ZingTruyen.Store

Kepat Da Tung La Ca Bau Troi

Hôm sau.

Phó Tư Siêu đến bệnh viện, tay xách theo hai hộp cháo nhỏ. Vì Ngô Vũ Hằng đã nói, Châu Kha Vũ kể từ hai tuần trước đã không có một bữa ăn trọn vẹn rồi, ít ra là, mang cho hắn ta một hộp, nhất định phần nào sẽ giúp được hắn ta.

Thở dài một hơi, sao lại cứ phải làm khổ nhau như vậy cơ chứ. Tên Châu Kha Vũ kia cũng thật là, cái tôi cao quá riết rồi chẳng muốn ai giúp mình.

"Hạo Vũ!"- Phó Tư Siêu khẽ khàng mở cửa, hí hửng nói lớn- "Tôi đến với cậu rồi đây!"

"Mệt cậu quá, lại làm sao nữa?"- Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt khó chịu, bỏ cuốn sách trên tay xuống, gằn giọng hỏi- "Mang gì tận hai hộp lận? Tôi có phải heo đâu?"

"Cái còn lại là của Châu Kha Vũ."- Phó Tư Siêu bĩu môi hờn dỗi- "Cậu đừng nghĩ tôi ngốc như vậy chứ. Tôi có não mà."

"Thì ai nói cậu không có não đâu. Suy nghĩ bậy bạ lung tung."- Duẫn Hạo Vũ làm vẻ mặt ghét bỏ xua xua tay- "Phòng này vốn rất yên tĩnh mà hễ cứ có cậu vào lại ồn ào."

Bạn với chả bè, cứ mở mồm ra là lại diss nhau. Nếu cậu không phải đang là một bệnh nhân, nhất định tôi sẽ đánh nhau với cậu luôn rồi. Phó Tư Siêu lẩm bẩm bực bội.

Dạo này Duẫn Hạo Vũ đang có chút không khỏe lắm. Buổi tối ngủ không ngon giấc, bởi cứ nhắm mặt lại vài ba giây thì hình ảnh đỏ thẫm ấy lại hiện ra trong giấc mơ của cậu. Hơn nữa, cậu lại có thể nhìn thấy được nét mặt hoảng hốt của một người đàn ông nào đó vội vã từ trên xe bước xuống, rất quen thuộc.

Dường như cậu đã từng gặp ở đâu đó rồi.

"Phó Tư Siêu, dạo này tôi thấy lạ lắm."- Giải quyết xong hộp cháo, Duẫn Hạo Vũ đặt chiếc khăn vừa lau miệng xuống, giở giọng khó hiểu kể lể- "Có rất nhiều điều lạ xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

"Thế nào? Nói tôi nghe xem?"- Phó Tư Siêu quay sang, phì cười hỏi- "Là một giấc mơ kinh khủng tựa tựa như Chucky kết hôn với Annabelle à?"

"Là tựa tựa như một Phó Tư Siêu vào một ngày đẹp trời lại không quăng quật vùng vằng làm nũng với Ngô Vũ Hằng đó."- Duẫn Hạo Vũ nhếch môi khinh bỉ nhìn Phó Tư Siêu- "Và tựa tựa như vào một ngày đẹp trời nào đó Trương Gia Nguyên níu tay Nhậm Dận Bồng, mắt long lanh như một cún con poodle đáng yêu ngước nhìn lên đó."

Phó Tư Siêu vừa nghe Duẫn Hạo Vũ miêu tả, trong đầu cũng theo đó mà tưởng tượng ra. Ôi lạy Chúa, kinh dị thật. May là nó đang không ăn cơm, nếu không nó sẽ bị mắc nghẹn đến phun hết đồ ăn ra đấy. Rợn tóc gáy, nổi da gà, sống lưng lạnh buốt hết cả lên.

"Ừm, đúng thật là rất kinh dị."- Phó Tư Siêu gật gù- "Vậy kể tôi nghe xem, nó thế nào? Biết đâu tôi giúp được cậu đấy."

"Tôi mơ thấy ba người, một lớn hai nhỏ, Người lớn thì không biết tên, còn hai người nhỏ... Một người là Dan, một người là Paipai."- Duẫn Hạo Vũ cau chặt mày, cố gắng hồi tưởng lại những giấc mơ vừa rồi- "Ừm, lạ lắm... Kiểu cứ như một bộ phim vậy. Làm quen, kỉ niệm, rồi tai nạn..."

"Tai nạn?"- Phó Tư Siêu giật nảy mình lên, vội vàng gặng hỏi lại- "Nó thế nào? Có thể miêu tả rõ hơn cho tôi được chứ?"

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, nhắm chặt mắt lại cố gắng nhớ hết tường tận lại giấc mơ đó.

Ba người đang sải bước chầm chậm bên đường, trên tay Paipai cùng Dan là hai tấm ảnh polaroid nhỏ, trên mặt họ vẫn là như vậy, nét hạnh phúc, nụ cười thỏa mãn vẫn luôn hiện hữu.

Một chuyến đi thật đáng nhớ, khi có thật nhiều kỷ niệm đẹp và lại có thêm một đứa em trai, một người anh trai đáng yêu không cùng dòng máu nữa chứ.

Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen liều lĩnh lao tới với tốc độ lớn, dáng đi siêu vẹo. Có lẽ người cầm lái đang trong tình trạng say rượu mất kiểm soát.

Ông ta lái xe vô tình tông thẳng vào người đàn ông nghiêm nghị đi trước, người đàn ông ấy bị húc thẳng bay lên, sau đó liền té xuống đường. Cậu bé tên Dan cũng bị ngã theo, những mảnh vụn bị vỡ bắt đầu cà vào mặt nó, máu bắt đầu chảy xuống lênh láng, không thể phân biệt được là của ai.

Paipai hoảng loạn hét toáng lên một cách đáng sợ, luống cuống chạy lại nơi hình dáng đang nằm im bất động.

Tan biến.

"Là vậy đó."- Duẫn Hạo Vũ nhăn nhúm mặt mày lại, cơn đau đầu một lần nữa lại kéo đến. Lần này lại còn kinh khủng hơn những lần trước, nặng nề giống như bị cả trăm tảng đá liên tục thay nhau đè lên vậy.

Phó Tư Siêu cũng nhận ra được Duẫn Hạo Vũ đang rất không khỏe, nó liền cẩn thận đỡ cậu ta nằm xuống, chỉnh trang lại chăn gối rồi rón rén bước ra ngoài cố gắng không gây một tiếng động nào cả.

Đứng trước cửa thế mà lại là Châu Kha Vũ, trông hắn ta có vẻ như vừa nghe được một chuyện gì đó động trời lắm vậy. Sững người hết cả ra.

"Anh... Nghe hết rồi hả?"- Phó Tư Siêu khẽ mím môi ngại ngùng hỏi.

"Ừ, nghe hết rồi." Châu Kha Vũ trầm ổn trả lời.

"Anh nghe sao thì nó là như vậy đấy."- Biết là giấu không nổi nữa rồi, Phó Tư Siêu liền lên tiếng cảnh báo trước- "Cứ làm bộ như không biết đi, cậu ấy đang phục hồi dần lại trí nhớ. Thời gian này sức khỏe đang rất không tốt."

Châu Kha Vũ hiểu rõ ý nói của Phó Tư Siêu trong đây nghĩa là gì.

Duẫn Hạo Vũ là Paipai, chuyện này có thể sẽ khiến hắn trở nên kinh ngạc, thậm chí có thể sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mà dọa cậu ấy sợ. Dù sao thì, cũng tốt. Để cậu ấy hồi phục lại dần dần, còn hơn là đột nhiên nhớ lại gần như hết toàn bộ. Như thế sẽ rất không tốt cho sức khỏe.

"Tôi cũng đã biết việc Ngô Vũ Hằng nói với hai người anh trai của anh về chuyện hồi cấp ba rồi."- Phó Tư Siêu tiếp tục kể lể- "Anh nghĩ thế nào đây? Mười năm qua, cậu ấy cũng chẳng thèm yêu đương với ai. Không biết như thế nào nữa, có lẽ là vì nó đã yêu anh trong suốt mười năm chăng?"

"Được rồi Phó Tư Siêu, không cần cậu nói nữa đâu. Về lo cho Ngô Vũ Hằng đi, đang có một vị tiểu thư nào đó dòm ngó cậu ta đấy."- Châu Kha Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ý ngầm xua đuổi. Hắn biết chuyện đó trước rồi, chuyện Duẫn Hạo Vũ trong mười năm liền không thèm yêu đương gì đấy chứ. Nhưng cũng có một chút không ngờ rằng, lý do chỉ vì vẫn còn vương vấn tình cảm với hắn- một kẻ đã chẳng nhớ nổi cái tên của cậu, đã chẳng biết gì đến sự hiện diện tồn tại của cậu trên cõi đời này cho đến khi buổi họp bàn giao dự án Radio được diễn ra.

Không thể ngờ được, thảo nào lần đó khi gặp ở quảng trường, cậu ta lại có vẻ ngại ngùng đến như thế.

Thoạt muốn đưa tay mở cửa phòng, nhưng bỗng chợt khựng lại, cánh tay lại lơ lửng trên khoảng không.

Duẫn Hạo Vũ đang ngủ, không thể bước vào được. Châu Kha Vũ thở dài tự nhủ.

Có tiếng giày cao gót lặng lẽ vang lên trong không gian im ắng, là Hàn Tĩnh Chi? Cô ta đến đây làm gì chứ?

"May quá, đúng lúc tôi muốn gặp anh. Nói chuyện một chút đi, có được không?"- Hàn Tĩnh Chi lộ rõ vẻ vui mừng nói- "Làm ơn, chỉ năm phút thôi."

Châu Kha Vũ gật đầu, cũng chẳng việc gì phải cảnh giác cô gái này nữa đâu. Bởi hắn có còn cái gì nữa đâu để mà lấy chứ?

Đến sau sân bệnh viện, Hàn Tĩnh Chi cẩn thận lấy tấm ảnh polaroid nhỏ đã cũ ra từ túi xách đưa cho Châu Kha Vũ, giọng điệu hối lỗi: "Cái này... Xin lỗi, là tôi đã lấy trộm nó từ trong phòng của anh."

Châu Kha Vũ nhíu chặt mày đưa tay nhận lấy tấm ảnh đó, là tấm ảnh hồi nhỏ của anh được chụp với Pai- à không, là Duẫn Hạo Vũ khi ở ngoài bãi biển mà. Là buổi chiều cuối cùng, ừm, trước khi tai nạn ấy xảy đến.

Hắn đã cho người lục tung hết cả căn phòng rồi, mà chẳng thấy đâu cả. Hóa ra là Hàn Tĩnh Chi đã lấy trộm và giữ nó đến tận bây giờ.

"Tôi thật sự... Không biết phải nói thế nào với anh nữa. Nhưng..."- Hàn Tĩnh Chi mím chặt môi lại, khó khăn nén lại tiếng khóc- "Tôi thật lòng rất xin lỗi anh."

"Cô nghĩ rằng tôi không nói gì nghĩa là tôi mù mờ không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Thật không biết đấy, cô đánh giá thấp tôi đến vậy luôn à?"- Như dấy lên trong lòng Châu Kha Vũ một chút tức giận, hắn trầm giọng nói- "Đúng là trong chuyện này, tôi đã quá chủ quan. Vì đã không nghĩ sẽ có ngày cô lại tiếp tay cho hai kẻ đó hại những người đã từng yêu thương cô."

"Tôi cứ nghĩ rằng việc đưa Hàn Thiên vào ZY để cạnh tranh chức Chủ tịch đã là quá đáng lắm rồi, các người sẽ không ra tay trước khi cuộc họp được diễn ra."- Châu Kha Vũ cười khẩy tự giễu bản thân- "Là tôi ngây thơ."

Hàn Tĩnh Chi rũ mắt đau đớn, những lời nói vừa rồi cứ như từng nhát dao đâm thẳn vào trái tim cô, sâu hoắm.

Đúng, không thể phủ nhận được. Chuyện Châu gia sụp đổ như thế nào, là do cô ngu ngốc tin lời Hàn Thiên nên mới lấy trộm những tài liệu mật về hai phi vụ đen duy nhất của Châu Tiêu Quân cùng với Châu Vịnh Hy. Ban đầu ông ta chỉ nói, đơn giản là muốn gây sức ép đến cho bên kia thôi, thật không ngờ... ông ta lại nuôi âm mưu khiến Châu gia sụp đổ như vậy.

Hai phi vụ đen đó không lớn, chỉ trong khoảng một phạm vi nhỏ, hơn nữa cũng chẳng phải động chạm gì đến tính mạng hay gây thương vong đến người khác. Châu Vịnh Hy cùng với Châu Tiêu Quân bất đắc dĩ cũng bị liên lụy một phần nhỏ. Thế mà qua tay nhà báo dưới trướng Hàn Thiên, lại trở thành những kẻ đầu xỏ của những phi vụ này.

Việc ly hôn với Châu Kha Vũ, là do cô không đủ dũng cảm để đối mặt với hắn cùng với gia đình hắn sau những chuyện mà cô đã làm để giúp Hàn Thiên có được chiếc ghế Chủ tịch ZY.

Ngay từ đầu, chính sự ngây thơ ham hư vinh của Hàn Tĩnh Chi đã làm hại đến người cô yêu duy nhất, Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ..."- Hàn Tĩnh Chi rơm rớm nước mắt, giọng đã lạc hết cả đi- "Làm ơn..."

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, và cũng đừng xuất hiện trước mặt Duẫn Hạo Vũ."- Châu Kha Vũ lạnh nhạt buông lại một câu, rồi thẳng thừng xoay lưng rời đi.

.

Một tiếng sau, Duẫn Hạo Vũ tỉnh lại. Đưa mắt đảo qua một lượt trần nhà trắng tinh, sau đó lại theo thói quen mà liếc sang bên cạnh.

Châu Kha Vũ?

"Tỉnh rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?"- Châu Kha Vũ thấy Duẫn Hạo Vũ biểu hiện như đang muốn ngồi lên, liền vội vàng đứng dậy cẩn thận đỡ cậu ngồi lên, rồi đưa tay với lấy chiếc gối trắng kê vào đầu giường, giọng điệu ân cần xen lẫn lo lắng hỏi.

"Tôi không có thói quen ngủ nhiều."- Duẫn Hạo Vũ mím môi, nhẹ giọng trả lời- "Chủ yếu sẽ vào giấc tối thôi. Bây giờ đã gần trưa rồi mà."

Rồi như chợt nhớ ra một chuyện gì đó quan trọng, cậu liền giật nảy mình lên, vội vàng quay sang hỏi Châu Kha Vũ: "Cháo mà Phó Tư Siêu mang đến ấy, anh ăn chưa? Nếu chưa để tôi hâm nóng lại nhé, cháo nguội ăn không ngon đâu."

Nét bực bội nơi ánh mắt Châu Kha Vũ đã vơi đi không ít, thay vào đó là nét ôn nhuận nhìn chăm chăm vào người trước mặt.

Rõ là sức khỏe cậu đang yếu hơn hắn rất nhiều, vậy mà vẫn quan tâm hắn như vậy.

"Tôi ăn rồi, không sao hết."- Châu Kha Vũ mỉm cười- "Này Duẫn Hạo Vũ."

"Sao vậy?"- Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, tròn mắt tò mò hỏi.

"Cậu nuôi tôi đi."- Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng, tông giọng đã dịu đi không ít so với mọi lúc bình thường- "Tôi hứa sẽ không làm gánh nặng cho cậu mà."

Châu Kha Vũ quyết định từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh trai mình để quyết định ở lại đây. Canada thì sao chứ, công việc tốt thì sao chứ, lương cao thì sao chứ, cũng chỉ là những thứ đã được mớm sẵn trước mà thôi.

Ở lại đây, bắt đầu lại từ con số không, sau đó cứ dần dần tiến lên... Trả ZY về đúng nơi của nó, là Châu gia.

Để có được những trái ngọt nhất, dĩ nhiên người ta đã phải trải qua nhiều gian khổ. Cuộc sống là một chặng đường dài, và chặng đường ấy sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng, đôi khi sẽ vấp phải những đóa gai nhọn khiến bàn chân rướm máu đau đớn. Nhưng- cũng vì thế mà khi thành công hái được trái ngọt rồi, người ta sẽ biết trân trọng nó hơn gấp vạn lần. 

Hơn nữa, không biết vì sao mà hắn lại có suy nghĩ rằng, hắn không thể vì cái lợi đã được dọn sẵn ra ngay trước mắt mà bỏ lại phía sau một người con trai tốt như vậy được.

Châu Kha Vũ đã hạ quyết tâm như thế, là vì sự nghiệp phía trước của hắn, là vì con đường hắn đã chọn ngay từ đầu, là vì tương lai của Châu gia. 

Còn là vì cậu ấy nữa.

Không thể bỏ cuộc.

Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc trợn mắt, ngây người ra. Vậy là thế nào chứ, không phải là hắn ta đã từ chối nhận sự giúp đỡ của cậu rồi sao? Sao bỗng chốc lại quay xe nhanh như thế này cơ chứ?

"Tôi chưa trả lời mà, cậu làm sao thế?"- Châu Kha Vũ trưng ra bộ mặt hờn dỗi, bĩu môi than trách- "Lời đề nghị của cậu khi chưa nhận được câu trả lời dĩ nhiên vẫn sẽ có hiệu lực. Cậu không được rút lại đâu, quân tử nhất ngôn mà."

Duẫn Hạo Vũ vốn không tính sẽ rút lại lời đề nghị đó đâu, bởi chính cậu là người nói được làm được mà. Nhưng, điều không ngờ ở đây là, hắn như vậy mà lại đồng ý chuyện đó. Mừng còn không hết nữa kìa, sao rút lại được chứ.

"Vậy sau này anh tính sẽ như thế nào đây? Anh vẫn sẽ quyết tâm giành lại ZY chứ?"- Duẫn Hạo Vũ nhướng mày hỏi- "Chắc chắn phải không?"

"Ừ. Tôi sẽ đến BY làm việc, sẽ giúp Viễn Tổng đưa BY lên thành một tập đoàn có vị thế trên thị trường quốc tế, sau đó sẽ chính thức cạnh tranh với HQ."- Châu Kha Vũ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi lại cứng rắn nói- "Khi ấy, đợi thời cơ đến rồi tôi sẽ trực tiếp tung ra những bằng chứng làm ăn phi pháp của Chủ tịch Hàn và Hàn Thiên."

Duẫn Hạo Vũ gật gù, cậu hiểu rõ kế hoạch của Châu Kha Vũ rồi.

Tuy vậy, kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch. Đã ngã xe lần thứ nhất, tuyệt đối không thể có lần thứ hai.

Cẩn trọng, chậm mà chắc vẫn sẽ luôn là hướng đi tốt nhất.

---

Ỏ bây giờ là Thư ký Duẫn bao nuôi Châu Tổng rồi nha :))) Bây giờ thời buổi dịch bệnh mọi người hạn chế ăn kẹo nhé, sợ lại sâu răng 🥺 dĩ nhiên ngọt sẽ bắt đầu rồi đấy cơ mà vẫn sẽ có drama nha 🥺 bạn nào ghéc chị điẹp họ Hàn của toii từ đầu thì chuẩn bị đội nón quay xe đi nhé, tôi báo trước đấy kẻo có người lại ngã xe như ở chương 25 🤣🤣🤣

Cơ mà bắt đầu từ t4 tuần sau (25/8) là mình rất bận, cực kỳ bận luôn ý (vì một số lý do cá nhân), không có nhiều thời gian để cầm điện thoại chứ nói chi là online wattpad. Nhưng mọi người vẫn cứ yên tâm nhé, mình vẫn sẽ cố gắng ra chương (hoặc truyện mới) hằng ngày đều đều. Mình nói trước vì sợ sẽ quên, mình não cá vàng lắm 😥😥😥



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store