ZingTruyen.Store

Kepat Song Vu Dien Dai Truc Ma Truc Ma

Châu Kha Vũ nhìn đề mục trong sách. Chưa bao giờ anh thấy màu dạ quang nó chướng mắt thế này. Mà không, có lẽ là do người trước mặt chướng mắt thì hơn. Mà người trước mặt cũng không vừa mắt Châu Kha Vũ chút nào. Cậu trực tiếp bỏ qua anh mà gọi với vào bên trong:

- Hạo Vũ ơi, cho anh vào hỏi bài tí được không?

Nhưng xu cho Hứa Thừa Du, còn chưa ngó thấy Doãn Hạo Vũ đâu đã thấy Châu Kha Vũ chắn ngang:

- Không được vào phòng của em ấy đâu.

Doãn Hạo Vũ đang giải dở bài nghe câu này mà giật cả mình.

- Hả? Có gì đâu mà không vào được. Anh cứ vào đi!

- Sao cơ? Em nói gì cơ?

Châu Kha Vũ giả điếc hỏi lại một lần nữa. Thấy em mình vẫn ngơ ngác không hiểu thì chỉ đành bất lực xòe 5 ngón tay ở sau lưng. Doãn Hạo Vũ vừa nhìn đã hiểu, gật gù "lật bánh tráng":

- À em nói bài nào không hiểu để Châu Kha Vũ chỉ cho anh rồi anh nhanh về phòng đi ngủ sớm để sáng mai đến trường không muộn ấy mà.

Châu Kha Vũ chỉ chờ mỗi câu này để giật lấy cuốn sách và cây bút trong tay Hứa Thừa Du, tươi cười ghi chép mấy dòng nguệch ngoạc:

- Đây cậu giải như thế này, thế này nè! Đã hiểu chưa?

Giảng bài kiểu này có mà bản thân người giảng hiểu chứ ma nào nghe ra cái gì. Nhưng vấn đề là Hứa Thừa Du cũng đâu phải thật sự đến hỏi bài. Bài tập cơ bản chỉ là cầu nối để tiếp cận em trai đáng yêu thôi. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới giữa chừng lại xuất hiện từ đâu một người không vừa mắt mấy.

Thừa Du gấp sách đề lại, mỉm cười với Châu Kha Vũ:

- Mình hiểu rồi. Cám ơn cậu nhé!

- Không có gì. Bài dễ ấy mà.

Châu Kha Vũ cố ý nói bằng giọng điệu mang theo mấy phần mỉa mai ẩn giấu. Doãn Hạo Vũ ngồi phía sau có thể nghe không ra nhưng người gần 1 bước chân như Hứa Thừa Du nghe qua liền hiểu. Nhưng mà không phải Châu Kha Vũ nghĩ như vậy là xong rồi đó chứ? Thừa Du mỉm cười, cố ý nói lớn:

- Hẹn em ngày mai nhé Hạo Vũ!

Hứa Thừa Du vừa dứt lời, còn chưa kịp quay người đi đã thấy cửa đóng sập một cái rõ mạnh. Doãn Hạo Vũ nhìn bóng lưng cao lớn, lặng lẽ đảo mắt tìm điều khiển điều hòa. Nhiệt độ phòng hình như chỉnh thấp quá rồi.

Châu Kha Vũ mặt lạnh tanh đi thẳng về bàn. Cả quá trình không thèm nhìn Doãn Hạo Vũ lấy một cái. Doãn Hạo Vũ âm thầm kêu khổ. Phen này toang rồi! Châu Kha Vũ giận thật rồi!

Trong đầu cứ quanh quẩn mãi nét mặt lạnh lùng của người bên cạnh, Doãn Hạo Vũ thật sự học không vào. Thế là em trực tiếp nằm gục ra bàn. Bình thường có lẽ sẽ quay mặt về phía Châu Kha Vũ mà nghịch tay anh. Nhưng hôm nay Doãn Hạo Vũ sợ. Em sợ em quấy một chút sẽ bị mắng. Vậy nên Doãn Hạo Vũ chỉ đành quay đầu về hướng bức tường, tự mình chơi với cây bút của bản thân. Châu Kha Vũ sao có thể không để ý.

- Sao? Em còn muốn dỗi anh à?

Doãn Hạo Vũ lăn cây bút qua lại trên bàn, không thèm quay đầu, bĩu môi ấm ức nói:

- Ai thèm. Là anh dỗi em mà.

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ đặt bút xuống bàn.

- Anh dỗi em hồi nào?

- Hồi nãy.

Doãn Hạo Vũ ngồi thẳng dậy, không trốn tránh nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ. Ánh mắt vô cùng kiên định, nhất quyết không chịu thỏa hiệp buông xuống chuyện này.

- Em thấy hôm nay anh lạ lắm nha.

Châu Kha Vũ hết cách, chỉ có thể làm bộ sầu não nói:

- Anh chỉ cảm thấy em nên cẩn thận. "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!". Hứa Thừa Du đó đột nhiên xuất hiện, còn cố tình tiếp cận em. Anh là lo cho em biết không?

Rõ ràng là ghen mà bây giờ lại có thể biện minh ra cái lý lẽ hợp tình như vậy, đến Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy Châu Kha Vũ 8 phần đang nói điêu. Nhưng em cũng lười vạch trần.

- Rồi rồi, em biết rồi. Anh đừng giận nữa nha!

Doãn Hạo Vũ vừa nói bằng chất giọng ngọt ngào vừa nũng nịu lay cánh tay của anh. Châu Kha Vũ khẽ thở dài, dịu dàng xoa đầu em:

- Không có giận em.

- Vậy thì em đói rồi.

Hai mắt Doãn Hạo Vũ long lanh như pha lê ngước lên nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ. Đây là lại làm nũng nữa rồi. Vấn đề này anh cũng hết cách, em trai thúi của anh thì anh chiều vậy thôi.

Đã muộn như vậy còn ăn khuya, bố mẹ Doãn Hạo Vũ bắt được nhất định mắng em một trận. Vậy nên muốn ăn chỉ có thể rón rén từng bước như ăn trộm. Nhưng mặc kệ Doãn Hạo Vũ nhón chân bước nhỏ như đi ăn trộm, Châu Kha Vũ cứ thong thả bước xuống cầu thang.

Cái trình "Điếc không sợ súng" của anh làm Doãn Hạo Vũ hoảng vô cùng, vội vàng cau mày, trừng mắt ra hiệu. Nào ngờ Châu Kha Vũ lại không biết ngại mà đặt một ngón tay trước môi Doãn Hạo Vũ, làm bộ nghiêm túc nhắc nhở:

- Suỵt!

Hành động này thành công chọc Doãn Hạo Vũ tức điên rồi. Thế là thôi không rón rén nữa, Doãn Hạo Vũ đứng thẳng người, hiên ngang bước xuống phòng bếp. Châu Kha Vũ lẳng lặng theo sau, khóe môi cong lên đầy dịu dàng.

Doãn Hạo Vũ ngồi vào bàn ăn, thong thả đung đưa chân chờ Châu Kha Vũ loay hoay trong bếp. Mười mấy năm cuộc đời, chẳng biết từ lúc nào việc Doãn Hạo Vũ đói bụng đã chẳng thuộc vào phạm trù em phải động tay. Bởi vì Doãn Hạo Vũ có Châu Kha Vũ đó.

- Châu Kha Vũ, 13 bình phương là bao nhiêu? - Doãn Hạo Vũ đột nhiên hỏi.

Chẳng biết em gấp tờ đề giấu vào người lúc nào mà bây giờ lại lục ra được mà giải. Nhưng Doãn Hạo Vũ là học thần, một phép tính bình thường như vậy mang đi hỏi e rằng trước khi nhận được đáp án đầu em đã nhảy số xong rồi. Ấy thế mà Doãn Hạo Vũ vẫn cứ hỏi. Ấy thế mà vẫn có người không nề hà đáp:

- 169.

Qua một lúc, Doãn Hạo Vũ lại hỏi:

- 15 nhân 20?

Châu Kha Vũ lại đáp:

- 300.

- Tích phân của...

Doãn Hạo Vũ còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang:

- Được rồi, đừng học nữa!

Châu Kha Vũ cẩn thận đặt tô mỳ còn nghi ngút khói lên bàn. Bên trên còn có thịt viên sốt ngọt thơm nức. Doãn Hạo Vũ tròn mắt:

- Uầy, Châu Kha Vũ!

- Sao?

- Anh biết nấu ăn hồi nào vậy?

Mười mấy năm cuộc đời, Doãn Hạo Vũ ở cùng Châu Kha Vũ lâu như vậy, em biết anh của em còn không biết bật bếp thế nào đâu. Vốn tưởng chỉ có hai bát mỳ gói nghèo nàn. Nhưng cái thành quả trước mắt này vẫn là khiến người ta cảm thán bật ngón cái khen tặng. Doãn Hạo Vũ tặc lưỡi nhìn Châu Kha Vũ, trên mặt đều là vẻ tán dương. Kết quả chẳng để em phóng đại bao lâu, Châu Kha Vũ thản nhiên nói:

- Nghĩ gì vậy? Đồ ăn hâm nóng lại đấy.

Doãn Hạo Vũ nghe tới đây liền lật mặt ghét bỏ hỏi:

- Cái này ăn không đau bụng đó chứ?

- Em nghĩ anh sẽ để em ăn đồ như vậy à? - Châu Kha Vũ nhướn mày hỏi.

Nước này đi sai, cho Doãn Hạo Vũ đi lại.

- Thế sao lại chỉ có 1 phần?

Châu Kha Vũ từ tốn đưa cái tay nãy giờ vẫn luôn giấu sau lưng ra, nhướn mày đầy đắc ý nói:

- Ăn khuya sẽ mập. Để anh gánh bớt cùng em.

Kết quả cái hoạt động ăn khuya thầm lặng của hai anh em cuối cùng lại thành một góc ồn ào.

"Châu Kha Vũ! Thịt của em mà!"

"Ai ăn cuối người đó dọn nhá!"

Nói là mang ra hai đôi nhưng cơ bản một đôi còn chưa động. Quản gia nhà họ Doãn trong lúc thu dọn tàn cuộc lấp liếm giùm cậu chủ cũng không quên chụp một tấm hình gửi cho lão bạn thân ở nhà bên cạnh.

"Ai da, ông xem Châu thiếu nhà các ông bắt nạt cậu chủ nhà tôi này!"

"Ông đừng học Doãn thiếu ngang ngược. Nhắc lại cho ông nhớ là chúng ta không có tình yêu!!!"

Ăn uống no say, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ trở về phòng làm bài tập. Ngó thấy đã sáng đến nơi rồi mà Châu Kha Vũ vẫn đóng cọc ở nhà mình, Doãn Hạo Vũ ngơ ngác hỏi:

- Anh không về nhà à?

- Không về. Bố mẹ anh đều đi du lịch rồi. Về đó anh cô đơn lắm.

Châu Kha Vũ thản nhiên nói xạo không chớp mắt. Đúng là bố mẹ anh đi du lịch thật. Nhưng cái cô đơn thì hoàn toàn là giả. Cơ mà quan tâm tiểu tiết làm gì. Mục đích tối nay anh qua đây còn không phải để giữ người à? Châu Kha Vũ thuận thế, lại bĩu môi nhìn Doãn Hạo Vũ đầy ủy khuất hỏi:

- Không lẽ em tính để anh một mình trở về căn nhà hiu quạnh kia gặm nhấm màn đêm lạnh lẽo thấu tận tâm gan sao?

Châu lão gia mà nghe thấy lời này thì xác định đá quách con trai bảo bối qua Doãn gia mà ở. Đừng tưởng là người thừa kế Châu gia mà ngon nhá. Xin lỗi nhưng nhà này ông lớn thứ hai thì vợ ông thứ nhất nhá. Nhà là phải có nóc, cũng như Châu Kha Vũ đã làm nũng thì Doãn Hạo Vũ ắt sẽ mềm lòng. Quả nhiên ngay sau đó đã thấy em vỗ vai anh dỗ dành:

- Vậy anh ở đây đi.

Một ngày mệt mỏi, Doãn Hạo Vũ vừa đặt lưng xuống giường không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Em không phải kiểu người dễ ngủ nhưng nằm gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ làm Doãn Hạo Vũ thấy yên bình và an toàn. Vậy nên em rất an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ dịu dàng hôn lên trán em, khẽ thì thầm:

- Ngủ ngon.
...........
Sáng hôm sau vừa xuống nhà đã thấy Hứa Thừa Du đang ngồi ở bàn ăn. Vừa thấy hai anh em xuống đã tươi cười nói:

- Chào buổi sáng. Sau này mong hai người chiếu cố rồi.

Châu Kha Vũ kéo tay Doãn Hạo Vũ để em ngồi qua ghế bên cạnh mình, lạnh nhạt hỏi:

- Cậu là con nít à mà cần chiếu cố?

Mới sáng sớm mùi thuốc súng đã nồng nặc thế này. Quản gia nhà họ Doãn âm thầm thở dài. Sóng gió gia tộc cũng không mang tính kích thích bằng chuyện này. Châu thiếu và Doãn thiếu đều là con một nên từ đầu đã không có áp lực tranh đoạt. Bây giờ mọc ra một Hứa thiếu đem cuộc sống của bọn họ đảo lộn mới thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store