ZingTruyen.Store

Keonhyeon | Sau cánh cửa khép hờ

Lần đầu tiên khóc

eomseannnn

Trời mưa từ sáng sớm.

Những giọt nước đập vào cửa kính bệnh viện tạo thành âm thanh đều đều, giống như nhịp thở bị nén lại. Ahn Keonho đứng trước cửa căn phòng tư vấn số 7, chậm rãi hít vào một hơi sâu trước khi mở cửa.

Seonghyeon đã ở đó. Cậu ngồi co người trên ghế, áo khoác chưa cởi, tóc còn ướt mưa. Hai bàn tay cậu đặt trên đầu gối nhưng run rất nhẹ, như thể đang cố giữ một thứ gì đó sắp tràn ra.

Keonho khẽ đóng cửa. "Em đến sớm," Anh nói.

Seonghyeon gật đầu.
"Em không muốn... ở ngoài kia."

Keonho hiểu. Anh kéo ghế ngồi xuống, không vội hỏi gì. Sự im lặng kéo dài hơn thường lệ, nhưng lần này không còn nặng nề - nó giống như một khoảng chờ an toàn.

"Đêm qua em ngủ thế nào?" Anh hỏi.

Seonghyeon lắc đầu.
"Em không ngủ."
"Em nhắm mắt lại... và mùi mưa làm em sợ."

Keonho hơi nghiêng người về phía trước, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
"Mùi mưa đã gợi lại điều gì đó sao?"

Seonghyeon mím môi.
Rất lâu sau, cậu mới nói:

"Có một ngày... trời cũng mưa như vậy."

Giọng cậu rất khẽ.

"Em không nhớ rõ chuyện đã xảy ra."
"Nhưng em nhớ cảm giác... rất lạnh."

Căn phòng im lặng. Keonho không chen vào.

"Có ai đó đã nói rằng... em làm họ thất vọng," Seonghyeon tiếp tục.
"Em không hiểu vì sao... nhưng em đã tin."

Hai bàn tay cậu siết chặt.

"Từ hôm đó... em bắt đầu nghĩ nếu mình biến mất thì sẽ tốt hơn."

Keonho cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Em đã phải mang suy nghĩ đó rất lâu rồi," Anh nói.

Seonghyeon gật đầu.

"Lâu đến mức... em không biết mình đã từng sống thế nào trước khi có nó."

Một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu. Rồi giọt thứ hai.

Seonghyeon cúi đầu, vai run lên.

"Em xin lỗi," Cậu nói trong tiếng nấc. "Em không muốn khóc ở đây."

Keonho đặt hộp khăn giấy lên bàn, đẩy nhẹ về phía cậu.

"Em không cần xin lỗi," Anh nói.
"Khóc không phải là yếu đuối."

Seonghyeon nắm lấy khăn giấy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Không thành tiếng. Nhưng rất sâu.

Keonho không chạm vào cậu. Anh chỉ ngồi đó, vững vàng, để cậu biết rằng mình không cần phải gồng lên thêm nữa.

"Em sợ," Seonghyeon thở dốc.
"Nếu em nhớ ra... em sẽ không chịu nổi."

"Vậy thì chúng ta không cần nhớ," Keonho đáp.
"Chúng ta chỉ cần ở đây."

Seonghyeon ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
"Bác sĩ... nếu em vỡ ra thì sao?"

Keonho nhìn cậu rất lâu.
"Thì tôi sẽ ở đây," Anh nói.
"Cho đến khi em không còn vỡ nữa."

Một lúc sau, tiếng khóc dịu lại.
Seonghyeon lau mặt, hít thở chậm hơn.

"Em ghét mưa," Cậu nói khẽ.
"Nhưng hôm nay... em không thấy cô đơn như trước."

Keonho khẽ gật đầu.
Buổi trị liệu kết thúc muộn hơn vài phút.

Trước khi rời đi, Seonghyeon quay lại:

"Cảm ơn bác sĩ... vì đã không yêu cầu em phải mạnh mẽ."

Cánh cửa khép lại.

Keonho ngồi yên trong căn phòng tư vấn số 7, nhìn vệt nước mưa trượt dài trên cửa kính.

Anh ghi vào sổ:

"Bệnh nhân lần đầu thể hiện cảm xúc bị kìm nén."

Dưới dòng đó, anh dừng bút rất lâu.
Rồi viết thêm một dòng mà lẽ ra không nên có trong hồ sơ:

"Em đã không khóc một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store