Keonhyeon | Sau cánh cửa khép hờ
Đêm trực
Đêm xuống rất chậm.
Bệnh viện sau mười một giờ tối không còn ồn ào như ban ngày. Hành lang dài phủ ánh đèn trắng lạnh, tiếng bước chân vọng lại rõ đến mức khiến người ta có cảm giác mình đang đi trong một khoảng trống không người.
Ahn Keonho trực đêm. Anh ngồi trong phòng làm việc, mắt dừng lại trên màn hình máy tính nhưng tâm trí lại trôi về nơi khác. Đồng hồ treo tường tích tắc đều đều, mỗi nhịp như gõ vào suy nghĩ đang rối loạn của anh.
"Mình cần giữ khoảng cách."
Keonho đã tự nhắc câu đó không biết bao nhiêu lần kể từ buổi trị liệu gần nhất.
Tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp.
"Bác sĩ Ahn!"
Keonho đứng bật dậy.
"Bệnh nhân Eom Seonghyeon," Y tá nói nhanh, "có dấu hiệu hoảng loạn nặng. Cậu ấy liên tục gọi tên bác sĩ."
Tim Keonho khựng lại trong một nhịp rất ngắn.
"Tôi đến ngay."
Seonghyeon ngồi co lại trên giường bệnh. Cậu ôm chặt lấy đầu gối, hơi thở dồn dập, vai run bần bật. Ánh đèn trần chiếu xuống khiến gương mặt cậu tái đi, mồ hôi thấm ướt trán.
"Em... không thở được..."
Giọng cậu vỡ ra giữa những nhịp thở gấp.
Keonho bước vào phòng, ra hiệu cho y tá lùi ra ngoài.
"Seonghyeon," Anh gọi, giọng trầm và chắc,
"Nhìn tôi."
Seonghyeon lắc đầu liên tục.
"Không... em đang ở đó... trời mưa... em không chạy được..."
Keonho ngồi xuống ghế cạnh giường, không chạm vào cậu.
"Em đang ở bệnh viện," Anh nói chậm rãi
"Phòng 312. Trời không mưa. Tôi ở đây."
Seonghyeon thở dốc, đôi mắt hoảng loạn dần tìm được điểm tựa nơi giọng nói quen thuộc.
"Bác sĩ... đừng đi..."
Câu nói ấy khiến ngực Keonho siết lại.
"Tôi không đi," Anh nói ngay.
"Tôi ở đây."
Keonho hướng dẫn cậu thở theo nhịp.
Hít vào.
Giữ lại.
Thở ra.
Mất rất lâu, hơi thở của Seonghyeon mới dần chậm lại.
Cậu buông tay khỏi đầu gối, cả người mềm xuống như vừa trải qua một cơn bão.
"Em xin lỗi," Cậu thì thầm.
"Em không muốn làm phiền bác sĩ..."
Keonho lắc đầu.
"Em không làm phiền."
"Em đã làm rất tốt khi tìm kiếm sự giúp đỡ."
Seonghyeon quay mặt sang bên, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Nếu không có bác sĩ... chắc em đã không chịu nổi."
Keonho không đáp ngay.
Anh đứng dậy, kéo ghế lại gần hơn một chút — vẫn đủ xa để giữ ranh giới, nhưng đủ gần để cậu cảm nhận được sự hiện diện.
"Seonghyeon," Anh nói,
"Em không yếu. Em chỉ đang bị tổn thương."
Seonghyeon nhắm mắt.
"Em sợ một ngày nào đó... bác sĩ không còn ở đây."
Câu nói ấy không phải lời trách móc.
Chỉ là nỗi sợ rất thật.
Keonho nắm chặt tay mình sau lưng.
"Tối nay," Anh nói,
"Tôi sẽ ở lại. Nhưng về lâu dài, em cần học cách giữ bình tĩnh ngay cả khi không có tôi."
Seonghyeon mở mắt ra.
"Em biết," Cậu nói khẽ.
"Nhưng đêm nay... cho phép em ích kỷ một chút được không?"
Keonho im lặng rất lâu. Rồi anh gật đầu.
"Đêm nay thôi."
Seonghyeon quay mặt lại, ánh mắt dịu đi rõ rệt. "Cảm ơn bác sĩ."
Đêm đó, Keonho ngồi bên giường bệnh đến gần sáng. Không chạm vào cậu.
Không nói thêm điều gì thừa.
Chỉ ở đó.
Khi Seonghyeon ngủ thiếp đi, gương mặt cậu lần đầu tiên không còn căng thẳng.
Keonho nhìn cậu rất lâu.
Trong lòng anh, một điều gì đó đã vượt qua giới hạn an toàn.
Và anh biết
kể từ đêm trực này, anh sẽ không thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn chỉ là trị liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store