ZingTruyen.Store

Kepat Da Tung La Ca Bau Troi

Duẫn Hạo Vũ đứng chống hông nhìn tờ lịch, tối nay là bên BY mình có hẹn một bữa ăn tối với Tổng Giám đốc bên ZY. Vừa rồi anh trợ lý Du Canh Dần cũng đã vừa gọi điện thông báo với cậu. Tự nhiên hôm nay cậu có chút hồi hộp, kì lạ quá ta. Cũng đâu có gì đâu nhỉ, chỉ là một bữa ăn nhỏ tăng tình đoàn kết thôi mà.

À không phải tình đoàn kết, là tăng sự hiểu biết rõ hơn về bên đối tác mà thôi. Duẫn Hạo Vũ cảm thấy như bản thân mình giống như vì sự hồi hộp đó mà đâm ra nghĩ bậy nghĩ bạ, hồ ngôn loạn ngữ hết cả ra luôn rồi.

Liếc mắt bất lực nhìn chiếc áo được đặt ngay ngắn trên giường, Duẫn Hạo Vũ vẫn không thể hiểu được cái người bí ẩn không tên đó là ai. Người đó rốt cuộc muốn làm gì, tại sao lại phải bỏ một khoản tiền lớn như vậy chỉ để mua một cái áo cho cậu? Duẫn Hạo Vũ rõ ràng có quen biết ai nhiều tiền hơn Trương Gia Nguyên đâu chứ?

Chắc hẳn là có nhầm lẫn gì rồi. Có thể là Vương Tổng đang muốn mua nó cho Hồ Diệp Thao, hay đại loại vậy.

Nhưng từ từ, tại sao Vương Tổng lại mua cho Hồ Diệp Thao chứ? Không đúng không đúng!

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy tự trấn an bản thân, cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Làm sao có thể chứ, nghe nhân viên ZY đã khẳng định hắn ta là sì trây rồi mà. Chưa kể mấy ngày hôm nay hắn ta còn dính vào tin hẹn hò với nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng bên Châu Âu nữa mà, để ý hắn ta chỉ dính tin đồn tình ái với mấy cô người Âu thôi. Vậy có lẽ gu của Vương Tổng là Châu Âu rồi.

Ơ không đúng, tự dưng mình lại quan tâm chuyện này như mẹ của Hồ Diệp Thao thế hả, tỉnh lại cái đi!

Duẫn Hạo Vũ nghiến răng ken két bực bội, đưa tay lên cốc đầu mình mấy cái.

Trong lúc cả tâm thần đang chìm trong nỗi rối bời, bỗng chiếc điện thoại trên giường reo lên. Duẫn Hạo Vũ đang đi qua đi lại đến chóng mặt liền bước đến đó, ngồi sụp xuống, bắt lên nghe.

Từ bên kia điện thoại reo lên một giọng nói quen thuộc nhưng lại có phần tiếc nuối.

"Thư ký Duẫn, thực xin lỗi cậu. Hôm nay tôi không đi cùng với cậu được rồi, vậy cậu đi một mình với Châu Tổng nhé!"

Là Tổng Giám đốc BY, Bá Viễn.

"Cái...?"- Duẫn Hạo Vũ kinh hãi há hốc mồm- "Thưa Ngài, cái này thật sự..."

"Không sao đâu, cũng chỉ là một bữa ăn nhỏ thôi. Không cần phải lo lắng về việc nói chuyện kinh doanh đâu."- Bá Viễn cười ha hả phẩy tay- "Bình thường hợp tác đôi bên cũng sẽ có một bữa ăn thế này mà, nhưng tối nay tôi bắt buộc phải đến Mỹ rồi, chuyện này là đột xuất. Bên ZY cũng đã đặt sẵn bàn rồi, không đi không được Thư ký Duẫn à..."

Thôi được rồi Duẫn Hạo Vũ sẽ không nói gì nữa đâu. Đúng là hợp tác đôi bên thường phải có một bữa ăn để làm tăng thêm sự hiểu biết về phía đối tác, và thường chỉ có Tổng Giám đốc và thư ký hai bên tham dự.

Vậy chẳng lẽ tối nay một mình cậu sẽ phải ngồi ăn đối diện với Tổng Giám đốc ZY lẫn Thư ký Tổng Giám đốc ZY à!?

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu đấy! Lần đầu tiên tham dự một bữa ăn với đối tác quyền lực, vậy mà lại chỉ một mình cậu đến? Nghĩa là toàn bộ bộ mặt của BY tối nay sẽ thuộc về Duẫn Hạo Vũ hết à?

Cảm giác như đang bị cả tấn khối đá tảng đè lên vậy á.

Vừa áp lực vừa hồi hộp, tim lại cứ đập thình thịch thình thịch như sắp rớt ra ngoài luôn vậy.

.

Phó Tư Siêu ngáp ngắn ngáp dài ngồi ngoài quán café cũ, chờ đợi mãi mà chẳng thấy ai đâu. Nó cọc cằn xem đồng hồ trên tay, vãi linh hồn vậy là nó đã ngồi ngoài đây đến gần một tiếng đồng hồ rồi đó hả? Hàn Tĩnh Chi cô ta chính là đang muốn thử thách sức chịu đựng của nó đó sao?

Hẹn nó ra đây rồi để nó ngồi đợi tận một tiếng đồng hồ? Con mẹ nó nếu không phải cô ta có gia thế khủng chống lưng đằng sau thì chắc chắn nó đã nhào đến cào rách mặt cô ta luôn rồi! Ỷ mình là đại tiểu thư rồi muốn làm gì thì làm sao?

"Phục vụ, cho thêm một Chocolate Nut Smoothie!"- Phó Tư Siêu bực bội đến suýt quát tháo.

Anh phục vụ liền giật mình hết hồn, cái cậu trai này làm sao thế? Tính ra thì đây là lần thứ bốn cậu ta gọi thêm món này rồi đấy, chưa nói còn thêm mấy dĩa Chocolate Mousse nữa chứ.

"Này Phó Tư Siêu, cậu nãy giờ đã uống rất nhiều rồi. Nó không tốt cho sức khỏe..."- Anh ta ngại ngùng lên tiếng.

"Kệ tôi, không phải việc của anh. Cứ mang ra một Chocolate Nut Smoothie, nhanh lên!"- Phó Tư Siêu quay phắt lại, giương ánh mắt cáu kỉnh nhìn anh ta.

Anh ta đỡ trán bất lực, toan muốn lôi điện thoại ra bấm số gọi cho một người, nhưng lại bị Phó Tư Siêu chặn lại một câu: "Trương Đằng, anh liệu hồn nha, đừng có mà gọi cho Ngô Vũ Hằng. Kệ hắn ta, tôi đã lớn rồi, không cần hắn ta phải lo nữa!"

Anh phục vụ ấy là Trương Đằng- anh trai Trương Gia Nguyên, một người bạn thân thiết của Ngô Vũ Hằng. Anh ta làm việc ở quán café này từ thuở Phó Tư Siêu còn học đại học cơ. Quán café này là của mẹ anh ta truyền lại, trùng hợp anh ta cũng là một người rất yêu thích coffee, vậy nên bây giờ, anh ta đã chính thức là quản lý tiệm café này luôn rồi.

Mỗi lần sau khi cãi nhau với Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu đều hẹn Duẫn Hạo Vũ ra đây ngồi tán dóc cho hạ hỏa. Mà cậu ta luôn luôn chỉ gọi hai thứ: Chocolate Nut Smoothie và Chocolate Mousse.

Lý do vì sao? Vì bác sĩ Ngô Vũ Hằng ghét cay ghét đắng món Chocolate này, bởi nó rất không tốt cho sức khỏe. Lại với, Phó Tư Siêu muốn chọc tức bác sĩ Ngô Vũ Hằng thôi mà.

Mà Trương Đằng lại là bạn thân Ngô Vũ Hằng, chỉ vì thế mà anh ta bất đắc dĩ luôn bị Phó Tư Siêu xem là gián điệp.

Được, đã thế tôi làm đắng như bỏ thuốc độc cho cậu luôn. Trương Đằng lẩm bẩm quạu quọ bước vào quầy bar.

Ôi lạy chúa, cuối cùng sau cả chục kiếp, công chúa HQ cũng đã đến rồi.

Phó Tư Siêu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngực cố gắng trấn tĩnh lại cơn tức giận trong người mình. Nó đưa mắt lên, bực bội nhìn Hàn Tĩnh Chi, nghiến răng hỏi: "Sao cô đến lâu thế hả?"

"Từ từ chứ, mấy ngày nay tôi rất mệt mà."- Hàn Tĩnh Chi bĩu môi, đặt tay lên bụng trả lời- "Sợ là lên chức rồi cũng nên..."

"Châu Tổng cả ngày chỉ cắm rễ ở ZY, vậy có thể cho tôi mạn phép được hỏi rằng cô đã lên chức bằng cách vi diệu nào thế được không?"- Phó Tư Siêu khẽ cười, giở giọng nhẹ nhàng châm chọc- "Đừng lôi mấy chuyện con cái ra nói chứ nào, bởi tôi cũng thừa biết cô là giả mạo mà."

"Cái gì!?"- Hàn Tĩnh Chi giật nảy mình, trợn to mắt- "Ai là giả mạo cơ?"

"Nào, đừng bất ngờ như thế chứ. Không phải cô đang che dấu sự thật đó sao?"- Phó Tư Siêu nhún vai, bình thản nói- "Đừng nói với tôi là cô muốn cho cả thế giới biết chuyện đó đấy."

"Phó Tư Siêu, câm mồm vào!"- Đôi mắt Hàn Tĩnh Chi hằn lên vết khóe đỏ, gằn giọng nói.

"À, còn nữa nha. Về việc đoạn video đó ấy..."- Phó Tư Siêu nhếch mép, thì thầm nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe- "Nó bị mất rồi, nên cô đừng tìm hỏi tôi về chiếc USB đó nữa, nhé. Phiền tôi lắm."

Rồi cậu ta đưa lên miệng uống hết ngụm Chocolate Nut Smoothie còn lại, ngấu nghiến đưa vào mồm hết phần Chocolate Mousse còn lại dưới ánh mắt kinh hãi của Hàn Tĩnh Chi cùng sự shocked của anh Trương Đằng. Phó Tư Siêu giương mắt đe dọa nhìn Trương Đằng, lạnh nhạt buông một câu: "Giỏi thì anh gọi cho Ngô Vũ Hằng đi, tôi thách đấy!", rồi thẳng thừng quay lưng đi về.

Trương Đằng đơ ra một lúc, rồi đến lúc hoảng hồn lại thì thấy Hàn Tĩnh Chi cũng xách cẳng bay đi mất tiêu. Anh ta giật mình gào lên: "Hai đứa kia trả tiền cho tao quân quỵt tiền!!!!!"

Mẹ nó thằng Ngô Vũ Hằng không biết quản người à!?

.

Trước giờ hẹn hơnmột tiếng đồng hồ, Duẫn Hạo Vũ chật vật bắt xe buýt tới Guiniverse. Nghe quê mùa muốn chết, nhưng cậu không quan tâm. Tiết kiệm tiền vẫn là trên hết mà. Tiền taxi bây giờ rất đắt, mà từ nhà cậu đến nhà hàng Guiniverse lại rất xa, sợ là thời gian không đủ. Thật may mắn là tên Lâm Mặc có nói rằng hôm nay cậu ta cũng có hẹn một bữa với Lưu Chương cùng với một người bạn của hắn ta ở Guiniverse, mà vào đúng khoảng giờ này có chuyến xe buýt chạy ngang qua quảng trường Bắc Kinh đến Guiniverse. Bởi vậy nên bây giờ mới có cái cảnh Duẫn Hạo Vũ cùng Lâm Mặc đứng chen chúc trên xe buýt, còn tên Lưu Chương lại phè phỡn cưỡi con BMW của hắn đến nhà hàng như thế này đây.

Đến nơi, Duẫn Hạo Vũ lại bị cái sự hoành tráng trước mặt làm cho choáng váng đầu óc. Nói sao nhỉ, thiết kế vẻ ngoài của nó cứ đem lại cảm giác như nhà thờ St. Peter nổi tiếng ở nơi Thánh đường Vantican vậy. Theo hiểu biết của Duẫn Hạo Vũ thì nó có lẽ đã được xây dựng theo phong cách Phục Hưng. Sảnh ở đây cực kỳ, cực kỳ rộng, lại được thiết kế theo gam màu trắng-vàng, theo hướng cận đại, trông rất sang trọng, tráng lệ, lại đông đến tấp nập người qua kẻ lại, đa phần chắc đều là những con người ở tầng lớp thượng lưu. Bởi nhìn xem, khắp người bọn họ cứ như là được dát vàng luôn vậy ấy, nhẫn kim cương đeo nhiều đến muốn gãy tay, cổ đeo nhiều trang sức ngọc trai đến mỏi nhừ hết cả người. Phía phần trên còn có một cái đèn chùm to, có lẽ là được làm từ pha lê, lại còn thiết kế kiểu thông tầng, toàn bộ còn được phủ thêm một chút lớp vàng, tạo nên sự trang trọng tuyệt vời. Bên kia còn có một chậu cây tiểu cảnh to, được thiết kế tạo hình con thuyền, trông rất đẹp và kì công.

Duẫn Hạo Vũ kinh hãi nép vào sau Lâm Mặc, với tay cậu ta thủ thỉ nói: "Này, chỗ này đắt lắm phải không?"

"Hình như là vậy."- Lâm Mặc gật gù- "Hôm đi xem mắt tên ôn thần, tôi nhớ bữa đó mất hơn 40 ngàn tệ."

"Cái gì!!????"- Duẫn Hạo Vũ trợn mắt hét lên- "Không được, tuyệt đối không được! Tôi không thể tiêu xài hoang phí như vậy được!"

Một bữa ở đây quả thực quá đắt, gấp đôi lương tháng của cậu rồi còn đâu. Một Duẫn Hạo Vũ đã luôn đi phân vân trả giá chỉ vì một cái áo 450 tệ, bây giờ sẽ lại chuẩn bị ăn một bữa hơn 40 ngàn tệ?

"Món rẻ nhất ở đây là gì thế Lâm Mặc?"- Duẫn Hạo Vũ đẩy gọng kính, bộ dạng nghiêm túc hỏi Lâm Mặc. Vì cậu biết rõ, Lâm Mặc cậu ta dù có đi đâu vẫn luôn thuộc hết định giá của từng món trên menu mà.

"Là một dĩa rau đó con trai, gần 40 tệ."- Lâm Mặc cười cười quay sang trả lời.

Duẫn Hạo Vũ thực muốn xách dép xách quần đi về luôn cho nó xong, nhưng suy đi nghĩ lại thì tâm cậu vẫn không nỡ để BY phải mất mặt trước ZY chỉ vì mình.

Đắn đo thập thò một hồi, cho đến khi tên Lưu Chương từ bên trong bực bội bước ra nhéo tai Lâm Mặc kéo đi thì Duẫn Hạo Vũ mới dám bước vào.

Duẫn Hạo Vũ khẽ liếc mắt lẩm bẩm, chắc mình đến hơi sớm rồi, ngó nghiêng xung quanh chả nhìn thấy ai giống Châu Kha Vũ cả. Chết mất thôi, chẳng lẽ cậu lại chuẩn bị hóa thân thành một Alice lạc lõng giữa những con người toàn thân dát vàng nữa đó à?

"Thưa chị, cho em hỏi..."- Duẫn Hạo Vũ mím môi lén rén lại chỗ một chị quản lý phục vũ, khẽ khàng hỏi- "Bàn ăn đối tác giữa ZY và BY ở đâu vậy chị?"

"À, em là người bên BY đó hả?"- Chị quản lý mỉm cười xinh đẹp- "Em lên tầng 2 nhé, Châu Tổng đã đến từ sớm rồi."

???

Tính ra là hai bên đã thống nhất hẹn lúc 19h30, bây giờ mới 18h45. Cậu đã đến sớm trước tận 45 phút rồi mà vẫn trễ hơn so với Châu Kha Vũ sao?

Thật quá mất mặt! Nếu là đối tác khác thì chắc chắn họ đã phàn nàn nổi điên lên mà chấm dứt hợp tác luôn rồi ấy chứ.

Dù sao so với ZY, BY cũng chỉ bằng một cái móng chân mà.

Duẫn Hạo Vũ cười gượng bước lên tầng 2, hở chút lại quay đầu lại làm mặt mếu nhìn Lâm Mặc cầu cứu.

Tầng 2 quả như trong truyền thuyết, thường là những nơi dành cho giới thượng lưu, những ban lãnh đạo công ty tập đoàn lớn tổ chức ở đây, bởi đa số đều là những bàn dài.

Chỉ có duy nhất chiếc bàn 4 người kế bên chiếc cửa kính lớn kia mà thôi. Mà hình như đã có hai người ngồi ở đó rồi thì phải.

Duẫn Hạo Vũ nheo mắt quan sát, ừm đúng rồi. Đó là bóng lưng của Châu Kha Vũ và thư ký của hắn ta. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, đưa tay lên vuốt vuốt ngực tự trấn an bản thân rồi bước lại chỗ đó.

"Xin chào Châu Tổng, xin chào Thư ký Dương. Tôi là Thư ký Duẫn của BY."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười khẽ cúi đầu chào.

Châu Kha Vũ cùng Thư ký Dương cũng vội vàng đứng lên, gật đầu chào lại.

Duẫn Hạo Vũ đưa tay nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện họ, nhẹ đến mức khó có thể nghe rõ được tiếng động.

"Thư ký Duẫn, cậu muốn gọi món gì không?"- Thư ký Dương đưa cho Duẫn Hạo Vũ một tấm menu, lên tiếng hỏi.

Duẫn Hạo Vũ đưa mắt lướt qua một lượt menu, trong lòng liền dậy sóng như điên, cố gắng trấn tĩnh bản thân khi nhìn giá thành trên đó. Hôm nay cậu đã mang theo mình cả một tấm thẻ tiết kiệm ngân hàng, thế mà tổng giá trị trong đó chỉ bằng một dĩa Beefsteak ở đây?

Cảm giác như là một Alice lẻ loi nơi đại dương kia lần đầu cảm nhận được sự ấm áp vậy đó, lạ lẫm đến không chịu nổi.

"Tôi... Tôi ăn chay được ba tháng nay rồi, nên cảm phiền cho tôi xin một dĩa rau thôi ạ."

Châu Kha Vũ mặt mày đen thui nhìn cậu trai trước mắt. Người này bị ngốc à? Rõ ràng là mới hôm qua hắn cùng với Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng còn thấy cả ba người cậu ta, Lâm Mặc với Phó Tư Siêu mỗi người chia đều ra ba con gà quay mà? Ăn chay cái gì chứ không biết.

Nói thẳng ra là cái sự keo kiệt của cậu ta không cho phép làm điều ấy đi.

"Ăn chay thì có thể ăn được hải sản mà đúng không? Tôi mời cậu một bữa, đừng khách sáo."- Châu Kha Vũ cười nhẹ- "Phục vụ, cho tôi hai phần Tôm hùm, hai phần Cua hoàng đế và thêm với Sò điệp Truffle."

Thư ký Dương bên cạnh trợn mắt ngạc ngạc nhiên, thế là Tổng Giám đốc Châu chỉ biết gọi cho hắn ta cùng với Thư ký Duẫn bên BY thôi à? Hắn ta xem anh là tàng hình đấy hả? Mấy cái lúc mà vui vẻ sung sướng thì chẳng thấy nhớ đến anh đâu, mà mấy cái lúc ngược lại thì cứ một câu Thư ký Dương hai câu Thư ký Dương đấy.

Biết vậy hôm nay anh ta đã nghe lời Oscar rồi.

Tổng Giám đốc Châu hiện tại đã có vợ, đúng, nhưng vợ anh ta chẳng khác gì một con bù nhìn cả- chỉ dựng cho có để che mắt người ngoài, còn lại chẳng khác gì một cái hư vinh cả.

Hơn nữa, đơn ly hôn của Châu Kha Vũ bây giờ đã được photo thành cả trăm bản rồi. Chỉ đợi thời cơ chín muồi rồi hắn sẽ đưa cho nàng tiểu thư kia ký nữa thôi là xong.

Chẳng lẽ là sau khi ly hôn Hàn đại tiểu thư, Châu Tổng sẽ một phát nhắm thẳng vào cậu trai này luôn à? 

Hay đơn giản nó chỉ là quy tắc ứng xử bình thường thôi nhỉ? Không, đâu có đúng. Người ta muốn ăn gì thì kệ người ta, miễn sao vào cuối bữa ăn người mời là người trả tiền là được rồi mà.

Bây giờ, anh ta thực muốn vợ mình gọi điện bắt về nhà cho xong mà thôi.

Lần đầu được ngồi đối diện với Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ có được cái cảm giác gì đó, rất lạ lùng.

Như một người đã từng quen vậy, cảm giác như đã từng thân thiết với nhau từ cả tá năm trước đó luôn vậy.

Được một khoảng thời gian, bỗng nhiên đầu Duẫn Hạo Vũ lại dâng lên cảm giác đau đớn như muốn bổ đôi cả người cậu ra, cảm giác như là một thùng thuốc nổ đã điểm hết thời gian.

Choáng váng, mọi thứ xung quanh đều đảo lộn hết cả lên.

Một màu đen.

___

Em Phó của tôi đỉnh vãi chưởng há há há :))) Anh Hằng ôn nhu với em Phó tạc mao, được đấy gu tôi!!!!

Cơ mà tôi cũng từng một lần đi ăn ở một nhà hàng Châu Âu sang trọng như em Pat rồi, tôi cũng chỉ dám gọi dĩa rau thôi chứ nhìn món nào cũng có giá bằng một tháng lương của tôi 😢 nhưng tôi khác em Pat cái là, em Pat có người trả tiền hộ còn tôi thì không 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store