ZingTruyen.Store

Kepat Da Tung La Ca Bau Troi

Lưu ý: chương này sẽ có khá nhiều kiến thức về mảng kinh doanh, mà mình lại không am hiểu gì về mảng này. Cho nên mọi tình huống xảy ra đều được xây dựng trên trí tưởng tượng của mình, không có thật đâu nhé (✿^‿^) hoặc nếu có thật thì đó là do mình tâm linh quá thôi :)))

---

Duẫn Hạo Vũ nhíu chặt mày, cẩn thận kiểm tra lại hết một lượt từ đầu đến cuối bản kế hoạch trong tay.

Cậu muốn thành lập một dự án xây dựng một tòa nhà cao tầng với hỗn hợp mục đích sử dụng, trong đó sẽ có một khu trung tâm thương mại, những khu căn hộ cao cấp, hoặc là cho thuê những văn phòng làm việc cho những người bắt đầu khởi nghiệp. Và điều đặc biệt hơn là, sẽ có một khu nhà hàng sang trọng luôn có chương trình phục vụ cho những kẻ vô gia cư, chương trình từ thiện thức ăn đến cho những cô nhi viện hoặc những viện dưỡng lão trên khắp khu vực Bắc Kinh. Trong ba năm đổ lại, nếu dự án này thành công sẽ có thể được mở rộng trên khắp toàn quốc.

Duẫn Hạo Vũ nghĩ rằng đây là một ý tưởng rất mới mẻ và có phần rất táo bạo, bởi trong suốt quãng thời gian làm việc ở đây, cậu chưa bao giờ nghe đến có một hợp đồng hợp tác giữa hai công ty nào liên quan đến những việc từ thiện này cả. Mặc dù tòa nhà cao tầng giữa lòng Bắc Kinh này không hề thiếu, nhưng để nói đến việc hỗn hợp mục đích sử dụng liều lĩnh như thế này thì chưa.

Cậu hít thở sâu một hơi trấn tĩnh bản thân, rồi đưa tay lên gõ cửa phòng Tổng Giám đốc, nhẹ giọng nói: "Thưa Tổng Giám đốc, tôi là nhân viên tổ chiến lược B, Duẫn Hạo Vũ."

Bá Viễn ngồi bên trong liền kinh ngạc đến suýt há hốc mồm, thật không tin được cậu nhân viên họ Duẫn kia lại có thể hoàn thành bản thảo kia nhanh đến như vậy, rõ là còn bốn lăm phút nữa mới tan ca cơ mà? Hay là không làm được nên mới đến đây nộp bản kiểm điểm nhỉ?

"Vào đi"- Bá Viễn nhàn nhạt nói.

Duẫn Hạo Vũ khoan thai bước vào, trên tay cầm một sấp tài liệu hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn. Cậu nhẹ nhàng đưa đến cho Bá Viễn, bình thản nói: "Tôi đã làm xong rồi đây, thưa ngài."

"Cậu chắc bản thảo này sẽ hoàn hảo hơn của Hàn Tĩnh Chi chứ?"- Bá Viễn vẫn rất nghi ngờ, liền hỏi lại.

"Tôi dám chắc."- Duẫn Hạo Vũ gật đầu chắc nịch, kiên định nói- "Bản thảo dự án này chắc chắn sẽ vượt xa hẳn bản thảo kia của Hàn Tĩnh Chi."

Công sức cả một đêm của Duẫn Hạo Vũ, công sức tìm hiểu thông tin về ZY của Duẫn Hạo Vũ, công sức tổng hợp bao nhiêu năm kiến thức tự học để áp dụng vào bản thảo đó, cuối cùng nó lại được gắn tên chủ nhân là Hàn Tĩnh Chi.

Duẫn Hạo Vũ là một con người hiền lành, phải. Nhưng không có nghĩa là cậu phải chịu đựng những sự bất công như vậy. Thỏ rồi cũng sẽ hóa cáo, nhưng nó là cáo lành hay là cáo già thì cẫn phải tùy thuộc vào bản chất sẵn có tròn mỗi người. Trong suốt những năm tháng khi còn ngồi ghế nhà trường, khi còn là một cậu chàng sinh viên mờ nhạt, Duẫn Hạo Vũ đã không ít lần bị cô ta chèn ép, đùn đẩy trách nhiệm vô đủ thứ. Hồ Diệp Thao và Trương Tinh Đặc biết hết chuyện này. Lúc làm việc nhóm năm người thì bốn người còn lại đi chơi hết, chỉ còn lại mỗi Duẫn Hạo Vũ cắn răng chịu đựng làm hết bài thuyết trình, rồi lại phải gắn tên của mình cùng với bốn con người kia vào slide giới thiệu kia với dòng chữ to tướng "Đây là bài thuyết trình của nhóm xy".

Nhưng hiện tại, thời thế đã thay đổi rồi. Đừng mong lợi dụng lòng tốt và sự hiền lành của Duẫn Hạo Vũ này để mà đè đầu cưỡi cổ cậu. Đừng mong.

Ăn cắp bản thảo của Duẫn Hạo Vũ để làm của riêng sao, được. Duẫn Hạo Vũ này đã làm được một bản thảo xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ còn làm được một bản thảo xuất sắc hơn nữa.

Bá Viễn đưa tay nhận lấy tài liệu, cẩn thận xem xét, thông qua và so sánh một lượt. Quả nhiên là lập luận trong đây sắc bén hơn hẳn, ý tưởng cũng rất mới lạ nhưng lại cực kỳ táo bạo. Cứ như một con dao hai lưỡi vậy, tỉ lệ nhận được sự ủng hộ của bên ZY là 50%, mà tỉ lệ thất bại cũng là 50%.

Cơ mà hắn vừa đọc cái gì thế kia? ZY hưởng lợi 40%, BY hưởng lợi 60%? Duẫn Hạo Vũ, cậu trai này ngông cuồng đến mức hóa điên rồi à?

"Cậu còn nhớ rằng ZY đã từng tức giận thế nào khi bên ta đưa ra ý muốn tỉ lệ hưởng lợi cao hơn bên họ vào ba năm trước không, Duẫn Hạo Vũ?"- Bá Viễn ngước mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Duẫn Hạo Vũ, cất tiếng hỏi.

"Tất nhiên tôi vẫn còn nhớ, thưa Tổng Giám đốc."- Duẫn Hạo Vũ từ tốn trả lời, phong thái vẫn giữ được nét bình tĩnh- "Nhưng lần này, bằng mọi cách tôi phải giành phần tỉ lệ hưởng lợi cao hơn cho bên ta, thưa Tổng Giám đốc. Xin ngài hãy tin tưởng tôi."

Kiên định như vậy, còn có thể khước từ sao?

Bá Viễn khẽ mím môi, Duẫn Hạo Vũ là một nhân viên tài năng như thế nào ai cũng biết. Hắn đã từng nghe Trương Gia Nguyên nói chuyện, rằng do một chấn thương gì đó khi còn nhỏ mà trí nhớ của Duẫn Hạo Vũ lại không được tốt lắm. Thế mà cậu ta đã dùng mọi cách để có thể cải thiện được cái nhược điểm bất đắc dĩ này, cho dù là bây giờ vẫn còn một chút nhưng cũng quy về không đáng.

Đã tài giỏi như vậy, lại còn siêng năng học hỏi kinh nghiệm. Bây giờ mang cậu ta đi đàm phán, nhất định cũng sẽ là một vũ khí bí mật đi?

Bá Viễn âm thầm khẳng định, nếu cái dự án của Duẫn Hạo Vũ lần này kết thúc thành công, lời khẳng định chắc nịch vừa nãy của Duẫn Hạo Vũ mà thành sự thật, chắc chắn hắn sẽ thăng chức cho cậu ta lên làm thư ký của hắn.

"Được rồi Duẫn Hạo Vũ, bản dự án này, tôi chấp nhận. Nó rất hoàn hảo."- Bá Viễn khẽ mỉm cười- "Ngày mai nên chuẩn bị cho tốt, cậu sẽ là người thuyết trình đấy."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi toan tính bước ra khỏi phòng.

Trong đầu Bá Viễn bỗng chợt nảy ra một giả thuyết, lỡ như bản dự án của Hàn Tĩnh Chi vừa rồi là của Duẫn Hạo Vũ thì sao?

Nếu đem ra so sánh từng lời văn từng câu chữ, chắc chắn người không biết gì sẽ khẳng định rằng hai người làm hai dự án kia là một.

Bởi giọng văn của mỗi người, giống như là vân tay vậy. Không bao giờ có hai cái giống nhau y đúc như thế được.

Nó là độc nhất.

"Khoan đã, Duẫn Hạo Vũ!"- Bá Viễn vội vàng lên tiếng nói, thành công giữ chân Duẫn Hạo Vũ ở lại. Hắn mang bộ dạng nghi ngờ, hỏi- "Bản dự án kia của Hàn Tĩnh Chi... Liệu có phải là do cậu làm không?"

"Tại sao ngài lại cho rằng là vậy?"- Duẫn Hạo Vũ quay người, cười nhạt nhìn Bá Viễn, hỏi.

"Lúc Hàn Tĩnh Chi mang bản thảo vào để tôi xem, cô ấy đã nói rằng tôi là người đầu tiên xem bản thảo đó. Vậy tại sao cậu lại có thể nói đúng y như nội dung của bản thảo đó được?"- Càng nói càng sinh nghi, Bá Viễn càng lúc càng cho rằng giả thuyết mà hắn đặt ra là đúng.

"Nếu tôi nói là tôi bị hại... Thì Tổng Giám đốc có tin không?"- Duẫn Hạo Vũ vẫn tiếp tục giữ nụ cười nhàn nhạt ấy mà hỏi Bá Viễn- "Nếu tôi nói là cả hai bản dự án đó đều là của tôi, thì ngài sẽ tin chứ?"

Bá Viễn hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Với một người có năng lực như Duẫn Hạo Vũ, đương nhiên là chuyện này đáng tin rồi. Chưa kể là cậu ta chưa bao giờ biết nói dối.

Nhưng Hàn Tĩnh Chi thì khác. Mặc dù cô ta luôn có phần lười biếng nhưng niềm tin mà mọi người, đặc biệt là phụ nữ trong công ty đều đặt trọn vào cô ta hết. Hàn Tĩnh Chi, cô ta rất giỏi trong việc tạo niềm tin với người khác.

Thật ra thì đối với tâm lý phụ nữ, chỉ cần vài ba câu hứa liên quan tới sắc đẹp và hoàn thành nó đúng như lời hứa là được rồi. Bá Viễn đúng rằng chưa có một mảnh tình vắt vai nào mặc cho năm nay đã hơn ba mươi, nhưng về mặt tâm lý làm đẹp của người phụ nữ thì hắn vẫn hiểu rất rõ. Nên chuyện lấy lòng họ thì dễ thôi mà?

Nếu đem so sánh thì Duẫn Hạo Vũ vẫn thập phần đáng tin hơn là Hàn Tĩnh Chi.

Dùng thực lực để chứng minh khả năng của mình, dùng thực lực để tạo được và lấy được thêm niềm tin từ những người khác... Duẫn Hạo Vũ chính là như vậy.

"Tin."- Bá Viễn khẳng định chắc nịch- "Tôi tin."

Duẫn Hạo Vũ nhẹ gật đầu, nói- "Hai bản thảo đó đúng là của tôi."

.

Châu Kha Vũ bước xuống xe, ngẩng đầu lên đưa mắt âm thầm đánh giá vẻ ngoài của tòa nhà BY.

Đương nhiên nếu đem BY so sánh với ZY thì không thể được rồi, bởi đế chế kinh doanh ZY đã tồn tại từ ba đời nay, sự giàu có tráng lệ cũng đã được biểu lộ rõ nơi tòa nhà ZY rồi. Nhưng BY, nếu so với những tập đoàn công ty khác thì chỉ có hơn chứ không thể kém được. Vị Chủ tịch BY theo như Châu Kha Vũ được biết thì anh ta đã đi công tác nước ngoài được hơn bốn tháng rồi, chiếc ghế Giám đốc cũng đang đợi một người từ nước ngoài về nhậm. Rốt cuộc bây giờ cũng chỉ có một mình vị Tổng Giám đốc kia tiếp quản toàn bộ tập đoàn công ty.

Theo như linh cảm của Châu Kha Vũ, thì hôm nay chắc chắn hắn sẽ được nhìn thấy cậu trai mang danh "Át chủ bài BY" đấy. Thật đáng mong chờ, hắn muốn thấy được người vẫn còn rất trẻ nhưng lại có được sự quan tâm chú ý đến của ông nội hắn- là Chủ tịch Châu, từ ba năm trước đến tận bây giờ.

"Xin chào Tổng Giám đốc Châu."- Lúc Châu Kha Vũ bước vào, dường như ánh mắt của những cô gái bên trong đều thay đổi hẳn. Chúa ơi, hắn ta cứ như là một đứa con trai do chính tay vị nữ thần Aphrodite cẩn trọng nuôi lớn vậy. Ngũ quan trông rất hoàn hảo, sắc nét, mang đậm nét của một người đàn ông đã chững chạc trưởng thành. Thực sự rất đẹp trai.

Hồ Diệp Thao đứng cuối cầu thang lặng lẽ nhìn xuống, đôi môi nhỏ bắt đầu lẩm nhẩm. Hóa ra đó là Châu Kha Vũ, là Sky trong truyền thuyết, là nguyên mẫu của Sky trong cuốn tiểu thuyết thời cấp ba của Duẫn Hạo Vũ, mà người tên Alice ấy luôn muốn với tới sao? Trông cũng không tệ lắm, ít ra là người tự xưng là Alice ấy không bị mù.

"Cậu làm gì đó, Hồ Diệp Thao?"- Phía sau Hồ Diệp Thao bất ngờ vang lên một giọng nói, là của Trương Gia Nguyên. Nó giương đôi mắt dò xég lên nhìn Hồ Diệp Thao, tiếp tục cất tiếng hỏi- "Cậu đang nhìn Châu Tổng đó sao?"

"Một chút."- Hồ Diệp Thao khẽ mím môi, ngập ngừng trả lời- "Có một chút thắc mắc về hắn ta thôi."

"Là chuyện của Hạo Vũ hả?"- Trương Gia Nguyên phì cười- "Đừng ngạc nhiên, cũng đừng chối làm gì. Tôi thừa biết cậu đang tìm hiểu mối quan hệ giữa Châu Tổng và Hạo Vũ."

Không chỉ là mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ thôi đâu, mà còn là mối quan hệ giữa Châu gia với Duẫn Hạo Vũ nữa kìa.

Nhưng tại sao Trương Gia Nguyên lại biết được chứ!?

"Được rồi Thao Thao, lý do vì sao tôi lại biết được thì để sau hẵng nói. Sắp đến giờ họp rồi kìa."- Trương Gia Nguyên nháy mắt tinh nghịch nói, cầm lấy cổ tay Hồ Diệp Thao kéo đi.

Đúng rồi ha, sắp đến giờ họp rồi mà. Viễn Tổng nổi tiếng là người sắp xếp thời gian rất quy củ, những cuộc họp trước đó vẫn luôn được diễn ra đúng giờ, không sớm cũng chẳng muộn. Ai đến sớm thì không nói làm gì, nhưng đến trễ thì chỉ có nước bị nhốt ở ngoài, chưa kể hôm sau còn phải nộp bản kiểm điểm nữa chứ.

Mà Châu Tổng của bên kia cũng quy củ không kém, thậm chí còn hơn gấp bội lần. Vậy nên lần này tuyệt đối không thể trễ họp được. Sẽ vừa bị trừ lương tháng, vừa khiến cảm tình công ty bị ảnh hưởng mạnh nữa.

Hồ Diệp Thao theo chân Trương Tinh Đặc bước đi, nhưng đầu vẫn luôn ngoái lại nhìn. Khuôn mặt cậu bỗng chợt tái lại, rồi biến sắc hẳn.

Người đó... là người mình đã gặp ở Heaven mà?

.

Cả phòng họp đều im thin thít đến không thở nổi. Khí chất toát ra trên người vị Tổng Giám đốc ZY kia đúng thật là như lời đồn, lạnh lẽo đến mức khó gần. Hắn ta nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị trước cho mình, từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói lời nào. Chỉ ngước nhìn lên bục phát biểu, bộ dáng ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng cho buổi họp này rồi.

Du Canh Dần, Lâm Mặc một lần nữa đứng lên kiểm tra kỹ càng mọi thứ, sau đó liền quay xuống gật đầu ra hiệu: Đã ổn cả rồi.

"Mọi người đều có mặt đông đủ cả rồi. Vậy nên, chúng ta nên bắt đầu cuộc họp thôi."- Bá Viễn mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng đầy uy lực lên nói- "Mọi người đều đã có trên tay bản chương trình nghị sự với các tài liệu cần thiết rồi đúng không?"

Mọi người đều gật đầu, biểu hiện đều đã có hết rồi. Bá Viễn khẽ liếc ra ngoài cửa, gật đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ nhắm mắt hít một hơi thật sâu định thần lại, rồi mở cửa khoan thai bước vào.

Mọi người bắt đầu nghiêng đầu qua lại xì xào bàn tán. Hóa ra đó là Át chủ bài của BY sao, trông mặt mày cũng sáng suốt lắm đấy, nhưng lại không giống với tưởng tượng của họ chút nào cả.

Duẫn Hạo Vũ bản thân luôn không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì, bây giờ nhiệm vụ của cậu còn quan trọng hơn gấp bội. Quan tâm đến những lời lẽ bàn tán đó chỉ khiến cậu mất tập trung hơn thôi, và nó sẽ ảnh hưởng tồi tệ đến nhiệm vụ lần này của cậu.

Lần này nhất định phải thành công, Duẫn Hạo Vũ thầm nhủ quyết tâm.

"Xin chào, tôi là Duẫn Hạo Vũ, nhân viên tổ chiến lược B.'- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười nhẹ nhàng- "Tôi xin trình bày bản kế hoạch xây dựng dự án sắp tới của tôi, mong mọi người chú ý lắng nghe."

Oscar nhếch mép cười, quay sang nói thầm với Lưu Chương: "Là cậu bé đó nhỉ?"

Lưu Chương không trả lời gì, chỉ khẽ gật đầu.

Châu Kha Vũ nhìn chăm chú quan sát Duẫn Hạo Vũ đứng trên bục phát biểu, âm thầm đánh giá. Người này có kỹ năng thuyết trình rất chuyên nghiệp, phong thái rất tự tin không có vẻ gì là run sợ cả. Trang phục bên ngoài cũng rất thoải mái, gọn gàng sạch sẽ.

Đúng thật là cậu ta rồi, con Át chủ bài của BY, một vị tướng xuất quân tài giỏi của BY.

Ủa nhưng mà cậu ta là người hắn đã đụng trúng trên con đường ở quảng trường Bắc Kinh mà!?

"Tôi nhớ, vào năm tôi được mười tuổi đã được gửi vào cô nhi viện. Hằng ngày, tôi luôn được trông thấy những cảnh tượng mấy đứa trẻ la khóc ầm ĩ lên vì không đủ no. Khi đó, cô nhi viện vốn không đủ điều kiện để có thể cho một trăm mươi người được ăn uống no đủ, thế vậy mà những đứa bé mồ côi, những đứa trẻ mới sinh ra đã bị bỏ rơi không nơi nương tựa càng lúc càng nhiều- đó vốn là hậu quả mà những cuộc vui không lường trước được của những cô cậu học trò sinh viên để lại, hoặc là do những cuộc hôn nhân tan vỡ, không ai muốn nhận đứa con ấy để nuôi nấng nữa. Hay là những đứa bé tội nghiệp bị lạc mất đi cha mất mẹ..."

"Tôi vẫn còn nhớ, khi ấy đã có một người đàn ông cao tuổi đến với mòn muốn có thể giúp đỡ được cô nhi viện chúng tôi. Ông ấy đã đặt tên cho chương trình từ thiện yêu thương đó là heureux, tiếng Pháp nghĩa là hạnh phúc..."

"Tôi muốn thông qua dự án xây dựng tòa nhà cao tầng lần này, để có thể một lần nữa tổ chức một chương trình từ thiện hằng tuần từ nhà hàng đến cho các cô nhi viện, những người vô gia cư và những người già nơi viện dưỡng lão khắp nơi trên mảnh đất Bắc Kinh này."

"Tôi biết rõ rằng ý tưởng này rất táo bạo và rất khó để có thể thực hiện được. Nhưng tôi đã chuẩn bị và lên kế hoạch sẵn hết trong tài liệu rồi, mong mọi người xem xét kỹ càng."

Châu Kha Vũ cau mày nhìn vào bản tài liệu. Hắn không nghĩ rằng sẽ có một người dám lên một màn cược táo bạo như vậy, hơn nữa lại còn là một cuộc hợp tác cực kỳ quan trọng nữa. Tỷ lệ thất bại và thành công thậm chí sẽ là ngang nhau, không thể nói trước được gì cả.

Nhưng quả thực đây là một ý tưởng cực kỳ mới mẻ, và cũng rất phù hợp với thị hiếu của Chủ tịch Châu. Ông nội hắn khi còn sức cũng đã từng đi làm từ thiện nơi các cô nhi viện rất nhiều lần, với ý muốn có thể tích đức cho các con cháu sau này. Nhưng qua miệng người ngoài thì lại thành tiền của nhà họ Châu nhiều quá dùng mãi không hết ấy.

Nhưng quả nhiên là dự án này đã được chuẩn bị rất tốt.

"Tôi có ý kiến này."- Châu Kha Vũ lạnh nhạt lên tiếng- "Chi phí bỏ ra để xây dựng dự án này là không hề nhỏ, sau này làm ăn cũng phải kiếm thêm lợi nhuận. Một tòa nhà cao tầng với hỗn hợp mục đích sử dụng này thì rất tốt, nhưng mọi thứ phải được trang bị cách hoàn hảo hết mức có thể, kể cả đồ ăn thức uống. Cậu nói như vậy, thì lợi nhuận bên nào sẽ chịu thiệt hơn đây?"

Duẫn Hạo Vũ biết chắc rằng thể nào cũng có câu này mà. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, bình tĩnh trả lời: "Xin lỗi ngài, nhưng theo như kế hoạch mà tôi đã định sẵn trước, thì ZY sẽ là bên chịu thiệt hơn."

Lưu Chương kinh ngạc mở to mắt, lên tiếng hỏi: "Tại sao lại là ZY chịu thiệt hơn? Bên tôi rõ ràng sẽ là bên bỏ chi phí nội thất và trang trí ra nhiều hơn mà? Xây dựng là một khoản chi phí lớn, nhưng về mặt trang trí và nội thất sẽ là một khoản tiền lớn gấp bội đấy."

"Thưa ngài Lưu, bên ngài đúng là bên sẽ bỏ chi phí ra nhiều hơn, về phần xây dựng là bốn trên mười, còn nội thất trang trí là bảy trên mười. Nhưng còn về phần từ thiện hằng tuần, bên BY sẽ là bên đầu tư chi phí mà? Để có thể từ thiện lương thực đến cho các cô nhi viện, viện dưỡng lão và những kẻ vô gia cư trên khắp Bắc Kinh này, sẽ phải chi ra một khoản không nhỏ đâu."- Duẫn Hạo Vũ cong môi, vẫn tiếp tục tự tin trả lời- "Như vậy, nếu xét về phần thiệt hại khi xây dựng dự án này ra, thì ZY là bên chịu thiệt hơn. Nhưng BY lại sẽ chịu thiệt gấp bội sau khi dự án này được hoàn thành. Nên đương nhiên BY sẽ là bên nhận được tỉ lệ hưởng lợi cao hơn chứ?"

Lời lẽ rất sắc bén, đi thẳng vào trọng tâm.

Châu Kha Vũ thích như vậy.

---

Các bạn nghĩ là chị Hàn của tôi sẽ thăng thiên sớm hả 🙈 không đâu tôi thích chị ấy như vậy mà, chị ấy không thể biến mất sớm như vậy được đâu 🙈 cô nàng tiểu thư của tôi phải sống cho đến hết fic thì mới có drama được chứ 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store