[Keonhyeon] Sếp mới... phiền quá đi!
1. Sếp mới... phiền quá đi!
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
"Ê thằng Sean, nhanh lên, muộn giờ rồi."
"Đây anh Juhoon, đợi em tìm lại cái thẻ nhân viên."
Dưới sự thúc dục của người anh thân thiết Kim Juhoon, Eom Seonghyeon vớ lấy chiếc áo khoác kaki đang vắt trên vai ghế, luống cuống mặc lên người. Vội đến nỗi còn không kịp đeo thẻ nhân viên.
"Nay công ty mình có sự kiện gì thế anh?"
"Chú không biết à? Nay giám đốc mới nhậm chức đó."
"À, mấy hôm nay em bù đầu bù cổ chạy deadline. Đến thời gian rep chuỗi còn không có nữa là."
"Thôi cố lên, sắp được thăng chức rồi haha."
Juhoon choàng tay qua cổ Seonghyeon cười hề hề. Hai anh em sải bước thật nhanh tới hội trường A1 của công ty.
Hôm nay vị giám đốc mới sẽ chính thức ra mắt nên toàn bộ nhân viên công ty được yêu cầu phải có mặt đầy đủ.
Ngay vừa khi bước vào hội trường, Seonghyeon và Juhoon đã bị 1 nhóm nhân viên nữ phòng phát triển sản phẩm càn quét qua người 2 cậu như 1 cơn vũ bão. Vừa lao đến như trâu húc mả, họ vừa la hét, bàn tán 1 cách phấn khích. Khiến 2 thằng đang đứng cạnh nhau liền phải tách sang 2 bên nhường đường cho "đoàn xe ưu tiên". Tâm lý không vững còn có thể bị xô đẩy đến ngã sấp mặt luôn ngay tại cửa.
Seonghyeon bị vậy thì không hề tức giận, chỉ là cảm thấy hơi khó hiểu.
"Anh Juhoon, bọn họ bị sao vậy, vừa ngồi xuống ghế đã lôi đồ ra trang điểm? Vỗ bạch bạch vào mặt nghe như tiếng trực thăng ấy."
"Thì giám đốc mới về, phải chỉn chu chứ."
"Liên quan mẹ gì?"
"Ừ thì không liên quan, nhưng mà do giám đốc này vừa trẻ vừa đẹp trai đó."
"Đẹp là thế nào?, trẻ là bao nhiêu."
"23"
"Đệt!, trẻ thế cơ á? 23 tuổi lúc ấy em còn đang đi làm intern."
Seonghyeon há hốc mồm.
"Giờ bọn trẻ giỏi lắm không như anh em mình đâu. À không, có mỗi mày ngu, anh xuất chúng."
Juhoon nhếch mép, giọng móc mỉa Seonghyeon mà không thèm nhìn nó lấy 1 cái.
"Ê thằng già nói gì đó?"
"Mày nói ai già hả thằng 27 năm chưa có mối tình đầu?"
"Tôi nói ông đó đồ 28 tuổi chơi game mà bị trẻ con giả gái lừa tình."
"Liên quan đéo gì chuyện đó từ hồi cấp 2?"
Juhoon ngứa tay muốn vả cho Seonghyeon 3 cái vào mồm.
"Thấy bảo hồi đi du học bên Mỹ là cụ tổ của hotboy đấy. Người châu Á mà không những không bị phân biệt mà còn rất được yêu quý luôn cơ."
"Không có gì đặc biệt, nghe là biết không đẹp trai bằng em."
"Đái 1 bãi rồi tự soi lại bản thân đi thằng ái kỉ."
"Ông già nói bậy gì đó? Có tin thằng này cho 1 thụi vô bụng không?"
Và thế là ở hàng ghế trên cùng, xa sân khấu nhất, có 2 con người đang chuẩn bị lao vào nhau, quyết khô máu trận này.
"Yooooooo Jju, Seonghyeon, lại cãi nhau rồi à. Hề hề."
Từ phía sau từ đâu xuất hiện 1 cái bóng khổng lồ, đứng lù lù, miệng cười toe toét và vô cùng ồn ào. Đó là Martin, trưởng phòng kinh doanh, và cũng là người yêu 7 năm của Juhoon.
"Tin à, thằng Seong lại chêu tớ, cậu xử nó cho tớ điiiiiiii."
Seonghyeon đang nhìn thẳng thì liền quay ngoắt sang, trợn tròn mắt. Nhìn mặt là biết trong đầu đang chửi 1286446 câu chửi thề.
"Giả tạo vãi lồ."
Sau mấy ohuts ngắn ngủi Martin giảng hòa thì 2 con vịt cũng im lặng, chịu để buổi lễ bắt đầu.
Xin phép tua nhanh đến màn ra mắt của giám đốc mới, vì những thủ tục rườm rà trước đó, Seonghyeon ngán muốn chết, vừa tẻ nhạt lai còn dài dòng. Anh chỉ tò mò xem ranh con vắt mũi chưa sạch mặt mũi thế nào mà mới 23 tuổi đã ngồi chễm chệ ở ghế giám đốc thôi.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
"Cảm ơn tất cả vì đã tin tưởng. Tôi - Ahn Keonho hy vọng cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Xin trân trọng cảm ơn."
Câu nói vừa dứt, cả hội trường như bùng nổ. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét của mấy nhân viên khiến đầu Seonghyeon ong ong. Đang định quay sang than phiền với ông anh thì lại thấy 2 người nọ đang tựa đầu vào nhau hú hí, luôn miệng nói mấy lời khiến anh nổi hết cả da gà da chó. Thế là lại thôi, lặng lẽ đi ra khỏi hội trường. Anh cần 1 ly cà phê đá ngay lúc này để tâm lý thoải mái trở lại.
Đứng trước máy pha cà phê, nhìn dòng cà phê nâu đặc chảy ra từ từ, từ từ. Seonghyeon nghĩ ngợi vẩn vơ.
Nay ngồi xa quá, chẳng nhìn rõ
mặt mũi thế nào. Trông cũng cao to, sạch sẽ. Hình như da hơi ngăm đen. Nhưng mình nghĩ là không đẹp trai bằng mình. Chắc chắn là thế rồi hehe.
Seonghyeon tự nghĩ rồi tự sướng, phì cười 1 cái. Đang toan đưa tay ra lấy cốc cà phê có hình con gấu bơ màu vàng thì bỗng có bàn tay của người đàn ông nào đó đã nhanh tay lấy mất cốc cà phê đó rồi.
Seonghyeon đơ mặt, nhẹ nhàng quay sang nói.
"Thanh niên này lấy nhầm cốc rồi, cốc này của tôi."
Đập vào mắt cậu là 1 chàng trai mặc bộ vest xanh than, mái tóc vuốt keo bóng lộn, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt long lanh như mắt cún và cái miệng cười toe toét như mặt trời rạng đông.
"Anh Eom Seonghyeon, của anh nè."
Đây là thằng nhóc giám đốc mới đây mà? Ủa sao nó cầm thẻ nhân viên của mình?
Seonghyeon hết nhìn lên, lại nhìn xuống, soi xét từ đầu đến chân vị giám đốc trẻ.
"À chào giám đốc, sao thẻ của tôi lại..."
"Sao anh nỡ bỏ rơi nó ở giữa đường như thế chứ?"
Keonho giả vờ nhăn nhó như ông già, giọng điệu có ý chêu chọc. Giọng nói ngọt ngào đến mức tan chảy, khiến Seonghyeon suýt thì ngã khuỵu xuống.
"À thì ra là tôi làm rơi, cảm ơn cậu nhé."
"Hì hì, anh giữ gìn đồ đạc cẩn thận nhé ạ."
Gương mặt của Keonho lúc này có thể là búng ra hoa mùa xuân luôn đấy.
Seonghyeon cười mỉm để lộ 2 bên má lúm, anh trộm nghĩ thằng nhóc này vừa giỏi mà còn ngoan nữa. Mà phải công nhận, cái mặt nó ăn tiền thật.
"Tôi rõ rồi giám đốc. Cảm ơn giám đốc."
Anh vẫn giữ nụ cười mỉm, đưa 2 tay ra nhận lại thẻ, tiện lấy lại cốc cà phê. Sếp với nhân viên thật nhưng không có chuyện nhường cà phê đâu nha. Của ai người ấy hưởng, có biết là đợi được 1 cốc cà phê lâu lắm không hả. Hơn nữa thằng nhóc này còn kém tuổi mình.
"Vậy cho em xin cốc cà phê này nhaaaaaaaa."
Ơ? Keonho lúc này còn cười tươi hơn trước, khéo léo đưa tay cầm cốc cà phê dịch sang trái, cậu quay người rời đi, không kịp để Seonghyeon trả lời là đồng ý hay không.
"Cái thằng nhóc này, nó dám lấy cà phê của mình?"
Seonghyeon bây giờ mặt nhăn như đít khỉ, phụng phịu chấp nhận đứng chờ gần 10 phút để có được cốc cà phê mới.
"Là cậu ta đang đòi mình trả công đó hả?"
Đúng lúc này Juhoon tiên tới hù Seonghyeon 1 cái từ đằng sau khiến anh giật bắn mình.
"Yaaa Kim Juhoon chơi trò mất dạy!"
"Hahaha thằng Seong sinh lý yếu à lộn tâm lý yếu."
"Im đi em đang bực mình."
"Có lúc nào mày dễ chịu?"
"Đệt, bực thật ấy, cái thằng hóc giám đốc mới, chưa gì đã thấy khó ưa rồi."
"Hả, mày nói chuyện với giám đốc luôn rồi hả? Sướng ghê taaaa."
"Sướng cái lồ. Thằng nhóc đó nó cướp cốc cà phê của em vì nó nhặt hộ em cái thẻ nhân viên em làm rơi."
"Ừ rồi sao?"
"Anh không thấy nó vô duyên hả???? Cà phê của em mà????"
"Thôi mày ơi, có cốc cà phê thôi mà, thằng nhóc đó nó tí tuổi thật nhưng mà người ta là sếp mày đó."
"Sếp thì làm sao?"
Seonghyeon cao giọng.
"Mày già mà giày còn sĩ nữa. Cứ ỉ mày lớn hơn nó, rồi nó đì mày chết luôn nha con."
"Tôi liêm, tôi đếch sợ."
Seonghyeon dõng dạc tuyên bố. Còn Juhoon chỉ bĩu môi liếc xéo thằng em, anh thậm chí còn không thèm quay mặt sang nhìn nó. Thể hiện rõ sự khinh bỉ tận cùng.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
Sáng hôm sau, vẫn là 1 ngày đi làm bình thường của Seonghyeon. Hôm nay tâm trạng đặc tốt, vừa đi vừa ngân nga giai điệu đang hot dạo gần đây trên Tiktok.
Đang suy nghĩ xem hôm nay nên uống đén đá hay bạc xỉu thì anh đã thấy trên bàn làm việc của mình có 1 cốc cà phê giấy xinh xinh. Tiến đến gần hơn thì còn có 1 tờ giấy note màu hồng phớt hình trái tim, nội dung trong đó như sau:
Cẩn thận khi nói xấu người khác ở nơi công cộng... Nhất là khi người đó là sếp của bạn.
Kí tên K.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store