Oneshot
Tôi mê man, cả người ê ẩm. Cái cảm giác cả người không chỗ nào là không có vết bầm vô cùng khó chịu. Tôi cố gắng co người lại để giấu mình sau lớp lớp các thanh sắt được xếp gọn gàng ở cạnh cái bể nước. Chiều rồi nhưng cái nắng vẫn gắt lắm, và tôi không muốn bị cháy nắng. Vậy mà, không hiểu sao đột nhiên bao nhiêu ánh nắng chiếu trực tiếp vào tôi, từng chút từng chút rọi từ chân tới gương mặt khiến tôi nóng ran.
"Anh gì ơi? Anh gì ơi?" - Một bàn tay âm ấm lay nhẹ bả vai tôi, nhưng âm điệu có phần lạnh tanh không cảm giác. Thế mà bằng một cách nào đó, giọng nói ấy kéo tôi ra khỏi cơn mê. - "Chỗ này không cho người ngoài ở lại đâu ạ."
Đôi mi nặng trĩu của tôi được kéo lên một cách nặng nề. Trước mặt tôi là một cậu trai mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đồng phục màu be. Cậu ta có phải là người mang cái đống thanh sắt đi không? Chắc vậy rồi...
Tôi cảm tưởng cậu ta thật sự rất to lớn, tại gần như thân người ngồi bó gối trước mặt tôi cũng đã che lấp cả mặt trời trên cao rồi. Tôi không thấy rõ gương mặt, tại vì ngược sáng, thế mà không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi đôi mắt của cậu ta. Nó hơi lim dim, nhưng lại rất sáng, có lẽ là một người rất lanh lợi. Ngoài ra, dù giọng hơi lạnh, nhưng cậu ta đang mỉm cười với tôi. Điều này làm tôi bất giác nghĩ...
Cậu ta rất kịch.
Mắt tôi lướt rất nhanh và dừng lại ở cái thẻ tên ghim trên ngực áo. Giọng tôi lúc này hơi yếu, làm tôi tự hỏi những câu nói tôi đang nói, người đối diện có nghe thấy không...
"Bạn Yeo Hwanwoong, bạn đang phả CO2 vào mặt mình..."
***
Mấy ngày tiếp đó, tôi ở nhà làm thương bệnh binh. Thế nhưng, khi cơ bản là khi không thấy mệt, mấy vết bầm cũng tan gần hết, tôi lại bay nhảy bình thường. Hyunhee rất bực vì điều đó, cảm tưởng có thể thấy khói trên đầu con bé được luôn. Nhưng tôi có hơi bỏ ngoài tai.
Tôi trèo tường vào vào trường. Đây là trường mà năm sau Hyunhee sẽ theo học, cũng là ngôi trường mà suýt nữa tôi đã học, nếu tôi không bỏ học. Tầng thượng của tòa các lớp học không được gọn gàng lắm, khá bừa bộn với mấy thanh sắt, tạo ra một vài góc khá khuất, phù hợp để chui vào ngủ, dù tôi không hứng thú với việc ngủ và ngủ ở những nơi không được thoải mái cho lắm. Đây là một nơi an toàn với tôi, miễn là tôi rời đi khi trước khi tan ca chiều.
Tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau, cánh cửa bị đẩy ra. Yeo Hwanwoong trên tay cầm một cái túi chất đầy toàn là đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần trường bước ra, rồi thở hắt một hơi. Cậu ta lia mắt về phía bể nước, giống như một phản xạ có điều kiện, rồi bắt gặp ánh mắt của tôi.
"Lần sau lên đây đừng phá khóa. Khóa hỏng không ai thay đâu."
Cậu ta nói, một cách đầy bất lực.
***
Nói một chút thì, mấy ngày nay tôi quanh quẩn chỗ này. Ngoài bữa đầu tiên, cái bữa mà tôi no đòn nằm ngủ ở đây thì Hwanwoong còn nhã nhặn một chút, nặn được cái nụ cười giả đò để giữ hình tượng, thì càng ngày cậu ta càng thể hiện là cậu ta chẳng ưa tôi chút nào.
Yeo Hwanwoong là kiểu học sinh gương mẫu điển hình. Cậu ta là một đứa quy tắc đến cứng đầu, bởi vậy hoàn toàn dễ lý giải tại sao cậu ta lại là Hội trưởng Hội Học sinh. Cậu ta giỏi giang đến phát sợ, điều đó thể hiện qua việc cậu ta luôn là Thủ khoa trong mọi kì thi. Ngoài ra cậu ta còn cực kì nổi tiếng, đơn giản chỉ vì cậu ta rất biết cách để hòa nhã với mọi người. Cậu ta hoàn hảo.
Chính vì thế, chẳng có lý do gì để cậu ta quý tôi cả, một đứa không có giá trị lắm với cuộc đời cậu ta.
Bởi vậy, khi thấy tôi bắt đầu xuất hiện ở "địa bàn" của cậu ta nhiều hơn, cậu ta liền vứt thẳng cái dáng tử tế vào sọt rác, chăm chăm vào việc làm thế nào đuổi tôi đi. Hết mỉa mai, chửi thẳng mặt một cách rất có học đến tạo chướng ngại vật ở đây, thay ổ khóa, não cậu ta vận động tới đâu là làm tới đó. Nhưng mà xưa nay, mấy đứa có học đâu có được mấy lúc có cửa trên cơ mấy đứa mặt dày, mà tôi thì là vô địch mặt dày trên cái đất này rồi.
Cuối cùng thì, cậu ta chơi cái trò mà đúng là trẻ con tiểu học mới làm: Mách người lớn.
Hôm ấy, tôi đang ngồi ăn ở ngay cạnh bể nước thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, mà rõ ràng không phải của một người nên tôi nhảy ra sau bể nước rồi lấy hai tay bó gối lại. Cánh cửa bị mở cái rầm, rồi cái tiếng của cậu ta cứ thể bay thẳng vào tai tôi, rất to và rõ.
"Bác kiểm tra kĩ trên này đi ạ. Cháu vừa thấy người lên đây nên chắc vẫn ở đây đấy ạ."
Người đàn ông bên cạnh, giọng điệu mệt mỏi ợm ờ với cậu ta. Một vài âm thanh như xê dịch đồ đạc vang lên, nhưng rời rạc, chứng tỏ bác ấy cũng chỉ đi lại kiểm tra cho có. Ngược lại, Hwanwoong luôn nhắc bác ấy là kiểm tra ở bể nước, nhấn mạnh liên tục như thể đó là việc tối quan trọng.
Nhưng bác ấy không làm thế.
Bác ấy nói rằng, bể nước được xây cao như thế chẳng ai rảnh để trèo lên. Bác ấy cho rằng, cậu ta tưởng tượng thôi, chẳng có ai đâu. Bác ấy chốt lại rằng, cậu ta đã làm việc thừa thãi rồi. Rồi bác ấy bỏ đi.
Nghe thấy tiếng bước chân bác ấy bỏ đi rồi, tôi mới bò ra trước. Nhìn Hwanwoong có chút không cam tâm mà lẩm bẩm trong miệng, tôi thở dài một chút rồi đánh tiếng lớn để cậu ta quay ra.
"Người lớn không quan tâm lắm tới việc mà mấy đứa cấp ba nói đâu."
***
Yeo Hwanwoong bất chợt ném cho tôi một vật thể lạ. Tôi chộp lấy theo phản xạ, rồi ngạc nhiên gần chết thì thấy trong tay mình là một chùm chìa khóa.
"Cái này là để cậu không phá khóa nữa." - Cậu ta nhún vai, chất giọng có chút gì đó, có thể nói là khá dễ chịu. - "Khóa mà hỏng nữa thì thể nào người chịu trách nhiệm cũng là tôi nên đưa chìa như này là để bảo vệ cho tôi thôi chứ không có ý gì khác đâu."
"Bạn Yeo không sợ tôi sẽ tuồn cái chìa này ra ngoài gây thiệt hại của công thì sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn sao?"
Cậu ta nghe cái liền đưa mắt liếc xéo tôi một cái. Cái mặt cậu ngay lập tức chuyển sang chế độ cười giả lả nhưng giọng nói liền ngập trong cái mùi bom đạn.
"Thử xem nếu muốn cải tạo không giam giữ." - Ngừng một chút, cậu ta mới nói tiếp. "Với cả tôi chỉ đưa cậu chìa của tầng thượng, mấy cái còn lại đều không dùng được, và cái tầng thượng này thì chả có cái khỉ khô gì để mà gây thiệt hại và chẳng ai quan tâm tới nó, ngoài tôi và cậu ra. Mà có gì thì tôi cũng chả thiệt cái gì cả, khi mà cậu sẽ không thể đưa ra bằng chứng tố tôi đưa nó cho cậu."
Cậu ta nói hợp lý quá, tôi không nói gì thêm được.
***
"Cậu tên là gì?"
Câu hỏi có phần đường đột và bất ngờ của Hwanwoong làm tôi suýt nữa bị sặc cà phê. Ho thốc ho tháo, tôi vội vã rút luôn phần giấy ăn đi kèm trong cái túi nilon toàn đồ ăn của cậu ta để lau miệng. Cái tôi ngước sang nhìn cậu ta ánh mắt đầy ngờ vực.
Cậu ta không biết tên tôi thiệt? Hay đây chỉ là một câu hỏi mang tính châm chọc gì đó? Đó giờ toàn là tôi ngồi chung với cậu ta ở đấy...
Đáp lại ánh nhìn của tôi là một Yeo Hwanwoong nhìn rất hồn nhiên bỏ một miếng cơm to tướng vào miệng. Cậu ta quay ra nhún vai, gương mặt vẽ một dòng chữ "Tôi không biết thật" to tướng.
"Thực ra đó giờ cậu không biết tên tôi mà vẫn có thể cà khịa tôi không thiếu một miếng nào thì biết rồi cũng đâu có khác gì đâu..." - Tôi ợm ờ, rồi đánh sang một chủ đề khác. - "Không phải cậu cũng đoán được tuổi tôi rồi sao, thế là được rồi còn gì."
Nhắc mới nhớ, Hwanwoong lúc mới gặp đã gọi tôi là "Anh gì ơi", nhưng sau đó thì cậu ta lập tức sửa lại cách xưng hô luôn. Nhìn kĩ, nếu không nói tuổi, thì có lẽ người ngoài sẽ nghĩ tôi lớn hơn cậu ta. Không phải tại tôi nhìn già đâu, tại cậu ta nhìn nhỏ con thôi. Đúng rồi, siêu cấp nhỏ con. Điều này làm tôi có chút hoang mang về việc tại sao lần đầu nhìn thấy cậu ta, tôi lại thấy cậu ta nhìn lớn lắm...
"Tuổi cậu tôi không cần đoán, cậu tự khai qua cách dùng kính ngữ của cậu rồi." - Cậu ta dừng lại để bỏ một miếng snack vào miệng. - "Tên chính là thứ để định hình cách người khác nhận định về cậu. Thêm nữa, tôi cũng không có hứng thú với việc phải nghĩ đại từ để gọi cậu, cũng không thích việc tiếp xúc với người mà mình không biết gì về họ."
Hít sâu một chút, tôi nói tên tôi một cách chậm rãi, xen lẫn một chút tự ti không giống tôi thường ngày...
"Lee Keonhee."
Vốn dĩ tên tôi chả ai để tâm. Không một ai. Thế nhưng, lòng tự tôn của chính tôi làm cho tôi ngại ngùng khi nói ra tên của chính mình. Đó là cái cảm giác khi tên mình đã bị gắn với ấn tượng xấu nào đó, hay gắn liền một câu nói mỉa mai nào đó. Kiểu như...
"Có một Lee Keonhee nào đó tạo nên một lịch sử kinh tế Hàn Quốc, nhưng cũng có Lee Keonhee làm nên danh tiếng của khu Dolma."
Có lẽ nó đã từng ám ảnh một thời gian, nhưng cuối cùng thì người ta cũng chẳng nhớ gì cả. Bố mẹ thì vật lộn vì có đứa con trai tai tiếng từ bỏ con đường học vấn. Hyunhee luôn nói nó chẳng cảm thấy vấn đề gì cả, nó tự hào vì ông anh của nó, dù rằng nó luôn bị gọi là "Em gái của Lee Keonhee" chứ không phải bằng tên thật của nó. Sau cuối, vẫn là trẻ con tốt nhất, đứa em còn lại còn quá nhỏ để hiểu bất kì vấn đề, và giờ nó cũng sống yên ổn ở trường nội trú.
"Lee Keonhee à..." - Hwanwoong nhẩm nhẩm trong miệng một chút, rồi đột nhiên khựng lại. "Cấp 2 Dolma Lee Keonhee?"
***
Hwanwoong cuối cùng cũng mở lòng với tôi.
Cậu ta hòa đồng, nhiệt tình với tất cả mọi người, làm cho những người xung quanh đều tin tưởng chắc nịch rằng cậu ta chính là bạn thân của họ. Thực tế là không phải. Thân quá nhiều người, cuối cùng lại chính là không thân với ai. Nếu bảo cậu ta chọn một người đặc biệt nhất, chắc chắn cậu ta sẽ chỉ đưa ra một cái danh sách dài ngoằng được highlight từng người với từng mục đích khác nhau.
Không có một mối quan hệ nào đặc biệt. Cuộc sống cũng không có sở thích nào quá đặc sắc, ít nhất đấy là theo lời cậu ta nói. Không có gì đảm bảo là cậu ta sẽ gắn bó đặc biệt với bất kì ai, bất kì điều gì.
Vậy nên bây giờ, mỗi ngày cậu ta mua một đống đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi ăn một mình trên tầng thượng.
Tôi tự hỏi, cuộc sống mà Yeo Hwanwoong muốn sống là gì, dù rằng, tôi biết rằng, mình dường như đã quan tâm quá nhiều vào việc của người khác
***
"Anh trai của em, nấu cơm đi."
"Mày dọn phòng trước đi rồi anh nấu cơm cho mày."
Hyunhee kéo tôi đang nằm dài ở ghế sofa ngã hẳn xuống sàn nhà. Con bé này ăn cái khỉ gì mà khỏe thế? Tôi nhớ trước giờ tôi cho con bé ăn uống cũng lành mạnh lắm mà. Hay là trong mấy cái lúc tôi lang bạt ở ngoài thì con bé nốc mấy thứ không tốt? Anh mà truy ra được mày chết với anh con giặc cỏ.
Cuối cùng thì tôi nấu cơm, con bé nằm chơi điện thoại. Đây là lý do anh ghét mày nhất nhà đó Hyunhee...
Tự nhiên, con bé cười một cách man rợ. Cái rồi nó lật đà lật đật tuột khỏi ghế, xỏ dép cái được cái mất, chạy lại chỗ tôi đang làm bếp. Nó quơ quơ cái điện thoại, mồm như tép nhảy mà cảm thán: "Ôi đáng yêu quá!", "Tại sao lại có thể đẹp như này chứ?",...
"Crush em đó anh trai iu quý. Hôm trước ảnh vừa qua trường em để động viên bọn em thi cử đó." - Thấy tôi không liếc vào màn hình, nó phải cố dí cái điện thoại vào mặt tôi mới chịu. - "Anh chấm xem bao nhiêu điểm?"
Em nó làm quá nên cuối cùng tôi mới nghía qua cái điện thoại. Ồ ai kia nhìn quen quá vậy? Yeo Hwanwoong chứ ai. Trái đất thật tròn, thật tròn...
"Thực sự thì... mày chỉ chấm mấy đứa lùn hơn anh là sao? - Tôi nhìn em gái mình một cách đầy khinh bỉ. - "Thậm chí, nếu mày đi giày cao gót quá năm phân, thì mày sẽ khiến cho buổi hẹn hò trở nên ngượng ngùng chỉ vì mày quá cao. Dòng họ Lee hẳn sẽ rất thất vọng về mày em ạ..."
"Thời buổi bây giờ, chiều cao không phải vấn đề!" - Con bé nói như thét vào mặt tôi vậy. - "Với cả tại sao anh biết ảnh thấp hơn anh, anh đã gặp ảnh bao giờ đâu?"
Không hiểu sao, có chút mồ hội lạnh đổ trên trán tôi. Vốn dĩ tôi hoàn toàn có thể nói với con bé là tôi quen cậu ta đó, tôi ăn trưa với cậu ta hằng ngày luôn, nhưng tôi lại không muốn nói. Và rõ ràng, tôi chẳng lo lắng rằng con bé sẽ thất vọng hay gì vì tôi hiểu tính con bé. Tôi không hiểu sao mình lại nói dối em gái mình.
"Anh tinh lắm, anh nhìn cái là anh biết dưới mét bảy rồi." - Tôi cố tình zoom cái ảnh Yeo Hwanwoong mặc đồng phục, cười tươi tắn, cái nụ cười tôi chưa thấy bao giờ, lên. - "Đây, mày xem đi, crush của mày toàn để ảnh chụp từ ngực đổ lên, chứ có thấy chụp cả người không? Rõ ràng thấp quá nên mới phải xài chiêu này."
Hyunhee nghe thế, mặt hậm hực rồi quay phắt mặt đi không thèm liếc anh nó một cái. Trước khi nó xách cả người chui vào phòng thì còn phải thả thêm một câu mang tính rất chi là dằn mặt.
"Thực ra anh không thích chứ gì, vậy thì tốt, em với anh sẽ không phải làm tình địch hay bất kì điều gì tương tự vậy."
Tôi không để tâm lắm, cho đến khi ngửi thấy mùi tanh và cảm giác rát rát ở ngón tay.
Thực ra là mày rất để tâm chứ gì Lee Keonhee?
***
"Trung tâm trò chơi vui lắm hả? Tuần này tôi thấy bên Đội Kỷ luật vớt được nhiều đứa trốn học ra đó lắm." - Một phiên bản Yeo Hwanwoong mà bạn chưa từng thấy với một tay cầm hộp mì cay, tay còn lại cầm đôi đũa ụ mì nhét vào miệng, mồm thì hoạt động rất là mất duyên.
Tôi, một đứa trong trạng thái tương tự thậm chí còn xấu hơn, ngước lên nhìn cậu ta. Nhìn thì có vẻ cậu ta đặt câu hỏi giống như đang lên án mấy đứa phá luật, nhưng thực ra là đang muốn ra đó. Mấy đứa gương mẫu như cậu ta, có chết cũng không muốn thừa nhận cái sự ham chơi của mình. Dạng này hồi cấp 2 tôi gặp rồi, gặp miết.
"Cần tôi đưa cậu đi làm khảo sát thực tế không?"
Nghe đến đây, mắt cậu ta lập tức sáng như đèn pha, miệng cười kéo tới tận mang tai. Không nói cũng biết là cậu ta muốn đi luôn rồi, chứ chưa cần đợi tới bất kì dịp nào khác.
***
"Xin giới thiệu cho cậu, trò chơi luôn hot trong giới học sinh cấp 3 và dân văn phòng, Lấy Búa Đập Đập!" - Tôi chỉ tay một cách đầy tự hào vào cái máy game. - "Rất phù hợp để giải tỏa căng thẳng, áp lực đến thì thi cử, gia đình hay sếp hãm."
Yeo Hwanwoong đôi mắt nhíu lại, hai tay khoanh lại đứng trước một Lee Keonhee hào hứng đa cấp về máy game. Gương mặt cậu ta đúng kiểu nghi hoặc nhìn cái từ máy game sang tôi.
"Cái này? Cậu tính lừa đảo đấy à?"
Tôi dùng ngón trỏ ra gạt qua gạt lại ra dấu "Ồ không", miệng mỉm cười rồi làm khẩu hình miệng câu "Cậu thật chả biết gì!". Sau đó một mặt tôi đút xèng để khởi động máy, một mặt tôi quay ra cao hứng nói với cậu ta một câu.
"Nhìn anh Keonhee của bé Yeo chơi mà học hỏi này!"
Hít một hơi dài, tôi cầm búa đập lia lịa vào mấy con thú xuất hiện. Để tăng thêm phần máu lửa, tôi vừa đập vừa thét những chữ mà ghép lại thành câu "Giặc con Lee Hyunhee là cái đồ dở hơi!", không những thế tôi còn nhìn ra cái con bé đáng ghét ấy đang ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe hay là không dọn phòng để tiếp thêm động lực chơi hết một lượt...
Đã thực sự.
Cái màn hình chạy số của máy game hiện ra số điểm, là một số điểm khá cao, lập kỉ lục còn được. Cài lại cái búa vào cái ống để búa, tôi nhìn qua Hwanwoong, ý là đến lượt cậu ta rồi.
Yeo Hwanwoong nhún vai. Cậu ta không nói gì, khẽ gạt tôi ra rồi cho xèng vào máy.
"Nếu chỉ có thế thì tôi đây thừa sức làm."
Cái ánh mắt của cậu ta thay đổi. Không giống cách tôi nhìn máy như một công cụ giải trí, ánh mắt cậu ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Một kẻ tử thù, kiểu vậy. Lần đầu tôi thấy cậu ta như vậy, đập thừa sống thiếu chết. Cậu ta vốn dĩ có thể nhanh nhẹn như vậy sao...?
Miệng cậu ta gằn từng câu từng chữ. Một chữ trong đấy tôi đều nghe tiếng nghiến răng, bé nhưng rõ.
"A, buông tha cho tôi đi."
Điều gì đã khiến cậu ta bật ra câu nói đó? Là sự áp lực của một người quá giỏi, khi mà mấy người giỏi quá cũng dễ bị cái áp lực luôn phải là số 1? Hay là một điều gì khác mà tôi chưa từng nghĩ đến?
Chỉ sau một game, cậu ta gần như còn chả có sức mà xếp lại cái búa của máy game một cách tử tế. Hai tay cậu ta chống vào máy game, đầu cúi hẳn xuống làm vai gồ lên đến sợ. Tiếng thở của cậu ta gấp gáp, rõ mồn một.
Đây không còn là sự giải tỏa nữa, mà là bán mạng.
Tôi chậm rãi tiến lại gần cậu ta. Hoảng hốt. Cậu ta chảy máu cam...
***
Máu ngừng chảy rồi. Cũng may là tôi hay mang mấy thứ để sơ cứu linh tinh, kiểu bông băng với gạc dù rằng tôi sơ cứu nhìn không được thẩm mĩ lắm. Điện thoại thi thoảng còn quên, đôi khi mò mẫm mãi mới thấy chìa khóa xe, nhưng mà thể nào trong túi áo có gói băng nhỏ. Có thể là vì tôi tiện tay lúc bị thương nên nhét vào, cũng có thể là Hyunhee hay mẹ tôi nếu bà ở nhà thì đút vào để phòng bất trắc, tôi cũng chả biết.
Cậu ta không nói gì, chắc do mệt. Tôi cũng ngồi im bên cạnh. Bình thường tôi cũng nói nhiều lắm, cậu ta cũng thế, nhưng tôi tự hiểu lúc này phải để cậu ta yên. Đây là khoảng thời gian im lặng hiếm hoi giữa hai chúng tôi.
Cậu ta dựa vào tôi, như thể tôi chính là nơi để cậu ta dựa vào.
***
Tôi nhận ra mình ôm cậu ta lúc nào không biết nữa. Giống như một phản xạ tự nhiên của cơ thể vậy. Cậu ta cũng để yên mà dựa dẫm hẳn vào tôi. Nếu là bình thường thì chắc cậu ta hẳn sẽ lấy tay gỡ tay tôi ra càng nhanh càng tốt. Hwanwoong là kiểu người mà sẽ không muốn tiếp xúc quá thân mật với ai đó.
Dù mặt dày cỡ nào, nhưng nghĩ tới việc có thể cậu ta rất có thể đang trong trạng thái không vui, tôi lại gỡ tay khỏi người cậu ta. Cậu ta ngước lên nhìn tôi, có chút gì giống như là... dỗi?
"Cậu ổn rồi chứ? Để tôi đưa cậu về."
Cậu ta tháo bông ở mũi ra. Chỉ còn lại một chút máu đông ở cánh mũi. Sắc mặt cũng có vẻ đã tươi tắn lên rất nhiều chứ không bơ phờ như cái lúc nãy...
"Không, tôi thấy không ổn." - Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Hwanwoong mặt tỉnh bơ đáp lại. Cậu ta còn dang tay rất rộng, đôi mắt không hề chớp lấy một cái nào. - "Tôi vừa mất máu, rất mệt, rất ốm, nên là chân đi không vững. Cõng tôi đi."
"... Nhưng mà tôi thấy... cũng đâu đến mức đấy?"
"Chắc chắn là mức đấy đó, tôi là người bị mệt chứ có phải là cậu đâu mà cậu biết chứ." - Cậu ta còn không thèm hạ tay xuống, giữ nguyên như vậy. - "Cõng tôi đi, sau này tôi cõng lại."
Tôi nhìn cậu ta như thể cậu ta chính là một thứ sinh vật lạ kì tôi chưa từng bắt gặp. Yeo Hwanwoong trong trí nhớ không tệ lắm của tôi thì rõ ràng là con người luôn bày ra gương mặt đầy khinh bỉ mỗi khi tôi xán lại gần. Thế nhưng, có lẽ hôm nay thời thế thay đổi, cậu ta tự dưng trở nên thiếu đạo đức, theo quy chuẩn của cậu ta, một cách lạ thường?
Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, làm lại một chuyện khác. Bằng chứng là việc tôi vẫn để cậu ta leo lên lưng mình, mà cũng không than vãn quá nhiều.
Thật sự hôm nay là một ngày khá dị thường.
***
Trên đường đi về, tự dưng Hwanwoong kêu nán lại chỗ cửa hàng tiện lợi một chút. Tôi vừa mới dựng xe lên đã thấy cậu ta chạy biến vào trong đó rồi. Vừa mở điện thoại ra để nghịch một chút thì lập tức có thông báo từ Kakaotalk.
Từ Hyunhee.
Cơ bản không có gì đáng để chú ý đặc biệt cả, chỉ là thói quen khó bỏ của hai anh em. Đúng giờ này, con bé thường gửi một loạt các tin nhắn chỉ để hỏi tối nay tôi có về nhà hay không, có cần phải để dành thức ăn hay không. Nếu là tầm một năm trước thì thường sẽ là câu "Không phải làm gì đâu, tự ăn một mình đi.", nhưng giờ đã khác rồi. Tôi trả lời luôn mà không cần suy nghĩ là muốn ăn canh kim chi hầm, tiện thể yêu cầu thêm ti tỉ món khác như thịt bò hay mì Ý, dù rắp tất cả mấy món đấy lại với nhau thì có khi ăn chả ra sao cả.
Tất nhiên là con bé đó sao mà chấp nhận đơn giản vậy được. Nó quyết định tổng tấn công tôi bằng việc spam một loạt, kín cả màn hình chat. Quả là nữ sinh trung học thì đứa nào cũng bấm điện thoại rất nhanh.
Việc spam tin nhắn kết thúc bằng một đoạn video ngắn, bên dưới là ti tỉ thứ icon cũng như một loạt tin nhắn cảm thán của con bé.
Hwanwoong chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay là cả một túi đồ toàn văn phòng phẩm. Lúc này, tôi giơ chiếc điện thoại đang chạy chiếu đoạn phim lên để cạnh mặt cậu ta. Đó là một đoạn video quay rất nghiệp dư bằng điện thoại, quay lại cảnh một nam sinh đang nhảy. Tuy vẫn mặc đồng phục, nhưng biểu cảm gương mặt cũng như chuyển động trong đoạn video lại làm cho người ta cảm giác như cậu học sinh ấy trưởng thành hơn vẻ ngoài rất nhiều...
Người trong đoạn video và người đang đứng cạnh tôi, là cùng một người.
***
Tôi lôi cậu ta đi, kệ mấy lời than vãn của cậu ta. Mới đầu, cậu ta còn vừa dứt một câu "Lee Keonhee, cậu dẫn tôi đi đâu?" liền tới một câu "Đừng có kéo tay tôi!", giờ thì mặc kệ cho dòng đời xô đẩy. Cậu ta nhận ra rằng, thay vì tốn sức vào việc thắc mắc, hãy tốn sức vào việc chửi tôi hay nghĩ cách thoát thân nếu cậu ta ngửi thấy mùi nguy hiểm thì hơn.
Tôi dẫn cậu ta tới một tòa nhà nhỏ và khuất lặn sâu trong lòng thành phố. Tòa nhà không có lấy một biển hiệu, chỉ có con số và tên đường ở dưới. Tôi dắt cậu ta lên tầng. Ở đó có một căn phòng la liệt tạ tập gym trên sàn, với một chiếc piano.
Ngó ngó vào bên trong dò xét một chút, tôi mới mở cửa ra. Lúc này trong phòng có một anh tóc đen, dáng người hơi mảnh khảnh, và một anh tóc vàng, mặt nhìn hơi đáng sợ, người khá đô con. Nghe thấy tiếng cạch cửa, cả hai người quay lại, nhìn tôi và Hwanwoong phía sau có vẻ rất ngạc nhiên.
"Anh Youngjo, anh Geonhak! Lâu rồi hổng gặp!" - Giọng nói có phần hồ hởi thái quá của tôi gần như phá tan không gian âm nhạc thưởng thức do Youngjo, anh trai tóc đen, tạo ra.
"Keonhee?" - Geonhak quay ra, thảng thốt. - "Em quay lại đây làm gì?"
***
"Xin giới thiệu với hai người, bạn yêu của em, Yeo Hwanwoong." - Tôi, gương mặt hớn hở, dùng hai tay đẩy Hwanwoong, người đang ngơ ngác, lên. - "Cậu ta tới đây để học nhảy, mong hai người chỉ giáo!"
Ngay lập tức, gương mặt ngáo ngơ của cậu ta chuyển sắc thái. Cậu ta dùng tay đập lia lịa vào người tôi, chất giọng rõ ràng là rất khó chịu.
"Làm cái gì vậy? Ai khiến cậu?"
Tôi lập tức co người lại, dùng hai tay ôm lấy người để tránh bị cậu ta tấn công. Tôi tuy la oai oái, nhưng vẫn phớt lờ mấy câu nói của cậu ta. Cái rồi chịu không nổi nữa, tôi chạy tót ra đằng sau lưng Geonhak đứng. Anh Geonhak vừa to con lại còn cao, chắc chắn cậu ta với không nổi mà bỏ cuộc.
Anh Youngjo đang ngồi đột nhiên đàn hai, ba nốt. Cách anh ấy giáng mạnh xuống phím đàn đã khiến cho hai đứa trẻ đang làm loạn ở trong phòng trật tự. Anh ấy thở dài một chút, ngẩng lên nhìn cậu ta rồi lại cúi xuống.
"Em ấy trình độ như nào?"
"Nghiệp dư nhưng rất có tố chất đó ạ."
"Vậy thì kinh nghiệm trình diễn?"
"Cậu ấy từng nhảy trong một sự kiện ở trường"
"Khả năng làm chủ sân khấu?"
"Rất ấn tượng với một người nghiệp dư, cực kì thu hút. Bởi vậy nên em mới kéo cậu ta tới đây nè."
"Kĩ năng cảm nhạc?"
"Khá ổn vì cậu ấy có thể điều chỉnh cơ thể mình rất nhanh đó anh."
"Vậy thì em hát cậu ấy sẽ nhảy."
"Tất nh..." - Tôi đang trả lời theo quán tính thì đột nhiên ngưng lại. - "Không! Nhất định là không!"
Tôi đó giờ chỉ chăm chăm trả lời thật nhanh chỉ để Hwanwoong không thể chen vào được câu nào, nên đã không để ý rằng Youngjo đang gài tôi vào bẫy của ảnh. Lúc này, người nãy giờ bị xoay như chong chóng, lại không nói được tiếng nào là anh Geonhak mới cười bật thành tiếng, những tiếng bỏ nhỏ do cố nhịn cười. Hwanwoong bây giờ thay vì tỏ ra khó chịu cọc cằn với tôi như lúc mới vào cũng chỉ nhìn tôi một cách dò xét.
"Đáng lẽ em nên bàn trước với bạn của em." - Anh Geonhak vẫn ôm miêng cười, nhưng lời nói ra lại cực kì nghiêm túc. - "Việc em từ chối trở thành vocal của bọn anh cũng giống như việc bạn em không muốn tập nhảy thôi."
Tôi bỏ tay ra khỏi lưng của anh Geonhak. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi nói như muốn gào to cho cả tòa nhà nghe thấy được.
"Em hát là được chứ gì? Vậy thì nếu Kim Youngjo và Kim Geonhak muốn thì em còn có thể hát đến khi cổ họng mình không phát ra tiếng được nữa." - Nói đoạn tôi kéo Hwanwoong về phía mình. - "Chỉ là mong các anh hãy dạy cho cậu ấy nhảy thôi ạ. Nếu có lẽ cậu ấy không học nhảy bây giờ, có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ nhảy nữa. Nên là, xin các anh chiếu cố cậu em này ạ."
Hình ảnh về chiếc video quay vội Hwanwoong nhảy tự dưng hiện ra trước mắt. Đoạn video ngắn ngủi, rung giật nhưng vẫn không thể làm mờ đi đôi mắt của cậu ta, đôi mắt mà trong đó chứa đựng cả ngọn lửa như muốn thiêu đốt. Tất cả các chuyển động của cậu ta, dù lớn hay nhỏ, đều như muốn nói cho những người chiêm ngưỡng nó rằng "Hãy nhìn tôi đi, nhìn vào sự đẹp đẽ này đi! Tôi là trung tâm, là số một ngự trị ở đây!". Người ta nói mỗi người sinh ra đều để mang lại một điều gì đó, thì chắc chắn cậu ta sinh ra để nhảy.
Tôi không hiểu vì sao, rõ ràng đôi mắt của cậu ta không giả dối, nó cho thấy cậu ta yêu nhảy là vậy, nhưng lại nhất quyết không chịu làm điều đó. Tuy nhiên tôi biết, nếu bây giờ cậu ta từ chối cơ hội này, sau này cậu ta sẽ hối hận.
Anh Youngjo cúi mặt xuống, cười nhẹ.
***
Yeo Hwanwoong tuy lúc đầu còn chống đối, nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn nghe lời anh Youngjo. Nhưng mà trước đó, cậu ta phải đổi lấy một điều kiện trước đã. Đó là việc tôi sẽ là nhạc sống để cậu ta tập nhảy, bằng không thì một biểu cảm gương mặt cậu ta cũng sẽ không làm. Cậu ta nói làm vậy thì sẽ công bằng hơn, vì vốn dĩ là cậu ta không muốn làm điều này, chẳng qua vì tôi kéo cậu ta tới mà thôi.
Tôi thì tất nhiên là không chịu, phải mè nheo tới bến, tới cái mức anh Geonhak cưng chiều tôi là vậy mà thiếu điều ném tôi ra ngoài cửa sổ. Tất nhiên là anh ấy sẽ không làm vậy, nhưng mà gần tới mức đó thôi. Người có thể dập được cái mồm đảo như tép của tôi chỉ có con người mà nói câu nào thì cũng chính xác câu ấy, Kim Youngjo mà thôi.
"Cưng nói em ấy cảm nhạc tốt thì ngay cả khi em ấy chưa từng nghe cưng hát bao giờ, cơ thể em ấy cũng phải chuyển động được. Cưng cũng không muốn những lời cưng nói biến thành vô thưởng vô phạt đúng chứ?"
Kết quả là tôi ngồi hát cho bạn Yeo tập nhảy. Lúc ấy tôi mới nhận ra, chúng tôi không chỉ đối ngược nhau về tính cách, mà còn sẵn sàng choảng nhau vì bất đồng quan điểm biểu diễn... Nhưng rồi cũng chính tôi nhận ra rằng, thực ra tôi chưa từng hết thích hát cả, cũng như Yeo Hwanwoong không thể ngừng yêu nhảy, dù rằng chính chúng tôi đã từng chối bỏ điều đó. Còn xung đột vì muốn những gì mình thể hiện trở nên hoàn hảo, là còn cái niềm yêu thích ấy ở trong người.
Cái cảm giác hạnh phúc trong men say của những cái mê đắm ấy chưa được bao lâu thì cái khoảng thời gian xưa cũ chợt ùa về. Tôi nhớ lại lý do mình không hát nữa. Tôi sợ, từ đáy lòng, tôi vẫn sợ.
Lấy lý do mua đồ ăn vặt linh tinh, tôi đi ra ngoài, nhưng thực chất là để trốn trong một góc nào đó.
***
Một tháng trôi qua, gần như mọi chuyện đã vào quỹ đạo. Dần dần, cách Hwanwoong nhảy đã không còn giống như bị ép, nhảy chống đối như hai, ba bữa đầu để mọi người bỏ cuộc nữa, cậu ta tận hưởng việc nhảy của chính mình. Hai ông anh của tôi cũng tự động thả cho cậu ta bay nhảy, bởi vì cậu ta thực sự đúng như tôi nghĩ, giỏi quá không còn gì mà dạy nữa.
Cuối cùng chỉ còn lại tôi là người chống đối.
Anh Geonhak mỉm cười, qua chỗ tôi đang thui lủi một mình. Tôi cũng không hiểu sao anh ấy có thể tìm mình nhanh tới vậy. Chắc thời gianngày trước đủ dài để ảnh hiểu tôi rồi chăng?
"Hát lại mà cảm giác nặng nề vậy sao?" - Ảnh cười, nhẹ nhàng lắm.
Tôi không trả lời. Tôi bỏ hát từ lâu rồi, từ ba năm trước. Mỗi khi hát lại, cái cảm giác vừa lạnh vừa đau trở lại, làm tôi rùng mình. Người ta thường thắc mắc, hát thôi mà, đâu có gì mà phải tự hành hạ bản thân vậy. Không trách họ được, họ cũng đâu thể hiểu được đâu.
"Hát mà hay chắc lúc rên rỉ vì đau cũng hay lắm nhỉ?"
Kiểu kiểu vậy. Có người nói nặng nề hơn. Có người không nói mà chỉ cười thôi. Nhưng vậy là đủ rồi. Đủ để tôi không muốn hát thêm lần nào được.
"Ừ nặng nề lắm anh..." - Tôi lẩm bẩm. - "Mỗi lần hát là cả người lại đau."
Anh Geonhak đánh mắt qua cánh cửa.
"Em ấy đã biết chuyện ấy chưa?"
"Chưa...? Em cũng không nói." - Tôi đáp, có chút lưỡng lự, nhưng cũng có vài phần chắc chắn trong đó. -"Em và Hwanwoong, không có thân vậy đâu."
Chưa bao giờ tôi nghĩ chúng tôi thân nhau. Chưa bao giờ. Dù rằng có đôi khi, tôi cảm thấy mình đã quá phụ thuộc vào cậu ta, chỉ cần cậu ta còn bên tôi, tôi sẽ cảm thấy bình yên. Nhưng rồi, tôi lại tự đánh thức mình bằng việc nhận ra cậu ta ở vị trí nào, tôi ở vị trí nào. Hình ảnh của tôi và cậu ta, rõ ràng không nên đi cạnh nhau.
Anh Geonhak cười ra tiếng, tiếng rất bé tựa hồ không nghe thấy. Có chút nửa đùa nửa thật, anh ấy đáp lại, bằng chất giọng trầm của mình.
"Ngồi đây đang có tận hai người yêu cũ của em, và hai người đấy thì luôn sẵn sàng nghe em nói." - Anh Geonhak nhìn thẳng vào mắt tôi. - "Và anh thì vẫn thích em."
Tôi bật cười, đang tính nói ảnh đừng trêu mình nữa, thì nghe thấy bước chân chạy đi rất nhanh. Quay lại, chiếc bóng nhỏ tin hin đã biến mất rồi. Bất giác, tôi bật dậy, chạy đuổi theo cậu ta, bỏ lại anh Geonhak ngồi ở đấy.
***
Tôi đuổi theo Hwanwoong, vươn tay ra kéo giật cậu ta về phía tôi. Cậu ta cũng chẳng vừa, giật ra cho kì được. Giọng nói của tôi, gần như đã lẫn vào tiếng thở.
"Mắc gì cậu phải chạy như ma rượt vậy hả?"
Cậu ta gần như lảng tránh tôi, lấy tay bịt tai lại. Tôi thấy lời mình nói không vào, liền lấy tay gỡ tay cậu ta, nhưng ngay lập tức cậu ta hất tay ra. Cậu ta bây giờ nhìn chằm chằm tôi, nhìn kĩ từ trên xuống dưới. Nhưng mắt cậu ta khác lắm, nó làm tôi sợ.
"Tại sao... gương mặt cậu lại đáng ghét như vậy?" - Cậu ta nheo mắt, miệng thì mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút lạnh lùng. - "Cả giọng nói của cậu nữa... tôi ghét nó."
"... Rốt cục cậu sao vậy?"
Tôi tiến về phía cậu ta thì cậu ta liền lùi lại. Hít một hơi dài, cậu ta dường như không còn sự bĩnh tĩnh nữa. Yeo Hwanwoong điềm tĩnh đi đâu mất rồi...?
"Lee Keonhee, cậu biết người ta nói gì về mình không? Người ta nói cậu có gương mặt dễ mến lắm, giọng nói cũng ngọt ngào lắm. Cũng đúng ha, ngay từ khi cậu xuất hiện ở căn phòng ở góc, tôi đã không thể dứt được ra nữa rồi... Và vì thế mà cậu quá thu hút, thu hút tới mức người ta sẵn sàng trở thành con thiêu thân vì cậu. Chắc hẳn cậu đã hạnh phúc lắm nhỉ, khi mà cậu có thể, tìm đến với bao nhiêu người mà cậu muốn, thậm chí có khi cặp kè nhiều người cùng một lúc cũng nên." - Cậu ta quay mặt đi, hai tay đút vô túi áo, miệng lưỡi không thôi buông những câu khó nghe. - "Tôi đã không tin cơ đấy, tôi đã từng cảm thấy cậu ấy, cũng trong trẻo hệt như cái gương mặt với cái giọng của cậu đó chứ. Nhưng mà, nếu cậu như thế thật, thì cậu cũng sẽ đâu giữ một mối quan hệ FWB với người - yêu - cũ đâu ha. Có thể nhờ vả người yêu cũ tới mức như vậy, trên đời này đúng là chỉ có Lee Keonhee thôi nhỉ? Hay đúng hơn, loại người dễ dãi kiểu Lee Keonhee."
Dường như, tôi bị ù tai rồi. Tôi không nghe thấy gì cả. Không muốn nghe thấy gì cả. Cố gắng không nghe thấy gì cả.
Nhưng thực tế là nghe thấy hết rồi.
Yeo Hwanwoong đã nói lại hết tất cả những lời mà ba năm qua, tôi luôn cố né tránh. Có gì đó nhói lên, nhưng nó không hề trôi qua như tôi nghĩ, như cái cách bình thường mà tôi hay làm. Tôi chưa bao giờ quen được với những điều này, đặc biệt lại từ miệng của cậu ta.
"Nói như vậy chắc là có những điều về tôi cậu đã biết, nhưng lại có nhiều điều mà cậu không hề biết. Và điều cậu biết, cậu nói đúng đấy, tôi tìm đến bất kì người nào, và có thể hẹn hò với bất kì ai, nếu tôi thích. Điều đấy có gì sai à, hay chỉ đơn giản là không vừa mắt cậu?" - Tôi ngừng lại, nhìn người đối diện vẫn nhất quyết không chịu quay mặt lại. - "Còn điều cậu chưa biết thì, nhiều, nhiều lắm. Thứ nhất, phủ nhận luôn, tôi không qua lại với nhiều người một lúc đâu, tôi không phải đứa không hiểu chuyện. Thứ hai, việc chia tay liên tục là vì đơn giản, đối phương không có đáp ứng được sự kì vọng của tôi. Tôi cũng không được quyền từ bỏ những gì mà tôi thất vọng sao? Điều thứ ba thì, cậu có muốn nghe không, cậu nghe thì tôi mới nói."
Lúc này, cậu ta mới chịu mở miệng ra. Giọng cậu ta nhỏ, giống như cũng chẳng hề chắc chắn về chính câu trả lời của mình...
"Tôi không muốn nghe cậu nói..."
"Tôi quên mất, giờ thì ý kiến của cậu không quan trọng với tôi lắm." - Tôi mặc kệ cậu ta, giả vờ như mình không nghe được câu trả lời. - "Điều thứ ba là, người tệ hại nhất với tôi ngay lúc này, là Yeo Hwanwoong."
Cậu ta quay mặt lại, nhíu đôi lông mày nhìn tôi. Phản ứng của cậu ta đã là câu trả lời tốt nhất cho tôi rồi. Trước khi rời đi, tôi thả nốt những lời vàng ngọc cuối cùng.
"Trước khi có cuộc nói chuyện này, Yeo Hwanwoong là người tốt nhất. Sau cuộc nói chuyện này, Yeo Hwanwoong đã trở thành một đứa vừa dối lòng, vừa muốn quản những thứ không phải của mình, một dạng ích kỷ đúng nghĩa... Cũng hợp nhau thật, một đứa thì sở khanh một đứa đạo đức giả. Nhưng cũng thật may, may là hai chúng ta chưa từng bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc."
***
Không gian xung quanh tối, xen lẫn vài ánh đèn lập lòe. Tiếng nhạc được đánh loạn xạ, không vào một khuôn khổ nào cả. Đây không phải những gì tôi muốn, nhưng tôi quen rồi, nên không đòi hỏi gì thêm. Dù gì, cũng là tôi tự dẫn xác tới đây.
"Một Whisky Sour nữa sao... Nhưng này Lee Keonhee, cưng trên giấy tờ vẫn là học sinh và loại này khá mạnh, trong khi cưng thì nốc đến năm, sáu cốc rồi..."
"Hông ai bít em là trẻ vị thành niên hết chơn á nên hổng sao âu. Có cản trở anh nàm ăn đâu." - Tôi cố dùng sự tỉnh táo của mình để nói với anh bartender mắt hí trước mặt, ngón tay khua loạn xạ. - "Eo ôi, nóng ghê! Thấy nóng là còn tỉnh nắm!"
Tôi còn tỉnh táo mà, ít nhất là tôi nghĩ thế, sau khi trên bàn là la liệt là các ly whisky thấp đã đuọc uống cạn.
Đột nhiệt có ai đó kéo tay tôi ra khỏi bàn. Người đó chắc là chỉ cao tầm ngang tầm với một tôi đang nằm bò toài trên bàn thôi. Không nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy giọng mà thôi.
"Sao cậu ngồi ở đây chứ? Để tôi đưa cậu về!"
Giọng quen thế nhờ, là ai thì lại chả nhớ, nhưng mà kì ghê. Người ta chưa muốn về mà cứ ép người ta. Giống hệt cái cậu nào đó cứ thích xen vào chuyện người khác. Mà nhắc cậu ta lại bực, mặc dù còn chả nhớ tên cậu ta lắm. À, là Yeo Hwanwoong, tôi thích cậu ta lắm, dù cậu ta chả bao giờ nói thật về những gì cậu ta nghĩ với tôi cả. Mà quên nữa, tôi cũng có nói gì đâu ta.
Cuối cùng giằng co một lúc thì tự dưng tôi thấy có gì đó thật ấm áp. Một làn hơi nhẹ phả vào tóc. Một chuyển động gì đó dịu dàng xuôi ngược ở lưng. Tôi vòng tay ôm lấy "gì đó" vào lòng, mong là nó không chạy thoát...
Hình ảnh, âm thanh, cảm giác. Biến mất.
***
Vừa mở mắt ra, đã có nguyên một vật thể lạ đáp thẳng vào mặt tôi. Là một cái gối.
"Giờ mới tỉnh cơ à, anh trai của em?" - Hyunhee, gương mặt tươi cười, nhưng nghe rõ tiếng nghiến răng. - "Sao không ngủ luôn ở bar đi cái thứ đổ đốn?"
"Này Lee Hyunhee! Anh vẫn là anh mày đó đừng có hỗn! Với cả có phải anh lết về đâu, nhỡ tai nạn sao, anh mày đâu có ngu." - Cả người ê ẩm, đầu thì đau, tôi cũng không có hứng cãi nhau với Hyunhee. - "Mà hôm qua anh mày nhớ mang máng là có ai đó đưa anh mày về, chắc không phải mày kéo anh về đó chứ?"
Lúc này mặt con bé còn hậm hực hơn. Nếu có trong tay một cái một cái gối khác, có khi nó đã ném luôn vào mặt tôi luôn rồi.
"Vậy em hỏi này, tại sao anh quen tiền bối Hwanwoong mà không nói em?"
À... Vậy tôi đoán ra lý do em tôi tức rồi. Tôi bất giác cảm thấy có lỗi với nó, dù rằng tôi không hề nói dối điều gì với nó. Tôi chỉ không nói gì. Không hề nói một điều gì.
"Không phải mày cũng tự hiểu rồi sao?" - Tôi né tránh ánh mắt bực bội của em gái tôi, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn nó. - "Vậy là hôm qua cậu ta đưa anh về à, hay gì?"
"Không phải anh cũng phải tự hiểu sao? Nói chung là, xuống nhà uống trà giải rượu, rồi sang nhà tiền bối Hwanwoong cảm ơn. Gói đồ để anh mang sang đó em cũng đã chuẩn bị đầy đủ để trên bàn ăn. Nhớ là không được quá trớn như hôm qua, phải thành tâm xin lỗi về những hành động đã làm. Và nhớ luôn, còn một lần nữa em sẽ kiện cái anh bartender tên Lee Seoho đó vì dám để người chưa đủ tuổi uống rượu vào bar, còn nốc tới mức này."
Hyunhee nói như thể, nó không có ngắt hơi vậy. Ánh mắt nó không còn quá tập trung vào tôi, mà tản ra khắp phòng, như thể để xem còn việc gì nó cần sắp xếp không. Không hiểu sao, dáng vẻ này của nó, rất ngầu. Nếu chỉ nhìn nó lúc này, ai tin con bé mới chỉ là học sinh cấp 2? Cũng thật buồn cười, thay vì lo cho em gái mình, thì tôi lại để nó lo ngược lại mình.
"À anh sẽ không qua đâu." - Tôi tổng kết lại, làm mặt con bé dài ra trông thấy. - "Thứ nhất là anh không biết nhà cậu ta. Thứ hai là cậu ta chắc chả thích anh đâu, nên để tôn trọng thì tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt cậu ta cho rồi."
Con bé hậm hực, kéo bàn lấy giấy bút ra, rồi hí hoáy một lúc. Nó viết rất nhanh, đầu bút còn không nhắc khỏi giấy nữa. Cái rồi Hyunhee cất bút đi, gấp gọn mảnh giấy lại. Nó đi rất nhanh đến giường, dúi cái mảnh giấy ấy vào tay tôi. Vừa ngoái lại nhìn mảnh giấy trong tay, tính hỏi thì đã nghe thấy tiếng đập cửa cái "rầm". Trước đó hình như nó còn giơ nắm đấm lên nữa. Nhanh thật sự, tôi còn chưa định hình được tình huống nữa...
Mở mảnh giấy ra, là một dòng địa chỉ, không ghi chú nhưng cũng biết là địa chỉ nhà ai nó, kèm theo một lời nhắn nhỏ:
"Không phải anh trai thì đã đấm một cái để tỉnh rồi!"
***
Trong gói đồ mà Hyunhee mà chuẩn bị, có một bộ quần áo. Là sơ mi trắng với cổ áo có viền đỏ sọc trắng, phối ngoài với một một chiếc áo cardigan len không có tay áo màu đen, với cái quần tây hơi ôm một chút, và cũng là màu đen . Trên có phù hiệu, và bảng tên. Đây là đồng phục của Yeo Hwanwoong. Một vài cảm giác kì lạ xuất hiện. "Tại sao mấy thứ này lại ở đây?", một câu hỏi bật ra trong đầu, xen lẫn lại là một cảm giác hiếu kì một cách khó hiểu.
Bất giác, tôi lại ướm thử bộ quần áo này. Cho đến tận bây giờ, tôi mới phát hiện ra, cỡ Hwanwoong cũng không quá khác biệt so với mình, có chăng cũng chỉ là ngắn hơn một chút, rộng hơn một chút. Cảm giác tự dưng giống như là có gì đó tự hào, giống như mình khám phá ra một điều mà không phải ai cũng biết vậy.
"Đồ anh trai vừa ngốc vừa biến thái."."
Tiếng của Hyunhee làm tôi giật mình, vơ đại bộ đồ nhét lại vào cái gói. Nó gắt lên "Trời ơi", rồi bắt tôi gấp gọn lại tại vì nó không muốn nhăn đồ. Tôi cũng rất ngoan ngoãn, làm y hệt. Nếu cứ thế này thì chắc tôi sẽ phải gọi em nó là chị chắc luôn.
"Mồm thì kêu là không muốn đi gặp người ta, nhưng lại ngồi đây ôm lấy ôm để đồ người người ta thế có khác gì biến thái không? Giỏi thì qua đấy lấy mấy bộ nữa đem về mà chưng." - Con bé nói, giọng nói khinh bỉ đến cùng cực.
"Anh mày có muốn nhưng người ta không muốn thì sao?" - Tôi vừa gấp áo quần lại cho cậu ta, gói lại, vừa nói chuyện với em gái. - "Cái này gọi chuyển phát nhanh đến tận nhà là được chứ gì?"
"Một miếng thành ý cũng không có." - Hyunhee thở dài. - "Sao anh lại nghĩ người ta không muốn gặp anh chứ, anh có cần nhắc lại ai là người đưa anh về không?"
"Cậu ta... nhưng mà..."
"Được rồi, nghe đoạn này đủ rồi." - Con bé ngắt lời ngay tấp lự. - "Sau đây sẽ là bài văn nghị luận xã hội thay cho một cái đập để giúp cho Lee Keonhee tỉnh ra, được trình bày bởi nhà văn Lee Hyunhee."
***
Tôi đứng trước cửa nhà cậu ta. Bấm chuông không ai trả lời. Ngôi nhà vẫn yên tĩnh lạ thường.
Nhưng tôi biết Hwanwoong ở trong đó.
Tôi gọi điện cho cậu ta. Ngay lập tức, cái rèm cửa tầng hai được vén lên. Cậu ta từ sau cánh cửa kính nhìn xuống, cầm điện thoại trên tay. Ngón tay cậu ta lướt nhẹ trên màn hình.. Màn hình trên máy tôi hiện lên một dòng "Máy bận", rồi tắt ngóm.
Tôi gõ một đoạn tin nhắn cho cậu ta. Giơ chiếc điện thoại lên cho cậu ta thấy màn hình hiển thị, tôi không nhìn vào điện thoại mà bấm gửi. Cậu ta cúi xuống nhìn chiếc điện thoại sáng lên. Thở dài một chút, cậu ta thao tác nhanh gọn trên máy rồi áp chiếc điện thoại vào tai.
Lần này là cậu ta gọi cho tôi.
"Có việc gì mà nếu tôi không gọi thì cậu sẽ làm loạn vậy, hả bạn Lee Keonhee?"
"Tôi có đồ muốn đưa cho cậu, và... ừ, tôi muốn nghe giọng cậu." - Tôi ngắt lời một chút, ngước đầu lên nhìn cậu ta. - "Tôi bấm chuông mà không thấy ai xuống mở, cậu không có ở nhà sao?"
Một khoảng lặng đè nặng ở đầu dây bên kia. Cậu ta nhìn tôi, dường như không chớp mắt. Môi cậu ta hơi mím lại một chút, để rồi bật ra một tiếng cười thật giòn. Gương mặt cậu ta có chút gì thách thức, đôi mắt cậu ta lim dim, nhưng vẫn thu hút đến kì lạ.
"Ừ, tôi không có ở nhà. Tôi không nhất thiết phải ở nhà mà, đúng chứ?"
Tôi mỉm cười, cười rất tươi với lời nói dối của cậu ta. Nói đúng hơn là, lời nói dối của hai chúng tôi.
"Vậy thì tốt, không nhìn mặt nhau thì có khi chúng ta sẽ không cãi nhau to lắm đâu nhỉ, bạn Yeo Hwanwoong?" - Tôi nhẹ lấy gói đồ trên tay che mặt một lúc, để chuẩn bị cho mình một gương mặt tươi tắn nhất, rồi lại hạ xuống. - "Hôm nay tôi đến đây để nghe lời xin lỗi của cậu, mà cậu không có nhà thì thôi gửi qua điện thoại cũng được, dù sao tôi cũng sẽ tính như đây là một hình thức xin lỗi có chuyển khoản."
Cậu ta thở dài, tiếng thở mạnh tới mức bật thành âm thanh khá khó nghe trong loa điện thoại.
"Tôi không biết tôi phải xin lỗi Lee Keonhee cái gì. Với cả, chuyển khoản là giao dịch tiền tệ thông qua dịch vụ của ngân hàng, ở đây không xuất hiện vật chất là tiền, cũng không có dịch vụ ngân hàng, nên tôi nghĩ là cậu dùng sai từ vựng rồi đó. Lời khuyên của tôi là, cậu nên học lại tiếng Hàn."
"À không, tôi vẫn nghĩ tôi dùng đúng từ vựng rồi. Hãy coi như những gì cậu nói là tiền trong thẻ của cậu, còn sóng điện thoại là dịch vụ ngân hàng đi. Còn vụ xin lỗi thì cậu có nhiều việc phải xin lỗi lắm. Cậu muốn nghe không?"
"Nói đi, tôi vẫn đang nghe đây. Tôi cũng tò mò lắm đấy."
Tôi hít một hơi dài, nhìn một Yeo Hwanwoong đang nhìn mình, đôi mắt phẳng lặng, nhưng lại như xoáy sâu về phía tôi.
"Cậu có lỗi với tôi vì cậu lúc nào gắt gỏng với tôi. Cậu có lỗi vì mở miệng ra là bắt bẻ tôi nữa. Cậu còn có lỗi vì mắt cậu lúc nào cũng như khinh bỉ tôi ấy." - Tôi ngừng lại một chút, nghe thấy tiếng cười nhẹ bên đầu dây bên kia, nhìn lên thấy khuôn miệng khẽ rung một chút. - "Ngoài ra, cậu có lỗi là cậu chưa từng nói thật về điều mà cậu nghĩ... về tôi."
Nụ cười của cậu ta liền tắt. Một khoảng im lặng lại chạy ngang qua giữa hai phía đầu dây, giữa người trên lầu cao, người dưới thấp. Cậu ta và tôi, rõ ràng là nhìn thấy nhau, nhưng lại giả vờ là không thấy. Chúng tôi luôn xa cách như vậy sao?
Cậu ta quay lưng lại về phía cửa, cúi đầu xuống. Tay cậu ta vẫn giữ chắc điện thoại, từ đầu dây bên kia phát ra âm điệu. Chậm mà rõ. Đó chính là phong cách của Yeo Hwanwoong.
"Tôi không nói thật điều gì về cậu?"
"Cậu nói cậu ghét tôi. Điều đó không phải thật, đúng không?"
"Là thật."
"Chẳng có ai ghét một người mà quan tâm tới người đó cả." - Tôi nói, tiếng nhanh và dồn dập, gần giống như hét vô cái điện thoại. - "Nếu mà cậu không quan tâm tôi, tại sao lại vì tôi mà bỏ ngang lớp học thêm của cậu? Nếu cậu không quan tâm tôi, cậu sẽ không bao giờ kéo tôi qua nhà nghỉ nghỉ tạm đâu, vì cậu có thể vứt tôi ở cái xó xỉnh nào đó. Cái áo cậu đang mặc không phải của tôi sao, khi mà tôi đã mửa vào người cậu tới mức cậu phải lấy đồ của tôi để thay, mà bây giờ vẫn trên người cậu, bộ cậu không thấy mình biến thái lắm hả? Còn nữa, cậu..."
"Lee Keonhee đang cố chứng tỏ điều gì." - Cậu ta ngắt lời rất nhanh, vừa nói, vừa ngoái đầu lại, nhưng vẫn không để lộ ra mình đang nghĩ điều gì. - "Tôi hỏi cậu đang muốn chứng tỏ điều gì?
"Chứng tỏ, cậu không hề ghét tôi như cậu nói." - Tôi nói, chất giọng đầy sự tự hào. - "Cái áo cậu mặc là tôi tặng cậu đó, chỉ cần cậu nói một câu xin lỗi thôi là hai chúng ta huề nhé. Cậu không giận tôi mà tôi không giận cậu, vầy là tôi đã xuống nước lắm rồi đó. Này, Yeo Hwanwoong?"
Tôi nở một nụ cười thật tươi, vì tôi biết cậu ta có lẽ vẫn đang nhìn tôi. Tôi chờ đợi, chờ đợi cậu ta nói một câu mà giọng điệu có phần khinh khỉnh như kiểu "Ừ được rồi, xin lỗi thì xin lỗi." hay là "Bớt vô lý đi Lee Keonhee.". Nhưng dường như, việc đầu dây bên kia im lặng đã khiến tôi có phần lo lắng.
Hwanwoong quay mặt lại nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ta xen lẫn chút buồn, điều mà tôi hiếm khi thấy. Dường như cậu ta đã muốn nói gì, nhưng lại mím chặt môi. Tôi có thể nghe được cả tiếng thở từ phía cậu ta. Bất chợt cậu ta cất giọng, chất giọng trầm hơn bình thường.
"Cậu sẽ tha thứ cho mọi lời xin lỗi của tôi sao? Ngay cả khi đó là lời xin lỗi từ người đã từng hủy hoại cuộc đời cậu?"
***
Tôi chạy trốn. Trốn vào một góc sau dãy những hàng ăn, những cửa hàng tiện lợi.
"Ngày hôm ấy, Yeo Hwanwoong không có lỗi. Tôi không hề nhớ là cậu có liên quan... nên cậu không có lỗi."
Đó là điều tôi có thể nói, và là điều tôi đã nói. Thế mà, một vài suy nghĩ tiêu cực vẫn bủa vây lấy tôi. Tôi hiểu vì sao Hwanwoong lại làm vậy, đặt tôi trong hoàn cảnh ấy, tôi cũng sẽ làm như vậy. Lờ đi và làm như mình không biết. Vậy nhưng dường như, tôi vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác muốn đổi mọi khoảnh khắc suốt những năm tháng qua cho cậu ta. Rồi tôi lại nghĩ, dù vậy, cũng chẳng thay đổi được điều gì trong quá khứ nữa.
"Cậu ta chỉ cần xin lỗi thôi mà. Đâu cần phải nói lại chuyện cũ như vậy chứ."
Tôi ngồi sụp xuống, khẽ ôm mặt. Người ta nói tôi là đứa mít ướt, và giờ tôi thấy điều đó đúng thật. Vốn dĩ không cần phải khóc, nhưng mà Yeo Hwanwoong chọc đúng chỗ quá, giờ thì nước mắt, nước mũi tèm lem. Cậu ta là đồ xấu xa nhất quả đất mà...
Trên bầu trời lóe lên một tia sáng như xé ngang bầu trời, đi kèm với tiếng ầm ầm làm tôi bất giác co rúm người lại.Mưa trút như đổ. Giống như ngày hôm ấy sống lại trong tôi một lần nữa.
***
"Ô kìa! Tụi bay nhìn xem người quen kìa!"
Không còn là "giống" nữa, mà ngày hôm ấy đã trở lại, theo đúng những gì đã từng diễn ra trước kia. Hình như khi đó cũng là chỗ này, vào một ngày mưa.
"Đây không phải Lee Keonhee trường mình sao? Mày cong à?"
"Đây không phải Lee Keonhee nổi tiếng ngày xưa sao? Giờ còn cong không?"
Một câu ngày ấy. Một câu của thực tại. Bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ thay đổi yếu tố thời gian, thì nó vẫn vậy. Tôi lại đứng lên rồi lại bị đẩy xuống vào góc tường. Tôi lại cố gắng cự bằng sự lầm lì của bản thân, rồi lại thất bại, lại bị đánh.
3 năm, dù sau hay trước, vẫn như nhau cả thôi.
Lúc ngã xuống đất, mắt tôi bất giác lại nhìn ra khỏi con hẻm khuất này. Nhưng lần này, không còn là bóng dáng một cậu bé sợ hãi ngồi sụp xuống rồi đứng dậy bỏ chạy nữa chìm giữa ánh sáng leo lét hất vào nữa. Cậu bé ấy không còn ở đây nữa. Yeo Hwanwoong không còn ở đây để chạy trốn nữa.
Vậy cũng tốt, cậu ta sẽ không còn vướng bận về một lần thứ hai, lần thứ hai thấy tôi bị đánh như đã để mặc tôi nữa.
Bọn bắt nạt tôi từ thời cấp hai vẫn lấy hết sức để đạp vào người tôi. Chúng nó cười hả hê lắm. Chúng nó kháo nhau nhau rằng lần này, sau khi bị đuổi học vì tội đánh nhau, tôi sẽ không chống trả nữa, bởi vậy cứ mạnh tay thêm nữa. Và quả thật, tôi đã đau đến mức không thể chịu được nữa rồi.
Nhưng chúng nó quên mất rằng, ba năm trước, lý do tôi bị đuổi học là gì. Là đánh người gây thương tích. Rồi không hiểu vì lý do gì, mấy đứa trước mặt tôi đổ xuống kêu oai oái, trước khi tôi kịp gây thương tích cho chúng nó.
"Các bạn ơi, các bạn nằm gọn vào để mình đi nhờ nha!" - Yeo Hwanwoong một tay cầm máy điện thoại, tôi tay cầm thước kẻ gỗ, miệng cười đon đả. - "Cười tươi lên chút tại mình đang ghi hình các bạn, cười tươi như cái lúc các bạn đá cậu bạn này ấy. Lúc ban nãy thấy các bạn nhiệt tình năng nổ lắm cơ mà?"
Tôi gần như không còn sức nữa. Ngay cả việc mở miệng ra để cảm ơn cậu ta, hay thậm chí là á ớ, tôi cũng không làm nổi. Hwanwoong không nóng vội, chỉ nhẹ nhàng tiến về phía tôi đang cố đứng lên một cách nặng nhọc. Cậu ta lúc này trông cao lớn lắm, nhẹ nhàng khuỵu gối xuống ngang tầm mắt của tôi. Khẽ ghé sát chiếc điện thoại vào gương mặt có phần bầm dập của tôi, cậu ta nói bỏ nhỏ.
"Lee Keonhee, cậu ấy 18 tuổi, và bị tấn công vào các phần mềm. Gò má bị bầm tím do máu tụ trong khi môi dưới bị rách." - Cậu ta dừng một lúc, rồi lướt nhẹ trên màn hình, rồi nhét cái điện thoại vào túi áo. - "Cậu có sao không?"
Tôi khẽ lắc đầu. Mà tôi không biết cậu ta có thấy thế không nữa, vì gần như lúc đấy có lẽ chỉ có phần tóc lòa xòa ướt nhẹp trước mặt tôi là di chuyển mà thôi. Cậu ta cũng chẳng nói chẳng rằng, cố gắng kéo tôi đứng thẳng dậy, mặc tôi cứ nghiêng ngả lảo đảo liên tục. Cuối cùng tôi ngã vào người cậu ta, làm cậu ta bước hụt tí nữa chúi về phía sau. Thế nhưng cậu ta lấy nhịp lại rất nhanh, như thể đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể vậy. Cậu ta vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, mồm bắt đầu lèo nhèo.
"Cậu bị vấn đề về thần kinh à? Đến mấy chỗ như này làm gì? Này dậy, dậy! Đừng có ngủ rắng lên xe cứu thương sắp tới rồi..."
Tôi không nghe hết lời cậu ta nói, tai gần ù đi. Trong tiếng cậu ta đang dần nhòe đi, có lẫn với tiếng báo động của xe cảnh sát.
***
Tôi mê man, cả người ê ẩm. Cái cảm giác cả người không chỗ nào là không có vết bầm vô cùng khó chịu. Tôi cố gắng co người lại để giấu mình sau lớp lớp các thanh sắt được xếp gọn gàng ở cạnh cái bể nước. Chiều rồi nhưng cái nắng vẫn gắt lắm, và tôi không muốn bị cháy nắng.
"Ước gì chết quách trên này cho rồi..."
Cái suy nghĩ rằng mình sẽ chết ở đấy, chỗ bể nước của cái trường cấp ba mà suýt nữa tôi học cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi suy nghĩ nhiều, nghĩ về bố mẹ, nghĩ về hai đứa em, đặc biệt là Hyunhee, rồi tự cho rằng nếu không có mình có lẽ họ sống sẽ dễ thở hơn một chút, khi mà việc có người thân luôn vướng vào những cuộc đánh nhau luôn là phiền lòng họ. Tất nhiên, tôi cũng sợ việc không còn thấy ánh mặt trời nữa chứ, nhưng mà cái cảm giác muốn lịm hẳn đi để không còn thấy đau đớn nó vẫn mạnh mẽ hơn.
Lúc ấy, Yeo Hwanwoong xuất hiện. Cậu ta vừa mang ánh nắng đến theo đúng nghĩa đen, khi đẩy đống sắt ra, khiến cái nắng gắt khi chiếu vào người tôi, khiến cả người tôi nóng ran lên; cậu ta cũng mang đến cái thứ ánh sáng kì lạ, nó tỏa ra từ chính người cậu ta, làm tôi quên mất mình đã từng muốn từ bỏ như thế nào. Giọng nói của cậu ta, rõ ràng là chẳng có gì quan tâm tới tôi, nhưng mà nó lại là thứ ấm áp nhất với tôi lúc ấy, như là giọng nói của gia đình vậy. Hơn cả, sự xuất hiện của tôi mang đến cho tôi cái cảm giác rằng, tôi sẽ không chết, và tôi đã níu kéo cậu ta như cái cọc cuối cùng của tôi, dù chính tôi còn không biết điều đó.
Có lẽ là tôi thích Yeo Hwanwoong từ lúc đó, một cách vô thức.
***
Hàng mi của tôi như bị đè nén đã lâu, mở ra cũng rất khó khăn. Mở ra rồi lại thấy chán chường vì những gì nhìn thấy chỉ là cái cái trần nhà trắng toát không có gì đặc sắc. Cảm giác ngứa rát ở cổ tay chậm rãi khiến tôi khó chịu. Mùi este khử trùng cũng rất nặng, khiến một người dù ngửi quen như tôi cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Đầu tôi cũng nặng nề, không thể nhấc nổi.
Vậy là đủ để tôi nhận ra, mình đang ở đâu.
Cựa mình một chút, tôi thấy cả người đau khiến đôi mắt tôi lại ngậm ngụa nước là nước. Khua tay loạn lên, tôi cố gắng tìm cái gì đó có thể xác định được thời gian. Tôi muốn biết mình đã ở đây trong bao lâu rồi. Vớ tạm được một cái điện thoại ai đó đang sạc ở trên bàn, tôi chả để ý lắm mà mở máy lên.
Tôi ở viện ba ngày rồi.
Thở một hơi dài, tôi mém ném điện thoại cái bộp trở lại bàn, thì nhận ra đó không phải điện thoại của mình, cũng không phải điện thoại của Hyunhee. Nhìn kĩ lại, ốp điện thoại kiểu cách như này chắc chắn không phải kiểu của anh em nhà tôi, mặc dù tôi phải công nhận chúng tôi có chút gì đó cũng gọi là có hơi quá tí. Tuy nhiên, hình như tôi đã thấy cái ốp điện thoại này ở đâu rồi...
Là cái lúc Hwanwoong quay đoạn phim tôi bị đánh!
Cậu ta đang ở trong viện sao...? Đột nhiên, tôi lại có chút gì đó muốn khóc. Cũng lâu lắm rồi, ngoài bố mẹ tôi với Hyunhee ra thì chẳng có mấy ai sẵn sàng ở viện cùng tôi cả. Mà đã thế, gần đây bố mẹ còn không thể thường xuyên bên cạnh được, Hyunhee thì cũng phải chuẩn bị cho cuộc sống của nó, nên dường như tôi đã quen với việc sẽ tự chăm sóc mình rồi. Cái cảm giác nhận được sự quan tâm là một cảm giác giống như vỡ òa vậy, mọi điều cứ trào ra mà minh không kiểm soát được. Thế là tôi trùm chăn bệnh viện lại, thút thít trong sự vui sướng.
***
Có một tiếng "cạch" bé xíu phát ra từ ngoài cửa. Tiếng bước chân cũng nhỏ, dường như là muốn giữ cho căn phòng trắng toát của bệnh viện sự im lặng vốn có của nó. Tiếp đến là tiếng kéo ghế nhẹ nhàng, rồi tiếng túi nilon cọ xát với mặt bàn. Tất cả âm thanh thường ngày, đột nhiên nghe thật dễ chịu, giống như những sống động thường ngày đã trở lại với tôi.
Tôi nhớ đến mấy bộ phim trong nước mà bố mẹ tôi cùng với hai đứa em tôi, cả gia đình tôi xem ngày trước, đến những tình tiết khi mà nhân vật chính tỉnh dậy trong bệnh viện. Tôi khẽ ngọ nguậy cái ngón tay, mí mắt hơi giật giật. Người đang đứng cạnh tôi ơi, mau nhận ra nào, chớp mí mắt như này mỏi lắm đó...
"Cậu tỉnh rồi à?"
Là giọng nói quen thuộc của ai đấy, nhưng trầm hơi chút, bé hơn một chút, dồn dập hơn một chút so với thường ngày. Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi, rồi dùng tay còn lại vén phần tóc mái của tôi lên để kiểm tra thân nhiệt. Giống y hệt những chi tiết phim mà tôi nhớ. Yeo Hwanwoong à, có phải cậu cũng xem rất nhiều phim truyền hình tình cảm giờ vàng giống tôi không vậy...?
Tôi lại chớp chớp mắt, giả đò mở mắt ra sau cơn mê dài. Trò này làm nhiều rồi nên luyện thành một kĩ năng mang tính nghệ thuật, nếu không phải đứa đã có nhiều năm kinh nghiệm làm em gái như Hyunhee thì không mấy ai nhận ra đâu. Tôi nhìn cậu ta ánh mắt lờ đờ, thấy gương mặt cậu ta lo lắng một cục mà tôi muốn cười một cái, nhưng vì sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao, tôi cố nén vào bên trong. Sau hôm nay chắc sẽ ở viện dài vì nội thương, nhưng tôi mặc kệ.
"Cậu... là ai? Tôi... tôi có quen cậu à...?"
Gương mặt cậu ta có chút méo xệch, nhưng lấy lại nét bình tĩnh rất nhanh. Cậu ta bình thản nắm lấy tay tôi, đưa lên gần mặt rồi tì má mình vào. Cậu ta nói, giọng nhỏ nhẹ...
"Tôi là người yêu cậu."
... Cậu ta nói cái gì vậy? Tôi dường như không tải kịp những gì cậu nói. Tôi đờ người ra, cố gắng phân tích chủ ngữ, vị ngữ, mục đích câu nói, mà vẫn không hiểu. Chẳng mấy chốc tôi cảm nhận vài luồng khí lạnh tràn trong khuôn miệng, ngay lập tức tôi phải ngậm miệng lại ngay.
"Từ bao giờ sao tôi không biết?"
"Thì cậu đang mất trí nhớ mà làm sao nhớ được lúc nào đâu?"
"Tôi nhớ rất rõ nhé! Tôi không có người yêu là người lùn như cậu!"
"Ồ vậy ra cậu không có bị mất trí nhớ." - Cậu ta mỉm cười, nụ cười đi kèm với những cái nghiến răng, gằn từng chữ một. - "Nhớ rõ ghê ha."
Trong một khoảnh khắc, tôi rùng mình, toát mồ hôi lạnh. Tôi không hiểu mình diễn dở chỗ nào mà bị bắt bài nhanh đến thế, phải chăng tại vì lâu rồi không xài món cũ nên lụi nghề. Hay ở một diễn biến khác trong não, tôi cố gắng phân tích là Yeo Hwanwoong là kì tài nhìn phát biết luôn, không gì qua mắt cậu ta nên tôi có diễn cỡ nào cũng thoát. Và cuối cùng, quan trọng nhất, tôi cảm giác như người đối diện thiếu nước quăng tôi ra ngoài cửa sổ. Cậu ta tuy không phải tuýp người động tay động chân, nhưng dám làm, nếu cậu ta có một vài biểu cảm lạ trên mặt.
"Em không biết gì hết... Em... em ban nãy bị mất trí nhớ tạm thời! Đúng rồi là mất trí nhớ tạm thời thôi anh Yeo Hwanwoong!" - Tôi lắp bắp, cố gắng tìm ra một lý do nghe hợp tình hợp lý nhất có thể, tiện mồm tôi tặng kèm vài kính ngữ sặc mùi thảo mai.
"Tôi có phải anh cậu đâu? Tôi còn bé hơn cậu hai tháng đây!" - Yeo Hwanwoong cơ mặt giãn ra một chút, rồi lại cười cười. - "Với cả, lấy lại trí nhớ cũng nhanh quá ha? Lật nhanh hơn cả lật bánh nữa."
"Tất nhiên rồi, mất trí nhớ ngắn hạn nó là như thế đó, mới giây trước còn mơ hồ cái giây sau đã như được chân lý chiếu qua rồi!"
Cậu ta bĩu môi, nhướn mày. Dường như tận sâu trong đôi mắt cậu ta phản chiếu một sự khinh bỉ vào kĩ năng bào chữa của tôi. À không không, lúc nào cậu ta cũng nhìn tôi khinh bỉ như vậy, chỉ là lần này sự khinh bỉ nó cao vượt quá đầu tôi thôi. Tôi quen rồi, và tất nhiên tôi sẽ không cãi nhau với cậu ta về chuyện này. Không chấp những người coi thường người khác, vì những người đó sẽ khóc trong sự hối lỗi, thể nào chả thế.
Cậu ta đột nhiên thở dài một cái. Lắc đầu, cậu ta cười, không phải nụ cười có nét xa cách, có nét giống như chuẩn bị bắt lỗi tôi, hay như lúc tức giận với tôi, mà là một nụ cười dịu và thanh nhẹ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy vậy nữa. Tôi chỉ bất giác cảm thấy Yeo Hwanwoong lúc này rất cuốn hút. Những người có gương mặt sắc lạnh kiểu cậu ta khi cười lên một cách nhẹ nhàng thật sự có nét rất đáng yêu.
"Chẳng lẽ lại nói tôi được gần như tuyệt đối trong mấy bài kiểm tra khoa học ứng dụng, như thế lại tội cho cái lập luận của cậu quá." - Cậu ta cười khanh khách nghe đến sợ, rồi khoanh tay trước ngực, nhìn xuống tôi vẫn đang nằm bẹp trên giường bệnh. - "Nhưng dù sao cũng mừng là, Lee Keonhee đây, có bị đánh đến mức nằm không dậy được thì cái mồm vẫn có tác dụng mua vui rất cao, rất tràn trề năng lượng. Vậy là cậu hồi phục rồi, mai tôi không phải thăm bệnh nữa."
"Ai... nói với cậu... là tôi không dậy được? Dậy tốt là đằng khác." - Tôi chống tay gượng dậy, có không xê dịch kim truyền ở cổ tay, cuối cùng thì dựa được vào cái thành giường. - "Với cả không phải người yêu thì quan tâm chăm sóc nhau lúc ốm đau hả bạn Hwanwoong, à thôi gọi Woongie yêu quý cho thân thiện, nhờ?"
Khóe miệng cậu ta đột nhiên có chút co giật. Đúng rồi, suy nghĩ tôi luôn mang tính tiên đoán mà. Cứ coi thường Lee Keonhee đi, Lee Keonhee sẽ khiến Yeo Hwanwoong khóc vì hối lỗi luôn!
"Không phải cậu nói không có cái danh ấy còn gì? Thế thì tôi cũng không cũ..."
"Tôi nói chưa từng là người yêu của cậu, nhưng đâu có nghĩa là bây giờ không phải đâu, đặc biệt là chính miệng cậu còn khẳng định như thế." - Vừa nói tôi vừa dang tay ra. - "Lại đây nào Woongie của anh!"
Cậu ta gương mặt khó đoán, rồi thể hiện liền một cái sự khó chịu. Vẻ mặt của cậu ta xấu đi trông thấy. Cậu ta vơ đại quyển sổ không biết đặt trên bàn từ bao giờ, đập cái bộp vào vai tôi rồi vùng vằng bỏ đi, miệng phải thả ra hai ba câu lầm bầm mà tôi không thể nghe thấy gì.
Tôi đang ngơ ngác, thì thấy ở dưới sàn có cái tấm ảnh, hay cái gì đấy tương tự nằm úp xuống. Chắc là Yeo Hwanwoong làm rất rơi từ quyển sổ của cậu ta, chứ ban nãy ngồi dậy tôi thấy gì đâu chứ. Tôi cố vươn người ra phía trước rồi cúi xuống để nhặt lên, để ngay ngắn trên bàn. Nếu là kẹp trong sổ, cậu ta lại ôm khư khư, chứng tỏ là có ý nghĩa với cậu ta, nên phải giữ cẩn thận để trả lại.
Có chút gì tò mò, tôi lật tấm ảnh lên. Một cảm giác có chút quen thuộc gợi lại trong tôi...
***
Cậu ta mở cửa, xách thêm một phích nước nhỏ và một bó hoa với những bông hoa nhỏ xíu xiu, mùi thơm nhè nhẹ. Tôi nhìn cậu ta, mặt mày đúng kiểu buồn ngủ và lười biếng, thay nước bình hoa rồi cắm bó hoa mới vào. Cậu ta cúi xuống, lấy cái bịch nilon để dưới tủ ngăn kéo. Một cái bịch toàn đồ ăn liền, cái nào cũng là loại tôi thích cả. Tôi thò tay tính bốc một món, thì bị tay Hwanwoong đập cái thiệt mạnh làm tôi đau điếng.
"Cái này là đồ của tôi. Cậu, ăn cơm viện." - Cậu ta lục từng món một, xếp ra bừa cả sàn, rồi lại vơ lại ném vào túi. - "Tốt lắm, lúc tôi đi cậu không ăn vụng. Keonhee ngoan ghê!"
Tại Lee Keonhee tôi không biết thôi...
"À bình hoa... Là cậu thay hả? Tôi còn tưởng Hyunhee nó bày trò." - Tôi chuyển chủ đề, vừa nói vừa nuốt nước miếng. - "Tôi không nghĩ cậu màu mè vậy đâu."
"Thực ra cậu nói cũng không sai. Hai hôm đầu đúng là Hyunhee làm mấy cái này thật, còn tôi lo mấy cái thủ tục nhập viện, chuyển viện rồi làm việc với cảnh sát sau vụ kia. Từ đêm qua thì chuyển qua tôi tại vì làm gì có đứa nào cấp hai chăm bệnh được lâu đâu." - Cậu ta ngừng chút, rồi nói tiếp. - "Tôi không hay làm mấy việc này, cũng không biết cậu thích cái gì, nên tôi lựa hoa mùi nhẹ nhẹ chút. Tôi nghĩ tôi mà thoải mái thì có lẽ nó cũng dễ chịu cho cậu."
Tôi gật gù theo lời cậu ta. Nói thế nào nhỉ, cậu ta thường có cảm nhận trái ngược tôi, thế nhưng lại nghĩ làm thế nào để khiến tôi dễ chịu. Cậu ta càng lúc càng làm tôi cảm động.
"Càng lúc tôi thấy tôi càng thích cậu là thế nào nhỉ?"
Tôi chợt nhận ra, mình bật ra câu đấy khỏi miệng.iệng, to và rõ ràng.
"Cậu thích tôi tới mức nào?"
Yeo Hwanwoong ngồi khoanh chân dưới đất, nghiêng đầu lên tay tôi. Cái má cậu ta mềm mềm, đôi mắt cậu ta lim dim. Câu hỏi của cậu ta cũng giống câu hỏi của tôi trước đó, đều được buột miệng một cách tự nhiên, hoặc ít nhất là tôi thấy vậy.
Trong tôi có sự hỗn loạn, hỗn loạn như chính Yeo Hwanwoong của ngày hôm nay. Cậu ta hôm nay, đang từ "cậu ta lúc bình thường", rồi lại có gì đó rất dịu dàng, rồi lại khó ưa như bình thường, lại trầm đi, rồi bực tức, và khi trở vào lại là một con người rất hiền. Cảm xúc cậu ta như một chiếc tàu lượn, đi theo từng lời nói của tôi, rồi kéo tôi theo cảm giác ấy, chí ít là tôi cảm thấy vậy. Cuối cùng thì, cái con người rất hiền của cậu ta lại chính là thứ kéo tuột tôi vào cảm xúc, cái cảm xúc tán ra mãi mà chẳng thể tụ lại.
"À... Không biết nữa, chỉ là mỗi ngày tôi đều có cái suy nghĩ là Woongie là gu mà tôi thích. Vậy thôi... Cậu trông mong gì sao?"
"Đúng là không thể trông mong gì vào tình cảm của một người ngốc như Lee Keonhee." - Cậu ta cười nửa miệng, nghe thì có gì đó giống như là đang đá xoáy tôi, nhưng giọng điệu lại làm ra một cảm giác rất lạ, giống như người ăn phải giấm chua từ câu nói ấy là cậu ta chứ không phải tôi vậy.
Tôi bĩu môi, làm ra vẻ tôi - không - chấp - nhận - nổi - câu - đó. Rút ra cái tấm ảnh ban nãy nhặt được từ dưới gối, tôi khua loạn trước mặt cậu ta, mặt tự đắc.
"Tôi ngốc mà vẫn có người mê tôi tới mức kiếm được hình tôi luôn nè!"
Cậu ta vừa nhìn thấy tấm hình liền lao đến, với tay ra để giật lại từ tay tôi. Thế là cậu ta mất đà, ngã vào người tôi, làm tôi đau điếng người. Nhưng mà Yeo Hwanwoong vẫn là chậm hơn tôi. Trước khi cậu ta kịp với tay ra lấy, tôi đã kịp giấu sau lưng; khi cậu ta vòng tay ra đằng sau thì tôi lại nhanh tay hơn, một tay giơ tấm ảnh lên cao, một tay ghì chặt cậu ta xuống. Cậu ta giãy nảy lên, luôn miệng kêu thả cậu ta ra. Lee Keonhee tôi cứ cho là ngốc đi nhưng đâu ngốc tới mức thả cậu ta ra để cậu ta tiện tay đánh liệt tôi đâu chứ.
"Trả lại cái đấy cho tôi!"
"Nhưng đây rõ ràng là hình tôi mà ơ cái cậu này kì ghê! Đây này có hơi tròn tròn so với bây giờ nhưng mà chắc chắn là mặt tôi!" - Tôi hạ tay cầm ảnh xuống, dùng cả vòng tay ôm chặt cậu ta lại.
Cậu ta lúc này cậu ta không quậy nữa, mà nằm im. Hơi thở cậu ta dài, ấm ấm phả vào người tôi. Tay cậu ta đột nhiên co lại, kẹp lấy eo tôi rồi nhẹ nhàng trườn tay ra đằng sau lưng. Cậu ta vẫn nói, giọng lí nha lí nhí.
"Đấy không phải cậu đâu..."
Tôi nghe thấy tiếng cậu ta liền bĩu môi một cái. Tôi nới tay ra, cậu ta cũng không thèm ngồi dậy mà nằm luôn trên người tôi. Tôi bắt đầu liến thoắng, làm bộ như tôi không nghe thấy cậu ta nói gì.
"Cái tấm này tôi thấy rồi, đúng hơn là album ảnh ở nhà tôi có tấm này. Ảnh này là tôi chụp ở hội thao hồi cuối cấp 2 này, ảnh của trường mà không được đăng lên nên họ mới gửi ảnh về." - Tôi quay xuống nhìn con người đang nằm trên người, nghịch tóc cậu ta làm nó rối bù lên. - "Tôi tưởng chỉ có nhà tôi có thôi, ai ngờ cậu cũng có. Cậu kiếm kiểu gì mà hay quá vậy?"
Cậu ta lồm cồm bò dậy, ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu ta lim dim. Cậu ta chỉ cười, nụ cười nhàn nhạt.
"Cậu nhớ người chụp tấm này trông như nào không?"
"Không nhớ nữa... Cũng lâu rồi mà..." - Tôi lắc đầu, cố gắng ra lệnh cho bộ nhớ để nó đưa ra vài thông tin. - "Lúc đấy cũng đông người. Mà hình như đấy là đứa lớp dưới nào đấy của tôi tại thằng bé đấy nhìn nhỏ con lắm ấy. Chỉ tầm này... hay tầm này nhỉ?"
Tôi vừa nói vừa giơ tay ra để ước chừng. Cái cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, để bàn tay tôi ngang yết hầu. Cậu ta mặt khinh khỉnh nhìn đến khó chịu.
"Chính xác là cao tới đây. Không thể tin được, lớp tôi đã cùng dãy với cậu, chỉ cách có một phòng."
***
Từ cùng dãy chuyển thành cách hai tầng.
Sau ba năm, tôi đã quay lại trường học một cách ngoạn mục, một cách không ngờ. Cụ thể, tôi vừa tay xách nách mang đồ ra khỏi viện thì nhận được cái thông báo chớp nhoáng của ai đó rằng hôm sau đi học. Và cậu ta đã thông báo cho bố mẹ, em gái tôi, cả nhà tôi, chỉ trừ tôi. Đúng rồi, cậu ta chỉ thế là giỏi.
Yeo Hwanwoong đã hỗ trợ gia đình tôi giải quyết vấn đề của ba năm trước và vấn đề bữa trước rất nhiều, chỉ bằng nhờ việc đưa cái video trong máy cậu ta. Thực sự thì, kể từ sau vụ đấy, tôi đã tự ngẫm rằng bây giờ một đứa vị thành niên có thể quyền năng đến vậy sao, hay vì cái đứa viết cái đống này không hiểu về luật pháp? Chứ làm sao mà ảo tưởng quá vậy.
"Tôi không phải cái gì cũng làm được, nhưng có thể làm nhiều hơn những gì cậu nghĩ." - Cậu ta gắp miếng kimbap bỏ vô miệng, phồng mồm trợn má như hiệu ứng slow-motion một lúc, rồi mới nói tiếp. - "Tôi có lý lịch tốt, nhân thân cực kì tốt đấy."
"Giờ thì tiền bối Yeo Hwanwoong nói cái gì chả đúng."
"Ai dạy cậu cái kiểu trả treo với tiền bối như vậy?"
"Cái đấy mà gọi là trả treo vậy thì cậu chưa thấy tôi trả treo bao giờ rồi."
Cậu ta nhếch miệng, cười cam chịu. Gương mặt cậu ta viết rõ dòng chữ "Tôi chịu cậu đủ lắm rồi".
"Không thể ưa nổi cậu mà!" - Cậu ta lau miệng, rồi thu dọn đồ. - "Không thèm nói với cậu nữa. Tôi đi cho cậu chơi một mình, hậu - bối - của - tôi."
Cậu ta đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Tôi nhìn theo cái dáng nhỏ nhỏ của cậu ta ra đến cửa. Nhìn vậy thôi, nhưng đôi khi dáng hình ấy lại trở nên to lớn tới kì lạ. Bóng của cậu ta thôi cũng mang lại cảm giác an toàn rồi.
"Woongie, tôi hỏi cậu điều này được không?"
Cậu ta tay đặt trên cách cửa sắt, quay đầu nhìn lại tôi. Thế rồi cậu ta xoay người lại, dựa lựng vào cửa, tạo ra một vài âm thanh rất khó nghe. Một câu "Tôi nghe đây." chậm rãi, vang vọng xung quanh.
"Cậu có... còn thích tôi không?"
"Ngày trước tôi có thích cậu à mà dùng chữ 'còn'?" - Cậu ta nói, dường như có ý thách thức tôi.
"Thế thôi vậy, tôi cũng không hỏi nữa." - Tôi bĩu môi, tiến về phía cửa sắt chỗ cậu ta. - "Đằng nào tôi cũng có đối tượng mà tôi để ý rồi, không hẹn gặp lại, nha!"
Ngay lập tức, cậu ta giữ chặt lấy cửa. Tôi cứ ngả hướng nào là cậu lại nghiêng sang hướng đó. Tôi với tay ra chỗ nắm đấm cửa liền bị cậu ta lấy tay thụi mạnh vào vai đau điếng. Ăn gì mà người thì bé tí mà khỏe thế, suýt nữa làm tôi rớt nước mắt. Tôi kêu lên một tiếng "Oái đau thế?" một cách nghe mới thảm làm sao.
"Đối tượng của cậu là ai? Lớp nào? Hay không ở trường? À không, cậu chỉ nói ra một cái tên là được rồi, tôi tự kiếm."
"Gì ai khiến cậu kiếm người ta?" - Tôi thấy mặt cậu ta nóng lắm rồi thì càng cố đẩy mọi thứ đi xa hơn một xíu nữa. - "Nhìn cậu như muốn giáp lá cà với cái người mà tôi sẽ nói vậy."
"Tôi lo lắng thôi, ngốc như cậu thì chỉ có tôi mới chịu được thôi." - Cậu ta gật đầu một cái, rồi cố vươn cổ lên để nhìn tôi. - "Với cả, cậu từng nói là thích tôi rồi, tôi không chấp nhận bất cứ câu trả lời khác đâu."
Bình thường, tôi chỉ thích được nghe khen là mình dễ thương thôi, đặc biệt là khi cậu ta nói điều đó, tại vì bình thường cứ xểnh ra là cậu ta lại mỉa mai tôi. Nhưng lần này, tôi muốn là người nói điều đó với người đối diện. Không phải vì cậu ta nhỏ người đâu, cái đấy chỉ là một phần thôi. Cái chính là nhìn cậu ta chống chế nhìn thương lắm, vốn dĩ bình thường cậu ta cũng không phải người giỏi cãi nhau đâu mà.
Tôi cúi người xuống, hôn cậu ta một cái. Yeo Hwanwoong chậm chạp, bị hôn một cái là điếng người lại, sờ vào cứng đơ. Miệng cậu ta lắp bắp không phát ra thành tiếng. Cậu ta đưa tay lên má, động tác như thể là những thước phim slo-mo vậy.
"Quên không nói... Đối tượng của tôi là Yeo Hwanwoong đó. Nên là cậu có tốt nghiệp trước tôi rồi đi đâu thì cậu cũng thoát đâu."
***
Tầng thượng (n):
Một phần mở rộng ngoài trời trên mái nhà hoặc mái của tầng cao nhất của một tòa nhà trên mặt đất.
May mắn thay, tại nơi tầng thượng ấy, ta có thể bắt đầu lại lần nữa. Và may mắn hơn... ta đã không phạm sai lầm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store