nay không biết liệu có cúp cả lớp không đây?"

duẫn hạo vũ thở dài, bây giờ cậu mới hiểu cảm giác của những người ở lại dọn dẹp bãi chiến trường từ những trò đùa quậy phá trước đây của cậu. còng lưng ra mà lau lớp, rồi lại lau bảng, quét lớp đủ thứ, rồi sau một ngày đi học lại trở về hiện trạng ban đầu.

không biết thầy châu thế nào rồi ta?

duẫn hạo vũ không biết sau khi chia tay thầy châu đã sống như thế nào, nhưng mà lúc trước khi còn quen cậu, thầy châu thuộc kiểu "đầu đội trời chân đạp đất", tính cách có chút gia trưởng, thích kiểm soát mọi điều, và cái làm cậu tức nhất là không bao giờ nhận sai, luôn có cách biện hộ cho cái sai của mình. thầy châu đã vậy, tính cách lúc đó của cậu còn tệ hơn nữa... cho nên mặc dù thích nhau là thật, cả hai vẫn phải chia tay vì không thể dung hòa được những trận cãi nhau nho nhỏ đó.

thế mà hôm qua, chính mắt cậu đã nhìn thấy thầy châu cúi gập người xuống xin lỗi lão cán bộ! không phải bị lão cán bộ yêu cầu, chính thầy ấy tự động cúi gập người xuống xin lỗi!

thầy châu, sau khi chia tay em thầy đã sống thế nào vậy? Ó╭╮Ò

thầy thay đổi đến mức em không nhận ra luôn đó Ó╭╮Ò

duẫn hạo vũ khóc ròng trong lòng. lúc nhìn thấy thầy đứng trên bục giảng giới thiệu là cậu muốn nhào đến ôm thầy rồi, mấy năm rồi không gặp chứ có phải mấy ngày đâu chứ (╥╯θ╰╥). vậy mà, thầy châu lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng như vậy, không phải thầy vẫn còn giận cậu đó chứ?

bảo bối tổn thương 。:゚(;'∩';)゚:。 

"yo pat, sao nay đến sớm vậy?"- caelan từ bên ngoài đi vào, tay cầm cốc café đưa lên miệng uống. nó nhăn mặt lại, hức, ai pha café mà độc ác quá vậy, không cho sữa không cho đường luôn, kiểu này sao uống đây?

"hey yo caelan, tao tính lên gặp lão cán bộ."- duẫn hạo vũ ngồi bệt xuống đất sau một màn lau dọn lớp, thở hồng hộc, lại mỉm cười châm chọc nhìn thằng bạn mặt nhăn nhó- "mày thấy lão đến trường chưa?"

"không, lão có bao giờ đến sớm như vậy đâu?"

nụ cười trên môi duẫn hạo vũ dần đông cứng lại.

từ lúc thầy châu nhận lớp này làm chủ nhiệm, cuộc sống của cậu trở nên hề hước biết bao, chỉ mấy ngày nay thôi mà chục phát súng bắn thẳng vào đại não rồi.

huhu, sao bị súng bắn mà con vẫn chưa xuống ba tấc đất nằm thế? ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
___

group chat "hội anh em siêu nhân b12"

mãnh nam đông bắc

thằng pat sáng sớm làm gì mà lục đục thế hả

heo nhỏ

có để cho ai ngủ không vậy

(‡▼益▼)

nghiệp tụ vành môi

không chỉ pat đâu

hai đứa mày sáng sớm làm gì mà nhắn tin muốn sập cái group này thế hả

i love jennie

nó đến trường rồi

mà giờ này ba đứa tụi mày còn ở ký túc nữa hả

không nhớ hôm qua có thông báo gì à

hôm nay ai vắng là bị viết tên vô sổ kỷ luật mà?

cả lớp có mặt đông đủ hết rồi giờ còn thiếu mỗi bốn đứa

heo nhỏ

????

cái gì z trời

mãnh nam đông bắc

ủa thông báo gì man @kimsagrouppresident

nghiệp tụ vành môi

ôi đm nhớ rồi

hôm nay có một buổi ngoại khóa tư vấn cái gì gì đó mà

ngơ nhưng đẹp thì ok hết

lại còn vậy nữa

chuẩn bị lên lớp nhanh

tiểu đào đào

lên lớp nhanh đi nếu không muốn chết

còn @phi thường hoàn mỹ

mày đang ở đâu hả

phi thường hoàn mỹ

đang trên xe buýt

đang bị kẹt xe

má ơi

có gì xin giúp tao nhe

kimsagrouppresident

trương gia nguyên!

trương tinh đặc!

hoàng kỳ lâm!

phó tư siêu!

giờ này mà còn nằm phè phỡn ở ký túc nữa hả?

dậy mau

heo nhỏ

huhu duẫn hạo vũ giữ quá

tiểu đào đào

mày gõ sai chính tả rồi kìa đặc heo

là "dữ"

i love jennie

đó chính là power of love đó

lúc trước tụi mày còn phải xách cổ nó dậy đi học

giờ nó lại đi xách ngược lại tụi mày dậy

phi thường hoàn mỹ

đm cíu tao tụi bây ơi

fdsahhjgdfgtsfvfakm

ngơ nhưng đẹp thì ok hết

cái gì vậy hả lâm mặc

mày đừng gõ chữ ngoài hành tinh chứ!

tụi tao không phải người ngoài hành tinh như mày mà có thể đọc được đâu

___

duẫn hạo vũ chán nản cất điện thoại vào balo, trùng hợp cũng reo hồi chuông thứ 2, vào tiết 1 rồi.

hôm qua có nghe loáng thoáng đám học sinh nói chuyện rằng hôm nay sẽ có một buổi ngoại khóa tư vấn tâm lý tuổi trưởng thành dành riêng cho khối 12... cậu lẩm bẩm, nghe diễn thuyết như vậy cũng tốt, đỡ phải học văn, cái môn mà cậu ghét thứ 2 trên đời.

từ bên ngoài bước vô là một cô gái mái tóc đỏ rực xoăn nhẹ, dáng người cao ráo thanh mảnh, ngũ quan đẹp như trăng rằm, khí chất lại cao ngạo, sang trọng quý phái, đậm chất tiểu thư đài các.

ngô vũ hằng ngồi phía dưới trợn tròn hai mắt, tay chân luống cuống xé một mảnh giấy nhỏ, lúi húi viết gì đó lên rồi ném cho duẫn hạo vũ ngồi bàn đầu. cậu quay sang, nói nhỏ truyền miệng với hội anh em:

"là cô gái hôm trước ngồi quán café với lão châu đó"

duẫn hạo vũ nhìn thấy dòng chữ trong tờ giấy, tâm trí lại nổi bão không ngừng. cậu mím môi, ngẩng mặt lên để nhìn thật kỹ cô gái đó.

đây là... đây là cô gái mà cậu thấy trong trung tâm thương mại mà? là cái người đã hét to gọi cậu là "tên biến thái ăn trộm đồ lót phụ nữ" đó.

chết rồi, trái đất sao lại tròn như vậy cơ chứ? cô gái đó như thế mà lại là người quen của thầy châu! như vậy chắc chắn đã gây ấn tượng xấu rồi.

không được, không ổn rồi huhu ಥ╭╮ಥ

"chào các em. cô là louisa diệp minh châu, bác sĩ tâm lý của bệnh viện quốc tế auheron. hôm nay cô đến đây chắc các em cũng đã biết nhiệm vụ của cô là gì rồi ha."- cô gái đó trầm ổn cất tiếng giới thiệu- "cô đã nghe sơ qua về lớp của các em rồi, cô mong các em sẽ tôn trọng cô, và chắc chắn cô cũng sẽ tôn trọng các em."

diệp minh châu đưa mắt nhìn sơ qua một lượt đánh giá cả lớp. ồ, hóa ra đây là cái lớp mà hôm qua đã khiến thằng nhóc châu kia tức điên đến mức không thèm ăn tối, bỏ luôn cả bữa sáng nay. quả nhiên, lớp cá biệt có khác. phần lớn học sinh đều ăn mặc rất không đàng hoàng, chỉ trừ một vài đứa nhóc và một thằng oắt con ngồi đầu bàn cứ nhìn chằm chằm cô nãy giờ với ánh mắt... nếu nói ánh mắt có thể giết người, chắc nãy giờ cô vô hòm nằm rồi.

nhưng mà....

ủa? đó không phải là ranh con trộm đồ lót sao? nhưng nhóc đó hình như là ex của nhóc họ châu kia mà?

hơ... thật à...

em dâu của chị sao lại thành ra thế này rồi...

diệp minh châu nhíu mày, đưa ánh mắt có vẻ không thoải mái nhìn về duẫn hạo vũ làm cậu nhóc giật mình đánh rơi quyển tập trên tay.

"cậu bé ngồi đầu bàn kia, em có gì muốn hỏi cô sao?"- diệp minh châu đẩy gọng kính, ánh nhìn dần chuyển sang dịu dàng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy, cười nhẹ hỏi duẫn hạo vũ- "em đừng ngại, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi, cô sẽ không ngại trả lời. vấn đề nào cũng được, miễn là nó hợp lý."

từ tịnh vy không ngừng đảo mắt qua lại, rồi lại đưa chân khều khều duẫn hạo vũ, hất cằm ý nói: "cậu muốn hỏi gì sao?"

ngô vũ hằng phía dưới lại không ngừng ra hiệu: "hỏi vấn đề liên quan đến thầy châu ấy".

nếu duẫn hạo vũ hỏi, tại sao lại là tao, thì chắc chắn tụi nó chắc chắn sẽ trả lời là vì mày là ex của thầy châu chứ không phải tụi tao.

yêu cầu ngừng ngang ngược lại đi!

"cô biết lớp mình đang có một số mâu thuẫn nhỏ với thầy chủ nhiệm đấy."- louisa mỉm cười, giọng nói nhẹ tênh- "mấy đứa thực sự không muốn xin lỗi thầy ấy sao?"

"anh em ơi!!!! hôm nay thầy châu không đến trường, tiết toán hôm nay lão lâm chanh chua dạy thế đó!"- cửa lớp mở rầm to một tiếng, đám lâm mặc, trương gia nguyên, trương tinh đặc và phó tư siêu bây giờ mới đến lớp. nhìn tụi nó kìa, tác phong không chuẩn chỉnh học sinh gì hết. giọng nói thì to đến mức lớp ở gian phòng cuối còn nghe được. ngô vũ hằng, caelan cùng hồ diệp thao ngồi gần cuối lớp không ngừng khua tay múa chân ra hiệu "lớp đang có khách"!

bốn đứa học trò nhìn lên bục giảng, đúng là có một cô gái trẻ đứng lớp, nhìn sơ qua cũng biết cô ấy là bác sĩ, trương gia nguyên mới ngượng ngùng cười cho qua, cúi đầu chào diệp minh châu. ba đứa còn lại cũng giơ hai ngón tay ký hiệu "hi, chào cô".

diệp minh châu đặt sách lên bàn, một lần nữa trưng ra nụ cười thân thiện với cả lớp, rồi đánh mắt ra ngoài cửa nhìn bốn đứa nhóc đang đứng ngoài đó- "bốn đứa vào lớp đi, lần sau đừng đi trễ nữa. nhưng mà.... hình như cô đoán đúng rồi. lớp mình thực sự muốn xin lỗi thầy châu đây mà."

cả lớp im phăng phắc.

làm như chúng nó không muốn xin lỗi vậy, chúng nó muốn lắm chứ, chỉ là không biết nên mở lời thế nào với thầy châu thôi.

ấn tượng đầu tiên của chúng nó về thầy châu là một người đàn ông trưởng thành, tác phong rất nghiêm túc, thầy mặc dù đẹp trai thật đấy nhưng có vẻ lạnh lùng khó gần quá, mỗi khi giảng bài đều ra vẻ cứng nhắc cực kỳ, nên mặc dù khi giảng xong thầy đã gặng hỏi "cả lớp thật sự đã hiểu bài chưa?", tất cả đều không ai dám ý kiến gì.

cũng bởi vì thế mà bây giờ thầy châu tức giận như vậy, chúng nó cũng không biết làm thế nào để mở lời với thầy châu nữa.

duẫn hạo vũ thầm nghĩ, liệu thầy châu có còn như lúc trước, nhìn thấy cậu bày trò liền sẽ vui vẻ trở lại không?

"cô sẽ chỉ cho cả lớp một cách... để xin lỗi thầy châu."- louisa đứng lên, đi một vòng quanh lớp, giọng nói cứ kéo dài câu cuối ra vẻ rất huyền bí, kéo theo sự chú ý của cả lớp. rồi bỗng nhiên cô dừng lại ở chỗ duẫn hạo vũ, đập bàn- "thầy châu nhìn vậy thôi chứ rất dễ cười..."

"lâm mặc! lâm mặc!"

"chúng em là một chú dơi, làm việc vào ban đêm..."

cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, tất cả đều quay về phía nghệ sĩ hài của lớp làm nó vừa đặt mông vào chỗ ngồi đã giật mình suýt chút nữa là té. bây giờ không khí trong lớp bắt đầu trở nên ồn ào sôi nổi lạ thường, tựa như ba cái chợ lớn họp lại vậy.

"còn nữa... theo như cô được biết, trường mình có truyền thống sẽ tổ chức đi chơi ngoại khóa đầu năm học cho khối 12 để mọi thành viên trong lớp có thể gắn kết với nhau hơn, có nhiều kỷ niệm với nhau hơn... cô nghĩ, các em có thể nhân dịp đó để xin lỗi thầy châu."

"nhưng mà bây giờ còn chưa nghe thông báo nữa cô ơi!"

"chắc còn lâu lắm á cô!"

"chẳng lẽ cứ để thầy châu giận lâu như vậy sao..."

"em là một con người yêu hòa bình, em không thể nhìn được bản mặt đen thui của thầy châu mỗi khi vào lớp em đâu cô!"

"mấy đứa có thôi đi không? mấy đứa yên tâm, lúc nãy cô mới đi ngang qua phòng họp, ban lãnh đạo trường đang bàn về vấn đề này rồi."- diệp minh châu nhịn cười đến run người- "mấy đứa yên tâm, cô nghĩ rằng sẽ rất sớm mấy đứa sẽ nhận được thông báo!"

đến khi chuông reo hết tiết, louisa diệp minh châu mới méo mặt nhận ra, đây là buổi ngoại khóa tư vấn tâm lý tuổi trưởng thành, chứ không phải làbuổi ngoại khóa tư vấn tâm lý thầy châu...

gòi xong, chết gòi. thất nghiệp gòi ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store