keonhyeon; you're never really dead to me
0. You're never really dead to me (and maybe that's the mystery of us)
độ dài: khoảng 2,000 từ
additional tags: vampire au, human Keonho, vampire Seonghyeon
pairings: CORTIS's Ahn Keonho/Eom Seonghyeon
summary: Ma cà rồng Seonghyeon luôn hẹn gặp Keonho mỗi kiếp người.
a/n:
— nếu bạn mong chờ một chiếc fic xàm xàm như mọi khi thì đây không phải là fic như thế T.T tự dưng hôm nọ chuẩn bị đi ngủ thì đầu mình bật ra câu đầu tiên trong fic, thế là mình note lại và viết thành mớ chữ 2k từ này
— tên fic được trích từ lời bài hát Voices In The Halls của Neon Trees
—
"Một trăm năm trôi qua và điều đầu tiên cậu làm là mua hoa?"
Seonghyeon nhướng mày, khóe môi không kiềm được thích thú nâng lên thành nụ cười nửa miệng khi thấy Keonho xuất hiện cùng bó cúc họa mi. Bó hoa to quá khổ còn tươi tắn, bọc bằng báo giấy và thắt ruy băng xinh xắn được Keonho giữ bằng vòng tay, dường như không dám ôm chặt, choáng hết nửa dưới khuôn mặt cậu và chỉ đủ lộ ra đôi mắt sáng cùng hàng lông mày đậm màu.
"Tôi thấy trên đường đến đây. Tôi nghĩ Seonghyeon sẽ thích nên mua tặng Seonghyeon một bó."
"Trông không giống một bó lắm đâu," Seonghyeon nheo mắt ngắm nhìn, "như cả tá bó gom lại thành một bó ấy chứ."
Keonho không đáp mà cười khì, đặt bó hoa ngay ngắn trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.
Một trăm năm không gặp, lại một kiếp người nữa của Keonho trôi qua và tìm gặp lại Seonghyeon. Một trăm năm là quá đủ để thế giới vốn không bao giờ đứng yên xoay chuyển đến choáng ngợp, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó Seonghyeon chẳng thể lý giải nổi, Keonho luôn đến hẹn gặp cậu trong dáng vẻ một thiếu niên tuổi mười mấy thơ ngây, ngoại hình không hề thay đổi. Rằng Keonho luôn là một cậu con trai 16 tuổi có nụ cười rạng ngời.
"Seonghyeon nhìn tôi kỹ thế? Tôi tưởng Seonghyeon đã nhớ không quên bộ mặt này rồi chứ." Keonho nghiêng đầu, đôi môi toe toét lộ hàm răng trắng đều, màu da bánh mật bóng lên dưới ánh đèn vàng của tiệm cà phê. "Mà Seonghyeon vẫn vậy nhỉ. Không biết khi về già trông Seonghyeon như thế nào ha? Tôi tò mò thật đấy."
Seonghyeon lắc đầu, bâng quơ ngồi thẳng dậy rồi chống cằm, bĩu môi nhìn vào tấm gương trang trí bên cạnh – chỉ phản chiếu mỗi bóng hình Keonho và bộ quần áo Seonghyeon dày công sửa soạn. Tuyệt nhiên không có dáng vẻ Seonghyeon trong gương.
Đoạn hội thoại vừa rồi sao mà thân thuộc quá, dường như trong vài lần gặp gỡ với tiền kiếp của Keonho cậu ấy đã từng hỏi Seonghyeon câu này. "Tôi không già được đâu, Keonho biết mà. Ma cà rồng như tôi không già. Tôi trẻ mãi và bị thời gian lãng quên."
"Ừ nhỉ, tôi quên mất. Tại sao lúc nào tôi cũng quên rằng Seonghyeon là ma cà rồng nhỉ?"
Keonho ngẩn người một lúc rồi cười xòa. Hai tay cậu khoanh trước ngực rồi đặt lên bàn. Khuôn mặt theo đó rướn về phía trước, giờ đây chỉ cách mặt Seonghyeon ước chừng hai lòng bàn tay. Đôi mắt hạnh không chút kiêng dè nhìn trực diện với Seonghyeon, đen thăm thẳm và cũng lấp lánh lạ kỳ. Ở khoảng cách thật gần, dẫu rằng có phần mờ ảo dưới ánh đèn vàng vọt của tiệm cà phê vắng khách, Seonghyeon vẫn có thể quan sát được Keonho thật rõ ràng.
Một bên chân mày Keonho cong lên, Seonghyeon cũng không vừa đáp lại bằng cử chi y hệt.
Giao tiếp bằng cách nhướn lông mày không phải là cung cách của ma cà rồng như Seonghyeon, con người như Keonho càng chưa tiến hóa đến độ có thể trò chuyện mà không cần cất tiếng. Kể cả vậy, Seonghyeon và Keonho vẫn có thể duy trì điệu bộ không ai nhường ai kia một lúc lâu, mãi đến khi người bồi bàn đem ra cho Keonho một tách trà và rời đi với vẻ mặt khó hiểu trước hai vị khách kỳ quặc.
Chẳng nói chẳng rằng, cả hai đồng thời phá lên cười.
"Seonghyeon thua rồi! Hôm nay Seonghyeon phải mời nước tôi đấy nhé." Keonho híp mắt.
"Không hề, Keonho mới là người cười trước! Đừng hòng qua mặt được ma cà rồng." Seonghyeon nén cơn buồn cười lại để trả lời.
Keonho không đáp, nụ cười lịm dần trên môi thành cái nhoẻn miệng nhiều tự sự. Seonghyeon cũng không vội vàng đoán xem Keonho sẽ làm gì tiếp. Nếu so với Keonho, Seonghyeon đang là người có tất thảy thời gian trên đời này. Cậu sẵn lòng chờ Keonho.
Chuyện rằng kể từ khi biến đổi thành vào năm 16 tuổi, đâu đó trong một bối cảnh chính trị và xã hội nhiều rối ren, bỏ qua tuổi thọ thực tế ẩn sau hình hài người con trai tuổi niên thiếu, Keonho là mối liên kết bền chặt duy nhất của Seonghyeon với thế giới này.
Cuộc sống bất tử khiến mọi thứ đến với Seonghyeon đầy tạm bợ. Cậu đã thôi thiết tha hình thành kết nối sâu sắc với bất kỳ ai bởi sự thật mình rồi sẽ chứng kiến cái chết của họ. Trái với vẻ ngoài thoạt tiên trông bất cần, Seonghyeon là người tình cảm hơn chính cậu nghĩ. Keonho đã từng nhận xét như vậy trong kiếp người đầu tiên quen biết Seonghyeon.
Một điều Seonghyeon biết rằng Keonho biết: Keonho đã luôn là biến số lớn nhất cuộc đời ma cà rồng tưởng chừng đã thôi đem lại bất ngờ của Seonghyeon, như thể sự tồn tại của Keonho là một phần của lời nguyền bất tử Seonghyeon đang mang vậy. Và cũng đắng cay thay, chính việc luôn luôn gặp lại Seonghyeon với vẹn nguyên ký ức của tiền kiếp là một lời nguyền đeo bám Keonho không kém.
"Seonghyeon có phiền không nếu tôi ghi âm lại cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay?" Keonho ngập ngừng hỏi. Giọng nghe như nghẹt mũi và nhỏ dần trong tiếng điều hòa chạy rù rì. "Tôi luôn nhớ về kiếp trước của mình, bao gồm cả—thật ra là đặc biệt về Seonghyeon mới đúng. Tôi nhớ về việc phải gặp Seonghyeon vào ngày hôm nay, 29 tháng Một. Nhưng những chi tiết khác về Seonghyeon, như việc Seonghyeon là ma cà rồng hay... vì sao tôi biết về Seonghyeon thì không bao giờ tôi nhớ được. Tôi muốn giữ lại để có thể tự giải đáp vào lần tới."
Đây là lần đầu tiên Keonho đề nghị điều này. "Lần tới? Ý Keonho là vào kiếp sau của Keonho?"
Người con trai trước mặt gật gù, "Ban đầu tôi dự định cất tệp ghi âm ở đâu đấy rồi sống lại và tìm nghe. Nhưng nghĩ lại thì nhờ Seonghyeon giữ hộ vẫn là tốt nhất nhỉ? Tôi không tin vào trí nhớ của mình đâu. Nếu để mất thì lại uổng quá." Khóe môi Keonho lại nâng lên thành nụ cười toe toét, dẫu vậy lại phảng phất nét buồn.
Nhưng Keonho luôn nhớ ra và tìm thấy tôi, trí nhớ của Keonho rất tốt. Quá tốt.
"Keonho có thể hỏi lại tôi mà. Tôi luôn sẵn sàng kể lại hết cho Keonho nghe, chỉ cần Keonho hỏi."
"Tôi biết chứ, nhưng... tôi cũng muốn có gì đấy của Seonghyeon cho riêng mình. Dù chỉ là giọng nói." Hai má Keonho nóng lên dẫu nhiệt độ trong tiệm cà phê đang là 18 độ C, ánh mắt cũng ngại ngùng chùng xuống chẳng dám nhìn thẳng vào Seonghyeon nữa.
Và thế là Seonghyeon chợm lên cơn buồn tủi da diết, chẳng biết mấy phần dành cho mình, mấy phần là dành cho Keonho.
Sẽ luôn là như thế. Tuần tự mỗi lần hội ngộ với Keonho luôn không thay đổi: niềm vui khi gặp lại, sự thân thuộc xen lẫn chút xa xôi khó thành lời, và nỗi buồn khi nhận ra cả hai quá khác biệt.
Seonghyeon mãi là một ma cà rồng bất tử trẻ mãi không già, lang bạt giữa cuộc đời không mục đích, chẳng đủ dũng khí để lựa chọn kết thúc hay thử tìm cách kết thúc. Còn Keonho, Keonho mãi là một người con trai loài người sinh ra rồi gặp gỡ Seonghyeon, chết đi với ký ức về Seonghyeon và tái sinh ở một mảnh đời khác để rồi tìm đến Seonghyeon như kiếp trước vào ngày 29 tháng Một – ngày giữa sinh nhật của cả hai; lý do rõ ràng nhất giúp Seonghyeon nhớ rằng trên giấy khai sinh ở cuộc đời con người đã từng điền ngày 13 tháng Một sau mấy lần trăm năm đằng đẵng. Còn ngày sinh của Keonho thì Seonghyeon luôn nằm lòng, 14 tháng Hai không phải là một ngày khó nhớ.
"Được thôi," Seonghyeon lên tiếng. "Keonho ghi âm lại đi. Nhưng đừng để lộ băng ghi âm này nhé. Không phải tôi sợ bị bại lộ thân phận hay gì, kể cả vậy thì cũng không ai tin một ma cà rồng như tôi có tồn tại đâu. Chỉ là tương tự Keonho, tôi muốn mọi thứ giữa chúng ta chỉ có chúng ta được biết." Seonghyeon trầm giọng, nhác thấy Keonho ngẩng lên. Chuyển động vừa rồi làm mấy sợi tóc con ngắn ngủn rung rinh trên mái đầu.
"Thật sao? Seonghyeon đồng ý thật sao?" Đôi mắt Keonho lại thắp lên ánh sáng.
Dáng vẻ đó không khỏi làm Seonghyeon phì cười, "Thật. Tôi đã bao giờ nói dối Keonho chưa?"
"Hì hì, chắc là chưa. Nhỡ mà Seonghyeon nói dối thì tôi làm sao biết được. Nhưng kệ đi, Seonghyeon đồng ý là tôi vui rồi. Seonghyeon nói gì tôi cũng tin."
Seonghyeon mỉm cười rồi gật đầu, nhấp môi ngụm trà chỉ còn chút hơi ấm. "Vậy Keonho sẽ giữ tệp ghi âm nhỉ? Đến khi nào thì tôi ghé lấy được?"
"Đến khi nào tôi chết ấy." Keonho thản nhiên đáp.
"Làm sao tôi biết nổi khi nào Keonho chết?" Cậu ma cà rồng chau mày.
"Thì Seonghyeon đừng rời đi là được." Hai tay Keonho nghiêm nghị đan vào. Ánh mắt bừng lên vẻ kiên định. "Đừng chỉ gặp nhau một lần nữa, hãy luôn gặp tôi khi Seonghyeon có thể. Vậy thì khi tôi chết, tôi sẽ có Seonghyeon ở bên."
"Keonho nghiêm túc à?" Lông mày của Seonghyeon va vào nhau hơn bao giờ hết.
"Với Seonghyeon bao giờ tôi cũng nghiêm túc cả."
Đến đây thì Seonghyeon im bặt. Hai bờ môi còn ẩm nước trà mím vào để suy nghĩ. Không phải là Seonghyeon chưa từng làm thế. Cậu đã từng dõi theo Keonho đi hết một đời người. Đó chính là lý do vì sao Seonghyeon chỉ cho phép mình gặp Keonho một lần trong duy nhất trong mỗi kiếp sống của người kia. Vì nếu có lần hai, lần ba hay nhiều lần sau tiếp, Seonghyeon sẽ chẳng thể kiềm nổi mà ở bên Keonho lâu dài. Kết cục của lần đầu tiên là nỗi đau Seonghyeon dặn lòng không muốn trải nghiệm lại lần hai.
Nhưng lần này thì khác, lần này Keonho đã chủ động ngỏ lời.
"Tôi không hứa." Seonghyeon nhìn xuống bó cúc họa mi trước mặt. "Nhưng tôi sẽ cố gắng, coi như là để bảo vệ tệp ghi âm ấy vậy."
"Phải vậy chứ!" Keonho mừng rỡ reo lên. Tông giọng cao vút dù là giữa tiệm cà phê không mấy bóng người nhưng vẫn khiến cậu rụt cổ xuống ái ngại, khe khẽ nói tiếp. "Tôi biết là Seonghyeon sẽ đồng ý mà."
Thế rồi Keonho lấy ra từ túi áo một cái băng ghi âm, có vẻ mới tinh dù giữa thời đại này đây đã được liệt vào món đồ cổ lỗ sĩ.
"Tôi vừa mua đấy. Seonghyeon thấy hay không?"
Seonghyeon phì cười, vươn tay để cầm thử món đồ lâu rồi không nhìn thấy từ Keonho, những tưởng Keonho chỉ sử dụng chiếc điện thoại thông minh đơn thuần. Ngón tay lạnh băng của cậu chạm vào hơi ấm từ Keonho trong khoảnh khắc.
"Keonho thực sự làm đến mức này à?"
"Tất nhiên rồi, không phải bao giờ tôi cũng được ghi âm cuộc trò chuyện giữa mình với một ma cà rồng. Phải làm cho đàng hoàng chứ." Tiếp xúc bất ngờ làm Keonho giật mình rút tay về. Cậu mân mê băng ghi âm trong tay, đâu đó hơn nửa phút sau mới tiếp lời. "Vậy... ta bắt đầu nhé?"
Seonghyeon gật đầu. Keonho bấm nút.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store