Keonhyeon | Sau cánh cửa khép hờ
Ngoài căn phòng tư vấn
Ba tháng sau.
Mùa mưa đã qua từ lúc nào, nhường chỗ cho những ngày nắng dịu cuối thu. Seoul không còn ẩm ướt, bầu trời cao và trong hơn, giống như một hơi thở được thả lỏng sau quãng thời gian dài nín lại.
Seonghyeon đến quán cà phê sớm hơn mười phút.
Quán nằm trong con hẻm nhỏ, không đông người, cửa kính lớn đón nắng chiều. Cậu chọn chiếc bàn sát cửa sổ đó là thói quen hình thành từ khi bắt đầu tập để ý đến những điều xung quanh mình.
Cậu không còn là bệnh nhân của Ahn Keonho nữa. Ít nhất là trên giấy tờ.
Cửa quán mở ra.Keonho bước vào.
Anh mặc áo sơ mi tối màu, không khoác blouse trắng, không mang theo sổ ghi chép. Trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon nhận ra đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh như một người bình thường.
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Keonho nhìn thấy cậu, ánh mắt thoáng sững lại, rồi dịu xuống.
"Em đến sớm," Anh nói khi ngồi xuống đối diện.
"Em quen rồi," Seonghyeon đáp, mỉm cười nhẹ.
"Nhưng hôm nay... em không lo bác sĩ biến mất."
Keonho khẽ cong môi.
"Vậy thì gọi tôi là Keonho," Anh nói.
"Không cần 'bác sĩ' nữa."
Seonghyeon khẽ hít vào. "...Keonho."
Hai tiếng ấy rơi xuống giữa họ, không còn nặng nề như trước. Ngược lại, nó khiến khoảng cách trở nên mềm hơn rất nhiều.
Họ gọi cà phê. Không ai vội nói gì.
"Em sống ổn chứ?" Keonho hỏi.
Seonghyeon gật đầu.
"Em ngủ được rồi," Cậu nói.
"Có đêm mơ thấy mưa... nhưng em không hoảng loạn nữa."
Keonho thở ra nhẹ nhõm.
"Tôi mừng vì điều đó."
"Em cũng vậy," Seonghyeon đáp.
"Vì em không còn cần gọi anh giữa đêm."
Câu nói ấy không mang theo nỗi buồn.
Chỉ là một sự trưởng thành rất khẽ.
Keonho nhìn cậu rất lâu.
"Tôi đã lo," Anh nói.
"Lo rằng khi rời khỏi vai trò bác sĩ... tôi sẽ không còn được gặp em nữa."
Seonghyeon cười.
"Em đã nói là em sẽ cố gắng Cậu cậu đáp.
"Không phải để khỏi bệnh... mà để được gặp anh."
Không khí giữa họ thay đổi. Không còn là chữa lành.
Mà là lựa chọn.
"Seonghyeon," Keonho gọi tên cậu, không do dự.
"Bây giờ em có muốn gặp tôi... vì chính tôi không?"
Seonghyeon đặt tay lên tách cà phê.
"Có," Cậu nói. "Nhưng lần này... em không cần anh cứu."
Keonho mỉm cười. "Tôi cũng không cần cứu ai nữa."
Họ rời quán khi nắng bắt đầu tắt.
Bước đi cạnh nhau, không ai chậm hơn ai. Khi đến ngã tư, Seonghyeon dừng lại.
"Keonho," Cậu gọi.
"Ừ?"
"Nếu em lại yếu đuối... anh có bỏ đi không?"
Keonho nhìn cậu, ánh mắt không còn dè chừng.
"Không," Anh đáp.
"Nhưng tôi sẽ không là người duy nhất em dựa vào."
Seonghyeon gật đầu.
Cậu đưa tay ra, do dự một chút.
Keonho nắm lấy.
Không phải để giữ.
Chỉ để đi cùng.
Ngoài căn phòng tư vấn, lần đầu tiên, họ gặp nhau đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store