ZingTruyen.Store

KEONHYEON || sweetie.

seonghyeon. (1215w)

keolums_chuciiu

mùa đông năm nay lại lạnh hơn so với năm trước rồi. có lẽ như cái giá lạnh rét buốt nó cũng cô đơn lắm, bám dai như đỉa.

lạnh teo con tôi rồi.

tôi còn nằm trên giường thẫn thờ lắm, thật ra chỉ là đắp cái chăn dày cộm mà chờ đợi cái lạnh thôi đưa sang nơi khác.

lạnh lắm, không muốn dậy đâu...

để mà nói được cái lạnh năm nay, một người học sinh yếu như tôi thì có khi may mắn được 11 điểm. haha.

thân tôi một mình ngồi trên chiếc nệm nhỏ thế này có tính là khổ sở không? lên đại học sống một mình, bạn bè chỉ đếm được đầu ngón tay. hạnh phúc trong bất hạnh sao? ngộ kì.

thởu nhỏ ước mơ làm người lớn, lớn rồi mới biết tiền bằng cái răng. đau.

dù còn là học sinh, sinh viên trẻ tuổi bảnh trai. nhưng tôi seonghyeon đây vẫn không hiểu vì sao tiền tôi vẫn còn nhiều bất thường.

mẹ tôi, bà ấy chỉ góp cho tôi cả cuộc đời 5000 won. cha tôi, ông ấy góp cho tôi cả cuộc đời 1000 won. keo kiệt! keo kiệt!

mải còn tính toán mà chẳng biết khi nào phòng tôi lại xuất hiện thêm một người bạn.

"ayo bạn hiền, nằm đây làm chi rứa? dậy nò!"

nó nói xong thì tung chăn tôi ra rồi xách nách tôi lên, gãy mẹ cái vai.

"làm gì thế, lạnh lắm, không muốn dậy"

nó cười nhếch mép với tôi, rồi nhìn từ đầu đến đuôi như muốn ăn tươi nuốt sống. rồi bổ nhào thẳng vào lòng.

"a-dm... làm gì vậy keonho?"

à quên giới thiệu, nó ở đây là keonho, ahn keonho á. trẩu nhỉ? nhưng giàu, đại gia đời mình đó.

"ôm cho ấm, seonghyeon mà ốm ai chăm, tao à?"

"chứ không phải hả? chắc bạn đây ngán tôi rồi"

keonho nó lườm tôi, rồi đục thẳng cái đầu nó vào lòng ngực, thật ra đau lắm mà tay bị nó kẹp cho cứng ngắt, chứ không là giờ nằm trên đầu nó rồi.

đáng ghét.

chẳng hiểu vì sao, bản thân đã nằm kế nó được cả chục phút rồi, gói premium bị kéo dài hạn một cách tùy tiện, eom seonghyeon như tôi đã mất đi lòng tự trọng, vô thức đẩy nó ra.

"ưm! lạnh mà không cho ôm là keo kiệt lắm đó"

"kệ cha tao? ai hỏi"

"mẹ mày, nằm yên? tin đây cắn một phát rên cho rỉ không?"

"lạnh lắm, cắn càng buốt, vai tao không phải cái lò đâu, sợ bạn đây tê mẹ cái răng rồi than trời với đất"

ờ thật ra người tôi khi trời lạnh cũng sẽ lạnh theo, y hệt tắc kè vậy đó, thấy màu gì là người cũng theo màu đó thì có tính là làm màu không nhỉ? haha, joke vui.

"vai mày ngày càng gãy nhỉ?"

"ý nghĩa?"

"ờ, gay vãi"

"...?"

mặt tôi hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng, nó nhìn rồi cuời khúc khích như thể vô tội lỗi lắm. rồi nó cũng khép đi nụ cười công nghiệp ấy mà buông lời tuổi hồng.

"seonghyeon này"

"sủa đi"

"đông năm nay lạnh lắm"

"không vấn đề, một cái áo hoodie của ripndip hình như 600 ka vi en đi"

(600 000 VND)

"nhưng có cái áo nào free mày biết không?"

"ờ, đéo"

tôi khá thẳng thừng đáp nó, nhưng cũng có chút tâm tư suy nghĩ về lời nói vừa rồi. ahn keonho chưa bao giờ phát ngôn như vậy với tôi cả?... chuyện gì đây, vai gãy rồi à em?

"sao không nói nữa?"

"... seonghyeon đáp nhạt, mất hứng"

nó bĩu môi, thật chất người lạnh nhưng tâm nóng, tôi dễ mềm lòng trước cái look cún nhõng nhẽo này.

ok tôi chấp nhận tôi thấp kém.

"dạ, anh keonho muốn nói gì ạ?"

dùng chất giọng ngọt ngào dẫn dụ cún bếu thử xem nào.

"hừ, anh mày muốn đông năm nay ấm ơi là ấm"

tôi suy nghĩ đôi chút, rồi cười mỉm.

"ờ, thiếu gia cũng phải thiếu tiền sao? cách xin tiền y hệt nít lên 3"

"không! xin tiền cái chó gì? mày hâm rồi"

tôi lại suy nghĩ, thật ra vừa overthinking vừa *overtolo.

(*chế thôi=)), over tào lao)

"ý bạn là gì nhể?"

tôi ngu ngốc hỏi nó thật lòng.

"... tao muốn làm cái áo của mày ý"

keonho nó nói lí nhí có bố mới nghe được, hey siri, ahn keonho vừa nói cái đ gì?

thật cute và thật tào lao, tôi cầm đầu nó, bắt buộc nó phải nhìn thẳng tôi. bạo lực quá huhu.

"ah! seonghyeon nhẹ tay"

"oh, xin lỗi nhé, mày nói chuyện với ngực tao làm gì? nói có ngực tao nghe được ý"

bất giác hai vành tai nó đỏ ửng lên, tôi không hiểu chuyện gì mà cứ nhìn nó với bộ dạng từ đầu đến cuối chưa bước chân khỏi giường.

thằng cún này bếu tới độ thân tôi nhũn ra như thịt bầm rồi.

"ahn keonho? đỏ mặt cái gì? nay còn biết ngại với con vợ nhỏ mày rồi à"

ưtf tôi cũng chẳng biết tôi phát ngôn cái đ gì nữa nhưng cứ bình tĩnh thôi...

"vợ ơi, anh muốn năm nay vợ làm chính thất của anh... lạnh lắm, có vợ anh mới ấm ý"

định giốc kinh với nó là ấm dâu cơ mà khoan, dưới đáy cổ họng tôi như bị đứt dây thanh quản mà chẳng nói được... vãi? thật sự đó hả?

"không đùa?"

"dạ"

nó ngước lên nhìn tôi với ánh mắt hi vọng rằng nó sẽ nhận được câu trả lời chính đáng, chỉ cần danh phận, thì môi của eom seonghyeon chính thức tang tành.

"ờm..."

còn ấp úng lắm, bạn thân với nhau cả trăm thế kỉ, giờ mà buông lời yêu trông sến rện khó ưa vl. con cún bếu, ờm rồi, hôn đâu?

"seonghyeon không cần ép bản thân vậy... không thích cũng được, làm bạn của tao là được"

"ai bảo thế? tao cũng muốn đông năm nay có chút ấm áp đấy thôi"

vậy mà ánh sáng lại đi trước tôi cả vạn bước, chính tôi — ôm sông hương, eom seonghyeon đã chủ động tiến tới mà chụt một phát vào đôi môi e dè ấy. quả thực rất ngại, nhưng phận là kèo dưới, thế là ngầu rồi.

"tính ra tao phải hôn mày trước chớ! seonghyeon ăn gian, làm lại"

dứt câu nó vồ lấy đôi môi của tôi, dù là vậy nhưng tôi không còn sức lực nào phản kháng đâu, tay chân trong một quãng thời gian bị nó cho đông cứng mẹ rồi, phải nhờ nó thì mới rã đông được.

"hôn dở"

"thế luyện đi"

"thôi được rồi, anh là nhất"

"yêu eom seonghyeon, seonghyeonie, em lúm, bé sean"

"cái đéo gì lắm tên vậy?"

"yêu"

"dạ, em lúm yêu anh kẹo nho cute, cún bếu, ahn keonho"

thế là được thêm cái chụt, tựa như bé giỏi được phiếu bé ngoan. tình yêu đôi lứa là thế, chẳng phải xa hoa khoác lác gì cho rầu.



_end_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store