ZingTruyen.Store

Kepat Da Tung La Ca Bau Troi

Bước lên tầng một nơi thang máy, Châu Kha Vũ cười cười bảo rằng sẽ đến canteen mua hai chai nước suối. Nhưng, hắn vừa bước đi được vài ba phút, bỗng nhiên lại có một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra. Tổng cộng là khoảng sáu vị bác sĩ nam, khẩu trang bịt kín mặt chỉ chừa ra đôi mắt, phụ nhau nhanh chóng đẩy một chiếc giường bệnh nhân đi. Người nằm trên đó cũng được che kín mặt mũi, không thể nhìn thấy rõ được toàn bộ ngũ quan, thứ duy nhất có thể cảm nhận được là- người đó rất gầy.

Một vị bác sĩ trong đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đang đứng ngây người ra ở đầu cầu thang, đôi đồng tử bỗng chợt rít nhỏ lại, bộ dạng hoảng loạn. Ông ta bắt đầu quay sang nói gì đó với mấy vị bác sĩ bên cạnh, rồi bọn họ đẩy chiếc giường đi với một tốc độ nhanh cực hơn nữa.

Trực quan và linh cảm cho thấy có gì đó không ổn, Duẫn Hạo Vũ vội vàng chạy lại đuổi theo họ. Vị bác sĩ kia quay đầu lại, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ lại càng hoảng sợ hơn, nhanh chân đến mức nên được xem như phi tiêu, chạy đến thang máy, nhưng- nó lại đang có người bên trong, không thể mở ngay được. Ông ta chậc lưỡi bực bội vài cái, quay lại đằng sau nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đã chạy đến chỗ đó.

"Xin lỗi, cho tôi mạn phép hỏi, là ai đây ạ?"- Duẫn Hạo Vũ thở dốc, dùng hết tất cả sức để mà nói ra cho tròn chữ.

"Không phải việc của cậu. Phiền cậu hãy đi chỗ khác."- Vị bác sĩ ấy lạnh nhạt, liếc mắt lạnh lẽo nhìn cậu.

Ngay lúc đó, người trên giường bỗng dưng tỉnh dậy, đánh mắt nhìn qua một hồi thứ đập vào nắt ông đầu tiên lại là Duẫn Hạo Vũ. Ông bắt đầu kêu ré thảm thiết lên, tứ chi đều cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, bởi đôi tay của ông đã bị còng lại và hai chân cũng đã bị giữ chặt.

"Bác Finkler?"- Duẫn Hạo Vũ mở to mắt, cố gắng nhào người đến kêu lên- "Các người làm gì phải đưa ông ấy đi một cách hoảng loạn khi thấy tôi như vậy chứ? Các người rốt cuộc muốn làm gì?"

Những vị bác sĩ khác bắt đầu đứng vây quanh cản lại Duẫn Hạo Vũ, hai bên bắt đầu giằng co dữ dội. Người đàn ông nằm trên giường liên tục lắc đầu nguầy nguậy, miệng vẫn cứ ú ớ mấy câu chữ không rõ ràng, nhưng khiến người ta vẫn có thể cảm nhận được rằng, giọng điệu ông ấy nghèn nghẹt như đang khóc.

Trong lúc không kiểm soát được hành động, vị bác sĩ kia vô tư đẩy mạnh Duẫn Hạo Vũ vào tường. Không gian vang lên một cú rầm lớn đau điếng, máu bắt đầu chảy ra, dần dần thấm đều trên khuôn mặt trắng mịn của người con trai.

Mấy vị bác sĩ kia hoảng hốt, liếc qua liếc lại chiếc thang máy kia đã mở và người cũng đã đi ra, liền vội vã kéo chiếc giường kia bước vào, bỏ lại Duẫn Hạo Vũ.

Hàn Tĩnh Chi bước ra từ một căn phòng bệnh, vừa nãy cô đang nói chuyện với bà lão bị mù kia mà nghe thấy tiếng va đập lớn quá, mới liền hớt hải chạy ra xem, theo sau cô vẫn là hai người vệ sĩ quen thuộc. Cô chỉ có thể nhìn thấy được đám người áo trắng đang giúp nhau đẩy một chiếc giường vào thang máy một cách nhanh nhất có thể, và người áo trắng kia lại đang cố gắng gượng dậy đuổi theo đám người đó, nhưng lại ngã gục xuống đất. Đôi mắt Hàn Tĩnh Chi liền trợn trừng sững sờ.

Người đó chính là Duẫn Hạo Vũ, và còn chiếc giường được đưa đi kia... Là giường của Adam Finkler?

"Hai người nhất quyết phải đuổi theo đám người đó, giữ ông Finkler lại cho bằng được."- Hàn Tĩnh Chi quay sang gằn giọng đe dọa nói với hai tên vệ sĩ- "Đừng để vuột mất, nhanh lên! Đừng lo cho tôi!"

Hai tên vệ sĩ lần đầu thấy cô chủ của mình gấp gáp đáng sợ như vậy, cũng ngầm hiểu ra chuyện này nhất định rất quan trọng. Họ gật đầu, rồi nhanh chân chạy đi. Về phần Hàn Tĩnh Chi, cô ta chạy lại chỗ Duẫn Hạo Vũ, tay run run bấm điện thoại gọi xe cứu thương, vừa lớn giọng kêu cứu.

Châu Kha Vũ từ tầng dưới đi lên, trên tay đắc ý xách theo hai chai nước ướp lạnh. Vừa lên đã nghe thấy giọng kêu cứu thảm thiết của một cô gái- rất giống Hàn Tĩnh Chi, và các vị bác sĩ cũng xồng xộc chạy lên hình như là... làm công tác sơ cấp cứu?

Linh cảm cho thấy đang có chuyện không ổn, Châu Kha Vũ bèn hớt hải chạy lên. Và ôi lạy Đức Mẹ thiêng liêng, là Duẫn Hạo Vũ với vầng trán đẫm máu đang nằm trên băng ca, xung quanh là những vị bác sĩ với... Hàn Tĩnh Chi với gương mặt hoảng hốt lo sợ?

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"- Châu Kha Vũ xộc xệch chạy lại lo lắng hỏi.

"Chuyện này tôi sẽ giải thích với anh sau. Bây giờ lo cho cậu ấy đã."- Hàn Tĩnh Chi quay sang Châu Kha Vũ nhàn nhạt nói- "Tôi đã gọi xe cứu thương rồi. Nói trước với anh thôi, đừng hiểu lầm."

.

Xe cấp cứu đưa Duẫn Hạo Vũ đến bệnh viện, trong lúc các bác sĩ đang kiểm tra tổng thể lại, Châu Kha Vũ và Hàn Tĩnh Chi cùng đứng bên ngoài. Hàn Tĩnh Chi đã kể lại hết tất cả những sự việc mà cô đã thấy, và dĩ nhiên- kể cả những gì liên quan đến Adam Finkler cùng Trần Giai Di và Hàn Thiên.

Và điều khiến cô không ngờ ở đây là, Bối An chính là người tiếp tay cho sự việc lần này. Là người đã cố gắng giấu nhẹm đi ông Finkler, và cũng là người luôn đến chăm sóc ông ấy vào những ngày cuối tuần ở đây.

Điều duy nhất có thể ép Bối An làm những chuyện này chỉ có thể là gia đình cô ấy mà thôi. Nói thế nào nhỉ, gia đình cô ấy hiện đang gặp khó khăn. Người bố đã bị mất đi đôi chân vì một vụ tai nạn, bây giờ lại mắc phải căn bệnh ung thư kinh dị ấy. Người mẹ cách đây không lâu cũng đã qua đời một cách đột ngột, bỏ lại Bối An đằng sau tần tảo nuôi hai đứa em vẫn còn đang ăn học và người bố ốm đau liệt giường. Lúc trước, khi ép Bối An ăn cắp bản thảo của Duẫn Hạo Vũ, Hàn Tĩnh Chi đã nghe qua việc hai đứa em của Bối An đang bị thiếu tiền học phí hai tháng liền... Và trường đã nói rằng sẽ không cho phép lấy học bạ về trừ khi đã đủ tiền học cả năm.

Hình như bây giờ bệnh tình của bố Bối An đang chuyển biến nặng, cần phải phẫu thuật gấp nhưng lại với chi phí rất cao. Có lẽ... Hàn Thiên và Trần Giai Di đã lợi dụng điều đó.

"Cô chủ, đã giữ được Finkler cùng đám người kia rồi!"- Hai tên vệ sĩ hớt hải chạy tới, thở dốc- "Họ một mực muốn phản kháng, chúng tôi phải gọi thêm nhiều người khác đến mới có thể giữ lại được bọn họ."

"Được rồi, để tôi đi xem. Hai người cho Finkler vào bệnh viện kiểm tra tổng thể lại sức khỏe đi, tôi sợ ông ấy sẽ bị sang chấn tâm lý đó."- Hàn Tĩnh Chi gật đầu nói- "Châu Kha Vũ anh cứ ở lại với Duẫn Hạo Vũ đi, có gì tôi sẽ gọi."

Nói xong, không kịp để Châu Kha Vũ trả lời lại, Hàn Tĩnh Chi đã xách túi biến đi mất. Cùng lúc đó vị bác sĩ già bước ra, trên mặt ông ấy mang đậm nét vui mừng. Châu Kha Vũ chạy lại hỏi: "Thế nào rồi bác sĩ, mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Ừ, rất ổn."- Vị bác sĩ già gật đầu cười cười- "Lần này có xảy ra chấn động não bộ mạnh, có thể trí nhớ của cậu ấy sẽ được phục hồi lại hoàn toàn. Tôi không dám chắc, nhưng phần lớn là như vậy. Tôi đã cho người băng bó lại vết thương rồi, không sao hết đâu."

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, may quá, không sao rồi.

Hàn Tĩnh Chi chạy ra nơi mà hai vệ sĩ của cô đã giam đám người bác sĩ giả mạo ở đó. Khẩu trang đã được tháo ra hết, khuôn mặt được hiện rõ. Và bọn họ... Đều là tay sai của mẹ ruột cô- Trần Giai Di mà?

Đám người trợn ngược mắt, la oai oái lên, phần lớn những tiếng chửi bới đều là vì muốn thả họ ra. Hàn Tĩnh Chi cười khẩy, nói: "Thả ra sao? Rồi các người sẽ làm gì tiếp theo?"

Thấy đám bọn họ vẫn không hề quan tâm đến lời nói của mình mà tiếp tục to mồm chửi bới, cô liền giận dữ quát lớn: "Câm mồm hết đám chúng mày lại!"

Hai tên vệ sĩ phía sau liền không khỏi đổ mồ hôi hột. Đây chính xác là lần đầu tiên họ thấy cô chủ Hàn giận dữ đến như vậy. Hàn Tĩnh Chi lớn lên trong sự quản lý gắt gao của gia tộc, từng lời ăn tiếng nói đều phải ra dáng yểu điệu thục nữ, ngọt ngào thanh lịch. Kể cả khi nghe tin Châu Kha Vũ đã cho làm đơn ly hôn cô ấy cũng không hề giận dữ gì mà chỉ bật khóc nức nở.

"Chúng mày thực sự tiếp tay cho bọn người ác ôn như vậy à? Chúng mày điên hết rồi hả!?"- Hàn Tĩnh Chi trừng mắt giận dữ- "Chia rẽ dòng máu ruột thịt của con người là một việc làm ác ôn, một tội ác tày trời. Đất trời sẽ chẳng bao giờ dung thứ cho chúng mày, nói chi là những con người sống trên thế gian này, và những con người tội nghiệp bị chúng mày tiếp tay chia rẽ dòng máu!"

Có lẽ rằng nỗi đau không phải con ruột cháu ruột của gia tộc họ Hàn đã ăn sâu vào máu mủ và phá hủy từng tấm tế bào trong cơ thể Hàn Tĩnh Chi, vậy nên... Cho dù có là thế nào, cô nhất định cũng không cho phép việc này sẽ xảy ra một lần nữa với một người khác- với một trong những kẻ đầu têu là mẹ ruột của mình.

"Chúng mày thiếu tiền? Tao có thể cho chúng mày tiền gấp đôi Trần Giai Di và Hàn Thiên đã cho."- Hàn Tĩnh Chi thở hắt- "Nếu tao còn thấy chúng mày làm việc này một lần nữa, đừng trách tao không dung tha."

Hàn Tĩnh Chi móc trong túi ra năm xấp tiền một trăm tệ dày cộm, nói thẳng: "Đây là hai mươi nghìn tệ. Cầm lấy và phắn đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ nữa, cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc mang ông Finkler đi."

Bây giờ điều duy nhất cô có thể làm, là giúp Duẫn Hạo Vũ và Adam Finkler đoàn tụ lại một nhà mà thôi.

.

"Paipai, Patrick Nattawat Finkler, Duẫn Hạo Vũ. Bố ngàn lần yêu con."

"Dan, Daniel, Châu Kha Vũ."

Duẫn Hạo Vũ bừng tỉnh lại, nơi ngực trái con tim đập rất nhanh, đầu óc lại đau như búa bổ. Mặt mũi cậu đỏ bừng lên hết cả, đầu ngón tay đều run lẩy bẩy.

Paipai, Duẫn Hạo Vũ, Patrick Nattawat Finkler?

Dan, Daniel, Châu Kha Vũ?

Bố?

Vậy hóa ra... Những người xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cậu bé tên Paipai ấy là cậu, anh bé tên Dan ấy là Châu Kha Vũ, và người đàn ông với mái tóc đen vẩn vương vài giọt sương kia là... Bố ruột của cậu?

Từng đoạn ký ức cứ như dòng thác nước đổ về, khuôn mặt hiền đức dịu dàng của bố Adam, nụ cười ngây ngô ngọt ngài của em Patrici, và giọng nói non nớt lạnh lùng của anh Daniel.

Kể cả cảnh tượng hôm tai nạn ấy cũng ùa về, và cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt hoảng loạn của người đàn ông cầm lái chiếc xe hơi màu đen ấy, là Hàn Thiên.

Duẫn Hạo Vũ bây giờ mới hiểu ra, tại sao người đàn ông ấy lại bật khóc đau đớn khi nhìn thấy cậu, lại đưa ánh mắt tuyệt vọng khi bị ngăn cản không thể chạm được vào cậu, lại đau khổ khi tận mắt nhìn thấy cậu bị gã bác sĩ kia đẩy vào tường.

Người đàn ông ấy là bố cậu, Adam Finkler.

Đưa tay đặt lên nơi ngực trái, bóp chặt vải áo lại đến nhăn nhúm. Cảm giác đau đớn liên hồi khiến cậu không thở nổi.

Không được. Mình phải làm gì đó.

Duẫn Hạo Vũ lật đật nhảy xuống giường, xỏ dép vào toan muốn chạy khỏi phòng. Nhưng Châu Kha Vũ lại bước vào, trông thấy Duẫn Hạo Vũ vừa mới tỉnh lại bỗng nhiên lại hoạt động mạnh như vậy. Thầm nghĩ, chắc đã diễn ra theo y như lời vị bác sĩ ấy nói rồi, cậu ấy có thể đã nhớ lại toàn bộ.

Vội vàng chạy đến giữ chặt bả vai đang run rẩy của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nói: "Cậu yên tâm, ông ấy hiện đang ở đây rồi. Vẫn ổn, không sao hết."

Duẫn Hạo Vũ chầm chậm ngước đầu lên, đưa ánh mắt đỏ hoe đẫm nước mắt của mình mà đối diện với Châu Kha Vũ, run run nói: "Ông ấy... Đang ở đây? Tôi muốn đi gặp ông ấy, ngay lập tức!"

Cậu phải gặp ông ấy ngay bây giờ. Người bố ruột đã thất lạc mười tám năm của cậu, người mà cậu tưởng chừng như đã mất, người mà cậu hằng đêm vẫn luôn mơ đến- lại là người cậu đã gặp hơn hai, ba lần. Nhưng, lại bị Bối An cùng với Hàn Thiên và Trần Giai Di giấu nhẹm đi.

"Là Hàn Tĩnh Chi đã giúp chúng ta, Duẫn Hạo Vũ. Cậu đừng quá lo lắng, bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho ông ấy rồi."- Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục nhẹ nhàng nói, cố gắng giúp Duẫn Hạo Vũ bình tâm lại sau cú shock này.

Có người đá thẳng cửa chạy vào, Trương Tinh Đặc?

"Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ. Vừa rồi mới thấy ông Finkler ở đây, nhưng... bây giờ ông ấy lại bị mang đi đâu nữa rồi, mọi người đang náo loạn hết cả lên đây."

---

Yên tâm đi trời có 40c thôi à tôi không nhồi nhét quá nhiều drama vào nữa đâu ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store