kepat| what happened to my teacher?
sổ đen
sáng hôm sau, sáng sớm tinh mơ, sáng đến mức mặt trời đã lên được tới ba sào.
duẫn hạo vũ cùng trương tinh đặc đứng ngoài cổng trường cắn móng tay. má ơi, tối qua thức đêm cày phim thế là sáng nay dậy muộn, đám kia đã đến trường từ sớm mà không thèm nháy một câu nào, bỏ lại ký túc xá chỉ còn mỗi hai người.
duẫn hạo vũ thầm chửi thề trong lòng, má, biết vậy cúp đi chơi net cho sướng.
trương tinh đặc mím môi, sao đám sao đỏ đứng ngoài cổng trường dai như đỉa thế? kiểu này sao vô đây? cậu nhìn đồng hồ trong tay, gần hết tiết một luôn rồi.
"thôi cúp, đi chơi net với tao."- duẫn hạo vũ tức giận toan quay lưng bỏ đi.
"ờ thì mày đi đi, tao sợ bị báo về cho bố mẹ, tao bị ăn roi đó con, roi mây đó!"- trương tinh đặc chẹp miệng phẩy tay, nhưng bỗng nhiên đôi mắt cậu mở to dường như nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng- "nhưng mày là lớp trưởng mà pat?"
"tao chả quan tâm, có lẽ lão châu sẽ vì thế mà nhận ra tao là một đứa vô trách nhiệm mà quyết định đổi lại lớp trưởng. càng tốt, đỡ phiền phức."- duẫn hạo vũ lạnh nhạt đáp, xách cặp đi về hướng quán net mà cậu vẫn thường hay chơi ở đó, để lại trương tinh đặc với một gương mặt gật gù hiểu chuyện.
làm như duẫn hạo vũ không nhớ, ngày đó anh đã nói như thế nào...
"em lúc nào cũng đặt cảm xúc của bản thân mình lên đầu, anh nói em như vậy là muốn tốt cho em, thế mà em lúc nào cũng vùng vằng khó chịu với anh. anh nhịn đủ rồi, bây giờ em tự đi mà lo cho bản thân mình đi, không đến lượt anh phải lo nữa. em cũng lớn rồi chứ có phải con nít đâu, phải sống có trách nhiệm, biết suy nghĩ cho tương lai của mình chứ. duẫn hạo vũ, bây giờ em cần phải trưởng thành mà không có anh bên cạnh!"
ừ được, nhưng tôi cứ không thích trưởng thành đấy!
tôi muốn trưởng thành bên cạnh anh chứ bộ, anh không hiểu tôi gì hết!
trương tinh đặc chẹp miệng lắc đầu, đúng là tình yêu tuổi trẻ...
cậu quay sang, trông thấy đám sao đỏ dần dần đã tản ra hết, liền liều mạng chạy lấy đà với thẳng lên hàng rào cao lêu nghêu kia mà trèo vô.
ôi tuyệt vời!
trong lòng cậu thầm cảm thán sao bản thân giỏi thế, đây không phải lần đầu tiên trèo tường cơ mà lần nào trèo cũng thành công hết.
trương tinh đặc chẹp miệng đứng lên, phủi phủi mông mấy cái, rồi ngẩng mặt lên nhìn thấy con người trước mặt mình mà hóa đá.
vãi chưởng, chết tôi rồi...
"đi theo tôi đến phòng hội kỷ luật."- người đó lạnh nhạt nói, trước khi đi còn liếc cậu mấy cái.
___
trương tinh đặc mím môi nhìn bảng kiểm điểm được đặt ngay ngắn trước mặt mình, liếc nhẹ qua lâm mặc và hồ diệp thao đang ngồi kế bên khốn khổ mếu máo viết bản tường trình, trước mặt cậu lại là gương mặt đen xì của ông thầy chủ nhiệm với cái điện thoại đang hiện số của bố cậu trên tay.
"thầy châu, sáng nay lớp thầy vắng hai em là duẫn hạo vũ và trương tinh đặc, vắng không phép. thầy xem xét như thế nào nhé."- bà cô tiếng anh bước vào, nhìn thấy lâm mặc và hồ diệp thao đang viết bảng kiểm điểm, cô đẩy gọng kính, nói.- "năm em lớp thầy là lâm mặc, hồ diệp thao, trương gia nguyên, phó tư siêu và ngô vũ hằng không chép bài đầy đủ, lại luôn ở trong lớp đùa giỡn, không nghe tôi giảng bài. tôi mong thầy sẽ để ý kỹ lại lớp thầy."
thầy châu đôi mắt liếc nhẹ sang hai khuôn mặt đang cười gượng nhìn mình, trừng mắt lên, rồi quay sang nhìn cô tiếng anh, giọng điệu có phần ngại ngùng mà nói: "xin lỗi cô, tôi sẽ chú ý tụi nhóc cẩn thận."
lâm mặc cắn răng, rủa thầm trong lòng, phen này cả hội chết chắc. cái bà cô tiếng anh này bao năm vẫn vậy, hai năm trước bị phó tư siêu bày trò chọc cười trước mặt cả lớp thế là cả đám bị ghim đến tận bây giờ.
"châu lão sư, em viết xong rồi."- hồ diệp thao hai tay cung kính đưa bản tường trình cho thầy châu, rụt rè nói.- "em có thể về lớp rồi ạ?"
"có thể."- thầy châu gật đầu, liếc sang trương tinh đặc đang khóc ròng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hồ diệp thao, nhàn nhạt hỏi.- "cậu đã ở đây rồi, vậy duẫn hạo vũ đâu?"
trương tinh đặc đôi mắt sợ hãi mở to, bây giờ phải nói sao đây? chẳng lẽ lại khai tội nó ra? không được, không thể được, lần trước nó đã giúp mình bao che tội rồi, giờ mà khai tội nó ra thì lại mang tiếng vô ơn...
trương tinh đặc nhất thời không biết trả lời thế nào, trong lòng lập tức rủa thầm, má, biết vậy cúp học chung với duẫn hạo vũ đi chơi net luôn cho nó xong, trước sau gì mà không viết bảng kiểm điểm chứ. cậu liếc sang lâm mặc, mắt đảo qua đảo lại ra hiệu "giúp tao đi".
"nó đang ở ký túc xá á thầy."- lâm mặc cười cười- "thầy thông cảm, nó hôm nay hơi mệt, nó nhờ em xin giúp nó ấy, nhưng mà em chưa kịp xin đã bị xách lên đây."
đôi mắt thầy châu bớt đi tức giận vài phần, nhưng giọng điệu vẫn nhàn nhạt nói: "nói em ấy nghỉ ngơi cho kỹ, mai có bài kiểm tra trình độ toán, nhất định không được vắng."
trương tinh đặc, lâm mặc cùng hồ diệp thao vừa thở phào trút được gánh nặng thì lại bị một câu nói tựa như nhát súng ak bắn thẳng vào đầu.
chết bà rồi...
___
duẫn hạo vũ đã ngồi ngoài tiệm net được hơn một tiếng.
tâm tình đã không được tốt thế mà lại gặp đám trẻ trâu trong tiệm, chúng nó đòi thách đấu một trận lol. nếu cậu thắng, chúng nó sẽ đưa 1 500 tệ cho cậu, còn nếu cậu thua, phải nộp cho đám tụi nó 1 000 tệ. duẫn hạo vũ vốn bản tính hiếu thắng, lại vừa mới được bố mẹ chuyển tiền sang, dĩ nhiên làm sao từ chối được.
cái này đơn giản mà.
với bao nhiêu kinh nghiệm cày lol chung với hội anh em siêu nhân, một mình duẫn hạo vũ cân team thắng.
cầm trong tay 1 500 tệ, duẫn hạo vũ cười hắc hắc đắc ý. cậu tiến ra khỏi tiệm net, đối diện lại là khu trung tâm thương mại. duẫn hạo vũ mím môi, kiểu này là ý gì đây, tật xấu mấy năm trước còn chưa bỏ được nữa mà.
nhưng, đây lại là khu trung tâm mới mở, chắc chắn sẽ có nhiều thứ đồ mới mẻ, rất thích hợp để quậy một trận... mà mấy năm trước, vì sự tức tối cái chuyện chia tay kia mà cậu đã thề rằng sẽ không đặt chân vào trung tâm thương mại lần nào nữa.
thôi thì phá lệ, dù sao cũng chỉ vô tham quan thôi, nhất định sẽ không mua, không mua.
quả nhiên là khu trung tâm mới mở, nhìn tổng thể rất sang trọng, các mặt hàng lại được nhập từ mấy hãng nổi tiếng thế giới về. duẫn hạo vũ lượn qua lượn lại hết chỗ khác, nhìn cái gì cũng muốn mua, lại chợt nhớ ra trong túi mình chỉ có 1 500 tệ.
cậu thở hắt ra, nhìn đồng hồ, bây giờ ở trường chắc đang giải lao giữa giờ. duẫn hạo vũ chẹp miệng lôi điện thoại ra lên group hóng hớt.
group chat "hội anh em siêu nhân b12"
phi thường hoàn mỹ
@kimsagrouppresident
tiểu đào đào
@kimsagrouppresident
heo nhỏ
@kimsagrouppresident
đang ở đâu bước ra đây nhanh
kimsagrouppresident
từ từ coi
chuyện gì z
(っ.❛ ᴗ ❛.)っ
ngơ nhưng đẹp thì ok hết
biết vậy hôm qua tao đã mượn tập nó
i love jennie
đó là do mày không biết xử lý tình huống
kimsagrouppresident
gì vậy
bà vương kiểm tra tập thật?
nghiệp tụ vành môi
ừ đấy
(*꒦ິ꒳꒦ີ)
mãnh nam đông bắc
đã thế còn lên báo cáo với lão châu
bả bị gì z trời
i love jennie
không phải nghiệp từ phó tư siêu mà ra hết à
hai năm trước nó không bày trò thì giờ đám tụi mình đâu có bị đì như vậy
nghiệp tụ vành môi
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
ê ê
kimsagrouppresident
chứ không phải là tụi mày cũng tham gia vô à
mãnh nam đông bắc
dùng từ sai rồi pat
là "tụi mình", không phải "tụi mày"
phi thường hoàn mỹ
thôi được rồi
bây giờ là chuyên mục
mỗi ngày một tin shock
ngơ nhưng đẹp thì ok hết
mày đang ở đâu đấy pat
kimsagrouppresident
ở trung tâm thương mại đối diện quán net
i love jennie
vẫn đ chịu bỏ cơ :)))
tiểu đào đào
các người có muốn nghe báo tin trước không hay mai ngồi khóc không ra nước mắt
heo nhỏ
lúc đó thì đừng trách tại sao tụi tao không báo trước nhé
mãnh nam đông bắc
làm sao
có chuyện gì
nghiệp tụ vành môi
nói đi tao cũng có tin shock đó lâm mặc
heo nhỏ
lỡ của nó với mày trùng nhau thì sao
kimsagrouppresident
các người nói nhanh lên đi điện thoại tao sắp hết 4g rồi
phi thường hoàn mỹ
mai kiểm tra trình độ toán
i love jennie
...
lão đó
rốt cuộc muốn ép chết tụi mình hay gì
ngơ nhưng đẹp thì ok hết
cuộc đời tôi đang cầm kịch bản của một thằng hề chúa
mãnh nam đông bắc
chết bà
nghe nói kiểm tra trình độ thì toàn toán nâng cao thôi á
kimsagrouppresident
thật?
mãnh nam đông bắc
thật mà
mày quên quả huyền thoại kiểm tra trình độ năm ngoái rồi hả pat :)))
cả lớp không một ai trên trung bình
...
duẫn hạo vũ chết đứng chỉ có thể trơ mắt nhìn điện thoại mình hết 4g trong vô vọng. cậu thiếu điều muốn đập nát cái điện thoại luôn.
châu kha vũ muốn ép chết cậu hay gì?
duẫn hạo vũ thở dài, đành chịu, dù sao cậu cũng biết trước bài này cậu làm chắc chắn là không ra hồn rồi. mà còn nữa, tin của phó tư siêu còn chưa kịp hóng hớt nữa. liệu nó có shock như tin của lâm mặc không? liệu nó có làm cậu shock đến mức ngất xỉu không?
tiếc quá huhu.
"này nhóc, nhóc muốn mua cái gì đó?"- trong lúc đang chìm vào trầm tư, cậu vô tình đụng vào một cô gái. hốt hoảng quay lại xin lỗi, cậu mới nhận ra mình đang đứng ở chỗ nào.
không ổn rồi.
đây là... khu bán đồ hai mảnh dành cho phụ nữ mà?
huhu, kiểu này nhục mặt muốn chết.
"nhóc mua cho bạn gái sao?"- cô gái cười gian che miệng lại- "nhìn nhóc có vẻ mù tịt về cái này đấy. nhóc cần chị giúp cái gì không?"
"không không không!"
duẫn hạo vũ hét lên, hốt hoảng chạy bán sống bán chết lao ra ngoài trung tâm, còn làm bay đi một chiếc giày nữa.
cô gái đứng hình một chút, rồi quay về phía sau la lớn: "bớ người ta biến thái ăn trộm đồ lót phụ nữ má ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store