ZingTruyen.Store

[ keonmar ] - mặt dưới của lá xanh

mặt dưới của lá xanh

Sinner3211


Lần đầu Kono gặp Maru là vào một buổi chiều tháng chín còn vương nhiều nắng.

Bản thân thằng bé chưa hề biết mình thích một cậu con trai cho đến tận khoảnh khắc nó thấy cậu bé tóc nâu ngô nghê đó cười. Mà cười cái gì bực mình thật sự, Maru toàn nhoẻn cái miệng xinh mà vẫy tay với thằng nhóc Tae sau mỗi bàn thắng chết tiệt mà Tae sút vào lưới nó. Việc Maru và cậu ta là bạn thân từ trước dường như chẳng liên quan gì.

Nó vô cớ đổ lỗi những bàn thua cho tia màu vàng cam lập lòe trên sân đã làm hoa dại lan lên đôi mắt mình. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên những vệt nắng ấy cũng đọng lại trên đôi má cậu bé tóc nâu kia mà thôi.

"À thằng này hả? Bạn mới trong lớp đó, nó từ xóm trên đến chơi cùng."

Kono quạu cả mặt. Thằng Tae giới thiệu tệ hại dữ thần, nó không muốn cậu bé trắng trẻo trước mặt cứ gọi nó là "bạn mới" hay "thằng xóm trên" hoài, nên nó hất cằm nói luôn.

"Kono. Tên là gì? Chơi ở vị trí nào?"

Nó nhìn bàn tay cậu nhóc trước mặt bối rối nắm vào gấu áo bạn thân mà ngứa ngáy cả người.

"Ừm... Maru. Tớ không thích chơi, chỉ ngồi xem các cậu thôi được không..." Cậu nhóc nhìn nó rồi lại nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Tae.

"Vậy ngồi đó cổ vũ đi."

Nói rồi thằng nhóc quay đít rủ đám bạn vào sân chơi tiếp, trước khi Maru kịp nhận ra vành tai nhóc con kia đang cháy bừng bừng mà không hiểu vì lí do gì.

Từ đó trở đi, mỗi tuần Kono đều đi bộ một quãng đường khá dài so với một đứa trẻ tám tuổi chỉ để đến được cái sân bóng rộng của xóm dưới, nơi có mấy đứa nhóc kém luật bóng đá nhưng thích to mồm, thằng Tae vua bàn thắng và cậu bé bạn thân chết tiệt có nụ cười lộ răng thỏ cũng đáng yêu một cách chết tiệt của cậu ta.

Có một buổi, Kono xuất thần dùng chân chặn được một đường bóng thấp đẹp như mơ của Tae trước sự ngỡ ngàng của chính chủ và nhận được sự hú hét vang dội từ băng ghế đá ngoài sân. Trong suốt những phút giây còn lại của buổi chiều hôm ấy, Kono cản phá như một con bò tót chiến, cảm giác không có gì lọt qua được khung thành của nó. Sau mỗi bàn cứu thua, nó còn không quên hếch cằm cao ngạo nhìn về cái cục bột trắng ở phía góc sân đang reo cười.

"Chặn đẹp vậy mày. Lần sau cứ thế mà phát huy." Tae khoát vai nó và hồ hởi giỡn đùa. Bản thân nó chỉ nhún vai thay cho lời đáp rồi theo Tae tiến gần đến chỗ Maru đang ngồi.

Ánh mắt cậu bé lấp lánh niềm vui nhìn qua nhìn lại giữa nó và Tae. Điều đó làm cho bước chân của Kono vướng hết cả vào nhau.

"Ối!" Cậu bé la lên hộ khi nó té sấp mặt xuống mặt cỏ mềm. May quá chưa bước kịp đến cái sàn xi măng— nó thầm nghĩ như một lẽ đương nhiên.

Vừa lau mồ hôi lẫn bụi đất bằng vạt áo, Kono vừa nghiêng đầu nhìn hộp kẹo dẻo bên cạnh với những con gấu nhỏ nhiều màu, chúng như bắt nắng mà sáng lên thành chùm đèn Nô-en trong lớp thủy tinh.

"Maru ăn cùng không?"

"Mẹ cho đó, cậu chia cho mọi người luôn đi."

Cái đầu đinh ướt mồ hôi của Tae ngồi xuống sát bên cạnh rồi cả người cậu ta huých nhẹ vào vai nhóc bạn. Kono bĩu môi đoán hai đứa chúng nó phải thân nhau lắm và đã quen với hành động đó rồi. Tại vì điều đó làm Kono thấy chướng mắt nhè nhẹ. Nó đột nhiên muốn làm người bạn đó của Maru vô cùng. Thay thế người kia.

Mẹ của Maru, lúc này đang ngồi đọc sách ở dãy ghế công viên, khẽ ngẩng đầu và nhẹ nhàng nhìn ba đứa nhỏ trò chuyện, nhưng nó có cảm giác bác ấy biết điều gì đó mà nó không biết.

"Ban nãy Kono cản phá đẹp ghê. Tae hết vênh mặt rồi nhé." Tiếng cậu nhóc cười khúc khích làm cho gương mặt quạu quọ của Kono cũng dịu đi. Nó đáp lời, giọng bỗng dưng nhẹ tênh:

"Học từ thần tượng đó," và nhận được cái gật đầu đồng tình đầy tươi tắn từ cậu bé. Một làn gió mát lành bỗng vờn qua mảnh sân rộng và mang theo cả những xác lá li ti, Kono nghe như có gió luồn lách vào trong ngõ lòng.

"Đừng vội mừng nha. Maru nói cũng muốn học chơi bóng rồi mà. Đợi trở lại để bọn tớ thành cặp bài trùng như mọi khi xem. Nó sút giỏi lắm đấy."

Kono có cảm giác thằng oắt đang bơm lốp hơi dữ, nhưng nó mải bận tâm đến vế câu ở giữa hơn là cái "giỏi" của nhóc vụng về. Cái tâm trí ngập tràn hoa nắng đã vội nghĩ đến khúc đập tay ăn mừng với Maru.

"Ai nói nó sẽ chơi bên đội mày vậy?"

Một tia nhìn lạ kỳ xoẹt qua đôi mắt Tae. Rồi thằng bé nhún vai ngay, mỉm cười:

"Không ai cả."

Kono nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng.


~°~°~


Hai tuần rưỡi sau đó, như mọi chiều hôm rảnh rang, Kono lại đi bộ đến sân bóng dưới trời mây âm u. Nó hơi hụt hẫng khi thấy đám trẻ mọi khi không có mặt, nhưng tim nó lại như nhảy ra ngoài khi nhận ra Maru (cùng với Tae, trời ạ...) đang ngồi ở vị trí quen thuộc. Hai chiếc xe đạp con con dựng kế bên.

Nó tiến lại gần đôi bạn và nhíu mày thay cho câu hỏi.

"Nay trời kéo cơn dữ quá nên ba mẹ mấy đứa kia không cho đi."

"Chứ mẹ Maru cho đi thật? Không phải mới ốm dậy hả?"

Nhận được câu trả lời, nó liền ngó lơ Tae kia mà quay sang cậu bé của nó, cơn giông chập chờn như đang vuốt ve mái tóc nâu mỏng, luồn những ngón tay dài của mình qua và vò nhẹ, miết mải.

Maru cười khúc khích đáp lời.

"Mẹ không biết đâu! Nhưng mà tớ không được để dính mưa nữa."

"Thế giờ làm gì? Có ba mống sao mà chơi?"

Tae thình lình lên tiếng, ánh mắt sáng bưng. "Ra bờ hồ hái mận hóng gió đi, có hai xe nè-"

"Để tao chở Maru." Kono nhanh miệng giành giật.

"Vậy cũng được. Đi nha." Maru gật đầu làm nó mừng chết đi được.

Và thế là, lần đầu tiên trong đời nó có dịp và ý muốn đi đến bờ hồ chơi. À không, là lần đầu tiên trong đời Kono có ai đó ngồi phía sau yên xe mình, cười nói líu lo và vịn hai bàn tay vào vai để đứng lên ngắm đường phố vụt qua, khi nhanh khi chậm. Kono tưởng nó điên rồi khi mà tim nó cứ muốn nhảy cẫng ra ngoài mỗi lần giọng nói của Maru vang lên thật trong trẻo, thật gần gũi bên tai như tiếng chuông trường giờ ra chơi. Chắc nó phải đi khám tim hay gì đó...

Chiều hôm đó, điều Kono cầu nguyện nhiều nhất đến ông trời là làm sao đó ông đừng có đổ mưa. Và tiện thì ông tách thằng Tae khỏi cậu bé của nó giùm thì nó rất biết ơn ông nhiều.

Về sau này nghĩ lại, Kono lại ước trời mưa thật nhiều để nó có thể ngắm cậu bé của nó cười thật xinh tươi trước những giọt mưa long lanh. Dù đẹp long lanh vẫn không sánh bằng đôi mắt mang nét cười trẻ thơ của cậu bé.

Trời thu đổ mưa thoáng đãng nhưng dai ngoẳng như cái cách đứa trẻ nghịch ngợm bấm chuông cửa rồi bỏ chạy. Kono cùng Maru trốn dưới mái hiên hẹp của một quán chè, Tae ung dung dắt xe chạy theo rồi ngồi phịch xuống ngay sát bên cậu bạn thân.

Maru, như mấy chị gái mặc áo dài trong phim tình cảm mẹ thường xem mỗi tối, đưa tay ra đón lấy những giọt nước trong văn vắt và lạnh đến bất ngờ, rồi cậu nhóc nghiêng đầu và khẽ mỉm cười. Thoáng một giây mưa lay động mặt đường, Kono thấy mình đã ngơ ngác ngắm nhìn; nhìn những hạt mưa xanh hôn lên năm đầu ngón tay trắng trẻo, chợt nhận ra nó đã mỉm cười lây theo khuôn miệng đối phương tự khi nào.

Khi giật mình ngó thấy Tae cũng đang ngắm cậu bé mà cười đến đần cả mặt, có khi cóc nhảy vào miệng nó còn vừa in, Kono quay phắt đi vì buồn cười và vì ngượng. Chà, mong là Maru chỉ phát hiện cái bản mặt ngu của Tae rồi cười phá lên thôi, chứ đừng thấy của nó.

Mưa vẫn trút và Kono chẳng biết nói gì đóng góp vào câu chuyện cái-nồi -súp-hầm-màu-tím-khoai-của-mẹ mà Tae đang múa may kể. Nó không thích mưa dầm mưa dề từ hồi ông trời đổ ào một trận làm ướt hết sách vở lẫn bàn học của nó, sau đấy chị hai có sạc cho nó một trận "mưa rào" nữa vì tội quên đóng cửa sổ thì cũng chỉ khiến nó thêm căm ghét những ngày âm u hơn mà thôi.

Bây giờ cũng vậy, những vết ẩm loang lổ trên áo khiến Kono ngứa ngáy muốn chạy về thay ngay, nhưng nó nán lại ngồi dưới cái bạt nhựa chật hẹp này cũng chỉ vì vài phước lành bé tí tẹo.

Tae lại pha trò gì đó để nó được cái phước nhìn thấy Maru cười tươi như khu vườn ban công của mẹ một sáng quang trời. Ông trời ngưng hẳn mưa ngay trước thời khắc chập tối, để nó được cái phước chở Maru về tận nhà, chào ba mẹ cậu nhóc rồi tiện ghi nhớ luôn lối vào của con ngõ nhỏ có ngôi nhà xinh. Maru tốt tính cho nó mượn xe về, để Kono có cái phước sáng hôm sau dậy thật sớm ghé nhà chở mái tóc nâu đầu đời đi học, hớt tay trên của Tae.
 
 


~°~°~

Một sáng sau mưa hoá thành cả năm trời ào ạt ngóng phượng nở khi mẹ mua cho Kono chiếc xe đạp đầu tiên, những mắt xích quay cùng ngày chóng qua. Cơn gió mát lùa vào ô cửa lớp mang theo hương vị của những chiều cạn hơi chạy xuyên sân cỏ, báo hiệu một năm học nữa đã đến hồi khép sách ra về.

Kono mơ màng giữa những tiếng vỗ tay vang vang đâu đó nảy khắp mặt sân gạch, giấy khen trên tay, phần thưởng và bánh kẹo còn chưa nhận nhưng nó đã kịp nghĩ về những tháng ngày dài rộng phía trước mặt. Kono mơ những buổi chiều vụn cỏ bám lên cẳng tay ướt, những tiếng la hét rồi cười nói sống động; nó mơ những que kem trái cây tan chảy thật nhanh và nắng giữa buổi làm chói mắt thành những hoe vàng.
 

Sớm thôi, cửa lớp cũng mở ra để lũ bạn ùa chạy tán loạn. Maru đến đứng trước bàn học của nó ngay khi hồi chuông reo hân hoan vừa dứt, tay ôm cặp và mắt bỗng long lanh.

Tay Kono run lên nơi cõi lòng nó hối hả.

"Có chuyện gì? Thằng Tae đâu rồi?"

Cậu bé của nó chỉ nhỏ nhẹ, khẽ khàng, buồn bã thở ra.

"Hè năm nay đi nước ngoài."

Kono hiểu ngay đấy là Ba Lan xa xôi lạ lẫm nào đó phía bên kia Trái Đất mà Tae hay kể như thể quê nhà. Đi nước ngoài, một khái niệm mới xa vời với học sinh tiểu học làm sao. Nhưng không phải khoảng cách mơ hồ kia là thứ khiến trái tim nhỏ nhoi trong thân nó lăn lộn.

"Chắc là hè này không thể chơi cùng chúng mình nữa."

Kono thấy quai cặp siết chặt giữa những ngón tay Maru đỏ ửng, thấy đôi mắt lướt qua mình một thoáng xuyến xao, mà sao nắng mặt sân bỗng trôi chậm làm cây lá ngừng đung đưa, nó ngỡ ngàng. Ngơ ngác. Maru chẳng nói gì hơn thế.

"Thằng Tae đi luôn, không ở lại nữa à?" Ba giây, rồi năm giây. Một phút.

Cậu bé mím môi, giọng run khẽ.

"Hôm qua, Tae đến nhà chào ba mẹ tớ." Thế là Kono không còn muốn hỏi gì thêm nữa, bởi vì câu trả lời chẳng còn quan trọng với bất kỳ ai, vì bạn của tụi nó đang vẫy tay chào tạm biệt nó, chính tụi nó đây, vào đầu nút một mùa hè lặng lẽ.

Nó là con nít mà, một kiểu buồn như mất đi một người bạn đâu có quen thuộc gì với trái tim nhỏ bé, Kono chỉ biết rằng nó không thích cảm giác ấy, một mảng màu sẫm bám vào những ký ức xanh non. Chợt, nó thôi mường tượng một mùa hè như bao mùa hè.

Kono chậm rãi bước cùng cậu bé đi về ngày hôm ấy, ba lô trên vai, xe đạp dắt tay, và nắng trưa đội đầu hai đứa trẻ. Đột nhiên, nó biến hóa thành một đứa bé tò mò, hay hỏi. Kono hỏi Maru mãi về máy bay, con chim sẻ đậu trên vỉa hè, Ca-na-đa và mùa đông có tuyết.

Kono nói luyên thuyên về một lần ông bà đưa cả nhà nó đến đảo Jê-ju, biển lạnh và mây xám xịt trông xui lắm.

Nó tiếp tục hỏi ở nước ngoài có món thịt chân giò không, có chú bán kem không, rồi tùm lum những thắc mắc hững hờ nữa. Kono nói mãi, nói mãi vì Maru giữ im lặng thật đáng sợ. Nó sợ một nỗi mơ hồ, rằng mùa hè sắp tới của Maru sẽ đơn độc lắm, sẽ thiếu đi những đợt banh tròn xẹt ngang thân mình, thiếu đi Tae là bạn tấm bé, và thiếu đi những tiếng xích kêu lạch cạch lăn quanh bờ hồ.

Rồi Maru có nhớ Kono; nó có nhớ Maru là ai sau lững thững trời mây mùa hạ nữa hay không. Kono ghét Toán, và còn chẳng thể đếm cho biết được một tuần trời là hết thảy bao nhiêu vòng bánh xe.
  

"Hè này mình đi học bơi nhé? Được không Kono?" Maru đột nhiên mở miệng nơi đầu đường quẹo vào con hẻm con.

Thằng bé choáng váng vì nhiệt, gật đầu ngay tắp lự mà chẳng hỏi vì sao. Kono về đến nhà và xin bố mẹ nó ngay, như thể họ chưa từng khuyến khích nó chơi thể thao bao giờ. Chị hai chỉ cười, tặng nó cái kính bơi là lạ, rồi thôi.

~°~°~
 

 

Ngày một tháng sáu, Kono thức giấc sớm khi âm hưởng của những ban mai trường lớp vẫn còn đọng trên mi mắt. Nó ngơ ngác rửa mặt rồi bừng tỉnh, nổi hứng phụ mẹ quét nhà. Cây chổi to hơn tay nó nữa cơ, nhưng nó phát hiện ra một cách hay!

Thằng nhóc hạ cây chổi xuống ngang đầu gối và nắm chặt hai tay vào cán, sau đấy nó lấy đà và đâm thẳng về phía trước. Bụi theo đó mà dính theo những sợi rơm, rồi tách qua hai bên, bay là là trong nắng mai khiến chị hai vừa hắt xì vừa dừng ngay trò chơi của Kono lại sau dăm ba lần múa may.

Nó kệ chị, quay phắt vào trong phòng và mò mấy quyển truyện tranh trên kệ tủ ra, có chú bé mũi đỏ và chiếc máy bay đồ chơi bầu bạn cùng Kono suốt buổi sáng.

Đến chiều, Kono lại xin bố xuống xóm dưới chơi. Nó đứng đút tay vào túi quần mà nhìn đám nhóc đã bắt đầu trò chơi tự khi nào, chẳng đợi Tae hay Kono tới; chúng vẫn hò hét, mắng mỏ nhau, vẫn chỉ tay năm ngón với tóc tai dựng ngược; chẳng ai ngó Maru ngồi cạnh và thẫn thờ.

Con nít tìm thấy niềm vui và bị phân tâm thật nhanh, bọn trẻ hiếu động cũng không có thằng Tae làm chất kết dính như Maru và nó, chỉ đơn giản cho rằng Tae bỏ đi chơi với tụi khác rồi. Không có cậu bạn kia, Kono ậm ừ để mình tồn tại một cách lặng im bên cạnh mái tóc nâu.

Cái sân cỏ trông thật lạ lùng khi nhìn từ phía băng ghế đá, có những ngọn cỏ cao hơn ở rìa sân, thậm chí nở hoa dại trắng ngà, lại có cả những vết tróc sơn nơi khung thành trắng. Maru chỉ cho nó thấy có cả cô bé ngồi cùng mẹ ở phía rìa sân bên kia, nhìn theo những lần bóng bay mà vỗ tay vụng về.

"Mình đến chỗ học bơi nhé?"
 

Kono không nghĩ nó sẽ hối hận vì thử làm một cái gì đó mới. Nước xanh gọi mời, vì thế, sau khi khởi động cùng thầy dạy, nó lao ùm xuống hồ ngay lập tức, khiến thầy ngao ngán thốt lên tên nó. Maru đứng hình rồi cũng nhảy tõm xuống theo.

Có làn nước mát và mùi đặc trưng của hồ bơi làm Kono thấy như đang ở trong một trang truyện. Nó nằm sấp và vung vẩy tay chân một quãng để giả như đang bơi thật. "Cậu thấy thế nào?" Maru mon men đến bên và hỏi ngay.

Kono bật cười khúc khích như thể nước đang thọt lét nó; trong một chuyển động khéo léo, nó lật người lại và bây giờ đang quẫy đạp như tôm, hoặc như con sao biển. Cậu bé bất giác cười theo nó.

"Lạ ghê, nổi được này. Tao sợ lắm luôn, Maru ơi."

"Thật à? Tớ cũng thử!"

Và thế là thầy giáo chống nạnh nhìn hai cậu nhóc gầy gò quậy tung toé cái hồ bơi nhỏ dù mỗi nhóc chỉ nhích được một chút ra xa, còn lại là quay mòng mòng tại chỗ. Nước tràn lên bờ gạch trắng xanh và ụp vào miệng hai đứa.

Tối đó, bố nhìn mái tóc đen chỉa khô như ngói của cậu con út mà phá lên cười khi nghe Kono-khàn-tiếng kể về chuyện lần đầu "bơi".

Maru xuất hiện trong lời kể của nó rất tự nhiên, như bao lần cả nhà đã quen nghe. Kono nói chậm rãi, ngập ngừng tìm kiếm ngôn từ trong những gì nó đã chép đầy vở. Mẹ thấy hai chân nó đung đưa trên ghế nhưng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười lấy thêm một bát cơm đầy hơn thường ngày. Nó say mê ăn hết mà không để ý mình đã đói thế nào nữa cơ.

Đầu hè nóng nực, ve kêu inh tai ngoài bụi cây mà thằng bé chín tuổi đã vội nghĩ suốt cả mùa sẽ là mùa nắng.
 

~°~°~


"Mẹ tớ nói rằng phải đối xử tốt với Kono," ngập ngừng, Maru cúi đầu nhỏ giọng.

"Có phải thời gian qua tớ tệ với cậu lắm không?"

Giọng của Maru tan ra giữa tiếng sóng mơ màng, làm cho Kono bận nghĩ mãi xem trong suốt đoạn đường chúng nó thay nhau đạp xe ra đến vịnh biển, có lẽ nào nó đã bị nắng thiêu đốt vành tai rồi không, mà sao tiếng nói Maru nghe nghèn nghẹn trong cả lòng mình.

Chậm rãi, Maru phá vỡ sự yên lặng bằng cách kể cho nó nghe, rằng cái lần cậu bé và Tae chơi đá bóng với nhau ở con ngõ mát rượi—hồi mới năm tuổi—cậu bé cũng đã từng thấy Tae sáng bừng lên giữa những sải chân nhanh nhẹn; sáng như đèn đường một khi trời nhá nhem, hay những ô cửa khu chung cư trong thành phố giờ ăn tối.

Tae mê đá bóng vì nó giỏi, giỏi xuất thần, và Maru ngưỡng mộ cậu bạn thân vì điều ấy.

"Khi Kono bơi, người cậu như có ánh sáng chảy qua. Tớ lại thấy nó nhưng không dám nhìn nữa, vì tớ từng nghĩ rằng sẽ bơi cùng cậu, nhưng ngỡ ra chỉ thật sự muốn ngắm nhìn mà thôi."

Mặt trời chuyển hoá thành viên bi đỏ rồi kia, mà trời lại tối sẫm, Kono nghe như có cái gì đó vỡ đôi nơi chân mây, lập lòe rồi toả rạng nắng ngắc ngoải.

"Tao không muốn Maru phải ngưỡng mộ tao. Tao chỉ bơi thôi mà, mày không làm bạn khi tao bơi được sao?"

Nhưng Maru chỉ lắc đầu, vì những đam mê thể thao không thuộc về thế giới của cậu bé. Maru duỗi thẳng chân trên cát ướt và nhìn ra phía biển—không phải biển theo nghĩa là những dạt sóng mỏng e ấp tấp vào bờ, mà là biển nước thăm thẳm phía ngoài khơi nơi mặt trời đi mất. "Tớ sẽ luôn là bạn của Kono."

Có thể Kono sẽ nhoài người bơi ra được đến biển sâu kia, bơi hì hục đến tít Ba Lan và tóm lấy cổ áo cái đồng phục bóng đá Tae đang mặc mà lắc mạnh, vừa lắc vừa hét vào mặt nó. Nhưng Maru sẽ cản lại, mắt tròn rưng rưng.

Kono chẳng thể đợi đến lúc hết hè để trở thành người lớn.



Hết.
Sinner.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store