ZingTruyen.Store

[Keonhyeon] Sếp mới... phiền quá đi!

7. Chung nhà

nhieutinhyeuthuong

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Eom Seonghyeon bỗng thấy mình lạc vào 1 nơi xa lạ, giữa cánh đồng hoa tulip rợp màu hồng phấn. Anh ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Chẳng có một ai, chỉ một mình anh và làn gió nhè nhẹ man mát lướt trên da mặt. 

Xuất hiện ở 1 nơi lạ lẫm nhưng anh chẳng hề nao núng hay lo sợ. Chỉ 1 phút sau anh đã như hòa mình vào dòng suối hoa ấy. Anh tha hồ nô đùa, nhảy nhót tự do như hồi còn bé. Chạy dài 1 mạch trên lối mòn với 2 cánh đồng hoa 2 bên, anh giang tay ra như thể muốn ôm trọn sự lãng mạn này của thiên nhiên vậy. 

Anh tận hưởng và cảm thấy nơi nay thật đẹp và thân quen. Đến nỗi anh có thể vừa nhắm mắt vừa chạy đến tận cùng.

Bỗng nhiên như có điều gì thôi thúc anh mở mắt ra và dừng lại. Trước mắt là dòng sông với làn nước xanh như ngọc. Phía bên kia sông, dưới lớp sương hồng mờ mờ, anh thấy có một ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn. Anh có thể cảm thấy rất rõ vị ấm áp tỏa ra từ ngôi nhà đơn sơ nhưng được trang trí bằng chiếc nơ to đùng ở ngay cửa ra vào.

Anh tò mò. Anh cố gắng nheo mắt nhìn qua ô cửa sổ kính hình tròn. Một người con trai dáng người cao ráo đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, 1 tay cầm chiếc ly bằng sứ đung đưa trước mặt, 1 tay thì chống cằm. Và cậu ta mỉm cười với anh. 

Nụ cười này bỗng làm anh giật mình tỉnh giấc. Mất 30 giây để định hình.

Thì ra là mơ.

Lúc này anh mới bắt đầu có nhận thức về thế giới thực. Chân và tay không thể nhúc nhích. Cảm nhận được cơ thể mình thật bí bách và khó chịu. 

Anh khẽ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy gương mặt thanh tú của ai vẫn đang trong trạng thái say ngủ. Anh lập tức bị hút hồn.

Không còn tâm trí để cố gắng thoát khỏi cái sự bí bách trong cơ thể. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn được nhìn ngắm gương mặt này lâu hơn 1 chút. Khi ngủ cũng vẫn có thể đẹp được đến mức này sao. 

Ahn Keonho cuốn anh trong 1 chiếc chăn nhung mỏng. Còn cậu thì ôm chặt anh vào lòng như ôm gối ôm. Chỉ để anh hở mỗi cái đầu.

Dù mới tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp nhưng đầu óc anh giờ đây lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhìn ngắm con người trước mắt, anh nghiêm túc suy nghĩ.

Tại sao mình và cậu ấy lại như thế này? Sếp và nhân viên? Ngủ cùng nhau? Rồi còn ôm ấp? Nghĩ kiểu gì cũng không thấy đứng đắn.

Anh lập tức sờ soạng bản thân trong chăn, thở phào nhẽ nhõm khi bộ quần áo công sở hôm qua anh mặc vẫn còn i nguyên trên người. Nhưng dưới chân thì đã được đeo 1 đôi tất bông ấm áp.

Cơ mà ở bên người này, dễ chịu quá đi, làm mình chẳng hề có 1 chút đề phòng nào... Ahn Keonho, cậu là sao vậy chứ?

Eom Seonghyeon bất ngờ vùng dậy, hất tung chiếc chăn rồi đá một cú vào mông Keonho 1 cách thô bạo.

"Ê dậy đi."

Keonho vẫn còn ngái ngủ nhưng vì sát thương từ cú đá trực diện nhắm thẳng vào phần thịt mông kia quá lớn nên đành phải lồm cồm bò dậy.

"Anh Seonghyeon, anh ngủ ngon không?"

Vừa nói vừa cười nhưng tay cậu thì len lén xoa cái mông đít đáng thương của mình.

"Ngon nghiếc cái gì? Cậu bó tôi như bó giò ấy, ai mà ngủ được?"

"Anh không ngủ được ạ?"

"Ờ."

"Tối hôm qua tôi thấy anh ngủ ngoan lắm mà nhỉ?"

"Ngoan? Cậu trêu ngươi tôi à? Nghĩ tôi là em bé hay gì?"

"Em bé Seonghyeon hay dụi đầu vào lòng tôi ngủ rất ngoan."

"Nè tên điên kia!!!!!!"

1 người nói 1 người cãi, cứ thế đến lúc Seonghyeon nổi điên và đuổi cậu ra khỏi phòng ngủ. Mới sáng sớm mà căn nhà nhỏ đã inh ỏi tiếng người cười, người mắng.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

"Cậu không định về nhà à?"

Seonghyeon đứng trong bếp bất lực nói vọng ra phòng khách, chỗ Keonho đang tò mò táy máy nhìn ngắm những bức ảnh hồi bé của Seonghyeon để ở kệ TV.

"Anh Seonghyeon đuổi khách à?"

"Cậu được mời sao?"

"Rõ ràng là anh dẫn tôi về nhà."

"Thôi được rồi cậu im đi, đồ điên."

"Hehe."

Seonghyeon thở dài bất mãn nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Keonho đang tự cười 1 mình khi thấy ảnh chụp hồi còn 2 3 tuổi của anh.

"Anh Seonghyeon hồi bé béo tròn, hai má cứ phính ra mà giờ gầy như khô mực."

"Thứ 7 tuần sau tôi mới có lịch đi sinh hoạt dân cư."

"Anh nói gì thế? Liên quan gì?"

"Ừ chứ tôi gầy tôi béo liên quan gì đến cậu mà cậu nói?"

"Liên quan chứ?"

"Chỗ nào?"

"Anh gầy thế tôi xót."

"?????????????????????"

Keonho nói mà không hề cảm thấy ngượng mồm, thậm chí cậu còn không thèm nhìn anh. Cậu thản nhiên đứng dậy bỏ ra ban công đứng hóng gió, tranh thủ hít từng ngụm khí trời trong lành sáng sớm. 

Còn Seonghyeon thì ngượng chín cả mặt.

Xót? Xót là xót gì chứ, ai cho cậu ta nói vậy. 

Chằng biết nên phản ứng thế nào cho hợp tình hợp lý. Anh buột miệng lắp bắp hỏi với ra.

"C-cậu ăn trưa ở đây chứ?"

Giọng Seonghyeon trước tiên là ậm à ậm ừ, mãi chẳng thành câu. Sau đó nói được rõ rồi thì càng về sau càng nhỏ dần đến độ mất luôn 2 chữ cuối. Ấy thế mà Keonho lại nghe rõ mồm một không xót 1 chữ nào.

Cậu hồng hộc lao vào. Mặt hớn hở như đón mẹ mới đi chợ về.

"Anh nói thật hả?"

"Ừ."

Seonghyeon cố tình quay mặt đi chỗ khác.

"Vậy nhờ anh nha trưởng phòng Eom."

"Ừm..."

Keonho cười hì hì. Biểu cảm cún con hiện rõ trên mặt nó lại khiến Seonghyeon càng lúc càng ngượng hơn, anh cứ đưa tay lên gãi đến hói cả đầu.

Sao cứ dí sát mặt vào mặt người ta thế chứ. Ngượng chết đi được...

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

"Cậu ở nhà trông nhà nhé."

Seonghyeon lạch cạch mở cửa.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi chợ."

"Cho tôi đi cùng với."

"Đi theo làm gì, ở nhà xem TV cho sướng."

"Nhưng mà không có anh Seonghyeon thì buồn lắm."

"Bám đít là giỏi."

Keonho lập tức nhảy xồ ra chỗ Seonghyeon đang ngồi đeo giày. Nhìn xuống bàn chân mình, anh mới nhận ra đôi tất anh đang đi trông lạ lắm. Nó chưa từng xuất hiện trong tủ đồ của anh bao giờ. Anh thấy kì lạ nhưng cũng ngờ ngợ ra đôi chút.

"Keonho, cái này của cậu à?"

Anh chỉ vào đôi tất bông ấm áp màu trắng kem có đôi tai thỏ tí hon trên cổ tất.

"Của anh mà."

"Chắc chắn không phải của tôi, tôi không mua mấy đồ dễ thương thế này bao giờ."

"Tôi mua cho anh, thì nó là của anh."

"Cậu mua? Lúc nào?"

"Lúc anh đang ngủ."

"Cậu bị điên à? Sao tự dưng lại mua? Lúc đó cậu đang say mà?"

"Tại tôi thấy chân anh lạnh cóng."

"Tôi có sẵn tất ở nhà mà."

"Không có sự cho phép của anh, tôi không dám lấy."

Keonho cứ thản nhiên trả lời từng câu hỏi dồn dập của Seonghyeon 1 cách thật bình tĩnh và thản nhiên. Cơ mà điều này lại khiến anh tức chết đi được.

Người gì mà kì lạ, đêm hôm khuya khoắt lại đi mua tất thỏ bông. Trong khi đó lại còn đang say rượu. 

Seonghyeon cảm thấy mình là kẻ vô trách nhiệm nhất thế giới. Người đi chăm giờ lại thành kẻ được chăm sóc. Thấy có chút... xấu hổ và ấm áp. Và cũng thấy Ahn Keonho chu đáo và ngoan quá đi.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

"Anh Seonghyeon nhanh chân lên nào. Đừng để khách chết đói ở đây đấy."

"Cậu lắm mồm quá đi."

Seonghyeon chạy vội theo tiếng giục của Keonho. Anh đánh vào vai cậu 1 cái rồi e thẹn thỏ thẻ.

"Cảm ơn cậu nha, tự nhiên lại để cậu chăm sóc như vậy."

Chẳng thấy lời hồi âm từ Keonho, Seonghyeon thoáng hoảng hốt. Anh ngẩng phắt lên kiểm tra biểu cảm của cậu lúc này.

Cậu nhìn anh, 1 ánh nhìn trìu mến, dịu dàng nhất anh từng thấy. Ánh mắt như chứa đựng tất cả mọi sự cưng chiều và hy sinh. Cậu mỉm cười, không phát ra tiếng động nhưng anh lại nghe văng vẳng bên tai khúc ca mùa xuân tuyệt đẹp.

"Điều tôi phải làm mà."

"Hả? Tôi đâu có bắt cậu làm."

Keonho cười phá lên. Tự nhiên cậu nghĩ đến mấy nhân vật hoạt hình cho trẻ em. Chúng ngây ngô, dễ thương, đôi khi hơi ngốc nghếch và chậm hiểu. Nhưng chúng lại rất thuần khiết và trong sáng, khiến người ta muốn cưng nựng, yêu thương và che chở. 

Eom Seonghyeon chính là nhân vật hoạt hình mà cậu yêu thích nhất.

"Anh Seonghyeon khi ngủ cứ nói linh tinh, làm tôi chẳng chợp mắt được tí nào."

"Hảaaaa tôi xin lỗi nha, cậu đã mệt rồi thì chớ. Tôi cũng ghét cái tật này lắm nhưng chẳng biết bỏ bằng cách nào."

"Người thì lạnh cóng, nằm cứ cuộn lại như con tôm."

"Cậu cứ kệ tôi đi trời."

"Kệ anh để nay tốn công tôi nấu cháo hả?"

"Ai mượn... Tôi mà ốm thì là do cậu ôm tôi chặt phát sốt thì có."

"Người ta cứ đắp chăn cho là lại đạp bỏ nên người ta phải ôm vậy đó người ơi."

"Người ta không cần nhé."

Keonho thở dài trước sự bướng bỉnh của anh.

"Như tụi con nít. Có khi còn đái dầm..."

"Nàyyyyyyyy!!!!!!! Tôi cho cậu nhịn luôn, bứt lá cây mà ăn."

Keonho đã kịp né cú headshot của Seonghyeon. Cậu chạy một vòng ra sau lưng anh rồi cứ thế cười hề hề. Seonghyeon biết sức người chẳng thể đọ lại sức trâu nên thôi mặc xác cậu. Vẫn kịp ném cho cậu ánh mắt hình viên đạn rồi bực dọc đi lên dốc.

Keonho đút 2 tay vào túi áo. Trước mặt nó là anh Seonghyeon đang đứng trên đỉnh dốc. Ánh mặt trời phía xa kia chiếu rọi khiến mắt cậu nhoè đi vì chói. Cậu khó chịu nheo mắt tìm kiếm hình bóng người kia. 

"Nhanh chân lên, định để tôi đợi đến bao giờ hả?"
 
Keonho không đáp, cậu cười híp cả mắt lại, nhanh chân chạy đến bên anh.

Từ giờ phải chăm sóc mắt cẩn thận để tập làm quen với mặt trời nhỏ thôi.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store