ZingTruyen.Store

[Keonhyeon] Sếp mới... phiền quá đi!

9. Mèo dỗ cún

nhieutinhyeuthuong

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Ôi tôi bị Eom Seonghyeon ghost.

Sao hôm nay tôi cô đơn quá.
Anh Seonghyeon, anh ổn không đó?
Anh trả lời tôi đi mà, dấu chấm thôi cũng được.
Tôi xin lỗi mà, anh trả lời tin nhắn tôi đi nhé?
Tôi nhớ anh.

Bùm, Eom Seonghyeon nổ tung.

"S-sao lại nhớ tôi trời?"

Dòng cảm giác tội lỗi cuộn trào dọc sống lưng khi anh đọc được những dòng tin nhắn ấy. Bỗng dưng trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh con cún nhỏ sáng ngày. Nó cũng năn nỉ để được anh quan tâm như Keonho bây giờ vậy.

Điều này lại càng khiến anh thêm phần khẳng định mình đúng là 1 tên đại ác ma.

Anh chần chừ 1 2 phút. Nhưng với tư các là 1 người lớn và đã bao nhiêu lần tự mình quyết định những sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Không 1 động tác thừa, anh nhanh tay gửi tin nhắn.

Eom Seonghyeon: Cậu giận tôi à?
(8:10ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Không?
(8:10ch)

"Ủa gì lẹ dữ, mới thấy offline 1 tiếng trước mà."

Eom Seonghyeon: Rõ ràng là giận.
(8:10ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: ?
(8:11ch)

"Hỏi chấm? Bộ cậu gửi tin nhắn mất tiền hay gì mà tiết kiệm chữ vậy?"

Seonghyeon bất bình.

Eom Seonghyeon: Trời má kiểu này mà không giận tôi làm con trai cậu.
(8:12ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Con trai tôi sẽ không vô tình như anh.
(8:12ch)

"Cái tên nhóc thối này?"

Eom Seonghyeon: ...Thôi mà, tại sao cậu giận tôi vậy. Tôi biết là cậu đang giận mà.
Eom Seonghyeon: *sticker mèo béo mắt ướt*
(8:13ch)

"Thôi nịnh nó tí, nó là sếp mình."

Bình thường Seonghyeon sẽ chẳng bao giờ dùng mấy cái nhãn dán hoạt hình trong đoạn chat. Anh bảo là do chúng trông trẻ con chứ không phải do anh lớn tuổi đâu.

Thế mà hôm nay anh lại đặc biệt tìm và lưu chiếc nhãn dán anh cho là dễ thương, nũng nịu nhất để gửi cho Keonho. Chẳng biết nữa, cứ như có ai xúi làm vậy.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Ahn Keonho ngồi khoanh chân trên sàn nhà, cậu dựa lưng vào sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Đúng lúc ấy Martin mở cửa bước vào xin đi vệ sinh nhờ.

"Trời má, ngồi dưới đất chi vậy cha nội."

"Hết gọi ba rồi lại gọi má, sao anh suốt ngày sang nhà em ỉa nhờ vậy???"

"Toilet nhà mày có đèn sưởi."

"Biến đi cha già..."

Martin cười hề hề, anh cố gắng nín lại cơn đau quặn thắt trong bụng, bước tới cúi người hỏi thăm thằng em chí cốt.

"Làm sao, ngồi thế này không thấy lạnh đít à?"

"Lạnh, nhưng em đang buồn, ngồi thế này mới đúng tâm trạng."

Nghe thấy câu trả lời của Keonho, Martin ngay lập tức đứng phắt dậy rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh mà không thèm nói thêm câu nào.

"Đệt, em nói nghe mắc ỉa lắm hay sao?"

Keonho bực bội nhăn nhúm mặt mày, cậu lẩm bẩm chắc phải in mặt Martin rồi dán lên cửa nhà vệ sinh kèm dòng chữ "Cấm chó điên".

"Ôi vãi, quên mất không trả lời tin nhắn anh Seonghyeon."

Tiếp theo đập vào mắt cậu là chiếc nhãn dán bé mèo nhỏ đang long lanh đôi mắt. Con mèo vàng béo tròn ủm, nó chắp 2 tay trước mặt như đang nài nỉ xin lỗi. Trên đầu nó còn có dòng chữ nhỏ màu hồng, nội dung là:

Đừng giận mèo nhỏ nữa mà❤︎

Cậu ôm bụng cười phá lên.

"Ước được ôm mèo lớn bây giờ..."

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Anh đợi có lâu không? Xin lỗi tôi trả lời hơi muộn.
(8:17ch)

Eom Seonghyeon: Không đâu, mới có 3 phút mà.
(8:18ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Sao anh biết được là tôi giận hay không?
(8:18ch)

Eom Seonghyeon: Bình thường cậu có bao giờ để tôi nhắn cuối đâu, với cả hôm nay cậu chưa gửi sticker mặt cún nào.

Eom Seonghyeon: Lại còn viết status cái kiểu nam sinh cấp 3 thất tình rồi để mình tôi xem nữa.
(8:19ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Do anh tự nghĩ.
(8:20ch)

Eom Seonghyeon: Thôi mà sếp, cậu mà cứ thế này đêm nay tôi không ngủ được mất huhu.
(8:20ch)

"A anh đừng huhu mà, tôi không giận anh nữa... Trời ơi."

Chỉ là 1 từ huhu qua dòng tin nhắn của Seonghyeon cũng đủ hạ gục mọi ý chí của Keonho.

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Tôi không giận anh đến mức ấy. Chỉ là...
(8:21ch)

Eom Seonghyeon: Là...?
(8:21ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Không biết nữa, tôi hơi buồn và ? Chắc là tôi đang dỗi anh.
(8:22ch)

Eom Seonghyeon: Sếp dỗi tôi á? Đúng là còn con nít ha.
(8:22ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: ...
(8:24ch)

Eom Seonghyeon: Thôi tui xing lối mò. Chắc cậu dậng tui tại tui khôm để ý ting nhắng của cậu phớ hôm :((((
(8:24ch)

Rồi xong, đời Ahn Keonho đến đây là chấm hết. Eom Seonghyeon nhắn tin cho đàng hoàng đi. Đừng khiến Keonho tự tưởng tượng ra gương mặt và tông giọng của anh nữa. 

"Anh Seonghyeon quá đáng thật..."

Cậu nhìn dòng tin nhắn 2 phút mà gương mặt cứ đỏ bừng bừng.

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Ừm tôi không giận anh.
(8:25ch)

Eom Seonghyeon: Không tin.
(8:25ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: ?
(8:26ch)

Eom Seonghyeon: Giờ tôi phải làm gì để cậu hết giận đây?:((
(8:28ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Mình gặp nhau đi.
(8:28ch)

Eom Seonghyeon: Hả?
(8:28ch)

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

"Sao tự dưng lại hẹn gặp tôi vậy?"

"Anh có muốn tôi hết giận anh không?"

"Có muốn."

"Thì đây."

Keonho lái xe đến đón Seonghyeon. Chẳng nói trước là sẽ đi đâu hay chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện ngay trên xe. Chỉ đơn giản là cậu nhớ anh, cậu muốn được nhìn thấy anh.

Chiếc xe lăn bánh khỏi chiếc ngõ nhỏ. 

"Ừm... Rồi cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

Chết cha, cậu cũng chẳng biết.

"Ờ... Anh ăn cơm chưa?"

Giờ này còn hỏi người ta ăn cơm chưa, tất nhiên là ăn rồi. Ahn Keonho, mày đúng là thằng ngu nhất xã hội.

"Tôi chưa, tối nay tôi không định ăn."

"HẢ??????"

Keonho bất ngờ nên tông giọng có lớn hơn chút. Cậu quay sang nhìn người ngồi ghế phụ.

"Sao lại không ăn?"

"Hôm nay nhiều việc, về nhà chỉ muốn nằm thôi nên lười ăn hì hì."

"Hì cái đầu anh, người gầy như con cá mắm còn bỏ bữa. Thích ốm chết luôn hay gì?"

"Gì??? Sao cậu mắng tôi? Cậu là sếp nhưng cậu bé tuổi hơn tôi đó nhóc con!!!!"

Seonghyeon quát cho Keonho 1 trận, còn dơ tay lên định cốc vào đầu cậu 1 cái cho nhớ đời.

Keonho theo phản xạ né ra xa 5 mét nhưng bàn tay vẫn nắm vững vô lăng và đôi mắt thì vẫn liếc nhìn lén anh.

"Hề hề, tôi xin lỗi. Để tôi dẫn anh đi ăn nhé?"

"Thôi không cần đâu."

"Đi ăn đi mà, cả đêm ngủ lại đói."

"Vậy lúc nào đói thì ăn."

"Giờ anh đói không?"

"Không."

Trời ơi, cứ như đang dỗ trẻ con ăn dặm. Keonho thở dài thườn thượt, cậu nhìn Seonghyeon đang ngồi tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ngắm những tòa nhà rực rỡ qua cửa kính xe ô tô.

"Đi ăn nhé, tôi cũng chưa ăn gì."

"Cậu chưa ăn hả? Sao không bảo sớm, đi nhanh lên."

Keonho cười mỉm nuông chiều. Lại 1 lần nữa thấy Seonghyeon quả thực rất đáng yêu.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

"Tôi đã bảo cậu gọi ít đồ thôi mà."

"Tôi sợ anh ăn không no."

"Cậu bớt sợ dùm tôi. Lại còn cứ ngồi nhìn, sao không ăn phụ tôi?"

"Tôi thấy anh ăn ngon nên để anh ăn."

"Cậu hại cái bụng tôi ra nông nỗi này đây."

2 người vừa đi ra từ cửa nhà hàng vừa cãi nhau chí chóe. À thực ra chỉ có Seonghyeon tự cãi nhau với cơn bực bội của chính mình. Còn Keonho thì đâu đâu cũng thấy những lười nói đầy sự quan tâm và yêu chiều.

Hôm nay Keonho dẫn anh đi ăn sushi, món khoái khẩu của anh nên mồm có hơi đi xa một chút. Đã biết Seonghyeon ăn nhiều lắm rồi nhưng Keonho vẫn cứ dung túng cho anh. Cứ lấy hết đĩa này rồi lại đĩa khác. Miệng thì luôn nói "Anh Seonghyeon ăn mạnh lên.", "Anh ăn cái này ngon nè.", "Anh cứ ăn đi, hôm nay tôi mời anh."

Keonho đút 2 tay vào túi áo, cậu nhìn anh đang bĩu môi, tay thì vỗ vỗ vào chiếc bụng tròn ủm mới được lấp đầy bằng sushi tình yêu.

"Bụng sữa, dễ thương."

"Dễ thương cái con khỉ khô nhà cậu."

Lần này Seonghyeon đã thành công đánh bốp 1 cái vào bắp tay cậu. Keonho thành thục diễn ngay vai ăn vạ, cậu cứ thế ôm cái bắp tay rồi mếu máo nói không thành lời, đòi bắt đền Seonghyeon.

"Đồ điên, mau ra lấy xe đưa tôi về."

"Vâng sếp!"

Sếp? Tự nhiên được làm sếp của sếp, sướng ghê.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Eom Seonghyeon: Nè Keonho, tôi xin lỗi cậu nha. Tôi có thói quen hơi xấu là khi làm việc sẽ không quan tâm đến tin nhắn hay điện thoại ấy... Để cậu buồn rồi :(((( Chứ tuyệt đối không phải tôi bơ cậu đâu.
Eom Seonghyeon: Sếp à :(((
(23:11ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Sao anh vẫn chưa ngủ?
(23:11ch)

Eom Seonghyeon: Tôi thấy vẫn nên nhắn lại cho cậu 1 tin.
(23:12ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Đừng lo lắng mà.
(23:12ch)

Eom Seonghyeon: Tự nhiên còn để cậu mời 1 bữa nữa. Cậu là người giận tôi mà :((
(23:13ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Là tôi dụ anh đi ăn, không phải lỗi của anh đâu mà.
(23:13ch)

Eom Seonghyeon: Aaaaa cậu cứ nói thế :((((((((
(23:14ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Ban đầu cũng dỗi thật đó. Tôi chỉ sợ anh ghét rồi bơ tôi thôi. Chứ phong cách làm việc của anh như vậy là chuẩn nhất đó.
Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Tôi cũng xin lỗi vì hành xử hơi thái quá. Tôi không nghĩ là anh đã làm việc mệt mỏi như thế nào.
Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Dù biết chỉ là lời biện hộ nhưng... đây là lần đầu tôi có cảm xúc với 1 người như vậy.
(23:15ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Anh Seonghyeon ngủ rồi sao?
(23:32ch)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Anh ngủ ngoan nhé.
Sếp Ahn đẹp trai của tôi: *Sticker cún bự hôn gió* 
(23:45ch)

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store