ZingTruyen.Store

Keonhyeon | Sau cánh cửa khép hờ

Căn phòng tư vấn số 7

eomseannnn

Căn phòng tư vấn số 7 nằm ở cuối hành lang, nơi ánh đèn vàng luôn dịu hơn những phòng khác. Ahn Keonho ngồi thẳng lưng sau chiếc bàn gỗ sáng màu, tay cầm bút nhưng chưa vội ghi chép.

Cánh cửa khẽ mở. Một chàng trai bước vào.

"Eom Seonghyeon."

Tên cậu được y tá đọc lên nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Seonghyeon gầy hơn so với ảnh trong hồ sơ. Áo hoodie màu xám rộng thùng, tay áo che gần hết các ngón tay. Cậu cúi đầu, bước chậm rãi, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Keonho - chiếc ghế dành cho bệnh nhân.

Khoảng cách giữa họ chỉ chừng một mét rưỡi. Nhưng Keonho có cảm giác như có một bức tường vô hình đang dựng lên ở đó.

"Chào em, tôi là Ahn Keonho."
Giọng anh trầm, đều, mang theo sự điềm tĩnh quen thuộc của một bác sĩ tâm lý nhiều năm kinh nghiệm.

"Hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện thôi. Em không cần phải trả lời nếu chưa sẵn sàng."

Seonghyeon không đáp.

Cậu nhìn xuống sàn nhà, hàng mi khẽ rung, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Sự im lặng kéo dài gần một phút.

Với những bệnh nhân khác, Keonho thường sẽ đặt câu hỏi mở. Nhưng lần này, anh không làm vậy.
Anh chờ.

Cuối cùng, Seonghyeon cất giọng, rất khẽ:

"...Ở đây... có cần phải nói hết mọi thứ không ạ?"

Keonho hơi sững lại.

"Không."
Anh trả lời ngay.
"Em chỉ cần nói những gì em muốn. Phần còn lại, tôi sẽ lắng nghe."

Seonghyeon ngẩng đầu lên lần đầu tiên. Ánh mắt cậu tối màu, sâu, mang theo mệt mỏi mà người trẻ tuổi không nên có. Khoảnh khắc ấy, Keonho cảm thấy tim mình chùng xuống.

Đây không phải là một ca trầm cảm thông thường.

"Em không ngủ được."
Seonghyeon nói, giọng đều đều như đang kể chuyện của người khác.
"Mỗi khi nhắm mắt... em thấy mình lại ở đó."

"Ở đâu?" Keonho hỏi nhẹ.

Seonghyeon lắc đầu.

"Em không nhớ."
"...Chỉ biết là rất đau."

Keonho ghi một dòng ngắn vào sổ.
Ác mộng lặp lại. Né tránh ký ức.

"Khi em cảm thấy đau như vậy," Anh hỏi tiếp,
"Em thường làm gì?"

Seonghyeon im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
"Em cố gắng biến mất."

Không phải tự sát.
Keonho biết.

Đó là cảm giác muốn không tồn tại - thứ còn đáng sợ hơn.

Buổi trị liệu kết thúc sau 50 phút.

Khi Seonghyeon đứng dậy rời đi, cậu dừng lại trước cửa, quay đầu nói nhỏ:

"Bác sĩ..."
"Em không nghĩ... có ai từng nghe em nói như thế."

Cánh cửa khép lại. Keonho ngồi yên rất lâu trong căn phòng tư vấn số 7.

Lần đầu tiên sau nhiều năm làm nghề, anh nhận ra rằng mình muốn cứu một người, không chỉ bằng chuyên môn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store