ZingTruyen.Store

[Keonhyeon] Sếp mới... phiền quá đi!

4. Phiền

nhieutinhyeuthuong

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Đã 1 tuần kể từ khi Seonghyeon chủ động nhắn tin cho Keonho 1 cách vô cùng "tự nguyện". Trong suốt 7 ngày ấy, thời gian làm việc trên công ty thì không nói, chứ cứ hễ tan làm 1 cái là Seonghyeon cảm giác mình hoàn toàn mất đi không gian riêng tư.

Đồng hồ trên màn hình máy tính chỉ vừa nảy sang 5:00 CH là chiếc điện thoại của anh lại ngập tràn thông báo tin nhắn trên màn hình. Chỉ cần nghe tiếng thông báo vang lên là anh đã biết ai là người nhắn.

Lại là sếp nhỏ của anh-Ahn Keonho.

Hôm nào cũng thế, như được cài đồng hồ hẹn giờ trong người, cứ hễ đến giờ tan làm là Keonho lại í ới rùm beng gọi anh trong khung chat nền màu hồng phấn và cậu tự tiện thay đổi.

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Anh Seonghyeon, có muốn đi ăn với tôi không?
(5:00 CH)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Sao anh không trả lời tin nhắn?
(5:01CH)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Tan làm rồi, trả lười tin nhắn của tôi đi.
(5:01 CH)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: *Sticker*
Sếp Ahn đẹp trai của tôi: *Sticker*
Sếp Ahn đẹp trai của tôi: *Sticker*
Sếp Ahn đẹp trai của tôi: *Sticker*
Sếp Ahn đẹp trai của tôi: *Sticker*
(5:02 CH)

Seonghyeon đang tắt mát tính, dọn dẹp đồ đạc thì thấy tin nhắn đến. Định đụng để nốt chiếc bút bi hình thỏ hồng vào ống đựng bút rồi trả lời liền nhưng có vẻ người ở đầu dây bên kia không chịu được nữa. Spam 1 loạt tin nhắn khiến điện thoại của anh cứ rung bần bật, suýt chút nữa là hạ cánh từ trên mặt bàn xuống dưới đất rồi. Điện thoại của anh đã nát bét nhè rồi, làm ơn tha cho nó đi mà!

Eom Seonghyeon: Đệt, spam cái gì đấy????
Eom Seonghyeon: Cậu bị kiến cắn đít à????
(5:03 CH)

Seonghyeoon mặt nhăn nhúm như quả táo tàu, gõ từng chữ lạch cạch trên bàn phím.

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Hê hê tại vì mãi không thấy anh trả lời.
(5:03 CH)

Eom Seonghyeon: Mới tan làm được 3 phút thôi bố trẻ ạ.
(5:05 CH)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Sao anh lại gọi tôi là bố?
(5:05 CH)

Eom Seonghyeon: Ừ, tôi xin lỗi. Cậu là ông cụ non cơ mà.
(5:07 CH)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Thích anh gọi là chồng cơ.
(5:07 CH)

Seonghyeon đọc xong dòng tin nhắn này thì tất nhiên là đơ người, á khẩu. 1 loạt các câu chửi thề với đầy đủ các thứ tiếng chạy lần lượt trong đầu anh. Vội vàng ngẩng mặt lên, quay ngang quay dọc kiểm tra xem có ai đang lén nhìn trộm điện thoại của anh không.

May mà kể từ khi nói xấu sếp và bị phát hiện, anh đã tự lĩnh hội được 1 kĩ năng đó là kiềm chế lời nói của bản thân trong những trường hợp nguy hiểm. Anh đặt tên cho nó là "Khi Ahn Keonho nổi khùng". Chứ nếu không là anh đã phải đứng lên và hét thật to cho cả làng cả tổng biết là "Ahn Keonho bị điên à?" rồi.

Eom Seonghyeon: Cậu nói linh tinh cái gì đó? Có tin tôi đấm cho 1 phát không hả đồ ranh con?
(5:10 CH)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Đấm bằng môi nhé anh.
(5:10 CH)

Eom Seonghyeon: ???????????????
(5:20 CH)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Hê hê hê hê thôi không trêu anh nữa, anh đi ăn với tôi nha.
(5:20 CH)

Thì ra là trêu à. Thế mà làm Seonghyeon cứ tưởng... Hại anh mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa, mặt thì đỏ lè, ngại ngùng đến nỗi nóng ran hết cơ thể. Anh vội vớ lấy chiếc bình nước trên bàn, nuốt từng ngụm to, thở phào nhẹ nhõm.

Eom Seonghyeon: Không.
(5:23 CH)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Đi mà, tôi đợi anh ở dưới rồi.
(5:23CH)

Eom Seonghyeon: Không.
(5:24 CH)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Sao có người được trai đẹp mời đi ăn lại từ chối nhỉ? Chắc đầu óc có vấn đề.
(5:24 CH)

Eom Seonghyeon: Im chưa?
(5:25 CH)

Sếp Ahn đẹp trai của tôi: Vâng ạ.
(5:25 CH)

Keonho cứ "làm phiền" Seonghyeon mỗi ngày như thế đấy. Chiều hôm nào cũng rủ anh đi ăn uống, nhưng năn nỉ kiểu gì cũng chẳng được anh đồng ý. Sau thì lại thả thính, tán tỉnh anh tới tấp. Bị anh mắng cho to đầu thì lại biện hộ là "Thôi không trêu anh nữa.". Cứ mỗi lần như thế là tim Seonghyeon lại chệch quỹ đạo.

Vừa ngượng ngùng vừa tức giận. Sau mỗi lần như thế, Seonghyeon ngoài mặt thì lại tỏ vẻ ghét bỏ Keonho đến tận sương tủy. Nhưng thực chất anh thấy sếp nhỏ này tuy toàn gây phiền hà, toàn trêu anh về mấy vấn đề anh cho là "nhạy cảm" nhưng bù lại cậu ta cũng khá ngoan.

Chưa 1 lần nào cậu bắt ép anh làm việc gì 1 cách quá đáng. Ahn Keonho hoàn toàn có thể dùng quyền uy của mình để mời anh đi ăn cho bằng được như cái cách mà cậu đã bắt anh nhắn tin báo cáo. Nhưng không, Keonho bị từ chối thì chỉ mèo nheo 1 chút rồi ngoan ngoãn, tôn trọng quyết định của anh.

Vì cậu tôn trọng và trân trọng anh.

Ahn Keonho luôn biết nên làm gì và không nên làm gì. Tuy là sếp nhưng lại rất nhỏ nhẹ, đôi khi anh còn thấy cậu ấy như nhường mình.

Phải chăng chính vì thế nên mỗi lần thấy cái bản mặt của sếp nhỏ là Eom Seonghyeon lại cáu điên, nhưng không hề cảm thấy khó chịu hay thù ghét.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Thứ 7 cuối tuần, Seonghyeon yêu thứ 7 ghê gớm. Deadline đã hoàn tất, bản kế hoạch của tuần sau cũng đã được cấp trên thông qua và hơn hết đó chính là sáng mai anh sẽ được nằm ườn ngủ nướng như heo con trên giường. Hôm nay Eom Seonghyeon yêu đời đến lạ, tâm hồn như thể là của thiếu nữ 18.

4:55 CH
Tự nhiên anh thấy lòng mình nôn nao đến lạ. Cứ liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang bị úp màn hình xuống dưới mặt bàn. Anh đang mong chờ điều gì?

Hôm nay Ahn Keonho có mời mình đi ăn không nhỉ...?

5:00 CH
Eom Seonghyeon đã thu gọn đồ đạc, máy tính đã được tắt, áo khoác cũng đã được mặc. Thế nhưng anh vẫn ngồi im như tượng, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại vỡ màn hình.

5 giờ rồi, tin nhắn đâu?

Ngay lập tức anh vớ lấy chiếc điện thoại, kiểm tra đi kiểm tra lại xem mình có đang tắt thông báo hay không, hay wifi bị kém?

5:02 CH
Ahn Keonho không mời mình đi ăn sao? Hôm nay cũng không thấy mặt cậu ta trên công ty. Không mời thì thôi, làm như tôi thèm lắm không bằng.

Hôm nay mát trời định bụng đồng ý cho cậu đỡ mè nheo thế mà không biết nắm bắt cơ hội. Xí!!!

5:06 CH
Ơ kìa, tưởng rằng đã có ai đứng dậy bỏ về rồi chứ, sao vẫn còn nán lại ở đây làm gì ta?

Seonghyeon ngồi trên ghế, mặt anh tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu tháng 9. Nhưng bên dưới thì chân rung như máy đập đất. Như thể đấu mắt với chiếc điện thoại. Không chớp mắt 1 giây nào. Đang trong trạng thái siêu tập trung.

Renggggg.

Là 1 cuộc gọi đến bất thình lình khiến Seonghyeon giật bắn người. Là Ahn Keonho.

"Tự nhiên lại gọi điện thoại cho mình????"

Seonghyeon nhất thời bối rối, không biết nên bắt máy hay không. Vì đây là lần đầu tiên Ahn Keonho gọi điện trực tiếp cho anh. Hồi hộp quá.

"Alo?"

"Anh Seonghyeon bật camera lên đi."

"Hả???? Cậu video call làm gì???"

"Anh bật lên đi mà."

Seonghyeon khó xử dã man, sợ mặt mình đang đỏ bừng bừng mà ở đây lại chẳng có cái gương nào để kiểm tra.

Seonghyeon hít 1 hơi thật sâu, như thể đã gom hết khí trên trái đất vào bụng. Thẳng tay ấn mở camera 1 cách dứt khoát nhưng bụng thì đang quặn lại vì hồi hộp.

"Ô, thấy anh Seonghyeon rồi nè."

"Nói gì thì nói đi."

"Anh đi ăn với tôi đi. Tôi đang dưới công ty chờ anh rồi nè."

"Không."

Lại là 1 câu từ chối gọn lỏn, lúc nào cũng thế.

"Lần này anh không từ chối được đâu, hôm nay là tiệc của công ty đó."

"Thì tôi tự đi, mắc gì phải đi với cậu."

"Hôm nay anh đi làm bằng xe bus mà đúng không, tự đi thì đến bao giờ?"

"Tôi thuê taxi."

"Có tài xế riêng ở đây rồi mà còn không thích à?"

Keonho vừa nói vừa cười, liên tục nháy mắt qua màn hình với Seonghyeon.

Seonghyeon phải khổ sở lắm mới lấy được 1 chút bình tĩnh mà giờ đây lại bị Keonho làm cho đỏ bừng mặt.

"G-gì? T-tài xế riêng cái thằng bố cậu."

"Anh xuống đi nhaaaa."

Tút. Cậu tắt máy rồi. Seonghyeon bất lực phải xuống thôi.

"Sợ gì, đi thì đi. Hoá ra sếp cũng chỉ là tài xế cho anh đây."

Seonghyeon tự trấn an bản thân 1 cách ngạo mạn... nhưng không đáng kể.

"Đúng là đồ cáo già..."

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store