ZingTruyen.Store

kepat| what happened to my teacher?

mật mã

aletter_toyou

duẫn hạo vũ mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy.

cậu có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài, nên giờ tỉnh dậy đầu óc lại rất đau như bị một cây rìu sắt bổ thẳng ra làm đôi vậy...

xung quanh cậu là một căn phòng tối om, không có ánh đèn, cánh cửa sổ cũng bị miếng gỗ lớn bịt kín lại, không có một tia ánh sáng nào có thể lọt qua.

duẫn hạo vũ không thể nhìn thấy được gì cả, ngoại trừ thính giác của cậu quá là tốt vãi ra đi nên mới nghe được thở đều đều của một người trong phòng. duẫn hạo vũ thở phào, hóa ra không chỉ có một mình cậu ở đây.

ủa, nhưng mà sao cái tiếng ngáy này nghe quen quen vậy ta... như một con heo vậy á...

hơ, heo...

trương tinh đặc? đặc heo?

"tinh đặc? đặc heo?"- duẫn hạo vũ nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im như thóc trong phòng- "đặc heo, đặc heo? là mày đúng không?"

không một ai đáp lại.

duẫn hạo vũ run rẩy, tay sờ sờ vào túi quần toan muốn tìm lấy điện thoại của mình. nhưng...

tại sao lại không có điện thoại?  balô của mình đâu? áo khoác của mình đâu? mắt kính của mình đâu?

duẫn hạo vũ sợ hãi đến không nói nên lời.

cái này là tình tiết thường thấy trong mấy bộ truyện ngôn tình máu chó của ngô vũ hằng này... nữ chính bị kẻ gian bắt cóc và nam chính đến giải cứu, làm anh hùng cứu mỹ nhân ấy...

bắt cóc!?

duẫn hạo vũ đôi mắt mở to như vừa phát hiện ra một điều gì đó kinh khủng lắm. cậu đưa tay lên bịt miệng ngăn tiếng hét của mình lại, rồi cố gắng dùng đôi mắt cận 5 độ của mình để tìm kiếm mấy thứ xung quanh, những thứ hữu dụng để cậu có thể dùng nó mà đánh thức trương tinh đặc ấy.

nhưng làm sao mà được? trong căn phòng không có một chút ánh sáng này? và cậu đang không hề có một cặp mắt kính nào ở đây?

tìm được chỉ bằng thị giác thì chỉ có thể là được tổ độ mà thôi, cấm cãi.

duẫn hạo vũ cắn môi, toan muốn đứng dậy nhưng lại bị một cái gì đó như dây xích sắt kéo lại đằng sau, té dập mông xuống. một cỗ đau đớn truyền thẳng lên đại não.

này này này đừng như vậy chứ huhu, đừng đùa như vậy, no fun, very no fun...

"đặc, đặc heo! anh hiroto đến kìa!"- duẫn hạo vũ khổ sở hét lớn.

vẫn không một tiếng nào đáp lại.

con mẹ nó mày sao ngủ như heo vậy hả!

cậu phải làm sao, làm sao đây... cậu và trương tinh đặc đang bị bắt cóc, đang bị nhốt ở một cái nơi nào đấy tối như mực, lạnh lẽo như nam cực, và tên bắt cóc đó chắc chắn sẽ quay lại để kiểm tra tình hình... nếu hắn ta đến đây và thấy cậu đã tỉnh lại, liệu hắn ta có giở trò gì với cậu không... huhu, không vui, thật sự không vui chút nào đâu.

duẫn hạo vũ bất lực ngã xuống, dựa lưng vào tường, cậu day day thái dương.

cậu phải làm sao đây? chẳng lẽ lại một lần nữa tìm cách trốn khỏi nơi đây như là năm đó cậu đã trốn khỏi căn nhà của cậu mợ nattawat sao?

nhưng bây giờ cậu đang bị xích chân lại rất chặt và không thể di chuyển được dù chỉ một bước!

làm sao mà trốn khỏi đây chứ!

bên ngoài truyền ra tiếng bước chân lạnh lẽo và có phần quỷ dị.

chẳng lẽ một chương trình thực tế nào đó tính mời mình đi đóng phim ma kiểu real-life à? hay là tính chơi camera ẩn? hahaha nghe có vẻ thú vị đấy nhưng mà đm thả tôi ra nó không vui chút nào đâu tên biến thái điên khùng!

duẫn hạo vũ cảm thấy nhịp tim mình đập càng lúc càng nhanh, thiếu điều như muốn rớt ra ngoài luôn vậy.

tiếng bước chân này nghe thật sự rất giống trong mấy bộ phim kinh dị mà cậu đã từng xem qua.

đừng nghĩ tuổi thơ của cậu đã rất kinh hoàng rồi nên cậu không sợ phim ma nhé, sai lầm rất lớn đấy!

duẫn hạo vũ nhắm tịt măt, giả vờ ngủ.

cánh cửa nhẹ mở ra, một gã đàn ông to cao bước vào. gã ta liếc nhẹ qua hai bóng dáng đang ngủ như chết này, buột miệng buông một cậu chửi thề. gã quay sang, nói với người bên cạnh: "tạt nước lạnh vào người hai chúng nó, đến khi nào chúng nó tỉnh thì thôi!"

duẫn hạo vũ tính mở mắt ra chửi lại một câu, nhưng chưa kịp mở miệng ra đã bị một thùng nước lạnh tạt thẳng vào cơ thể cậu. một thùng chưa đủ, lại còn thêm thùng thứ hai, thứ ba,...

mẹ nó là con người chứ có phải cái ống cống đâu mà muốn tạt bao nhiêu thì tạt hả! cái tên khùng này!

trương tinh đặc ngay đối diện đang ôm mộng ngủ không biết trời trăng gì, tự nhiên bị đánh thức bằng một cách cực kỳ giang hồ như vậy, liền nổi cáu bắn ra một tràng chửi bới: "đm thằng ôn con láo toét nào dám tạt nước vào người bố!"

duẫn hạo vũ cắn môi, nhìn về phía trương tinh đặc mếu máo lắc đầu. không được, không được đâu heo nhỏ à, bọn họ không phải là tao với gia nguyên đâu...

gã đàn ông nhếch mép cười: "nhìn nhóc có vẻ xinh đẹp hơn trước nhỉ? patrick nattawat finkler?"

duẫn hạo vũ kinh ngạc mở to mắt.

giọng nói này thật sự rất quen, nhưng cậu lại không thể nhớ ra được ai là chủ nhân của nó...

"xinh đẹp thế nào cũng chỉ hóa công cốc thôi."- gã ta cười nhẹ, bước đến nhẹ nhàng xoa đầu trương tinh đặc, hiền dịu nói- "còn nữa, trẻ ngoan không nên chửi thề đâu."

"ông là thằng cha ất ơ của phương nào mà cứ lên mặt dạy đời tôi!"- trương tinh đặc tức giận nắm lấy tay gã ta ném ra- "tôi không cần làm trẻ ngoan trước mặt một tên điên như ông đâu nhé. nói! tôi và pai đang ở đâu?"

"tôi nghĩ để trả lời cho câu này thì lớp trưởng duẫn hạo vũ của chúng ta đây biết rất rõ đấy."- gã khinh khỉnh nói- "patrick, nhóc còn nhớ nơi này không?"

duẫn hạo vũ đầu óc mờ mịt, cảm giác như căn phòng tối om này thật sự có nét rất quen thuộc...

"vậy là không nhớ rồi, tiếc thật đấy..."- hắn ta ồ lên một tiếng ngạc nhiên- "hai nhóc muốn xem phim không? bộ phim rất hay đó, số lượng có hạn luôn."

trương tinh đặc cùng duẫn hạo vũ ngạc nhiên mở to mắt.

"ông là đạo diễn ạ?"- trương tinh đặc cười tươi đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn về phía gã.

"phải, tôi là đạo diễn..."- gã ta mỉm cười nhẹ nhàng, với lấy remote trên bàn- "tôi đang muốn tung ra thị trường hai bộ phim kinh dị, nhưng tôi không đủ tự tin... nên tôi muốn tìm hai khán giả ngẫu nhiên xem nó để góp ý cho tôi."

"vậy là ông tìm đúng người rồi!"- trương tinh đặc búng tay cười hắc hắc đắc ý- "tôi là một nhà phê bình phim ảnh có tiếng trong trường luôn đấy! tôi hoàn toàn có khả năng đi chấm giải oscar luôn đó!"

duẫn hạo vũ bỗng dưng cảm thấy câu nói ấy có gì đó không đúng lắm.

gã ta mỉm cười nhìn trương tinh đặc, gật gù ra vẻ tán thành, rồi ra hiệu cho nó đang loi nhoi nãy giờ hãy ngồi im để thưởng thức bộ phim hành động do chính gã ta làm đạo diễn.

là đoạn video được với hai đoạn clip nhỏ được ghép lại đặt song song với nhau.

nhưng mà...

nội dung của đoạn clip trên là cảnh henry bị giết, và ở dưới là cận cảnh dương minh bị xẻo từng miếng thịt một mà?

kết thúc đoạn video, duẫn hạo vũ mới hoảng loạn nhận ra... trương tinh đặc ngồi bên cạnh vì quá sợ hãi nên đã lăn ra ngất từ kiếp nào rồi.

cậu run rẩy khóe môi, chầm chậm quay đầu lại nhìn về phía sau.

gã ta nở một nụ cười hiền dịu, nhưng lại lạnh lẽo cất giọng: "xin chào, duẫn hạo vũ, trương tinh đặc... hai nhân vật chính trong bộ phim tiếp theo của tôi..."

___

tất cả mọi người ở đây đều loạn hết cả lên.

phải, không rối làm sao được. đã bốn ngày kể từ khi hồ diệp thao gọi điện báo tin cho oscar rồi, thế mà cho đến bây giờ vẫn chưa có một tin tức nào cho thấy đã tìm được tung tích của duẫn hạo vũ cùng trương tinh đặc cả. cả đội đặc nhiệm đã chia nhau ra lục tung hết cả thành phố bắc kinh này lẫn các vùng lân cận khác, tìm hết mọi ngóc ngách, những căn phòng trọ, khách sạn, từ những nơi sang trọng nhất của giới thượng lưu đến những nơi sinh sống của những người ở tận đáy xã hội,... tất cả đều không bỏ qua một chỗ nào. thế mà cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được là như thế nào hả! chỉ có thể thấy được balo, mắt kính và áo khoác của duẫn hạo vũ nằm lăn lóc trong một ngõ nhỏ không ai qua lại mà thôi.

đã hơn hai ngày rồi oscar chưa được chợp mắt miếng nào dù chỉ là một phút, bây giờ gọi anh là ông cụ nội của con gấu trúc cũng không nói quá. đầu óc anh rối như tơ vò, trên bàn là cả chục sấp tài liệu về kết quả điều tra, nhưng trước mắt lại chẳng thấy một thông tin nào mang tính khả quan hợp lý cả.

cả hội siêu nhân lẫn b12 cũng đều loạn cào cào hết cả lên, tụi chúng nó mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, từ sáng sớm đến tối khuya mịt chỉ ở ngoài để tìm kiếm gương mặt của hai đứa tên duẫn hạo vũ và trương tinh đặc. giờ nhìn bản mặt của đứa nào trong lớp cũng bơ phờ thiếu sức sống hết trơn á.

đau hơn nữa là anh giáo viên chủ nhiệm châu kha vũ.

mấy ngày hôm nay châu kha vũ luôn bị tên tổ trưởng tổ toán lý hóa xách lên trường nhờ nhận soạn giáo án và nhận dạy bồi dưỡng học sinh giỏi giúp cả tổ, với lý do vì anh là giáo viên mới cần phải được bồi bổ thêm nhiều kinh nghiệm đứng lớp. lão cán bộ sau khi nghe những lời quan tâm này mà cũng gật gù tán thành.

nhờ công của họ mà cả ngày châu kha vũ chỉ quanh quẩn trong thư viện trường với chồng sách nâng cao và cái laptop, đến cả thời gian ăn trưa đàng hoàng cũng không có. bây giờ nghe tin đứa ngốc nhà mình bị bắt cóc, mà đã mấy ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì, tâm trí đâu để mà làm việc nữa cơ chứ.

châu kha vũ bị kẹp ở giữa, một bên là công việc chồng chất như núi, một bên là tâm trí sợ hãi lo lắng, cả hai đều đang không ngừng tạo thêm áp lực cho anh- tựa như một ngọn núi lửa đang ngủ im lìm trong cả ngàn năm qua, bỗng dưng một ngày nào đó lại phun trào, gây ra một trận thảm họa lớn, khiến cả khoảng không gian nơi đó đều như bị chìm trong một biển lụt nham thạch (*).

châu kha vũ vì quá mệt mỏi mà lăn ra ngất ngay trong giờ lên tiết. 

lúc anh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng, và bên cạnh là đám học sinh b12 ôm nhau đang khóc lóc kêu la ầm ĩ.

cái gì mà...

"huhu thầy châu ơi thầy không thể chết được đâu!"

"thầy châu... lớp trưởng duẫn và đặc heo đang chưa tìm được, thầy đừng bỏ chúng em lại một mình chứ huhu"

"thầy châu phải sống cho đến khi mọi người tìm thấy được tung tích của lớp trưởng duẫn và đặc đặc..."

diệp minh châu đứng bất lực bên mép giường, khổ sở trấn an tụi nó: "mấy đứa, mấy đứa... thầy châu của mấy đứa có chết đâu. mấy đứa làm sao thế?"

"huhu cô nói vậy là để tụi em ngưng khóc thôi chứ gì! thầy châu của tụi em đã bị như vậy được hơn nửa ngày rồi! không phải chết lâm sàng chứ còn là gì nữa?"

 "thầy châu của tụi em đang gặp nguy kịch như thế mà cô còn không chịu cứu... huhu em ghét mấy người bác sĩ lừa đảo như cô lắm!"

diệp minh châu giật giật khóe môi. này, mấy đứa thật sự xem cô như một kẻ lửa đảo đến như vậy luôn đó hả? cô đá mắt liếc sang thằng cha đang hé mắt cố gắng mím môi nhịn cười trên giường.

"thầy châu của mấy đứa sống lại rồi kìa!"- diệp minh châu trừng mắt, chỉ thẳng vào người châu kha vũ- "cái này là nên cảm ơn trời hay là cảm ơn cô đây?"

đám b12 trợn trừng kinh ngạc, mồm mở to đến suýt chạm đất. tụi nó nhìn nhau, rồi lại nhìn lên giường...

"hức... thầy châu có phải là vẫn còn lo cho lớp trưởng duẫn và trương tinh đặc nên vẫn chưa siêu thoát được đúng không ạ? hức hức..."

"thầy châu, thầy nói cho tụi em biết ai là kẻ bắt cóc đi thầy, tụi em sẽ bắt hắn ta. lúc đó thầy có thể yên tâm mà ra đi..."

"hai đứa chúng mày điên à, thầy sống sờ sờ ngay trước mắt tụi mày đây này! xem có con ma nào mà đẹp trai được như thầy không!"

"thầy châu có khả năng chết đi sống lại như biên kịch penthouse ý ạ?"

"ôi lạy trời cảm ơn trời thầy châu vẫn còn sống!!!!"

"mấy đứa bớt xem phim lại đi, không tốt đâu."- châu kha vũ nhíu mày, rồi quay sang thấp thỏm lo lắng hỏi diệp minh châu- "mọi chuyện thế nào rồi? tìm được chưa?"

"vẫn chưa..."- diệp minh châu thất vọng nói- "oscar cũng lăn ra bệnh rồi kìa, mới nhập viện sáng nay xong. giờ cả đồn cứ như đang đi chạy loạn vậy ý."

châu kha vũ mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, bất lực không nói nên lời.

duẫn hạo vũ, trương tinh đặc, làm ơn... hãy an toàn mà trở về.

làm ơn, xin đừng xảy ra chuyện gì hết...

làm ơn...

tuyết bên ngoài vẫn rơi dày đặc như vậy, nhiệt độ giảm xuống rất mạnh. patrick, hạo vũ, thỏ con, em vẫn ổn chứ? em có lạnh không? ở bên anh lạnh lắm nè, mau chóng về đi nào, để còn sưởi ấm cho anh...

anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em.

"chị diệp! chị diệp!"- một viên cảnh sát trong tổ đội đặc nhiệm của oscar hốt hoảng chạy vào, thở hồng hộc- "có số lạ gửi tin nhắn đến cho anh oscar, nhưng mà... nhưng mà nó lạ lắm!"

diệp minh châu khó hiểu nhíu mày hỏi: "lạ là lạ thế nào?"

"tin nhắn quá nhiều dòng chữ kỳ cục, hơn nữa... khi tụi em gọi đến số đó thì không nhấc máy..."- viên cảnh sát run run bước đến bên giường đưa điện thoại của oscar cho diệp minh châu.- "chị xem đi ạ, chứ anh oscar bây giờ vẫn chưa tỉnh nữa..."

diệp minh châu nhoài người đến, nhận lấy điện thoại của oscar.

cái này...

cái quần gì vậy nè!?

"wyc ytjw pgha xpnaa vgws. 

gfxan xpnaa vgws, uf u vyt'x saa wyc gx xpa sqatqa yf patnw's vagxp sur wagns gky...

yt xqa tarx vgw gfxan xpgx, tams mujj qyoa ycx xpgx xmy wyctk lyws pgha fnybat xy vagxp ut gt glgtvytav pycsa ut bpazugtk. 

gt tym, u mujj sxgnx xuoutk.

kyyv jiqe xy wyc kcws.

{a,b}={5,6} 

26."

___

(*)

núi lửa phun trào khi mật độ và áp suất quá cao, đó là cách giải phóng bớt nhiệt độ và áp lực trong lòng trái đất. mình dùng hiện tượng này như là một ẩn dụ, giống như là khi bạn bị hai áp lực kẹp ở giữa, bên nào cũng cực kỳ quan trọng không thể bỏ được, nhất định sẽ như núi lửa phun trào để giải phóng mấy cái áp lực về tinh thần đó.

vì mình cũng đã bị rồi nên mình hiểu cảm giác của thầy châu lắm •́ ‿ ,•̀ thầy châu mặc dù giỏi như thế nào nhưng vẫn là "ma mới", kinh nghiệm giảng dạy đứng lớp vẫn chưa nhiều, vì vậy nên vẫn phải cần củng cố bồi dưỡng thêm. chuyện này vốn là rất bình thường, và nó rất tốt cho tương lai sau này mn ạ, nên không thể hỏi thầy châu tại sao lại không từ chối công việc đó được đâu •́ ‿ ,•̀ thầy châu lúc đó đang thuộc dạng "từ chối không được, mà nhận cũng không xong á".

à mà mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi mà, cứ từ từ •́ ‿ ,•̀

thật ra thì năm mình học 12 ông thầy chủ nhiệm lớp mình cũng đã lăn ra xỉu như thầy châu vậy á, được đưa vào trong bệnh viện thì mới phát hiện ra thầy bị bệnh. lúc thầy đang ngủ thì tụi mình còn tưởng là thầy..... vậy đó nên tụi mình cũng đã từng ôm nhau kêu la khóc lóc om sòm như vậy •́ ‿ ,•̀ cô bác sĩ kế bên suýt nữa đã đuổi tụi mình ra khỏi phòng bệnh luôn á •́ ‿ ,•̀

còn cái dòng chữ kia là công sức ba ngày trời của mình đấy trời ạ =))) cái mật mã gì mà toàn chữ ngoài hành tinh không à T~T.

cái này là do chính mình tìm hiểu, do mình tự lập mật mã, và đương nhiên mình cũng sẽ giải trên đây cho mọi người xem luôn. ai giải được cái này trong hôm nay mình gọi bằng ông cụ nội luôn đó nheee  •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store